Triệu Hoán Thần Binh
Chương 1959: Lãng phí ở trên người ta?
Đương nhiên, trước khi phá
kết giới nhất định phải tiêu diệt Kinh Hoàng. Nếu không, giữ lại tồn tại đáng sợ này ở phía sau, hắn làm sao có thể an tâm phá kết giới được?
Hiện tại Vu Nhai càng tự tin hơn chính là, chỉ cần hắn có thể lao ra khỏi kết giới cũng như trở lại Độc Cô Thần Thành, vậy cho dù Kinh Thiên Nhất Kiếm điên cuồng đánh xuống, hắn cũng có thể bảo vệ được Lạc Thiên Kiếm Linh mà không chết, hoàn thành hành động mở ra con đường thông thiên.
Đúng vậy. Lúc này Vu Nhai mới ý thức được, hắn nắm giữ Binh Điển Thần Trận, quả thật đã là cao thủ đệ nhất Thần Huyền.
Nói chung, hiện tại trước hết phải chém giết Kinh Hoàng đã.
Nếu như không thể phá được cục diện trước mắt, đệ nhất cao thủ gì đó cũng chẳng qua cũng chỉ là mây khói, không có ý nghĩa gì cả.
Lại nói, hắn chỉ là đệ nhất cao thủ Thần Huyền sinh mạng thân thể thuần máu thịt. Hắn vẫn không có cách nào bao trùm được Nguyên Giới Chân Thần...
Cứ như vậy, Vu Nhai điên cuồng khống chế Binh Điển Thần Trận giết chết Kinh Hoàng. Ba đại Luân Chuyển Thần Ấn: Khống, Quan và Linh bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Lúc này Kinh Hoàng thật sự bị đánh chỉ có khả năng chống đỡ. Lúc bắt đầu, hắn thật sự cho rằng Binh Điển Thần Trận của Vu Nhai không thể làm được gì. Giống như lời hắn nói, Vu Nhai người chủ trận này cũng không may mắn giống như Nguyên Giới Chân Thần. Hơn nữa Hoa Nộ Hải đã từng đánh tan binh trận thần trận. Hắn lại cường đại hơn Hoa Nộ Hải rất nhiều. Chẳng lẽ còn đánh không tan được sao?
Chỉ tiếc rằng, hắn không ngờ được khoảng thời gian Vu Nhai đang bị vây khốn trong Kinh Thiên Nguyên Giới lại tiến bước nhanh như vậy. Hắn cũng không biết trước đây Binh Điển Thần Trận thật ra rất không hoàn mỹ. Khi đó Vu Nhai căn bản không có thời gian gia nhập phù văn trận và sát trận cường đại vào trong Binh Điển Thần Trận. Mà bây giờ Binh Điển Thần Trận chính là tồn tại gần như hoàn mỹ...
Vẫn là lời nói kia, không được hoàn mỹ chỉ bởi vì Vu Nhai còn chưa đủ cường đại.
Phù văn chủ yếu là phòng thủ, khiến Kinh Hoàng không đột phá ra được; Binh trận chủ lực, có lực công kích cường đại; Sát trận chủ giết, trên lực công kích cường đại vẫn mang theo sát ý hoàn mỹ. Nếu như là Thần Hoàng bình thường bị bao vây tấn công như vậy, sợ rằng chết sớm.
Ngẫm lại chỉ biết, ở trong nơi khởi nguồn Nguyên Giới, có vài trận pháp có thể uy hiếp được Thần Hoàng. Giống như binh trận của Huyền Thiên Chân Thần lúc đó. Sau khi có người chủ trận như Huyền Thiên Chân Thần ở đó, cũng chuẩn bị giết chết Thần Hoàng của Độc Cô gia thậm chí là dân Cổ Duệ ở bên trong. Binh Điển Thần Trận của Vu Nhai gần như cường đại hơn so với bất kỳ một trận pháp nào trong nơi khởi nguồn Nguyên Giới.
- Vô liêm sỉ, con kiến hôi đáng chết...
Kinh Hoàng bị đánh rất chật vật. Nhưng hắn tạm thời không đột phá ra được. Tuy rằng hắn còn có con bài cường đại chưa lật. Nhưng hắn không muốn sử dụng sau. Nghĩ đến con bài chưa lật này, Kinh Hoàng liền không nhịn được khóe miệng điên cuồng co rút. Đó là thứ để hắn dùng để chạy trối chết.
Nghĩ đến chạy trối chết, trong đầu hắn liền nghĩ đến Kinh Hoàng thời đại Tinh Linh và thời đại Cổ Ma trong lịch sử. Kết quả, bọn họ lại không mấy được quan tâm. Hắn cũng không muốn có kết quả giống như bọn họ. Hắn muốn trở thành sau này người thống trị đại lục Thần Huyền, mặc dù tương lai hắn chết đi. Hắn cũng muốn táng ở nơi vĩ đại nhất trong Thần Hoàng Mộ Thành, mà không phải là nơi bị người khác phỉ nhổ...
Hắn điên cuồng bạo phát, điên cuồng chống đỡ những công kích khủng bố dường như hỗn loạn, nhưng lại dường như có trật tự. Ở trong trận kim quang không ngừng chớp động. Ý thức lại điên cuồng quét ra bốn phương tám hướng. Hắn cũng biết về năng lực ám sát khủng khiếp của Vu Nhai.
Thực lực Vu Nhai bây giờ chỉ yếu hơn so với hắn một chút. Nếu như là ám sát, tuyệt đối có năng lực giết chết hắn.
- Sao?
Nhưng ngay thời khắc hắn đang vô cùng khẩn trương, hắn lại đột nhiên thả chậm tiết tấu. Trên mặt hắn chậm rãi hiện ra nụ cười quỷ dị. Vừa lúc đó, hắn cũng nhận được mệnh lệnh của Kinh Thiên Chân Thần truyền cho hắn. Hắn biết sự chật vật của hắn sắp kết thúc.
- Kinh Hoàng đang cười. Tại sao hắn lại cười ra thành tiếng như vậy?
Thật ra Vu Nhai đã sớm ẩn nấp ở xung quanh Kinh Hoàng, đang đợi thời cơ đánh ra một đòn trí mạng, muốn một đòn đánh chết hắn. Nếu như chỉ vị trọng thương, lấy khả năng hồi phục sức khỏe khủng khiếp của dân Cổ Duệ hắn, căn bản không thành vấn đề. Có thể nói, rất khó khiến Kinh Hoàng xuất hiện tình huống bị trọng thương. Trừ khi thực lực Vu Nhai cường đại hơn Kinh Hoàng rất nhiều. Nhưng sự thực là lực lượng bản thân Vu Nhai vẫn yếu hơn hắn.
Tuy rằng bây giờ Vu Nhai còn có chút thời gian, giống như hắn nói, Kinh Thiên Nhất Kiếm sẽ tìm đúng thời cơ mới có thể đánh về phía Độc Cô Thần Thành. Độc Cô gia cũng sẽ cố gắng bảo vệ tốt Lạc Thiên Kiếm Linh. Nhưng có trời mới biết Độc Cô Thần Thành còn có thể chống đỡ tới khi nào?
Nhưng ngay khi hắn kiên nhẫn chờ cơ hội, đột nhiên hắn lại phát hiện Kinh Hoàng nở nụ cười quỷ dị...
- Vu Nhai, phía trên.
Đúng lúc hắn đang nghi ngờ, Thôn Thiên Kiếm Linh đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Sau khi Thôn Thiên Kiếm Linh thay đổi trở thành linh thể thật sự, thật sự đã cường đại hơn rất nhiều. So với Vu Nhai hiện tại, nàng đã mẫn cảm hơn nhiều. Theo bản năng, Vu Nhai cũng ngẩng đầu lên, sau đó sắc mặt điên cuồng biến đổi.
- Kinh Thiên Nhất Kiếm. Không ngờ Kinh Thiên Chân Thần lại lãng phí Kinh Thiên Nhất Kiếm ở trên người ta?
Vu Nhai không nhịn được khẽ kêu thành tiếng. Đúng vậy, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Kinh Thiên Chân Thần không ngờ lại có thể lãng phí Kinh Thiên Nhất Kiếm đặc biệt trân quý ở trên người hắn.
Phải biết rằng, hiện tại tiêu diệt Lạc Thiên mới là mục tiêu quan trọng nhất của bọn họ. Nhưng bất kể thế nào, nếu Kinh Thiên Nhất Kiếm đã đánh xuống, vậy hắn nhất định phải đề phòng.
Vu Nhai điên cuồng điều động lực lượng Binh Điển Thần Trận. Ngay cả phía bên Kinh Hoàng hắn cũng không để ý tới.
Vu Nhai đã từng cảm nhận được uy lực của Kinh Thiên Nhất Kiếm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang thật lớn đã ngưng kết ở trên Binh Điển Thần Trận.
Trên kiếm quang mang theo sát ý mãnh liệt. Cùng lúc đó, dưới kiếm quang, toàn bộ phù văn của Binh Điển Thần Trận phóng ra ngoài. Ở phía trên Binh Điển Thần Trận bao trùm một lớp với vô số phù văn...
Ầm!
Ngay thời điểm Vu Nhai vừa bố trí xong phòng ngự cho Binh Điển Thần Trận, Kinh Thiên Nhất Kiếm liền giống như một con rồng ánh sáng lao nhanh, điên cuồng xuyên qua Tử Vực Tinh Không đánh xuống. Bạch quang chói mắt trực tiếp đập ở phía trên kiếm quang vừa ngưng kết ở phía trên Binh Điển Thần Trận.
Nghiền nát...
Kiếm quang của Binh Điển Thần Trận căn bản không phải là đối thủ, trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ, lại nặng nề gập vào lớp phù văn trận dày.
- Phụt...
Trong nháy mắt, Vu Nhai không chịu nổi áp lực kinh khủng này, một ngụm máu tươi phun ra.
Phải biết rằng, hắn lại là người chủ trận của Binh Điển Thần Trận. Lớp phù văn trận lại bắt đầu xuất hiện từng vết nứt.
Hiện tại Vu Nhai càng tự tin hơn chính là, chỉ cần hắn có thể lao ra khỏi kết giới cũng như trở lại Độc Cô Thần Thành, vậy cho dù Kinh Thiên Nhất Kiếm điên cuồng đánh xuống, hắn cũng có thể bảo vệ được Lạc Thiên Kiếm Linh mà không chết, hoàn thành hành động mở ra con đường thông thiên.
Đúng vậy. Lúc này Vu Nhai mới ý thức được, hắn nắm giữ Binh Điển Thần Trận, quả thật đã là cao thủ đệ nhất Thần Huyền.
Nói chung, hiện tại trước hết phải chém giết Kinh Hoàng đã.
Nếu như không thể phá được cục diện trước mắt, đệ nhất cao thủ gì đó cũng chẳng qua cũng chỉ là mây khói, không có ý nghĩa gì cả.
Lại nói, hắn chỉ là đệ nhất cao thủ Thần Huyền sinh mạng thân thể thuần máu thịt. Hắn vẫn không có cách nào bao trùm được Nguyên Giới Chân Thần...
Cứ như vậy, Vu Nhai điên cuồng khống chế Binh Điển Thần Trận giết chết Kinh Hoàng. Ba đại Luân Chuyển Thần Ấn: Khống, Quan và Linh bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Lúc này Kinh Hoàng thật sự bị đánh chỉ có khả năng chống đỡ. Lúc bắt đầu, hắn thật sự cho rằng Binh Điển Thần Trận của Vu Nhai không thể làm được gì. Giống như lời hắn nói, Vu Nhai người chủ trận này cũng không may mắn giống như Nguyên Giới Chân Thần. Hơn nữa Hoa Nộ Hải đã từng đánh tan binh trận thần trận. Hắn lại cường đại hơn Hoa Nộ Hải rất nhiều. Chẳng lẽ còn đánh không tan được sao?
Chỉ tiếc rằng, hắn không ngờ được khoảng thời gian Vu Nhai đang bị vây khốn trong Kinh Thiên Nguyên Giới lại tiến bước nhanh như vậy. Hắn cũng không biết trước đây Binh Điển Thần Trận thật ra rất không hoàn mỹ. Khi đó Vu Nhai căn bản không có thời gian gia nhập phù văn trận và sát trận cường đại vào trong Binh Điển Thần Trận. Mà bây giờ Binh Điển Thần Trận chính là tồn tại gần như hoàn mỹ...
Vẫn là lời nói kia, không được hoàn mỹ chỉ bởi vì Vu Nhai còn chưa đủ cường đại.
Phù văn chủ yếu là phòng thủ, khiến Kinh Hoàng không đột phá ra được; Binh trận chủ lực, có lực công kích cường đại; Sát trận chủ giết, trên lực công kích cường đại vẫn mang theo sát ý hoàn mỹ. Nếu như là Thần Hoàng bình thường bị bao vây tấn công như vậy, sợ rằng chết sớm.
Ngẫm lại chỉ biết, ở trong nơi khởi nguồn Nguyên Giới, có vài trận pháp có thể uy hiếp được Thần Hoàng. Giống như binh trận của Huyền Thiên Chân Thần lúc đó. Sau khi có người chủ trận như Huyền Thiên Chân Thần ở đó, cũng chuẩn bị giết chết Thần Hoàng của Độc Cô gia thậm chí là dân Cổ Duệ ở bên trong. Binh Điển Thần Trận của Vu Nhai gần như cường đại hơn so với bất kỳ một trận pháp nào trong nơi khởi nguồn Nguyên Giới.
- Vô liêm sỉ, con kiến hôi đáng chết...
Kinh Hoàng bị đánh rất chật vật. Nhưng hắn tạm thời không đột phá ra được. Tuy rằng hắn còn có con bài cường đại chưa lật. Nhưng hắn không muốn sử dụng sau. Nghĩ đến con bài chưa lật này, Kinh Hoàng liền không nhịn được khóe miệng điên cuồng co rút. Đó là thứ để hắn dùng để chạy trối chết.
Nghĩ đến chạy trối chết, trong đầu hắn liền nghĩ đến Kinh Hoàng thời đại Tinh Linh và thời đại Cổ Ma trong lịch sử. Kết quả, bọn họ lại không mấy được quan tâm. Hắn cũng không muốn có kết quả giống như bọn họ. Hắn muốn trở thành sau này người thống trị đại lục Thần Huyền, mặc dù tương lai hắn chết đi. Hắn cũng muốn táng ở nơi vĩ đại nhất trong Thần Hoàng Mộ Thành, mà không phải là nơi bị người khác phỉ nhổ...
Hắn điên cuồng bạo phát, điên cuồng chống đỡ những công kích khủng bố dường như hỗn loạn, nhưng lại dường như có trật tự. Ở trong trận kim quang không ngừng chớp động. Ý thức lại điên cuồng quét ra bốn phương tám hướng. Hắn cũng biết về năng lực ám sát khủng khiếp của Vu Nhai.
Thực lực Vu Nhai bây giờ chỉ yếu hơn so với hắn một chút. Nếu như là ám sát, tuyệt đối có năng lực giết chết hắn.
- Sao?
Nhưng ngay thời khắc hắn đang vô cùng khẩn trương, hắn lại đột nhiên thả chậm tiết tấu. Trên mặt hắn chậm rãi hiện ra nụ cười quỷ dị. Vừa lúc đó, hắn cũng nhận được mệnh lệnh của Kinh Thiên Chân Thần truyền cho hắn. Hắn biết sự chật vật của hắn sắp kết thúc.
- Kinh Hoàng đang cười. Tại sao hắn lại cười ra thành tiếng như vậy?
Thật ra Vu Nhai đã sớm ẩn nấp ở xung quanh Kinh Hoàng, đang đợi thời cơ đánh ra một đòn trí mạng, muốn một đòn đánh chết hắn. Nếu như chỉ vị trọng thương, lấy khả năng hồi phục sức khỏe khủng khiếp của dân Cổ Duệ hắn, căn bản không thành vấn đề. Có thể nói, rất khó khiến Kinh Hoàng xuất hiện tình huống bị trọng thương. Trừ khi thực lực Vu Nhai cường đại hơn Kinh Hoàng rất nhiều. Nhưng sự thực là lực lượng bản thân Vu Nhai vẫn yếu hơn hắn.
Tuy rằng bây giờ Vu Nhai còn có chút thời gian, giống như hắn nói, Kinh Thiên Nhất Kiếm sẽ tìm đúng thời cơ mới có thể đánh về phía Độc Cô Thần Thành. Độc Cô gia cũng sẽ cố gắng bảo vệ tốt Lạc Thiên Kiếm Linh. Nhưng có trời mới biết Độc Cô Thần Thành còn có thể chống đỡ tới khi nào?
Nhưng ngay khi hắn kiên nhẫn chờ cơ hội, đột nhiên hắn lại phát hiện Kinh Hoàng nở nụ cười quỷ dị...
- Vu Nhai, phía trên.
Đúng lúc hắn đang nghi ngờ, Thôn Thiên Kiếm Linh đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Sau khi Thôn Thiên Kiếm Linh thay đổi trở thành linh thể thật sự, thật sự đã cường đại hơn rất nhiều. So với Vu Nhai hiện tại, nàng đã mẫn cảm hơn nhiều. Theo bản năng, Vu Nhai cũng ngẩng đầu lên, sau đó sắc mặt điên cuồng biến đổi.
- Kinh Thiên Nhất Kiếm. Không ngờ Kinh Thiên Chân Thần lại lãng phí Kinh Thiên Nhất Kiếm ở trên người ta?
Vu Nhai không nhịn được khẽ kêu thành tiếng. Đúng vậy, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Kinh Thiên Chân Thần không ngờ lại có thể lãng phí Kinh Thiên Nhất Kiếm đặc biệt trân quý ở trên người hắn.
Phải biết rằng, hiện tại tiêu diệt Lạc Thiên mới là mục tiêu quan trọng nhất của bọn họ. Nhưng bất kể thế nào, nếu Kinh Thiên Nhất Kiếm đã đánh xuống, vậy hắn nhất định phải đề phòng.
Vu Nhai điên cuồng điều động lực lượng Binh Điển Thần Trận. Ngay cả phía bên Kinh Hoàng hắn cũng không để ý tới.
Vu Nhai đã từng cảm nhận được uy lực của Kinh Thiên Nhất Kiếm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang thật lớn đã ngưng kết ở trên Binh Điển Thần Trận.
Trên kiếm quang mang theo sát ý mãnh liệt. Cùng lúc đó, dưới kiếm quang, toàn bộ phù văn của Binh Điển Thần Trận phóng ra ngoài. Ở phía trên Binh Điển Thần Trận bao trùm một lớp với vô số phù văn...
Ầm!
Ngay thời điểm Vu Nhai vừa bố trí xong phòng ngự cho Binh Điển Thần Trận, Kinh Thiên Nhất Kiếm liền giống như một con rồng ánh sáng lao nhanh, điên cuồng xuyên qua Tử Vực Tinh Không đánh xuống. Bạch quang chói mắt trực tiếp đập ở phía trên kiếm quang vừa ngưng kết ở phía trên Binh Điển Thần Trận.
Nghiền nát...
Kiếm quang của Binh Điển Thần Trận căn bản không phải là đối thủ, trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ, lại nặng nề gập vào lớp phù văn trận dày.
- Phụt...
Trong nháy mắt, Vu Nhai không chịu nổi áp lực kinh khủng này, một ngụm máu tươi phun ra.
Phải biết rằng, hắn lại là người chủ trận của Binh Điển Thần Trận. Lớp phù văn trận lại bắt đầu xuất hiện từng vết nứt.
Bình luận truyện