Triệu Hoán Thần Binh
Chương 76: Tên dã nhân này nghe rất quen tai
Keng một tiếng, kiếm thứ nhất thất bại, bật ngược lại. Kiếm thứ hai lại tới tiếp.
Thực lực của Thái ca rõ ràng đã ở khoảng Tướng Binh Sư trung đoạn. Huyền khí nồng hậu hơn so với Vu Nhai rất nhiều. Có huyền khí cường đại, có hai búa yểm hộ, Thái ca cũng không tin dã nhân này chỉ cần ba kiếm có thể gây ra sóng gió gì.
Quả nhiên, kiếm thứ hai vẫn tấn công vô ích. Vậy kiếm thứ ba còn có thể thế nào nữa? Hắn đang mong đợi. Chỉ cần Vu Nhai đâm ra kiếm thứ ba, hắn sẽ vung hai búa lên trực tiếp đánh gia hỏa này thành cặn bã, đánh thành bột đen.
- Phụt...
Một cột máu từ bả vai hắn phun ra ngoài, bắn vào hai cái búa trước mặt. Vu Nhai chậm rãi thu hồi kiếm, thoáng cười nói:
- Ba kiếm đã xong, ngươi có thể ra tay. Hắc hắc, đa tạ ngươi đã nhường ta. Thái ca thật có phong phạm của một vị cao thủ!
Ba kiếm? Đây là ba kiếm sao?
Vừa rồi rõ ràng thấy hắn đâm ra hai kiếm, sao có thể thành ba kiếm được. Nhưng nếu không phải ba kiếm, cột máu trên vai Thái ca phải giải thích thế nào đây?
Cuối cùng, đau đớn trên vai khiến Thái ca đang đờ đẫn chợt tỉnh lại. Hắn điên cuồng gầm lên giận dữ:
- Ai đánh lén ta?
Đám người Cự Môn Doanh đứng phía ngây người ra giống như những cọc gỗ.
Có ai đánh lén Thái ca sao?
- Không cần hỏi nữa. Kiếm của ta thật sự từ phía sau ngươi đâm trở về. Huyền Binh của ngươi quá ngốc, căn bản không có ý thức tự động hộ vệ phía sau.
Vu Nhai vạch trần đáp án. Nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy rất mờ mịt, không biết hắn đã làm được như thế nào. Vừa rồi, Thủy Tinh và Lữ Nham cũng chỉ thấy sau kiếm thứ hai, hình như Vu Nhai ném ra một thứ màu xanh. Bọn họ cũng không nhìn thấy rõ ràng cho lắm.
- Gào...
Trên thế giới này, võ học chiến kỹ thiên kì bách quái, cũng không có gì là không có khả năng. Nếu Vu Nhai đã thừa nhận, Thái ca cũng lười hỏi nhiều nữa. Hắn vung búa lên đập xuống. Trên vai bị thương khiến hắn cảm thấy phẫn nộ, giống như dã thú bị thương vậy.
Trời ạ, khinh thường đẻ người ta đâm ba kiếm, kết quả ba kiếm này thật sự khiến mình bị thương. Cho dù là ai, cũng không nuốt trôi được chuyện này.
Vu Nhai khởi động gió dưới chân. Phong Tung Bộ nhanh tới mức kinh người. Cả người hắn dường như hóa thành huyễn ảnh tránh né công kích của Thái ca đánh tới. Hắn không dám tùy tiện giơ kiếm loạn. Đây chỉ là một thanh kiếm trang trí. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một chút, kiếm này sẽ vỡ nát.
Chờ thời mà động, đây là sách lược của Vu Nhai hiện nay. Rất nhanh hắn đã bắt được cơ hội. Kiếm đâm ra...
- Phụt...
Lại một cột máu từ trên người Thái ca phun ra. Hắn bị trúng kiếm lần thứ hai.
Nếu như đổi thành Vu Nhai trước kia, muốn bắt cơ hội rất khó. Nhưng hắn không chỉ mang trên người tuyệt học ám sát, còn nhiều ngày di chuyển ở trong rừng rậm hắc ám, đánh với U Linh Thú như vậy, thực lực đã đạt tới Chưởng Binh Sư bát đoạn, đã khác hẳn trước kia.
Thái ca ngừng lại, ngẩn người nhìn. Không ngờ hắn lại trúng một kiếm nữa. Sao có thể như vậy được. Gia hỏa này là cá chạch sao?
Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, lại lao tới tấn công.
May mắn, nhất định là gia hỏa này gặp may thôi.
Đáng tiếc ý nghĩ của hắn còn chưa tồn tại được bao lâu, lại có một may mắn khác ra đời. Thái ca trực tiếp phát điên, tiếp tục ầm ầm lao tới phía trước.
Đám người của tổ Kỳ Binh trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiện tại bọn họ vẫn không biết dã nhân này là ai. Chỉ có điều hắn cũng quá dũng mãnh đi. Không ngờ dã nhân này dựa vào thực lực Chưởng Binh Sư đùa bỡn với Thái ca thực lực Tướng Binh Sư.
Khiêu chiến vượt cấp cũng không có gì kỳ quái. Kỳ quái chính là người khiêu chiến vượt cấp lại cầm trong tay một thanh kiếm trang trí. Mà đối thủ cũng không phải là người bình thường, mà là cao thủ trong tiểu đoàn Tinh Binh.
Không biết từ lúc nào, trên người Thái ca đã có thêm mấy lỗ thủng, vài vết máu. Tóc hắn loạn thành tổ chim. Đánh một trận chiến này quả thực quá tức giận. Cảm giác có lực lại không có chỗ dùng.
- Dã nhân, đây là ngươi ép ta. Phong Hỏa Cự Luân, đi tìm chết đi!
Cuối cùng Thái ca không chịu nổi, xuất ra tuyệt chiêu. Trong giây lát toàn thân hắn xoay tròn, biến thành một luồng gió xoáy. Bên trong là màu đỏ. Thật sự khiến người ta có cảm giác của phong hỏa.
A, rất nhanh mọi người đã hiểu ra được, màu đỏ này chính là máu của hắn!
Sắc mặt Vu Nhai ngưng trọng. Một chiêu này nhìn dường như không có gì lạ, không ngờ lại ngăn cản các góc đánh của hắn, tránh cũng không thể tránh được!
Nếu tránh cũng không thể tránh được, vậy cứ trực diện mà tiến. Vu Nhai giống như sói hoang nhào tới.
Keng keng keng...
Tiếng kim loại vang lên, chậm rãi lại biến mất trong vô hình. Phong Luân lui đi, hai người lại nhanh chóng tránh ra. Trên tay Vu Nhai đã không còn thấy kiếm nữa. Thái ca ngoại trừ vết thương trước đó, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào.
- Hắc hắc, dã nhân, hiện tại kiếm đã vỡ nát, xem ngươi làm thế nào chống lại được ta!
- Vu Nhai huynh đệ, nhận lấy kích!
Lữ Nham định ném Huyền Binh bản mạng của hắn qua, chỉ có điều lại bị Vu Nhai ngăn lại.
Trên gương mặt màu đen của Vu Nhai nở ra nụ cười, hàm răng trắng sáng lóe ra tinh quang hình chữ thập. Hắn đứng trung bình tấn, tư thế Một quả dưa hấu lớn lại xuất hiện!
- Cái gì, Vu Nhai, tên này tại sao lại nghe quen tai như thế?
- Ách, đây không phải là người điên đã đánh bại Liệp Thủ sau đó mất tích, có danh hiệu là Thần Binh sao?
- Là hắn sao? Không ngờ lại là hắn?
Người tổ Kỳ Binh bàn tán xôn xao. Tới lúc này bọn họ mới biết được dã nhân đen xì trước mặt lại chính là gia hỏa trước đó bọn họ đã nguyền rủa không biết bao nhiêu lần.
Đám người Huyết Lệnh và Tiễn Linh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng ánh mắt của bọn họ đều từ trên người Lữ Nham, chuyển hướng sang Răng Lớn, rồi đến Thủy Tinh. Ba người này đều không có phản ứng gì. Hiển nhiên đúng là gia hỏa này.
Ai nói không có phản ứng? Trong mắt Lữ Nham bạo phát tinh quang. Hắn muốn xem thử quyền pháp này ở trong thực chiến rốt cuộc có thể phát huy được tới mức nào. Răng Lớn lại rất nghiêm túc quan sát. Ở trong mắt hắn, Vu Nhai đã nhanh chóng ngang hàng với Thủy Tinh.
Thủy Tinh thì sao?
Nàng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ không biết gia hỏa này muốn làm gì? Hắn muốn chết cũng không cần phải làm như thế chứ?
Đối phó với cao thủ thiên về sức lực như vậy, phương pháp tốt nhất chính là lấy nhu thắng cương. Vừa rồi, Răng Lớn đã biểu diễn qua một lần. Chỉ có điều hắn còn làm còn chưa hoàn toàn đúng. Vu Nhai muốn dùng thái cực thử một chút, xem thái cực chính tông của hắn rốt cuộc có lực sát thương tới mức nào? Bản thân hắn cũng không biết. Không phải chỉ cần bàn luận với Lữ Nham vài câu là được. Chiến kỹ võ học thật sự phải được thể hiện trong cuộc chiến sinh tử chém giết.
Dùng huyền khí đánh ra thái cực, lấy lực lượng đại lục Thần Huyền biến đổi. Nếu như có thể dung hợp, có lẽ Thần Huyền Khí Điển đệ nhị trọng không còn là chuyện khó nữa.
Thực lực của Thái ca rõ ràng đã ở khoảng Tướng Binh Sư trung đoạn. Huyền khí nồng hậu hơn so với Vu Nhai rất nhiều. Có huyền khí cường đại, có hai búa yểm hộ, Thái ca cũng không tin dã nhân này chỉ cần ba kiếm có thể gây ra sóng gió gì.
Quả nhiên, kiếm thứ hai vẫn tấn công vô ích. Vậy kiếm thứ ba còn có thể thế nào nữa? Hắn đang mong đợi. Chỉ cần Vu Nhai đâm ra kiếm thứ ba, hắn sẽ vung hai búa lên trực tiếp đánh gia hỏa này thành cặn bã, đánh thành bột đen.
- Phụt...
Một cột máu từ bả vai hắn phun ra ngoài, bắn vào hai cái búa trước mặt. Vu Nhai chậm rãi thu hồi kiếm, thoáng cười nói:
- Ba kiếm đã xong, ngươi có thể ra tay. Hắc hắc, đa tạ ngươi đã nhường ta. Thái ca thật có phong phạm của một vị cao thủ!
Ba kiếm? Đây là ba kiếm sao?
Vừa rồi rõ ràng thấy hắn đâm ra hai kiếm, sao có thể thành ba kiếm được. Nhưng nếu không phải ba kiếm, cột máu trên vai Thái ca phải giải thích thế nào đây?
Cuối cùng, đau đớn trên vai khiến Thái ca đang đờ đẫn chợt tỉnh lại. Hắn điên cuồng gầm lên giận dữ:
- Ai đánh lén ta?
Đám người Cự Môn Doanh đứng phía ngây người ra giống như những cọc gỗ.
Có ai đánh lén Thái ca sao?
- Không cần hỏi nữa. Kiếm của ta thật sự từ phía sau ngươi đâm trở về. Huyền Binh của ngươi quá ngốc, căn bản không có ý thức tự động hộ vệ phía sau.
Vu Nhai vạch trần đáp án. Nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy rất mờ mịt, không biết hắn đã làm được như thế nào. Vừa rồi, Thủy Tinh và Lữ Nham cũng chỉ thấy sau kiếm thứ hai, hình như Vu Nhai ném ra một thứ màu xanh. Bọn họ cũng không nhìn thấy rõ ràng cho lắm.
- Gào...
Trên thế giới này, võ học chiến kỹ thiên kì bách quái, cũng không có gì là không có khả năng. Nếu Vu Nhai đã thừa nhận, Thái ca cũng lười hỏi nhiều nữa. Hắn vung búa lên đập xuống. Trên vai bị thương khiến hắn cảm thấy phẫn nộ, giống như dã thú bị thương vậy.
Trời ạ, khinh thường đẻ người ta đâm ba kiếm, kết quả ba kiếm này thật sự khiến mình bị thương. Cho dù là ai, cũng không nuốt trôi được chuyện này.
Vu Nhai khởi động gió dưới chân. Phong Tung Bộ nhanh tới mức kinh người. Cả người hắn dường như hóa thành huyễn ảnh tránh né công kích của Thái ca đánh tới. Hắn không dám tùy tiện giơ kiếm loạn. Đây chỉ là một thanh kiếm trang trí. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một chút, kiếm này sẽ vỡ nát.
Chờ thời mà động, đây là sách lược của Vu Nhai hiện nay. Rất nhanh hắn đã bắt được cơ hội. Kiếm đâm ra...
- Phụt...
Lại một cột máu từ trên người Thái ca phun ra. Hắn bị trúng kiếm lần thứ hai.
Nếu như đổi thành Vu Nhai trước kia, muốn bắt cơ hội rất khó. Nhưng hắn không chỉ mang trên người tuyệt học ám sát, còn nhiều ngày di chuyển ở trong rừng rậm hắc ám, đánh với U Linh Thú như vậy, thực lực đã đạt tới Chưởng Binh Sư bát đoạn, đã khác hẳn trước kia.
Thái ca ngừng lại, ngẩn người nhìn. Không ngờ hắn lại trúng một kiếm nữa. Sao có thể như vậy được. Gia hỏa này là cá chạch sao?
Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, lại lao tới tấn công.
May mắn, nhất định là gia hỏa này gặp may thôi.
Đáng tiếc ý nghĩ của hắn còn chưa tồn tại được bao lâu, lại có một may mắn khác ra đời. Thái ca trực tiếp phát điên, tiếp tục ầm ầm lao tới phía trước.
Đám người của tổ Kỳ Binh trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiện tại bọn họ vẫn không biết dã nhân này là ai. Chỉ có điều hắn cũng quá dũng mãnh đi. Không ngờ dã nhân này dựa vào thực lực Chưởng Binh Sư đùa bỡn với Thái ca thực lực Tướng Binh Sư.
Khiêu chiến vượt cấp cũng không có gì kỳ quái. Kỳ quái chính là người khiêu chiến vượt cấp lại cầm trong tay một thanh kiếm trang trí. Mà đối thủ cũng không phải là người bình thường, mà là cao thủ trong tiểu đoàn Tinh Binh.
Không biết từ lúc nào, trên người Thái ca đã có thêm mấy lỗ thủng, vài vết máu. Tóc hắn loạn thành tổ chim. Đánh một trận chiến này quả thực quá tức giận. Cảm giác có lực lại không có chỗ dùng.
- Dã nhân, đây là ngươi ép ta. Phong Hỏa Cự Luân, đi tìm chết đi!
Cuối cùng Thái ca không chịu nổi, xuất ra tuyệt chiêu. Trong giây lát toàn thân hắn xoay tròn, biến thành một luồng gió xoáy. Bên trong là màu đỏ. Thật sự khiến người ta có cảm giác của phong hỏa.
A, rất nhanh mọi người đã hiểu ra được, màu đỏ này chính là máu của hắn!
Sắc mặt Vu Nhai ngưng trọng. Một chiêu này nhìn dường như không có gì lạ, không ngờ lại ngăn cản các góc đánh của hắn, tránh cũng không thể tránh được!
Nếu tránh cũng không thể tránh được, vậy cứ trực diện mà tiến. Vu Nhai giống như sói hoang nhào tới.
Keng keng keng...
Tiếng kim loại vang lên, chậm rãi lại biến mất trong vô hình. Phong Luân lui đi, hai người lại nhanh chóng tránh ra. Trên tay Vu Nhai đã không còn thấy kiếm nữa. Thái ca ngoại trừ vết thương trước đó, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào.
- Hắc hắc, dã nhân, hiện tại kiếm đã vỡ nát, xem ngươi làm thế nào chống lại được ta!
- Vu Nhai huynh đệ, nhận lấy kích!
Lữ Nham định ném Huyền Binh bản mạng của hắn qua, chỉ có điều lại bị Vu Nhai ngăn lại.
Trên gương mặt màu đen của Vu Nhai nở ra nụ cười, hàm răng trắng sáng lóe ra tinh quang hình chữ thập. Hắn đứng trung bình tấn, tư thế Một quả dưa hấu lớn lại xuất hiện!
- Cái gì, Vu Nhai, tên này tại sao lại nghe quen tai như thế?
- Ách, đây không phải là người điên đã đánh bại Liệp Thủ sau đó mất tích, có danh hiệu là Thần Binh sao?
- Là hắn sao? Không ngờ lại là hắn?
Người tổ Kỳ Binh bàn tán xôn xao. Tới lúc này bọn họ mới biết được dã nhân đen xì trước mặt lại chính là gia hỏa trước đó bọn họ đã nguyền rủa không biết bao nhiêu lần.
Đám người Huyết Lệnh và Tiễn Linh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng ánh mắt của bọn họ đều từ trên người Lữ Nham, chuyển hướng sang Răng Lớn, rồi đến Thủy Tinh. Ba người này đều không có phản ứng gì. Hiển nhiên đúng là gia hỏa này.
Ai nói không có phản ứng? Trong mắt Lữ Nham bạo phát tinh quang. Hắn muốn xem thử quyền pháp này ở trong thực chiến rốt cuộc có thể phát huy được tới mức nào. Răng Lớn lại rất nghiêm túc quan sát. Ở trong mắt hắn, Vu Nhai đã nhanh chóng ngang hàng với Thủy Tinh.
Thủy Tinh thì sao?
Nàng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ không biết gia hỏa này muốn làm gì? Hắn muốn chết cũng không cần phải làm như thế chứ?
Đối phó với cao thủ thiên về sức lực như vậy, phương pháp tốt nhất chính là lấy nhu thắng cương. Vừa rồi, Răng Lớn đã biểu diễn qua một lần. Chỉ có điều hắn còn làm còn chưa hoàn toàn đúng. Vu Nhai muốn dùng thái cực thử một chút, xem thái cực chính tông của hắn rốt cuộc có lực sát thương tới mức nào? Bản thân hắn cũng không biết. Không phải chỉ cần bàn luận với Lữ Nham vài câu là được. Chiến kỹ võ học thật sự phải được thể hiện trong cuộc chiến sinh tử chém giết.
Dùng huyền khí đánh ra thái cực, lấy lực lượng đại lục Thần Huyền biến đổi. Nếu như có thể dung hợp, có lẽ Thần Huyền Khí Điển đệ nhị trọng không còn là chuyện khó nữa.
Bình luận truyện