Triệu Hoán Thần Binh

Chương 1971: Không nên phụ tấm lòng của chúng ta



- Không trách được trước đây Lục Thiên Thần Ấn gần như bể nát còn có thể trở nên lành lặn lại như vậy. Hóa ra là công năng Nguyên Giới mới của Vu Nhai.

Trong đầu ba đại Chân Thần đồng thời xuất hiện suy nghĩ như vậy. Sau đó bọn họ chỉ có thể nhìn nhau không nói gì. Trong mắt bọn họ hiện ra vẻ căm hận. Người sáng tạo Nguyên Giới nếu đã sáng lập ra bọn họ, vì sao còn muốn sáng tạo ra Nguyên Giới mới cường đại hơn?

Hơn nữa còn giao vào trong tay nhân loại bình thường. Ngoại trừ thầm hận ra, bọn họ cũng không làm được gì. Bọn họ chỉ có thể chờ mong có Kinh Hoàng gia nhập kết giới có thể lại vững chắc hơn một chút.

Binh trận của Vu Nhai chỉ là gần như hoàn hảo, còn chưa thật sự hoàn mỹ. Chắc hẳn vẫn không phát huy ra được lực lượng mạnh nhất.

- Nhanh tìm Lạc Thiên Thần Kiếm cho ta...

Phía bên Vu Nhai, ba đại Chân Thần đã bất lực. Hiện tại bọn họ chỉ có thể tìm kiếm Lạc Thiên Thần Kiếm.

Bọn họ nhanh chóng ra lệnh cho các cao thủ Thần Vương ở trong Độc Cô Thần Thành Thần Hoàng. Hiện tại, hủy diệt Lạc Thiên Thần Kiếm đối với ba đại Chân Thần giống như cọng rơm cứu mạng.

Đúng vậy, hủy diệt Lạc Thiên Thần Kiếm trước chính là không cho Vu Nhai mở ra con đường thông thiên. Hiện tại đương nhiên cũng vậy. Nhưng trên phương diện tâm tính đã phát sinh biến hóa cực lớn.

Hiện tại bọn họ thậm chí cảm giác, mặc dù hủy diệt Lạc Thiên Thần Kiếm, nhiều nhất cũng chỉ khiến Vu Nhai không có cách nào mở ra con đường thông thiên. Muốn ép Vu Nhai hợp tác thậm chí là biến Vu Nhai thành con rối, gần như là chuyện không thể.

Bọn họ đã không có khả năng giết chết Vu Nhai. Trước đó, thời điểm Vu Nhai vẫn là Thần Vương bọn họ còn không giết được.

Còn nữa, chuyện nắm giữ đại lục Thần Huyền hình như đã biến thành xa vời. Không giết được Vu Nhai, ba đại Nguyên Giới bọn họ nhất định phải tiếp tục liên thủ. Liên thủ cũng có nghĩa là không thể một mình nắm giữ đại lục Thần Huyền, không có cách nào rời khỏi trận pháp Huyền Nguyên Chi Lực. Thời gian trận pháp Huyền Nguyên Chi Lực trở nên cường đại, hoàn toàn phong ấn bọn họ chỉ còn lại nửa năm.

Trong vòng nửa năm giết chết Vu Nhai sao?

A, phía trên đã nói, bọn họ căn bản không có lực lượng đó.

Trong vòng nửa năm không giết được, cũng chỉ có thể đợi sau mấy nghìn năm nữa...

Mấy nghìn năm sau, có trời mới biết Vu Nhai hoặc nói là Nguyên Giới mới sẽ biến đại lục Thần Huyền thành thế nào. Có thể đến lúc đó Vu Nhai chết già, bọn họ còn có thể có cơ hội nữa sao? A, bọn họ đối với chuyện trong vòng nửa năm đối phó được với đại lục Thần Huyền đã hoàn toàn không có lòng tin.

Hủy diệt Lạc Thiên Thần Kiếm còn có một lý do nói không nên lời. Chính là để bảo toàn tính mạng.

Nếu để cho Vu Nhai mở ra con đường thông thiên, chỉ sợ sẽ là ngày bọn họ diệt vong.

Ầm ầm ầm...

Vu Nhai bắt đầu lợi dụng Binh Điển Thần Trận công kích kết giới. Không có Kinh Hoàng làm vướng chân vướng tay, hắn muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Hắn đánh ra Quan tự quyết, tìm ra chỗ yếu nhất trong kết giới, sau đó đánh điên cuồng đánh.

Ngay cả Thôn Thiên Kiếm đều gia nhập Binh Điển Thần Trận. Trở thành Binh Điển Thần Trận mũi nhọn vũ khí...

Nói cách khác, Binh Điển Thần Trận ngưng tụ ra năng lượng kiếm lớn dung hợp Thôn Thiên Kiếm. Sau đó, lấy Thôn Thiên Kiếm kéo theo toàn bộ trận pháp lực lượng đánh về phía kết giới. Hiện tại Binh Điển Thần Trận giống như một cánh tay của Vu Nhai, cầm Thôn Thiên Kiếm đâm về phía kết giới.

Những tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên. Kết giới đang run rẩy. Mỗi Thần Hoàng tập hợp toàn bộ lực lượng để củng cố kết giới.

- Két két két...

Qua chừng năm phút, Vu Nhai cứ đánh liên tục như vậy không biết bao nhiêu kiếm. Cuối cùng trên kết giới phát ra tiếng động như vậy, giống như ly thủy tinh bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Sắc mặt mỗi Thần Hoàng trở nên khó coi. Khóe miệng bọn họ đều có vết máu tràn ra. Bọn họ tiếp tục liều mạng ổn định kết giới. Bất kỳ ai cũng biết kết giới bị phá hủy chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Khi bắt đầu bao vây tấn công Vu Nhai, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần.

Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác tiếng kiếm của Vu Nhai chém xuống chợt dừng lại một chút.

- Lẽ nào Vu Nhai đã kiệt lực?

Trên mặt các Thần Hoàng đề lộ ra vẻ vui mừng. Vu Nhai có thể thoải mái thu phóng trận pháp kia. Hắn liên tục không ngừng công kích như thế, tiêu hao khẳng định đặc biệt lớn. Hơn nữa trước đó hắn còn đánh với Kinh Hoàng lâu như vậy, hiện tại không có khí lực cũng rất bình thường.

Ầm...

Nhưng rất nhanh bọn họ lại gặp bi kịch. Gương mặt đang lộ vẻ vui mừng chợt biến thành cay đắng. Vu Nhai lại tiếp tục đánh, làm gì có bộ dạng lực kiệt. Vậy vừa rồi Vu Nhai dừng lại một chút như vậy là có ý gì?

- Kinh Thiên Nhất Kiếm lại giáng xuống. Từ khi Vu Nhai xuống, đã là kiếm thứ tư.

Cuối cùng, có Thần Hoàng phân tâm nhìn về phía Độc Cô Thần Thành. Hóa ra Kinh Thiên Nhất Kiếm lại đánh xuống...

- Ngăn cản. Gia chủ...

Vu Nhai công kích kết giới đồng thời trong lòng không ngừng mặc niệm. Hắn đã nhất tâm nhị dụng. Hắn đưa mắt nhìn về phía Độc Cô Thần Thành.

Tình huống lúc này còn nguy cấp hơn trước rất nhiều. Bởi vì đã không có nhiều lá chắn thịt như vậy nữa. Điều càng làm cho người ta lo lắng chính là, Kinh Thiên và ba đại Chân Thần Thần Hoàng gần như đều chạy tới. Ngay cả đám người xung quanh Độc Cô Chiến Huyền cũng bị ma pháp Thần Hoàng chờ ngăn cản.

Những kẻ không chạy đến, cũng đang kiềm chế cao thủ Thần Hoàng của thế lực bên phe Vu Nhai.

Nói chung, một kiếm kế tiếp này phải nhờ vào Độc Cô Chiến Huyền, Độc Cô Chiến Phong và một vị lão Thần Hoàng khác. Bọn họ muốn chạy trốn cũng khó.

- Làm sao bây giờ?

Độc Cô Chiến Phong và Độc Cô lão Thần Hoàng đều nhìn về Độc Cô Chiến Huyền. Độc Cô Chiến Huyền ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thế kiếm đang không ngừng lao xuống. Hắn hít một hơi thật sâu:

- Các ngươi mang theo Lạc Thiên Thần Kiếm đi đi. Một người trong chúng ta sẽ ngăn cản Kinh Thiên Nhất Kiếm, tranh thủ thời gian cho các ngươi.

- Không. Chúng ta ngăn cản. Ngươi đi đi...

Lão Thần Hoàng cũng hít một hơi thật sâu. Nói xong hắn trực tiếp đánh ra một lực lượng về phía Độc Cô Chiến Huyền, đánh bay Độc Cô Chiến Huyền. Sau đó hắn liếc nhìn Độc Cô Chiến Phong. Độc Cô Chiến Phong cũng liếc nhìn xuống mặt đất trong Độc Cô Thần Thành, rồi dứt khoát lao đi.

- Các ngươi...

Hiện tại, sợ rằng lời nói của Độc Cô Chiến Huyền vị gia chủ này đã trở nên bất lực. Mỗi lần hắn đều bị đánh lén. Thói quen được người phía dưới nghe lời, khiến hắn thật sự không có thói quen bị người khác đánh lén. Hiện tại bị người một nhà đánh lén, hắn lại không có cách nào tức giận. Muốn tức giận cũng chỉ là tức giận với chính mình. Bởi vì gia chủ như hắn vẫn quá yếu. Hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người của gia tộc đi chịu chết.

- Chiến Huyền, không nên phụ tấm lòng của chúng ta. Lập tức đi đi!

Lão Thần Hoàng cúi đầu liếc nhìn Độc Cô Chiến Huyền. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn, vượt qua Độc Cô Chiến Phong lao về phía Kinh Thiên Nhất Kiếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện