Triệu Hoán Thần Binh
Chương 20: Mất trí nhớ thật tốt
Vu Nhai nói xong, lại lặp lại những lời mình đã nói với Vu Tiểu Dạ trước đó cho Vu Thiên Tuyết nghe. Hắn nói tiếp:
- Mẫu thân, mẫu thân có thể nói cho ta nghe một chút, về chuyện của ta trước kia hay không?
Vu Thiên Tuyết đờ người ra một hồi, sau đó từ từ, trên mặt nàng hiện lên phong tình tới dị thường:
- Mất trí nhớ thì mất trí nhớ. Chuyện trước kia, ta cũng không muốn nói nữa. Chỉ cần con... Ừ, hẳn là con đã đói bụng rồi. Mẫu thân làm thức ăn cho con ăn.
Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm. Hắn thấy thoáng cái Vu Thiên Tuyết dường như trẻ lại mười mấy tuổi. Nàng vui sướng chạy vào trong nhà. Hình như nhi tử mất trí nhớ là chuyện rất đáng mừng. Nàng trắng trợn muốn chúc mừng một chút.
Vu Nhai thở hắt ra một hơi thật dài. Sự khó chịu và xấu hổ trong lòng Vu Nhai cũng biến mất theo. Rất tốt. Chủ nhân trước kia của thân thể này đúng là loại cặn bã, hắn lại càng yên tâm thoải mái hơn.
Vu Nhai đứng lên, nhẹ nhàng đi vào trong nhà, nhìn Vu Thiên Tuyết bắt đầu nấu nướng.
Thấy mẫu thân vội vàng vội vàng, hắn có chút xuất thần. Xem ra cũng phải tiêu hóa tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
Trong lòng Vu Nhai cảm thấy thỏa mãn. Thì ra đây chính là cảm giác có mẫu thân. Thật là tuyệt. Cũng không biết đồ cặn bã này tại sao lại biến mẫu thân biến thành bộ dạng như vậy.
- Mẫu thân, để con làm cho!
- Sao? Không cần không cần. Con cứ ngồi là được rồi. Vừa nãy con động thủ cùng Độc Cô Minh, chắc đã tiêu hao không ít huyền khí. Trước tiên cứ khôi phục một chút đã. Một lát nữa là có thể ăn rồi.
Vu Thiên Tuyết ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Tâm tình nàng cũng đặc biệt phức tạp. Nàng lo lắng Vu Nhai sẽ khôi phục lại ký ức. Chỉ có điều, hiện tại nàng muốn hưởng thụ cảm giác biến mất đã lâu này.
Nếu như trước mắt chính là mộng, nàng hi vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại.
Vu Nhai nhìn nàng chằm chằm một lat, sau đó gật đầu, lại trở lại trong đại sảnh, rất nghe lời đi tu luyện.
Một lát sau, một bàn đầy thức ăn thơm phức xuất hiện ở trước mặt hắn.
Vu Nhai ngồi xuống, ăn như hổ đói. Vu Thiên Tuyết an vị ở một bên nhìn hắn. nàng cũng không ăn gì, mà chỉ nhìn nhi tử hưởng thụ bữa cơm của hắn, trong lòng thấy rất hạnh phúc.
Trước đây nàng đã từng rầu rĩ. Chỉ có điều rất nhanh nàng đã nghĩ thông suốt. Thật ra nhi tử mất trí nhớ, cũng không có gì không tốt.
Vu Nhai cũng phát hiện ra, trong lòng thoáng động, nói:
- Mẫu thân, tuy rằng con mất trí nhớ, nhưng cũng biết một vài chuyện. Nếu như có khả năng, con nhất định sẽ bắt kẻ phụ tình kia bằng được.
Vu Thiên Tuyết ngẩn ngơ, sau đó thoáng biến sắc. Trong mắt nàng lộ vẻ mất mát và bi thương. Nàng lắc đầu nói:
- Không cần. Mẫu thân không cần những điều đó. Mẫu thân chỉ hy vọng con có thể bình an cả đời là được. Chúng ta quên Độc Cô gia đi, có được hay không?.
Vu Nhai theo bản năng gật đầu. Hắn không biết phải nói gì cho phải, tiếp tục ăn cơm. Chỉ có điều bầu không khí hòa hợp vừa rồi lại thay đổi có chút quỷ dị.
- Cô cô, biểu ca, hai người có ở đây không?
Giọng nói của Vu Tiểu Dạ từ bên ngoài viện truyền vào. Nàng cũng không khách khí chạy vào phòng. Khi thấy những món ăn phong phú trên bàn, nàng kêu lên.
- Oa, đã lâu con không được thưởng thức tài nấu nướng của cô cô. Cô cô, con cũng muốn ăn.
- Được được được, ta đi lấy chén đũa cho con.
Tâm tình Vu Thiên Tuyết lại khôi phục, vừa cười vừa nói.
- Mẫu thân, để con làm cho!
- Không cần không cần. Ta còn chưa tới lúc không động đậy được.
Vu Thiên Tuyết nói xong, nhanh chóng mang tới một bộ chén đũa. Vu Tiểu Dạ la lớn, sau đó cũng ăn như hổ đói, nói cũng nhiều hơn.
Những điều nàng nói không ngoài chuyện vừa xảy ra. Nàng thuật lại lập trường của phụ thân nàng.
Sau đó bọn họ lại trò chuyện thêm một vài chuyện khác. Ví dụ như biểu hiện của Vu Nhai ở Bắc Đấu Thành trước đó. Nhưng thật ra điều khiến Vu Thiên Tuyết có chút bận tâm chính là chuyện của bản thân Vu Tiểu Dạ. Vu Nhai và Vu Tiểu Dạ còn bận tranh cãi với nhau.
Cuối cùng, Vu Thiên Tuyết lại dứt khoát không nói nữa, mà lặng lẽ nhìn nhi tử và chất nữ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ cổ quái. Hiện tại nhi tử cũng đã mười chín tuổi. Có lẽ đã đến lúc tìm cho hắn một thê tử. Tuy rằng hắn hiện tại mất trí nhớ, nhưng ai biết lúc nào sẽ khôi phục lại. Một khi hắn có vợ, khôi phục lại ký ức, tâm tư này hẳn cũng phai nhạt.
Ăn uống no đủ, Vu Tiểu Dạ ở cùng cả nhà Vu Thiên Tuyết một hồi. Chỉ có điều phần lớn thời gian nàng ở cùng Vu Thiên Tuyết. Sau khi biểu ca mất trí nhớ, trở thành xấu xa, học rất nhiều thói xấu của đám kiêu binh. Nàng cũng không muốn bị gia hỏa này chiếm tiện nghi.
Mặc dù kiểu chiếm tiện nghi này cũng không đáng ghét.
Vu Nhai về trong phòng. Đó là căn phòng của tên cặn bã kia. Thật ra bên trong rất gọn gàng, chỉ là có chút trống trải, rất ít đồ đạc. Chỉ có mấy quyển nhật ký, vài bộ quần áo, vài món đồ nhỏ, còn có một thanh kiếm. Ngoài ra cũng không có gì khác.
Nhật ký này Vu Nhai không xem.
Trước kia, hắn ở trong phòng đại viện binh phòng cũng có thấy. Phần lớn đều viết hai chữ Độc Cô nho nhỏ. Đoán chừng đây là trò chơi của hắn lúc đó. Thứ khiến Vu Nhai có chút để ý cũng chỉ có thanh kiếm kia. Dù sao hắn cũng không thể cứ lấy ngón tay làm kiếm. Hơn nữa chất lượng kiếm vẫn mạnh hơn. Loại kiếm trang trí không có bất kỳ phẩm cấp nào đối với hắn lại là vũ khí duy nhất.
Không do dự, Vu Nhai lấy kiếm xuống.
Keng một tiếng. Kiếm xuất hiện. Trong phòng, kiếm quang ngân quang lóe lên rồi biến mất. Kiếm quang dài ba thước. Kiếm này được chế tạo vô cùng chuẩn mực, hoàn toàn không có điểm nào đặc biệt. Cũng không biết kiếm này có đúng là Huyền Binh hay không, Huyền Binh mấy giai?
Vu Nhai vội vàng gọi tiểu muội muội Phong Doanh ra. Thật ra Phong Doanh liếc mắt cho đáp án chính xác:
- Huyền Binh nhị giai. Với lực lượng của hắn bây giờ có thể tiếp nhận. Chỉ có điều nếu như hắn đạt được Chưởng Binh Sư, thanh kiếm này cũng có hơi yếu. Có lẽ hắn còn có thể sử dụng, nhưng sử dụng không lâu.
Vu Nhai cũng không quá lưu ý tới điều này. Hắn trực tiếp ở trong phòng luyện kiếm. Chí ít trong giai đoạn hiện tại, hắn có thể luyện cách sử dụng kiếm kỹ cho thành thạo. Sau khi luyện kiếm một hồi, hắn lại lấy ra Thần Huyền Khí Điển, cũng chính là cái gọi là Ma Điển để tu luyện. Lần này không có kim quang đột ngột phát ra nữa. Hắn tu luyện rất bình thản. Đương nhiên, mức độ tiến bộ vẫn rất nhanh. Chẳng bao lâu hắn đã đạt được Chưởng Binh Giả cửu giai đỉnh phong.
Hắn đã sắp đột phá tới Chưởng Binh Sư.
Sau khi luyện xong, Vu Nhai lại bắt đầu nghiên cứu Ma Điển này. Hiện tại hắn không quan tâm tới Huyền Binh Điển hay Ma Điển. Vì hắn nghiên cứu không ra được điều gì, sợ rằng phải chờ tiến triển và làm quen dần trong chiến đấu.
Nếu xuyên qua còn có thể, chuyện thế gian sao có thể nhìn thấu. Hắn cũng không phải là nhà khoa học.
Hắn ngủ một giấc ngủ say, mãi đến khi mặt trời lên cao mới bị tiếng tranh cãi làm tỉnh lại.
- Mẫu thân, mẫu thân có thể nói cho ta nghe một chút, về chuyện của ta trước kia hay không?
Vu Thiên Tuyết đờ người ra một hồi, sau đó từ từ, trên mặt nàng hiện lên phong tình tới dị thường:
- Mất trí nhớ thì mất trí nhớ. Chuyện trước kia, ta cũng không muốn nói nữa. Chỉ cần con... Ừ, hẳn là con đã đói bụng rồi. Mẫu thân làm thức ăn cho con ăn.
Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm. Hắn thấy thoáng cái Vu Thiên Tuyết dường như trẻ lại mười mấy tuổi. Nàng vui sướng chạy vào trong nhà. Hình như nhi tử mất trí nhớ là chuyện rất đáng mừng. Nàng trắng trợn muốn chúc mừng một chút.
Vu Nhai thở hắt ra một hơi thật dài. Sự khó chịu và xấu hổ trong lòng Vu Nhai cũng biến mất theo. Rất tốt. Chủ nhân trước kia của thân thể này đúng là loại cặn bã, hắn lại càng yên tâm thoải mái hơn.
Vu Nhai đứng lên, nhẹ nhàng đi vào trong nhà, nhìn Vu Thiên Tuyết bắt đầu nấu nướng.
Thấy mẫu thân vội vàng vội vàng, hắn có chút xuất thần. Xem ra cũng phải tiêu hóa tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
Trong lòng Vu Nhai cảm thấy thỏa mãn. Thì ra đây chính là cảm giác có mẫu thân. Thật là tuyệt. Cũng không biết đồ cặn bã này tại sao lại biến mẫu thân biến thành bộ dạng như vậy.
- Mẫu thân, để con làm cho!
- Sao? Không cần không cần. Con cứ ngồi là được rồi. Vừa nãy con động thủ cùng Độc Cô Minh, chắc đã tiêu hao không ít huyền khí. Trước tiên cứ khôi phục một chút đã. Một lát nữa là có thể ăn rồi.
Vu Thiên Tuyết ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Tâm tình nàng cũng đặc biệt phức tạp. Nàng lo lắng Vu Nhai sẽ khôi phục lại ký ức. Chỉ có điều, hiện tại nàng muốn hưởng thụ cảm giác biến mất đã lâu này.
Nếu như trước mắt chính là mộng, nàng hi vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại.
Vu Nhai nhìn nàng chằm chằm một lat, sau đó gật đầu, lại trở lại trong đại sảnh, rất nghe lời đi tu luyện.
Một lát sau, một bàn đầy thức ăn thơm phức xuất hiện ở trước mặt hắn.
Vu Nhai ngồi xuống, ăn như hổ đói. Vu Thiên Tuyết an vị ở một bên nhìn hắn. nàng cũng không ăn gì, mà chỉ nhìn nhi tử hưởng thụ bữa cơm của hắn, trong lòng thấy rất hạnh phúc.
Trước đây nàng đã từng rầu rĩ. Chỉ có điều rất nhanh nàng đã nghĩ thông suốt. Thật ra nhi tử mất trí nhớ, cũng không có gì không tốt.
Vu Nhai cũng phát hiện ra, trong lòng thoáng động, nói:
- Mẫu thân, tuy rằng con mất trí nhớ, nhưng cũng biết một vài chuyện. Nếu như có khả năng, con nhất định sẽ bắt kẻ phụ tình kia bằng được.
Vu Thiên Tuyết ngẩn ngơ, sau đó thoáng biến sắc. Trong mắt nàng lộ vẻ mất mát và bi thương. Nàng lắc đầu nói:
- Không cần. Mẫu thân không cần những điều đó. Mẫu thân chỉ hy vọng con có thể bình an cả đời là được. Chúng ta quên Độc Cô gia đi, có được hay không?.
Vu Nhai theo bản năng gật đầu. Hắn không biết phải nói gì cho phải, tiếp tục ăn cơm. Chỉ có điều bầu không khí hòa hợp vừa rồi lại thay đổi có chút quỷ dị.
- Cô cô, biểu ca, hai người có ở đây không?
Giọng nói của Vu Tiểu Dạ từ bên ngoài viện truyền vào. Nàng cũng không khách khí chạy vào phòng. Khi thấy những món ăn phong phú trên bàn, nàng kêu lên.
- Oa, đã lâu con không được thưởng thức tài nấu nướng của cô cô. Cô cô, con cũng muốn ăn.
- Được được được, ta đi lấy chén đũa cho con.
Tâm tình Vu Thiên Tuyết lại khôi phục, vừa cười vừa nói.
- Mẫu thân, để con làm cho!
- Không cần không cần. Ta còn chưa tới lúc không động đậy được.
Vu Thiên Tuyết nói xong, nhanh chóng mang tới một bộ chén đũa. Vu Tiểu Dạ la lớn, sau đó cũng ăn như hổ đói, nói cũng nhiều hơn.
Những điều nàng nói không ngoài chuyện vừa xảy ra. Nàng thuật lại lập trường của phụ thân nàng.
Sau đó bọn họ lại trò chuyện thêm một vài chuyện khác. Ví dụ như biểu hiện của Vu Nhai ở Bắc Đấu Thành trước đó. Nhưng thật ra điều khiến Vu Thiên Tuyết có chút bận tâm chính là chuyện của bản thân Vu Tiểu Dạ. Vu Nhai và Vu Tiểu Dạ còn bận tranh cãi với nhau.
Cuối cùng, Vu Thiên Tuyết lại dứt khoát không nói nữa, mà lặng lẽ nhìn nhi tử và chất nữ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ cổ quái. Hiện tại nhi tử cũng đã mười chín tuổi. Có lẽ đã đến lúc tìm cho hắn một thê tử. Tuy rằng hắn hiện tại mất trí nhớ, nhưng ai biết lúc nào sẽ khôi phục lại. Một khi hắn có vợ, khôi phục lại ký ức, tâm tư này hẳn cũng phai nhạt.
Ăn uống no đủ, Vu Tiểu Dạ ở cùng cả nhà Vu Thiên Tuyết một hồi. Chỉ có điều phần lớn thời gian nàng ở cùng Vu Thiên Tuyết. Sau khi biểu ca mất trí nhớ, trở thành xấu xa, học rất nhiều thói xấu của đám kiêu binh. Nàng cũng không muốn bị gia hỏa này chiếm tiện nghi.
Mặc dù kiểu chiếm tiện nghi này cũng không đáng ghét.
Vu Nhai về trong phòng. Đó là căn phòng của tên cặn bã kia. Thật ra bên trong rất gọn gàng, chỉ là có chút trống trải, rất ít đồ đạc. Chỉ có mấy quyển nhật ký, vài bộ quần áo, vài món đồ nhỏ, còn có một thanh kiếm. Ngoài ra cũng không có gì khác.
Nhật ký này Vu Nhai không xem.
Trước kia, hắn ở trong phòng đại viện binh phòng cũng có thấy. Phần lớn đều viết hai chữ Độc Cô nho nhỏ. Đoán chừng đây là trò chơi của hắn lúc đó. Thứ khiến Vu Nhai có chút để ý cũng chỉ có thanh kiếm kia. Dù sao hắn cũng không thể cứ lấy ngón tay làm kiếm. Hơn nữa chất lượng kiếm vẫn mạnh hơn. Loại kiếm trang trí không có bất kỳ phẩm cấp nào đối với hắn lại là vũ khí duy nhất.
Không do dự, Vu Nhai lấy kiếm xuống.
Keng một tiếng. Kiếm xuất hiện. Trong phòng, kiếm quang ngân quang lóe lên rồi biến mất. Kiếm quang dài ba thước. Kiếm này được chế tạo vô cùng chuẩn mực, hoàn toàn không có điểm nào đặc biệt. Cũng không biết kiếm này có đúng là Huyền Binh hay không, Huyền Binh mấy giai?
Vu Nhai vội vàng gọi tiểu muội muội Phong Doanh ra. Thật ra Phong Doanh liếc mắt cho đáp án chính xác:
- Huyền Binh nhị giai. Với lực lượng của hắn bây giờ có thể tiếp nhận. Chỉ có điều nếu như hắn đạt được Chưởng Binh Sư, thanh kiếm này cũng có hơi yếu. Có lẽ hắn còn có thể sử dụng, nhưng sử dụng không lâu.
Vu Nhai cũng không quá lưu ý tới điều này. Hắn trực tiếp ở trong phòng luyện kiếm. Chí ít trong giai đoạn hiện tại, hắn có thể luyện cách sử dụng kiếm kỹ cho thành thạo. Sau khi luyện kiếm một hồi, hắn lại lấy ra Thần Huyền Khí Điển, cũng chính là cái gọi là Ma Điển để tu luyện. Lần này không có kim quang đột ngột phát ra nữa. Hắn tu luyện rất bình thản. Đương nhiên, mức độ tiến bộ vẫn rất nhanh. Chẳng bao lâu hắn đã đạt được Chưởng Binh Giả cửu giai đỉnh phong.
Hắn đã sắp đột phá tới Chưởng Binh Sư.
Sau khi luyện xong, Vu Nhai lại bắt đầu nghiên cứu Ma Điển này. Hiện tại hắn không quan tâm tới Huyền Binh Điển hay Ma Điển. Vì hắn nghiên cứu không ra được điều gì, sợ rằng phải chờ tiến triển và làm quen dần trong chiến đấu.
Nếu xuyên qua còn có thể, chuyện thế gian sao có thể nhìn thấu. Hắn cũng không phải là nhà khoa học.
Hắn ngủ một giấc ngủ say, mãi đến khi mặt trời lên cao mới bị tiếng tranh cãi làm tỉnh lại.
Bình luận truyện