Triêu Lộ Sanh Ca

Chương 22: Ngoại truyện 02: Lục Yến Thành x Cố Nhượng



Cố Nhượng nhận được điện thoại từ Lưu Triêu gọi đến, trong điện thoại Lưu Triêu nói muốn mời y ăn cơm.

Giọng điệu của Lưu Triêu không giống như đang mời mình đi ăn, mà giống như hẹn ra đánh nhau thì đúng hơn.

Tròng mắt y đảo một vòng, cảm thấy thú vị, biết rõ là Hồng Môn yến nhưng vẫn đồng ý đến chỗ hẹn.

Sau khi nhà hàng Lưu Triêu nói, đi vào phòng riêng, trong phòng chỉ có một người, Cố Nhượng vừa bước vào lập tức quay đầu đi ra.

Y và người đó bao lâu rồi chưa gặp nhau? Thậm chí y còn không thể nhớ chính xác bộ dạng của hắn hồi cấp hai nữa, nhưng chỉ vừa nhìn thấy người đó Cố Nhượng đã nhận ra hắn ngay lập tức.

Lục Yến Thành.

Sao hắn lại ở đây?

Lúc này cửa lại bị đẩy ra, Lục Yến Thành đứng trước mặt Cố Nhượng, trên khuôn mặt tuấn tú khôi ngô không còn đường nét vô lại rõ ràng như hồi trẻ nữa, mà lại dịu bớt hơn rất nhiều.

Cố Nhượng không biết mình bị làm sao nữa, trong đầu vang lên tiếng ong ong, tay chân không nghe theo mình sai khiến nữa, bây giờ y chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng Lục Yến Thành không cho y cơ hội, nắm cổ tay của y kéo y vào trong phòng riêng, “Lâu rồi không gặp.”

Cố Nhượng khô cằn đáp: “Đúng là… lâu rồi không gặp.”

Không khí như bị ngưng đọng lại, nếu nhưng sau lưng Cố Nhượng có mọc lông, chắc chắn là lúc này đã dựng đứng hết lên, bầu không khí như thế này khiến y thật sự cảm thấy tê cả da đầu.

Thậm chí y còn không nhếch miệng nở nụ cười giả dối vô vị mà y thuần thục nhất nổi nữa.

“Mấy năm em có ổn không?” Câu đầu tiên mà Lục Yến Thành mở miệng nói là hỏi thăm tình trạng gần đây của Cố Nhượng.

Đây là lời bắt chuyện tốt nhất, cũng là câu nói mở đầu khách sáo nhất.

Hai người họ vừa rất thân thuộc cũng vừa rất xa lạ.

Câu hỏi như thế làm Cố Nhượng khẽ mỉm cười hoài niệm, cuối cùng y cũng đã bình tĩnh lại, tùy ý đáp lại một câu: “Rất ổn.”

Có gì để phải căng thẳng đây? Cả hai chẳng qua chỉ là hai con người từng thân thiết để bây giờ người cũ đã trở thành người dưng mà thôi.

Lần này gặp gỡ có lẽ sau này sẽ không còn thấy nhau nữa.

Lục Yến Thành tha thiết nhìn y, Cố Nhượng bị nhìn đến cả người khó chịu, giả vờ cười đùa hỏi: “Hình như anh cũng ba mươi rồi, đã kết hôn hay có người yêu gì chưa?”

Không đợi Lục Yến Thành trả lời, Cố Nhượng đã nói tiếp: “Á xin lỗi, tôi quên mất anh là gay.” Y nở nụ cười cay nghiệt, nghiền ngẫm nói ra từng chữ.

Vì để tránh khỏi xem mắt, nên đương nhiên y biết cách ăn nói như thế nào để làm cho người ta thấy ghét mình.

Không ngờ là Lục Yến Thành lại thẳng thắn trả lời: “Đúng rồi, anh là gay.”

Cố Nhượng thành công bị chặn họng.

Lúc đi học vẫn luôn là như vậy, Cố Nhượng nói hơn chục câu, Lục Yến Thành chỉ cần một câu duy nhất đã làm y ngoan ngoãn câm miệng.

Cố Nhượng quyết định nghỉ nói, lấy đũa tự mình ăn trước, ăn đến ngon lành.

Trong mắt Lục Yến Thành ánh lên ý cười, lẳng lặng nhìn Cố Nhượng dùng bữa.

Hắn nhìn gần hơn mười phút, Cố Nhượng mới chịu không nổi nữa ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Cuối cùng là anh muốn gì?”

“Sao cơ?”

“Lưu Triêu đâu, cái thằng nhóc đó nói mời tôi ăn rồi giờ nó đâu rồi?”

“Đang xã giao kế bên.”

Cố Nhượng chặc lưỡi, cầm đũa lên ăn tiếp, không hỏi tại sao Lục Yến Thành lại xuất hiện ở đây, hay quan hệ của hắn và Lưu Triêu là gì.

Dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng gặp nhau rồi, trong lòng Cố Nhượng tại thầm nghĩ.

Sau khi Lưu Triêu say rồi thì kéo cửa đi vào phòng, nhìn thấy Cố Nhượng thì vung tay lên như muốn đánh y, Cố Nhượng không biết làm gì khác đành phải trốn sau lưng Lục Yến Thành gọi điện cho em họ mình.

Cố Văn Sanh đến đón Lưu Triêu về nhà, lúc này Cố Nhượng mới biết là Lưu Triêu với Lục Yến Thành quen nhau là nhờ công việc.

“Đối tác?” Cố Nhượng cười gằn một tiếng, “Ngầu nhỉ?”

Lục Yến Thành làm như hoàn toàn không nghe ra dè bỉu trong lời của Cố Nhượng, đưa tay xoa xoa tóc Cố Nhượng—— tưởng như cả hai đã quay trở về nhiều năm trước vậy.

Hắn nói: “Anh đưa em về nhà.”

Cố Nhượng tránh khỏi tay Lục Yến Thành: “Không cần làm phiền ngài, ông đây chả say cũng chả bị làm sao cả, tự biết đường về nhà.” Nói rồi y ngồi lên chiếc xe taxi mà Lục Yến Thành vừa mới ngoắc lại, trước khi còn ló đầu ra nói, “Quên nói với ngài, chỗ này không dễ bắt xe đâu, có lẽ là ngài phải đợi một hồi rồi.”

Mọi người nói xem người này đáng khinh bao nhiêu chứ?

Từ sau cái ngày ở nhà hàng, Cố Nhượng bắt đầu nhiều lần gặp lại Lục Yến Thanh.

Sau lần thứ N gặp Lục Yến Thành, thì cuối cùng Cố Nhượng cũng mất hết kiên nhẫn, “Anh đang theo dõi tôi à?”

Lục Yến Thành lắc đầu.

Cố Nhượng cảm thấy hơi bất lực.

Nhưng Lục Yến Thành lúc này mở miệng: “Anh đang theo đuổi em.”

Cố Nhượng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lục Yến Thành, “Anh nghiêm túc?”

Lục Yến Thành đối diện với tầm mắt của Cố Nhượng, “Ừm.”

“Được rồi, em chấp nhận cho anh theo đuổi em, bây giờ anh cần làm gì thì đi làm đi.” Cố Nhượng phẩy phẩy tay đuổi Lục Yến Thành đi.

Sau đó hai người cứ thế là hẹn hò thôi.

Đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy rồi, không có lý gì lại để vuột nhau nữa.

Có gì vướng mắc sao không để cả hai hẹn hò xong rồi mới nói sau chứ? Dù thế nào đi nữa thì y cũng đã quyết định là bắt người về trước, sau này lại có thời gian rồi muốn vướng muốn mắc bao nhiêu chẳng được.

Cuối cùng thì Cố Nhượng cũng có một lần thông minh.

Sau này Cố Nhượng có hỏi Lục Yến Thành là có thấy mình thay đổi rất nhiều không.

Lục Yến Thành “ừm” một tiếng, đưa tay lên xoa đầu Cố Nhượng, “Trưởng thành rồi.”

Nhưng Cố Nhượng lại không thích thấy Lục Yến Thanh coi mình như con nít, hất tay Lục Yến Thành ra, nói: “Bớt gớm đi, trả lời nghiêm túc, bây giờ ai nhìn em cũng thấy ghét hết.” Lúc nói dứt câu y vô thức nắm chặt tay mình, y đang rất hồi hộp.

“Thật sao?” Lục Yến Thành rất nghiêm túc tự hỏi, sau đó hắn cong môi nở nụ cười, nâng mặt Cố Nhượng lên hôn hôn, “Chẳng phải như thế thì tốt lắm sao? Vậy là cả thế giới này chỉ có mình anh thích em thôi.”

Những tháng năm lỡ làng đã không thể so đo tính toán nữa, quan trọng hơn chính là thời khắc này đôi ta đang bên nhau ôm nhau hôn nhau, là con đường tương lai sau này đôi ta sẽ cùng nhau bước tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện