Triệu Hoán Thần Binh

Chương 22: Ngươi là Độc Cô Nhai ?



Trong lòng hắn thoáng động, đột nhiên khom người nói:

- Thiên thiếu gia, người này rất kiêu ngạo, căn bản không xem Độc Cô gia chúng ta ra gì, còn đả thương ta. Để hắn tự sát có phải là quá dễ dãi với hắn hay không? Không biết Thiên thiếu gia có thể để cho ta tự tay báo thù hay không?

- Tùy ý ngươi!

- Vâng, Thiên thiếu gia.

Độc Cô Minh cười gằn đi ra, tiến về phía Vu Nhai.

A, tiểu tử này đột nhiên có chuyện gì vậy? Vừa nãy không phải vẫn rất trâu bò sao? Tại sao hắn lại đột nhiên không nói gì, cũng không phản kháng. Theo tính cách của hắn, hẳn phải cố gắng giải biện và phản kháng mới đúng. Chẳng lẽ hắn quá sợ hãi?

Rất tốt, không thể giải thích là tốt nhất. Nếu để cho Thiên thiếu gia biết... Sợ rằng chuyện sẽ không thuận lợi vậy.

Vu Nhai đâu phải không muốn phản kháng, mà ngay lúc hắn vừa muốn giải thích, trong giây lát đầu đau một cách điên cuồng, giống như muốn nứt ra, giống như có người điên cuồng đấm đá ở trong đầu hắn.

Đáng chết, không ngờ là chấp niệm của tên cặn bã kia đang phản công. Cũng khó trách được. Phía trước lại là con cháu dòng chính của Độc Cô gia. Cơ hội đang ở trước mắt, tên cặn bã này sao có thể không phản công được?

Nam tử mặc kim bào nói gì hắn đều nghe được. Tất cả đều là sự kiêu ngạo đến mức không biên giới, ngạo mạn đến không biên giới.

Độc Cô Minh đến gần, hắn cũng nhìn thấy. Nhưng cái đầu này... Con bà nó, loại cặn bã này không phải muốn lấy cái chết để giành được sự thông cảm của Độc Cô gia đấy chứ?

Vu Nhai cắn răng, điên cuồng vận chuyển Ma Điển. Hắn miễn cưỡng giơ kiếm lên. Hắn không có khả năng ngồi chờ chết!

- Chờ một chút!

Đúng lúc này, một giọng nói thánh thót đột nhiên vang lên, để tất cả mọi người trong sân luyện võ đều phải nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử mặc ngân bào chậm rãi từ ngoài cửa lớn đi vào sân luyện võ. Có lẽ người này chính là chủ nhân của chiếc ghế trống kia.

Ánh mắt nàng lại chăm chú nhìn vào trên mặt Vu Nhai, nói:

- Độc Cô Nhai?

Lời vừa nói ra, đám người phía bên Độc Cô gia lập tức biến sắc. Đặc biệt là Độc Cô Minh chuẩn bị động thủ, sắc mặt điên cuồng biến đổi!

Ngược lại phía bên Vu gia không có gì thay đổi. Khi Vu Nhai ở Độc Cô gia, vốn được gọi là Độc Cô Nhai. Điều này không có gì đáng kinh ngạc. Chỉ có điều đám người phía bên Độc Cô gia có biến hóa. Lẽ nào...

Đầu Vu Gia Chủ nhanh chóng vận chuyển, lập tức nghĩ đến một khả năng. Đó chính là Độc Cô Minh căn bản không có nói rõ chuyện của Vu Nhai với vị nam tử mặc kim bào trước mắt. Nam tử mặc kim bào càng không biết Vu Nhai vốn có họ Độc Cô.

Điều này rất bình thường. Con cháu áo xám trong Độc Cô gia có tới hơn mười vạn. Những kẻ chưa đạt tới áo xám cũng không biết là bao nhiêu. Vu Nhai ở trong Độc Cô gia chỉ là một hạt dẻ giữa biển!

- Không sai, hắn chính là Độc Cô Nhai!

Vu gia chủ nói thật nhanh.

Cuối cùng, nam tử mặc kim bào ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:

- Độc Cô Minh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

- Thiên… Thiên thiếu gia. Hắn đúng là Độc Cô Nhai, nhưng đã bị trục xuất khỏi Độc Cô gia, bây giờ gọi là Vu Nhai.

- Tại sao ngươi không nói?

- Cái này... Ta cho rằng cái này không cần phải nói. Dù sao hắn...

- Hừ, không cần nói nữa. Ta đã đoán được chuyện gì xảy ra!

Nam tử mặc kim bào không đợi hắn nói xong, đã ngắt lời hắn.

Nam tử mặc kim bào không phải là người ngu, sao có thể nhìn không ra:

- Rất tốt, ngươi lại dám lợi dụng ta. Bắt hắn, đưa về gia tộc xử trí.

- Thiên thiếu gia tha mạng, Thiên thiếu gia, ta thật sự không phải cố ý giấu giếm. Ta...

Độc Cô Minh chưa nói xong, đã bị trực tiếp trói lại, kéo vào trong đám người của Độc Cô gia. Ba gã chủ sự phía Độc Cô gia không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

Lúc này, nam tử mặc kim bào nhìn về phía nữ tử mặc ngân bào, nói:

- Huyền muội, muội nhận ra người này?

- Đúng, đã từng gặp mặt một lần. Trước đây hắn ở trong hàng ngũ đệ tử ngoại vi của Độc Cô gia cũng xem như có chút danh tiếng. Thiên phú kiếm pháp của hắn rất mạnh, nên muội có chút ấn tượng. Đáng tiếc sau đó lại nghe nói hắn không có cách nào dung nhập kiếm binh, bị trục xuất khỏi gia môn. Chuyện đã xảy ra cách đây ba năm.

Nữ tử mặc ngân bào gật đầu, lại nói thêm một câu:

- Trước đây, khi ta đi chỉ điểm kiếm pháp cho đệ tử ngoại vi, đúng lúc từng chỉ điểm cho hắn.

Nam tử mặc kim bào và nam tử mặc ngân bào với mặt hiền hòa kia đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Ấn tượng của nữ tử mặc ngân bào này cũng quá mạnh mẽ đi?

Người có tiếng trong Độc Cô gia rất nhiều, con cháu nòng cốt cũng sẽ bình thường đi chỉ điểm đệ tử ngoại vi một chút, nhưng không phải là xem trọng bọn họ, mà tạo dụng một hình tượng cao lớn, trang nghiêm trong bọn họ, đồng thời tạo dựng cho bọn họ một lòng trung thành với Độc Cô gia, xem như là một loại tẩy não.

Hơn nữa, quả thật cũng có thiên tài tồn tại.

Độc Cô Minh càng khóc không ra nước mắt. Quả thực, năm đó hắn cùng với Độc Cô Nhai bị phân ở trong một lớp. Nữ tử mặc ngân bào đúng là đã từng tới chỉ điểm cho bọn họ, nhưng cũng chỉ một lần. Nàng sao có thể nhớ được Độc Cô Nhai?

Không lâu trước đây, mình còn muốn lôi kéo mối quan hệ với nàng, kết quả lại bị người ta hỏi ngươi là người nào?

Căm phẫn, đố kỵ giống như sóng lớn cuộn trào trong thân thể Độc Cô Minh.

- Nếu đã thế, mọi chuyện do muội tới xử trí!

- Không cần xử trí. Dù sao hắn cũng có một chút huyết mạch của Độc Cô gia!

- Được!

Nam tử mặc kim bào thấy thế nào cũng được. Ở trong mắt hắn, bất kể là Vu Nhai hay Vu gia cũng vậy, đều là con kiến nhỏ. Chỉ là sự khác nhau giữa con kiến lớn và con kiến nhỏ mà thôi. Chẳng qua là con kiến ảnh hưởng đến hắn, hắn sẽ tiện tay đập chết. Nữ tử mặc ngân bào đột nhiên qua, nói muốn buông tha cho con kiến này. Vậy hắn liền bỏ qua, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Đúng lúc này, nữ tử mặc ngân bào đột nhiên đến gần Vu Nhai. Vu Nhai cũng đang nhìn nàng, chỉ có điều sắc mặt co quắp, lộ vẻ rất thống khổ. Hắn phải dùng kiếm để chống đỡ thân thể. Không có ai biết hắn đột nhiên xảy ra chuyện gì.

Không, Vu gia chủ có suy đoán, không phải hắn nhìn thấy người Độc Cô gia, sau đó muốn khôi phục nhớ chứ?

Ngày hôm qua Vu Tiểu Dạ đã kể lại toàn bộ mọi chuyện của Vu Nhai cho hắn nghe.

- Độc Cô Nhai, thật đáng tiếc ngươi đã bị trục xuất Độc Cô gia. Năm đó ta còn có chút mong chờ đối với ngươi. Thật đáng tiếc... Ta quan sát tình trạng huyền khí ngươi, hẳn là đã dung hợp Huyền Binh. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để quay về Độc Cô gia.

Nữ tử mặc ngân bào có chút quan tâm nói, khiến đám người của Độc Cô gia phía sau càng lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra năm đó giữa bọn họ chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì đó. Ánh mắt nam tử mặc kim bào có chút chớp động. Chỉ có điều thấy nữ tử mặc ngân bào nói xong, hắn xoay người lại, trong ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện