Triệu Hoán Thần Binh

Chương 33: Nam nô thiếp thân



- Như vậy có thể ép bọn họ tiến vào trong vương quốc Á Đặc. Đến lúc đó chúng ta mới có cơ hội. Nếu không, cho dù là nửa điểm cơ hội cũng không có.

- Phương pháp này thật ra có vài phần được ổn. Chỉ có điều ngươi cũng biết dãy núi Loạn Xuyên rắc rối phức tạp. Muốn tìm được một người ở trong đó, chẳng khác nào là tìm kim dưới biển. Không phải ngươi cũng muốn mở một nơi luyện binh ở bên trong đó chứ?

Lãnh Thu Dương hỏi.

- Đây cũng không phải là một biện pháp tốt. Chỉ có điều ta phái binh tiến vào cũng không phải không có lý do gì. Chỉ cần vị Sĩ Úy đuổi theo nữ tặc kia có thể còn sống rời khỏi đó, vậy vẫn có cơ hội.

Binh phòng đại nhân nói:

- Đây cũng là một nguyên nhân khiến ta phản đối kỵ vệ Bắc Đấu tiến vào. Chỉ vì vị Sĩ Úy này và người của kỵ vệ Bắc Đấu có một chút mâu thuẫn. Đến lúc đó bọn họ hành động theo cảm tính, hoặc cho người ám toán sẽ không tốt.

Binh phòng đại nhân là người cương trực công chính, nhưng không có nghĩa hắn là một kẻ ngu si. Hắn nhìn chuyện rất rõ ràng, châm chọc cũng không thấy máu.

- Họ Nghiêm kia, ngươi nói cái gì? Người của ta sẽ ám toán hắn sao? Bây giờ quân lệnh như núi. Thật ra hắn hành động theo cảm tính chính là do các ngươi quản lý không nghiêm!

Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu cả giận nói.

- Rất xin lỗi, hắn cũng sẽ nghi ngờ các ngươi có dụng tâm khác.

- Ngươi...

- Được rồi. Lão Nghiêm, ngươi sao có thể nói lời như vậy được. Từ lúc nào một Sĩ Úy nho nhỏ cũng có thể hoài nghi chứ?

- Vị dũng sĩ đuổi theo nữ tặc này, chính là người đã phát hiện ra nữ tặc!

- A, là hắn sao? Đúng thật là một nhân tài. Đáng tiếc?

Lãnh Thu Dương cũng cho rằng Vu Nhai hẳn đã chết.

- Hơn nữa lần này nữ tặc kia chính là do tiểu thư Quan gia dẫn vào. Lúc đó hắn còn ngăn cản không cho tiểu thư Quan gia đi vào. Nhưng lại có một vị kỵ sĩ Phi Thiên trẻ tuổi cho đi vào. Đó cũng chính là thiếu gia Lạc gia do thành chủ sai tới. Hai lần đều như vậy, đổi lại là thành chủ đại nhân, hẳn cũng sẽ có vài ý tưởng khác.

Binh phòng đại nhân lại một lần nữa hạ thuốc mạnh nói. Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu không biết phải nói cái gì cho phải. Mặt hắn đỏ lên. Hắn cảm giác lần này thật sự quá xui xẻo. Sao có thể xui xẻo như vậy? Hai lần đều vấp phải. Không ngờ một tên tiểu binh lại gây ra cho hắn...

- Hừ, không chừng hắn mới là người cấu kết với nữ tặc?

- Ha ha, ngươi tin không?

Binh phòng đại nhân càng ngày càng có khí thế.

- Theo ta được biết, hai ngày trước, vị Sĩ Úy này hai ngày trước mới đưa mẫu thân tới ở lại trong Bắc Đấu Thành. Nếu như... vậy không cần ta nhiều lời nữa chứ?

Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu á khẩu không trả lời được. Trong lòng hắn có một kích động muốn xé xác tiểu binh này thành mảnh nhỏ.

- Được, kỵ vệ Bắc Đấu phái hai đội kỵ vệ Phi Thiên tiến hành truy tìm tung tích. Bộ binh phòng lấy năm ngàn binh lính ở cứ điểm Á Xuyên với lý do luyện binh tiến vào dãy núi Loạn Xuyên!

Thành chủ hạ lệnh. Hắn biết kỵ vệ Bắc Đấu chắc chắn sẽ không cấu kết người ngoài, vẫn phải cân đối việc phòng thủ. Trước hết phái kỵ vệ Phi Thiên đi đảm nhiệm tổng chỉ huy của hội đấu giá cũng là vì gần nhất kỵ vệ Bắc Đấu có chút yếu thế. Ai không ngờ lại gây ra một chuyện náo loạn như thế. Trên mặt hắn cũng có chút ảm đạm. Chỉ có điều dù sao kỵ vệ Bắc Đấu cũng có lỗi trước. Hắn chỉ phái hai đội kỵ vệ Phi Thiên mà thôi. Sau khi suy nghĩ một chút, thành chủ lại hạ lệnh:

- Thông báo khắp nơi, đặc biệt là Độc Cô gia thu được chiếc chìa khoá kia, nói bảo tàng này rất có khả năng ở bên trong dãy núi Loạn Xuyên.

Mọi người phía dưới đều giật mình, gật đầu đáp ứng. Thành chủ vẫn là người biết cách lợi dụng nhân tâm.

Có lẽ thành chủ Lãnh Thu Dương chỉ là chó ngáp phải ruồi. Ở sâu trong dãy núi Loạn Xuyên, Vu Nhai đang bị trói chặt, ném xuống đất. Ở trước mặt hắn xuất hiện một sơn động cực lớn. Trước sơn động là nữ tặc kia cùng một tiểu đội mười mấy người, do hai lão già dẫn dắt đang tụ tập.

- Công chúa, đây là ai vậy?

- Người duy nhất của Bắc Đấu Thành đuổi được tới đây.

Nữ tặc lạnh lùng nói. Lúc này mặt nàng đã được lau sạch. Tất cả ngụy trang đã bị xóa bỏ, lộ ra một khuôn mặt khiến người ta nín thở. Quan tiểu thư khắc nghiệt và Tả Nhân Nhân, ngượ được gọi là hoa hậu giảng đường học viện Bắc Đấu, ở trước mặt nàng gần như là một bông hoa nhỏ héo tàn, hoàn toàn không có khả năng đua sắc với nàng.

Theo Vu Nhai thấy, sợ rằng chỉ có Độc Cô Cửu Huyền mới có thể. Đương nhiên, Vu Tiểu Dạ cũng không tồi. Chỉ có điều Vu Tiểu Dạ còn nhỏ, nào có được vóc dáng bốc lửa như nàng này. Quyển trục ma pháp giống như rắn nước quấn ngang hông lúc trước, hiện tại đã được lấy xuống. Tỉ lệ giữa thắt lưng và ngực căn bản cũng không giống như nhân loại.

Chỉ tiếc nàng không phải là tiên nữ, mà là ma nữ. Chí ít đối với Vu Nhai bây giờ mà nói chính là như vậy.

- Người đuổi tới được đây, lại chỉ là như thế một Chưởng Binh Sư nho nhỏ?

Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Thực lực công chúa làm sao có thể để người như vậy đuổi kịp. Chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. A, lẽ nào do công chú phát động quyển trục, nên tiêu hao quá nhiều ma pháp lực.

- Công chúa sợ giết hắn làm bẩn tay sao? Vậy ta xử lý hắn cho nàng!

- Ai nói ta muốn giết hắn. Nếu muốn giết, ta đã sớm giết từ lâu, còn phải cần tới các ngươi động thủ sao?

Nữ tặc công chúa tức giận nói. Tới giữa đường, nàng đã sớm khôi phục sức khỏe. Sau khi khôi phục, nàng trực tiếp trói Vu Nhai lại. Nếu không phải Vu Nhai cuối cùng rống lên một câu, nàng sợ rằng thật sự đã ném hắn xuống. Đó cũng chính là chuyện hắn không vạch trần nàng ở trước hội đấu giá.

- Vậy công chúa đây là... Tiểu tử này còn có chỗ hữu dụng sao?

- Ta muốn thượng hắn. Ta muốn thu hắn làm nam nô thiếp thân của ta!

Nữ tặc công chúa trực tiếp thốt ra một câu, sau đó nói:

- Đi thôi, nhanh vào động đi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Với tính cách của lão hồ ly Lãnh Thu Dương, nhất định sẽ đoán được chúng ta tiến vào dãy núi Loạn Xuyên. Thậm chí hắn sẽ lợi dụng cao thủ Bắc Đấu Thành. Ở đây dù sao vẫn là địa bàn của người khác. Chúng ta phải đánh cắp được đồ của Kim Khí Thiên trước khi bọn họ tìm được chúng ta.

- Công chúa nói đúng!

Mọi người hưởng ứng. Sau đó mỗi người đều nhìn về phía Vu Nhai, ánh mắt có chút bốc hỏa. Dường như có thể được chọn làm nam nô là chuyện vinh quang biết bao. Nếu như không phải vì lời nói của công chúa, có thể đoán được số phận Vu Nhai sẽ bi thảm tới mức nào.

Rất nhanh, có một người vác Vu Nhai tiến vào trong động, đi tới một cửa lớn. Sau đó chỉ thấy nữ tặc công chúa lấy ra hai cái chìa khóa. Một cái trong đó chính là chiếc chìa khóa trộm được từ Bắc Đấu Thành trước đó. Hai cái chìa khóa đồng thời được cắm vào trong lỗ khóa. Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện