Triệu Hoán Thần Binh

Chương 1982: Ba người chúng ta là đủ



Hắn muốn bảo vệ người và kiếm phía dưới.

Khi Đoạn Thiên Nhất Kiếm hoàn toàn tiêu hao hết, Vu Nhai đã đứng thẳng chân. Hắn đứng ở bên cạnh Tiểu Hắc và Độc Cô Chiến Huyền bị hắn chôn sâu vào trong lòng đất. Lá chắn đại địa cực lớn giống như bị thiêu đốt đỏ hồng, bốc hơi.

Vu Nhai vẫn giơ tấm lá chắn lớn, trợn trừng mắt dường như xuyên qua mặt lá chắn nhìn lên trên bầu trời sao. Độc Cô Chiến Huyền và Tiểu Hắc lại nhìn hắn, trong mắt ngây ra.

Yên tĩnh. Trong nháy mắt này toàn bộ Độc Cô Thần Thành trở nên yên tĩnh. Ngoại trừ các cao thủ bay trên không trung ra, không có ai biết kết quả sau cùng thế nào.

Về phần các Chân Thần, đương nhiên bọn họ biết kết quả. Nhưng bọn họ cũng rất yên lặng...

Đồng thời, đám người Kinh Hoàng cuối cùng đã chạy tới trước Độc Cô Thần Thành. Mỗi người đều dừng bước.

- Ma Thiên Chân Thần, mời chuẩn bị, mở ra con đường thông thiên...

Trong lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, trong lúc bất chợt giọng nói Vu Nhai truyền ra. Âm thanh gần như truyền khắp toàn bộ đại lục Thần Huyền. Trong nháy mắt này, mọi người vốn đang lo lắng chợt trợn trừng mắt lên.

Vu Nhai đã thành công...

Vô số người kích động chảy nước mắt. Thậm chí Thất hoàng tử ở Huyền Binh Đế Đô cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đương nhiên, còn có Nguyệt Lâm Sa ở trong Ma Pháp Đế Đô cũng kích động run rẩy. A, bởi vì vấn đề tốc độ âm thanh truyền đi, thời điểm bọn họ nghe được giọng nói Vu Nhai đã qua cực kỳ lâu.

Tạm thời mà nói, không ai để ý tới sự kích động của những người này. Bọn họ để ý chính là con đường thông thiên.

- Được rồi...

Ma Thiên Chân Thần hưng phấn, giọng nói trở nên cao vút.

Cùng lúc đó, đám người của ba thế lực lớn phía Kinh Thiên mặt xám như tro tàn.

Nhưng đúng vào lúc này, tro tàn của bọn họ lại cháy lên. Bởi vì Lạc Thiên Kiếm Linh đột nhiên nói ra một câu khiến Vu Nhai và Độc Cô gia rất buồn bực:

- Vu Nhai, thật đáng tiếc, bởi vì Đoạn Thiên Nhất Kiếm vừa rồi, ta không có tới kịp, kiếm thể của ta bị nghiền nát, linh thể của ta cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa ta cũng không có lực lượng bản nguyên. Trong lúc nhất thời không có cách nào vận dụng tâm trận...

- Ách, có ý gì?

Vu Nhai trợn trừng mắt hỏi.

- Nói cách khác, ta không có cách nào giúp ngươi mở ra con đường thông thiên...

Trời ạ. Lời này cũng quá đả kích người đi. Quả thực giống như người nào đó đứng ở trên võ đài thắng lợi lại bị một thương ngăn chặn vậy.

- Ban đầu, nếu như còn có lực lượng bản nguyên chắc hẳn còn có cơ hội. Nhưng lực lượng bản nguyên của ta lại bị...

Bộ dáng Lạc Thiên Kiếm Linh quả thực rất yếu ớt, nói nhìn về phía tiểu bằng hữu Tiểu Hắc bên cạnh, trong lúc nhất thời có chút nói không được.

Vu Nhai ngẩn người một lát, khóe miệng giật giật vài cái.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Độc Cô Chiến Huyền cũng ngẩn người, cuối cùng chỉ có thể cười khổ.

Lẽ nào ngay cả ông trời cũng không đứng về phía bọn họ? Tuy rằng Vu Nhai đã trở về, Độc Cô gia coi như được bảo vệ, nhưng mục tiêu liều mạng đột nhiên không thể thực hiện. Điều này chênh lệch quá lớn chẳng khác gì khoảng cách giữa mặt sông và mặt biển.

- Ha ha ha...

Ba đại Chân Thần Kinh Thiên vốn rằng mình đã xong đời không nhịn được phá lên cười. Ngoại trừ cười, bọn họ cũng không có lời nào có thể diễn tả được tâm tình giống như chết đi sống lại này. Lực lượng bản nguyên, phải rất lâu mới có thể thu thập được.

Nói chung, ba đại Chân Thần Kinh Thiên lại có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp...

- Không, chúng ta còn có cơ hội có thể rất nhanh sẽ mở ra con đường thông thiên. Kiếm thể và linh thể của ngươi cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần ta thu ngươi vào trong Huyền Binh Điển trở thành Huyền Binh bản mạng của ta, lại lợi dụng thời gian chi đạo Thần Hoàng, rất nhanh có thể khôi phục lại. Về phần lời lực lượng bản nguyên ngươi vừa nói. Hắc hắc, chúng ta có thể đi cướp...

Trong mắt Vu Nhai lộ ra tinh quang nói.

Trong nháy mắt, Lạc Thiên Kiếm Linh và Độc Cô Chiến Huyền đều ngẩng đầu lên. Bọn họ đều là người cực kỳ thông minh. Đặc biệt là Lạc Thiên Kiếm Linh. Hắn vốn chuyên chú với Tâm, lập tức biết Vu Nhai nói vậy là có ý gì...

- Thu...

Vu Nhai cũng không quan tâm Lạc Thiên Kiếm Linh có đáp ứng hay không, trực tiếp đánh ra Thu tự quyết của Luân Chuyển Thần Ấn, thu vào trong trang kiếm của Huyền Binh Điển. Sau đó, Vu Nhai nhìn về phía Độc Cô Chiến Huyền và Tiểu Hắc nói:

- Gia chủ, Tiểu Hắc, các ngươi cũng tiến vào bên trong Huyền Binh Điển của ta đi. Ta cũng sẽ tạo thời gian chi đạo Thần Hoàng cho các ngươi. Chắc hẳn có thể rất nhanh sẽ khôi phục lại.

- Vu Nhai, ba người chúng ta thôi sao?

Độc Cô Chiến Huyền hỏi.

- Ba người chúng ta là đủ rồi.

Vu Nhai gật đầu, cũng thu Độc Cô Chiến Huyền và Tiểu Hắc vào trong Huyền Binh Điển. Hắn cũng thi triển thời gian chi đạo Thần Hoàng.

Giống như Vu Nhai nói, bọn họ chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại.

Lúc này chỉ còn lại một mình Vu Nhai. Chỉ thấy Vu Nhai lạnh lùng nhìn lướt qua bầu trời. Hắn không nói hai lời, trực tiếp biến mất. Chẳng biết hắn đã đi tới nơi nào...

Vẫn là loại di chuyển trong nháy mắt khủng khiếp trước đó đã dùng qua. Ngay cả các Chân Thần cũng khó khăn bắt được...

- Vu Nhai muốn làm gì?

Đoạn Thiên Chân Thần không nhịn được hỏi.

Đúng vậy. Cuộc đối thoại cuối cùng giữa Vu Nhai và Lạc Thiên Kiếm Linh và Độc Cô Chiến Huyền không công khai ra ngoài. Những người khác căn bản không biết Vu Nhai muốn làm gì. Thậm chí tiểu tử này rời khỏi đó, cũng không nói với bất kỳ người nào nửa câu.

Cuộc chiến Độc Cô Thần Thành xem như đã tạm thời dừng lại...

Hiện tại, mục tiêu của ba thế lực lớn phía Kinh Thiên là tìm kiếm Vu Nhai. Bọn họ không hủy diệt được Lạc Thiên, nhưng cũng bởi vì Lạc Thiên, Vu Nhai không có cách nào lập tức mở ra con đường thông thiên. Chỉ có điều, thoạt nhìn hắn dường như còn có phương pháp khác?

- Tìm được rồi. Vu Nhai đã trở lại Lục Thiên Thần Đô...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Huyền Thiên Chân Thần đột nhiên nói. Sau đó hán lại nói tiếp:

- Vu Nhai mở ra truyền tống trận, hắn muốn đi đâu?

- Mau lên, mau lên. Bắt lấy Huyền Nguyên Chi Lực trên người Vu Nhai. Như vậy có thể tìm được hắn.

Vu Nhai hành động thần bí như vậy, khiến ba đại Chân Thần vô cùng khẩn trương. Nhanh chóng tìm kiếm. Cuối cùng, Đoạn Thiên Chân Thần bắt được vị trí của Vu Nhai, nói:

- Ta đã tìm được. Vu Nhai ở ngay một trấn nhỏ gần Thánh Thần Đô của ta. A, hắn lại biến mất. Hắn tiến vào Thánh Thần Đô của ta. Hắn muốn làm... Con mẹ nó, hắn muốn đi vào Nguyên Giới của ta. Hắn muốn cướp lực lượng bản nguyên của ta...

- Cái gì?

Nghe được Đoạn Thiên Chân Thần nói vậy, Kinh Thiên và Huyền Thiên đều kinh sợ kêu lên.

Lá gan của Vu Nhai cũng quá lớn. Hắn lại muốn dựa vào lực lượng của ba người bọn họ chém giết đoạt lực lượng bản nguyên của Đoạn Thiên Chân Thần. Đây chính là ở trong Nguyên Giới của Đoạn Thiên Chân Thần đấy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Kinh Thiên và Huyền Thiên không nói được lời nào. Ở trong Kinh Thiên Nguyên Giới, lúc đó Vu Nhai chẳng phải không chết sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện