Triệu Hoán Thần Binh
Chương 61: Nam nhân nhìn thấy mặt nàng
- Chuyện hôm nay ngươi nhìn thấy tướng mạo ta, ngươi không được phép nói ra ngoài. Bất kỳ ai cũng không thể nói.
Thủy Tinh lạnh như băng nói.
- A!
- Ta nói nghiêm túc đấy. Nếu như ta nghe được bất kỳ một lời đồn nào, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại chúng ta đều là người của tổ Kỳ Binh, nhưng không có nghĩa là hiện tại ta có thể tiếp nhận ngươi. Hừ, chỉ cần có một chút tiếng đồn nào, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt.
- Yên tâm đi. Nếu như ngươi nói như vậy ta biết mình phải làm gì rồi. Hắc hắc, chẳng lẽ trên đời này ngoại trừ người thân của ngươi ra, ta là nam nhân đầu tiên nhìn thấy mặt ngươi sao?
Vu Nhai cười hắc hắc nói.
- Không sai. Nếu không nể tình chúng ta cùng ở trong tổ Kỳ Binh, ta đã giết chết ngươi.
- Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài. Là nam nhân duy nhất nhìn thấy vẻ đẹp của ngươi, ta thấy thật vinh hạnh. Ta nhất định sẽ giữ ở trong lòng, thể nghiệm cảm giác ưu việt mà người khác không cảm nhận được.
Vu Nhai ngẩng đầu ưỡn ngực. Vì phần cảm giác ưu việt này, Vu Nhai tạm thời quên mắt chuyện Thủy Tinh nói nợ mới nợ cũ. Hắn lén lén lút lút nhỏ giọng hỏi:
- Vậy, chiến hữu Thủy Tinh, nàng sẽ không thề nói chỉ cần nam nhân đầu tiên nhìn thấy mặt nàng chính là trượng phu của nàng, hoặc gia tộc các nàng có quy định nào như thế chứ?
- Ngươi... Ngươi còn tiếp tục nói linh tinh nữa, ta sẽ giết chết ngươi.
Thủy Tinh chịu không nổi gia hỏa vô sỉ này, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng ngay lập tức, nàng lại dừng lại một chút nói:
- Ngày mai đúng giờ tới tham gia huấn luyện. Đến lúc đó ta sẽ lập ra cho ngươi phương án huấn luyện tốt nhất.
- Thật đấy. Nếu có quy định hoặc lời thề như vậy, ta sẽ lấy thân báo đáp, ta sẽ không làm khó nàng.
Nhìn theo bóng lưng Thủy Tinh vội vã rời đi, Vu Nhai lại lớn tiếng kêu lên. Phía sau lưng Thủy Tinh đột nhiên xuất hiện một trận thế. Một chùm tia sáng đánh tới.
Ầm...
Vu Nhai người đầy bụi đất đứng ở nơi đó, buồn bực lau mặt. Hắn nghĩ tới điều gì, lại kêu lên:
- Này, mỹ nữ Thủy Tinh, vì sao trước khi ta tiến vào thôn nhỏ kỳ binh, ta đã kêu nhiều lần như vậy, nàng cũng không đáp lại lời ta? Lẽ nào nàng cố ý để ta nhìn thấy?
Ầm...
Lại một chùm tia sáng ầm ầm đánh tới.
Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái:
- Huyền Binh thật lợi hại. Giống như ma pháp, nhưng lại là Huyền Binh. Cũng không biết là thứ gì?
- Tiểu tử, Thủy Tinh đã nói gì với ngươi? Các ngươi rốt cuộc đã nói chuyện gì vậy? Ta chưa từng thấy Thủy Tinh tức giận như thế?
Đúng lúc này, lại có một người từ trong cây ăn quả vọt ra, sắc mặt âm trầm. Ngoại trừ tay thợ săn kia thì còn có thể là ai khác được.
- Mượn lời của ngươi, không có liên quan gì đến ngươi!
Vu Nhai đối với người tràn ngập sự thù địch này, cũng hoàn toàn không có chút thiện cảm nào.
- Không liên quan sao? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng Thủy Tinh buông tha ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể giết chết ngươi. Đối với một tân binh mà nói, chết cũng chẳng có vấn đề gì. Thủy Tinh tuyệt đối không sẽ bởi vì sự sống còn của ngươi mà trách ta.
Tay thợ săn lạnh lùng nói.
- Nếu ta sống cũng được không sống cũng được, ngươi cần gì phải chạy tới đây nói những lời vô nghĩa như vậy? Cứ trực tiếp động thủ không phải đơn giản hơn sao?
Biểu tình của tay thợ săn kia cứng đờ. Sát khí dần dần phát ra. Hắn quyết định thật nhanh:
- Được, vậy hiện tại ta sẽ giết ngươi.
Keng...
Trong lúc bất chợt trên tay Liệp Thủ có thêm bốn cây châm cực lớn, giống như dùi nhọn, cố định ở trên bốn ngón tay. Thoáng cái, chúng xé gió lướt đi. Tay Liệt Thủ đã tới gần Vu Nhai.
Thực lực của Liệp Thủ có thể mạnh hơn nhiều so với học sinh bình thường của học viện Bắc Đấu này. Cũng không có sự non nớt như trên người bọn họ. Một khi hắn ra tay chính là phải giết chết.
Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Thanh trường kiếm tam giai vừa rồi hắn dùng để làm dụng cụ gia đình, hiện tại bỗng xuất hiện ở trong tay hắn.
Một tiếng động nhỏ vang lên, đồng thời ngăn cản một đòn tất sát. Bởi vì là kiếm kỹ của Phong Doanh, Vu Nhai lộ vẻ phong đạm khinh vân.
- Có chút bản lãnh, nhưng vẫn kém xa. Đi chết đi!
- Liệp Thủ, ngươi làm gì đó?
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ. Một tia sáng dài năm trăm mét đột nhiên lao đến. Huy chương huyết sắc cực lớn ấn Liệp Thủ xuống. Đúng vậy, Liệp Thủ dừng lại, không nhúc nhích. Huyết Lệnh cũng từ sau vườn cây ăn quả đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liệp Thủ.
- Huyết Lệnh, ngươi tới làm gì? Ta muốn giết hắn.
- Ngươi điên rồi. Bây giờ Vu Nhai là một thành viên trong tổ Kỳ Binh chúng ta. Không phải chỉ cùng Thủy Tinh xảy ra chút hiểu lầm thôi sao. Chút độ lượng ấy ngươi cũng không có sao? Lúc Thủy Tinh tới đã nói thế nào. Tổ Kỳ Binh chúng ta phải đoàn kết. Tất cả mọi người tiến vào tổ Kỳ Binh đều là huynh đệ tỷ muội.
- Ta không tin hắn được!
- Người mới, chung quy cần phải có thời gian.
Huyết Lệnh hờ hững nói. Chợt hắn nắm chắc huy chương huyết sắc của mình, cũng không nói gì nữa, đứng ở trước mặt Vu Nhai. Miệng Liệp Thủ khép mở, sắc mặt biến đổi. Cuối cùng hắn hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi vườn quả.
- Vu Nhai huynh đệ, đừng để ý. Hắn chính là như vậy, có chút ngang ngược.
Huyết Lệnh thở dài xoay người nhìn Vu Nhai nói.
- Ừ, ta không để ở trong lòng đâu.
Vu Nhai lắc đầu. Vừa nãy, hắn đã thể nghiệm qua thực lực của Liệp Thủ. Nếu đánh nhau thật sự, ai chết trong tay ai còn chưa biết. Chỉ có điều Huyết Lệnh trước mắt mới là một nhân vật đáng sợ.
Trước đó, Thủy Tinh cho hắn thấy lực lượng đáng sợ. Hiện tại lại có thêm Huyết Lệnh. Toàn bộ binh doanh đều lộ ra tinh thần phấn chấn, đâu có vẻ khinh thường giống như binh sĩ bên ngoài cứ điểm.
- Ha hả, ngươi có phải là kỳ quái trước tình hình của tổ Kỳ Binh chúng ta hay không?
Huyết Lệnh đoán được suy nghĩ của Vu Nhai, khẽ cười nói:
- Khoảng gần một năm trước, ở đây quả thực giống như ngươi nghĩ, dơ bẩn, bốc mùi, tinh thần suy sụp, ăn rồi chờ chết. Lúc đó ta chính là một thành viên ở chỗ này. Ở đây lúc đó cũng không có nhiều người. Ta cũng có tâm trạng giống như bọn họ. Khi đó thực lực của ta chỉ có Chưởng Binh Giả bát đoạn. Chỉ có điều, một năm trước, có một người mới tới. Chính nàng đã thay đổi chúng ta, thay đổi tổ Kỳ Binh.
- Thủy Tinh sao?
- Đúng vậy, chính là nàng. Nàng đã mang lại sức sống cho tổ Kỳ Binh!
- Vì sao? Không lẽ vì nàng rất đẹp sao?
Vu Nhai cảm thấy dường như chỉ có khả năng này. Nam nữ phối hợp, làm việc mới không buồn chán.
- A, Vu Nhai huynh đệ thật biết nói đùa. Hình dáng Thủy Tinh thế nào không có ai biết. Thứ nàng mang đến chính là công pháp tu luyện của riêng chúng ta, khiến kỳ binh của chúng ta đại ra tia sáng kỳ dị. Nếu như không có công pháp, ta làm sao có thể trong vòng một năm đạt được thành tựu như bây giờ.
Trong nháy mắt Vu Nhai dường như chạm tới điều gì đó, nhưng rất nhanh nó lại chạy mất.
Thủy Tinh lạnh như băng nói.
- A!
- Ta nói nghiêm túc đấy. Nếu như ta nghe được bất kỳ một lời đồn nào, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại chúng ta đều là người của tổ Kỳ Binh, nhưng không có nghĩa là hiện tại ta có thể tiếp nhận ngươi. Hừ, chỉ cần có một chút tiếng đồn nào, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt.
- Yên tâm đi. Nếu như ngươi nói như vậy ta biết mình phải làm gì rồi. Hắc hắc, chẳng lẽ trên đời này ngoại trừ người thân của ngươi ra, ta là nam nhân đầu tiên nhìn thấy mặt ngươi sao?
Vu Nhai cười hắc hắc nói.
- Không sai. Nếu không nể tình chúng ta cùng ở trong tổ Kỳ Binh, ta đã giết chết ngươi.
- Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài. Là nam nhân duy nhất nhìn thấy vẻ đẹp của ngươi, ta thấy thật vinh hạnh. Ta nhất định sẽ giữ ở trong lòng, thể nghiệm cảm giác ưu việt mà người khác không cảm nhận được.
Vu Nhai ngẩng đầu ưỡn ngực. Vì phần cảm giác ưu việt này, Vu Nhai tạm thời quên mắt chuyện Thủy Tinh nói nợ mới nợ cũ. Hắn lén lén lút lút nhỏ giọng hỏi:
- Vậy, chiến hữu Thủy Tinh, nàng sẽ không thề nói chỉ cần nam nhân đầu tiên nhìn thấy mặt nàng chính là trượng phu của nàng, hoặc gia tộc các nàng có quy định nào như thế chứ?
- Ngươi... Ngươi còn tiếp tục nói linh tinh nữa, ta sẽ giết chết ngươi.
Thủy Tinh chịu không nổi gia hỏa vô sỉ này, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng ngay lập tức, nàng lại dừng lại một chút nói:
- Ngày mai đúng giờ tới tham gia huấn luyện. Đến lúc đó ta sẽ lập ra cho ngươi phương án huấn luyện tốt nhất.
- Thật đấy. Nếu có quy định hoặc lời thề như vậy, ta sẽ lấy thân báo đáp, ta sẽ không làm khó nàng.
Nhìn theo bóng lưng Thủy Tinh vội vã rời đi, Vu Nhai lại lớn tiếng kêu lên. Phía sau lưng Thủy Tinh đột nhiên xuất hiện một trận thế. Một chùm tia sáng đánh tới.
Ầm...
Vu Nhai người đầy bụi đất đứng ở nơi đó, buồn bực lau mặt. Hắn nghĩ tới điều gì, lại kêu lên:
- Này, mỹ nữ Thủy Tinh, vì sao trước khi ta tiến vào thôn nhỏ kỳ binh, ta đã kêu nhiều lần như vậy, nàng cũng không đáp lại lời ta? Lẽ nào nàng cố ý để ta nhìn thấy?
Ầm...
Lại một chùm tia sáng ầm ầm đánh tới.
Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái:
- Huyền Binh thật lợi hại. Giống như ma pháp, nhưng lại là Huyền Binh. Cũng không biết là thứ gì?
- Tiểu tử, Thủy Tinh đã nói gì với ngươi? Các ngươi rốt cuộc đã nói chuyện gì vậy? Ta chưa từng thấy Thủy Tinh tức giận như thế?
Đúng lúc này, lại có một người từ trong cây ăn quả vọt ra, sắc mặt âm trầm. Ngoại trừ tay thợ săn kia thì còn có thể là ai khác được.
- Mượn lời của ngươi, không có liên quan gì đến ngươi!
Vu Nhai đối với người tràn ngập sự thù địch này, cũng hoàn toàn không có chút thiện cảm nào.
- Không liên quan sao? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng Thủy Tinh buông tha ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể giết chết ngươi. Đối với một tân binh mà nói, chết cũng chẳng có vấn đề gì. Thủy Tinh tuyệt đối không sẽ bởi vì sự sống còn của ngươi mà trách ta.
Tay thợ săn lạnh lùng nói.
- Nếu ta sống cũng được không sống cũng được, ngươi cần gì phải chạy tới đây nói những lời vô nghĩa như vậy? Cứ trực tiếp động thủ không phải đơn giản hơn sao?
Biểu tình của tay thợ săn kia cứng đờ. Sát khí dần dần phát ra. Hắn quyết định thật nhanh:
- Được, vậy hiện tại ta sẽ giết ngươi.
Keng...
Trong lúc bất chợt trên tay Liệp Thủ có thêm bốn cây châm cực lớn, giống như dùi nhọn, cố định ở trên bốn ngón tay. Thoáng cái, chúng xé gió lướt đi. Tay Liệt Thủ đã tới gần Vu Nhai.
Thực lực của Liệp Thủ có thể mạnh hơn nhiều so với học sinh bình thường của học viện Bắc Đấu này. Cũng không có sự non nớt như trên người bọn họ. Một khi hắn ra tay chính là phải giết chết.
Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Thanh trường kiếm tam giai vừa rồi hắn dùng để làm dụng cụ gia đình, hiện tại bỗng xuất hiện ở trong tay hắn.
Một tiếng động nhỏ vang lên, đồng thời ngăn cản một đòn tất sát. Bởi vì là kiếm kỹ của Phong Doanh, Vu Nhai lộ vẻ phong đạm khinh vân.
- Có chút bản lãnh, nhưng vẫn kém xa. Đi chết đi!
- Liệp Thủ, ngươi làm gì đó?
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ. Một tia sáng dài năm trăm mét đột nhiên lao đến. Huy chương huyết sắc cực lớn ấn Liệp Thủ xuống. Đúng vậy, Liệp Thủ dừng lại, không nhúc nhích. Huyết Lệnh cũng từ sau vườn cây ăn quả đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liệp Thủ.
- Huyết Lệnh, ngươi tới làm gì? Ta muốn giết hắn.
- Ngươi điên rồi. Bây giờ Vu Nhai là một thành viên trong tổ Kỳ Binh chúng ta. Không phải chỉ cùng Thủy Tinh xảy ra chút hiểu lầm thôi sao. Chút độ lượng ấy ngươi cũng không có sao? Lúc Thủy Tinh tới đã nói thế nào. Tổ Kỳ Binh chúng ta phải đoàn kết. Tất cả mọi người tiến vào tổ Kỳ Binh đều là huynh đệ tỷ muội.
- Ta không tin hắn được!
- Người mới, chung quy cần phải có thời gian.
Huyết Lệnh hờ hững nói. Chợt hắn nắm chắc huy chương huyết sắc của mình, cũng không nói gì nữa, đứng ở trước mặt Vu Nhai. Miệng Liệp Thủ khép mở, sắc mặt biến đổi. Cuối cùng hắn hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi vườn quả.
- Vu Nhai huynh đệ, đừng để ý. Hắn chính là như vậy, có chút ngang ngược.
Huyết Lệnh thở dài xoay người nhìn Vu Nhai nói.
- Ừ, ta không để ở trong lòng đâu.
Vu Nhai lắc đầu. Vừa nãy, hắn đã thể nghiệm qua thực lực của Liệp Thủ. Nếu đánh nhau thật sự, ai chết trong tay ai còn chưa biết. Chỉ có điều Huyết Lệnh trước mắt mới là một nhân vật đáng sợ.
Trước đó, Thủy Tinh cho hắn thấy lực lượng đáng sợ. Hiện tại lại có thêm Huyết Lệnh. Toàn bộ binh doanh đều lộ ra tinh thần phấn chấn, đâu có vẻ khinh thường giống như binh sĩ bên ngoài cứ điểm.
- Ha hả, ngươi có phải là kỳ quái trước tình hình của tổ Kỳ Binh chúng ta hay không?
Huyết Lệnh đoán được suy nghĩ của Vu Nhai, khẽ cười nói:
- Khoảng gần một năm trước, ở đây quả thực giống như ngươi nghĩ, dơ bẩn, bốc mùi, tinh thần suy sụp, ăn rồi chờ chết. Lúc đó ta chính là một thành viên ở chỗ này. Ở đây lúc đó cũng không có nhiều người. Ta cũng có tâm trạng giống như bọn họ. Khi đó thực lực của ta chỉ có Chưởng Binh Giả bát đoạn. Chỉ có điều, một năm trước, có một người mới tới. Chính nàng đã thay đổi chúng ta, thay đổi tổ Kỳ Binh.
- Thủy Tinh sao?
- Đúng vậy, chính là nàng. Nàng đã mang lại sức sống cho tổ Kỳ Binh!
- Vì sao? Không lẽ vì nàng rất đẹp sao?
Vu Nhai cảm thấy dường như chỉ có khả năng này. Nam nữ phối hợp, làm việc mới không buồn chán.
- A, Vu Nhai huynh đệ thật biết nói đùa. Hình dáng Thủy Tinh thế nào không có ai biết. Thứ nàng mang đến chính là công pháp tu luyện của riêng chúng ta, khiến kỳ binh của chúng ta đại ra tia sáng kỳ dị. Nếu như không có công pháp, ta làm sao có thể trong vòng một năm đạt được thành tựu như bây giờ.
Trong nháy mắt Vu Nhai dường như chạm tới điều gì đó, nhưng rất nhanh nó lại chạy mất.
Bình luận truyện