Triêu Lộ Sanh Ca

Chương 16



“Cuối cùng thì hôm qua cậu làm gì em họ tôi vậy hả? Cả ngày hôm nay thằng nhóc không giống bình thường chút nào.”

“Anh đi tìm em ấy?”

“Ừm hửm?”

“Anh rảnh lắm à, Cố Nhượng?”

“Tôi bận lắm nhé. Nhưng mà chuyện liên quan tới Văn Sanh nhà tôi, thì tôi…”

“Cố Nhượng, em ấy chỉ là em họ của anh.”

“À há? Thằng bé là em họ tôi, tôi là anh họ nó, vậy còn cậu? Cậu là gì đây?”

Lưu Triêu hít sâu một hơi, “Nói chung, chuyện giữa bọn tôi không mượn anh nhúng tay vào.”

“Nhúng tay? Lưu Triêu cậu có nhớ nhầm không, tôi nhớ hôm qua tôi đã nói rồi mà, tôi thích Văn Sanh.”

Sắc mặt Lưu Triêu lập tức trở nên âm trầm, “Không cho anh ra tay với Văn Văn, nếu không thì sẽ không đơn giản chỉ là một đấm như hôm qua thôi đâu.”

“…” Cố Nhượng há miệng, “… cái gì mà nghe buồn nôn thấy ớn thế?”

Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc, Lưu Triêu hoàn toàn không có ý định trả lời mà trực tiếp bỏ điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Văn Sanh đang đứng một bên.

“Sao vậy?” Hắn hỏi.

Cố Văn Sanh vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh sau câu “Văn Văn” của Lưu Triêu, cậu lắc đầu một cái, giữ lại lời không nói ra khỏi miệng.

Gấp gáp ra ngoài như vậy là để đi gặp Hứa Văn Văn gì đó sao? Trên mặt Cố Văn Sanh mang theo nụ cười, “Không có gì.”

Trực giác của Lưu Triêu mách bảo Cố Văn Sanh có gì đó không đúng, nhưng kế hoạch đã tiến hành đến bước này rồi, nên hắn chỉ có thể khắc chế mình, khẽ gật đầu ra cửa.

Thật ra Lưu Triêu chỉ muốn đi ra ngoài thả lỏng một chút thôi, vì hắn không biết mình còn đủ kiên trì để chờ đến cái ngày mà tiểu thiếu gia chủ động bày tỏ không nữa.

Sáng nay trên đường đi tìm Cố Văn Sanh, Lưu Triêu đã nghĩ rất nhiều, hắn biết mình không thể ép người quá đáng, cũng biết Cố Văn Sanh đang lùi bước, nên hắn mới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đành xem như không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, giúp Cố Văn Sanh tránh được một kiếp. Thật lòng thì thứ mà Lưu Triêu để ý nhất không phải chuyện này, mà là cái tên Giang Bắc không biết ở đâu lòi ra kia kìa, mặc dù biết tên đó thật sự chỉ là đồng nghiệp của Cố Văn Sanh thôi, nhưng mà Lưu Triêu vẫn… vẫn thấy ghen.

Hắn tưởng là mình đã trưởng thành chín chắn lắm rồi, nhưng thật ra chỉ cần ở ngay trước mặt Cố Văn Sanh thì hắn vẫn là một “thiếu niên” trẻ trâu khuyết điểm đầy mình.

Chẳng còn một tí chín chắn thận trọng nào hết.

Lúc này Lưu Triêu đang ngồi ở quầy thịt xiên nướng trong chợ đêm, một mình nốc rượu tiêu sầu.

#

Sau khi Lưu Triêu đi rồi, Cố Văn Sanh không ăn cơm, mà là ngồi phịch trên ghế salon. Vừa ngồi xuống là hết một tiếng đồng hồ.

Ban đầu thì trong đầu Cố Văn Sanh là một đống rối nùi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho đúng.

Lưu Triêu có người hắn thích rồi. Người đó là Hứa Văn Văn.

Hai câu đó cứ lặp đi lặp lại từng hồi một trong trí óc của Cố Văn Sanh, mãi đến tận khi Cố Văn Sanh thấy khát nước, đứng dậy đi rót nước uống mới dừng lại được.

Đợi đến khi Cố Văn Sanh ngồi xuống lần nữa, thì đã tỉnh táo hơn hẳn. Nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Mặc dù lúc tan làm Cố Văn Sanh đã thấy hai người đi chung với nhau, nhưng mà trông điệu bộ của Lưu Triêu không giống như là thích Hứa Văn Văn, mà càng như là do chuyện công việc nên bất đắc dĩ mới phải đi chung với cô ta. Nhưng trong ấn tượng của Cố Văn Sanh, hình như Lưu Triêu chưa từng thích ai bao giờ… không lẽ đó là cách mà hắn đối xử với người mình thích à? Thân thiết không đủ, lịch sự có thừa.

Cố Văn Sanh nghĩ kiểu gì cũng thấy không đúng, cậu bỏ dép lê khép chân ngồi trên ghế salon, nhưng vừa mới nhấc chân lên, thì cái nơi bí ẩn dưới mông lại bắt đầu thấy đau đau, làm cho tiểu thiếu gia phải há miệng nhe răng, buộc lòng phải cẩn thận từng chút một thả chân xuống.

Những hình ảnh dâm mỹ kia lại lần nữa tái hiện trong đầu, Cố Văn Sanh không còn đỏ mặt thẹn thùng nữa, mà cậu lại cảm thây… cứ có gì nó cấn cấn.

Sáng sớm hôm nay Cố Văn Sanh vừa thức dậy đã bị shock bởi “hiệu trường vụ án” nên chỉ biết lo bỏ trốn, hoàn toàn không kịp nhìn kỹ tình huống trong phòng. Nhưng theo lý mà nói, tối qua hai người kịch liệt như vậy, đúng ra là phải để lại chút dấu vết nào đó trong phòng, thêm cả mùi nữa.

Cố Văn Sanh chợt nhận ra hình như mình hơi hơi có phản ứng rồi, vội vàng ngưng hồi tưởng.

Không thể nào có chuyện Lưu Triêu không phát hiện ra gì được.

Vậy thì tại sao hắn lại nói dối? Cố Văn Sanh đâm đầu vào đệm ghế, chắc là do không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người nhỉ?

Thế thì ý của Lưu Triêu đã rất rõ ràng rồi —— chỉ cần duy trì tình trạng như thế này là được.

Tiểu thiếu gia bị chính sự tưởng tượng của mình ngược muốn chết, hận không thể chui xuống đệm chôn thân mình luôn. Qua khoảng chừng năm, sáu giây sau, cậu mới mãnh liệt ngẩng đầu lên.

Chờ chút, sao sáng nay Lưu Triêu biết mình ở nhà Giang Bắc?!

Cố Văn Sanh suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên, gọi điện thoại qua cho Cố Nhượng.

“A lô, Văn Sanh, có chuyện gì mà gọi cho anh thế?”

“Bây giờ có rảnh không? Em muốn hỏi anh chuyện này.”

Cố Nhượng ở đầu bên kia còn đang buồn bực chuyện tại sao hôm nay Cố Văn Sanh không gọi y là “anh họ” nữa rồi, nhưng vẫn trả lời: “Em nói đi, chuyện gì?”

“Hôm qua… hôm qua anh và Lưu Triêu có nói gì không?”

Cố Nhượng sững sờ, lại chợt cười rộ lên, cậu em họ ngốc nghếch nhà y cuối cùng cũng phát hiện rồi? Ây dào, cuối cùng thì hai người cũng sắp thành rồi sao? —— nhưng làm sao bây giờ đây? Tuy rằng ban đầu người thúc đẩy mối quan hệ của hai người là y, nhưng bây giờ kẻ không muốn tác hợp cũng là y luôn.

“Hổng có nha.” Cố Nhượng cười híp mắt trả lời.

Cố Văn Sanh vẻ mặt mờ mịt nhấn cúp điện thoại.

Cố Nhượng:… tại sao hôm nay ai cũng cúp điện thoại của tui thế hả?!

Cố Nhượng ngồi trên ghế quay một vòng lại một vòng, cuối cùng tựa lưng vào ghế gục đầu xuống, lầm bầm lầu bầu, thầm lẩm bẩm trong miệng: “Người người nhà nhà ai cũng HE hết rồi, đáng ghét quá đi.”

Y ấy hả, ghét nhất là người khác có thứ mà y không có.

Cố Nhượng và Lưu Triêu không có nói gì với nhau, nên manh mối đến đây là đứt đoạn.

Cho nên hôm qua Lưu Triêu lên giường với cậu thật sự chỉ đơn thuần là say rượu mất lý trí thôi sao?

Không sao. Cố Văn Sanh có chút tự mình dỗi mình nghĩ, dù sao thì ý của Lưu Triêu đã rất rõ ràng rồi, mà mình còn cố đấm ăn xôi chạy đến bảo thích nữa, thì quá là không biết phận rồi.

Nhưng mà có một chuyện cậu thấy rất tò mò, cuối cùng là làm sao mà sáng nay Lưu Triêu biết cậu ở nhà Giang Bắc? Cố Văn Sanh nhớ là mình hoàn toàn không nói cho ai hay.

Cố Văn Sanh suy nghĩ một chốc lát, vẫn không tìm ra được một đáp án chắc chắn. Cậu đứng dậy thay sang đồ thường, tắt đèn nhà bếp và phòng ngủ, chỉ chừa một cái đèn trong phòng khách rồi đi ra ngoài.

Nếu đã nghĩ không ra, thế thì tự mình kiểm chứng thôi.

Cố Văn Sanh nghĩ là Lưu Triêu tìm được cậu không chừng do thông tin cá nhân của cậu bị lộ, chắc là do một phần mềm nào đó trong điện thoại có thể định vị được vị trí của mình chăng? Cố Văn Sanh lắc đầu một cái, thầm nghĩ công nghệ càng ngày càng đi lên, cũng đồng thời kéo theo rất nhiều hiểm họa.

Đương nhiên, không thể loại trừ trường hợp mà Lưu Triêu không thèm quan tâm đến mình đang làm gì. Cố Văn Sanh ngồi trên xe taxi, màn hình điện thoại phát ra một luồng sáng mờ chiếu lên trên mặt cậu, trong đêm đen không những không đáng sợ, thậm chí trông còn đẹp đến bất ngờ —— suy cho cùng thì vẫn là nhờ tiểu thiếu gia có vốn liếng tốt, đổi sang một người khác mà để con nít nhìn thấy không chừng còn bật khóc huhu.

Cố Văn Sanh thích Lưu Triêu thích nhiều năm như vậy, từ lâu đã không biết liêm sỉ là  gì rồi. Cố ý dụ dỗ Lưu Triêu cũng được hay thậm chí là cưỡng ép hắn hẹn hò với mình cũng được, Cố Văn Sanh không thể hiểu nổi, là do cậu biểu đạt quá hàm súc hay là do EQ của Lưu Triêu quá thấp?

Từ trên taxi xuống, Cố Văn Sanh ngồi xuống trong công viên có đài phun nước, gửi một tin nhắn ngắn qua cho Lưu Triêu: [Tối nay anh không về nhà phải không?]

Lưu Triêu nổi bần bật giữa một nhóm các ông cụ để trần vai đang vung tay múa quyền, nhưng hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, nên ăn thì cứ ăn nên uống thì cứ uống, nên ghen thì cứ ghen thôi.

Tin nhắn của Cố Văn Sanh vừa đến, hắn lập tức mở ra xem.

[Không chắc nữa, sao thế?]

[Không có gì, em hỏi thế thôi. Thật đó, ha ha ha, không có gì. À mà, khi nào anh về, nhớ nói em một tiếng trước nha.]

Cố Văn Sanh nghĩ là ý đồ của mình đã tương đối rõ ràng rồi, là không muốn hắn về nhà. Nếu như Lưu Triêu vẫn không nhận ra…

Cố Văn Sanh nhét điện thoại vào trong túi, cười rộ lên.

Thế thì hắn thật sự không hề quan tâm đến mình rồi.

Đây chính là kết quả bình thường nhất.

Dù sao thì Cố Văn Sanh cũng biết rằng, cho dù Lưu Triêu không tìm đến cậu, thì qua đêm nay, cậu đã thích Lưu Triêu thì vẫn sẽ thích Lưu Triêu tiếp thôi. Trong lòng cậu vẫn luôn rất rõ ràng, không thể lấy tình cảm của mình áp đặt lên Lưu Triêu, làm thế thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

Thích người ấy, là biết rằng người ấy tốt bao nhiêu giỏi như thế nào. Người ấy xuất sắc như vậy, đương nhiên đáng để mình dốc sức theo đuổi.

Nhưng tất cả những tình cảm đó cũng chỉ thuộc về mình Cố Văn Sanh mà thôi, không có liên quan gì đến Lưu Triêu cả. Nên không có bất cứ một lí do nào để cậu kỳ vọng Lưu Triêu sẽ vì cậu mà làm những gì, bất luận sự lựa chọn của Lưu Triêu là gì, thì Cố Văn Sanh cũng phải thản nhiên đối mặt —— mà nói thì nói thế thôi, chứ trong vòng một phút Cố Văn Sanh đã đổi tận năm tư thế ngồi, thấy thế nào cũng không thấy giống như là có thể thản nhiên đối mặt cả.

Cuối cùng cũng có tin trả lời: [Em đang ở đâu?]

Cố Văn Sanh đọc đi đọc lại bốn chữ đó, dùng răng nanh cắn cắn lên môi mình, do dự một hồi, quyết định không nhắn lại.

Qua chừng nửa tiếng, Lưu Triêu cả người thơm mùi thịt nướng xuất hiện ngay trước mặt Cố Văn Sanh.

Lưu Triêu thở hổn hển, hình như là mới chạy đến, Cố Văn Sanh đứng lên,

Hai người gần như là mở miệng cùng một lúc ——

“Tại sao không trả lời tin nhắn?”

“Làm sao anh biết em ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện