Triều Triều và Mộ Mộ
Chương 7
Editor: Ở Đây Có Một Cô Bé Tên Nhã.
Đẩy cửa ngôi nhà gỗ ra, ánh sáng rực rỡ tràn vào ngôi nhà gỗ, nắng tràn vào làm căn nhà gỗ nhỏ sáng bừng lên.
Tươi cười trên mặt Khương Mộ Vân dần biến mất, trong căn nhà gỗ nhỏ trống trơn, Hồng Ngọc yêu dấu của cô biến mất rồi.
“Mạnh Triều Huy, cậu không xong với tôi đâu!” Suy nghĩ đầu tiên của Khương Mộ Vân chính là Mạnh Triều Huy đã đi mách lẻo với Diệp Trân Ni, và Hồng Ngọc của cô đã bị bà ấy “Ngũ mã phanh thây”.
Khương Mộ Vân cau mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ bình tĩnh thế thôi nhưng thật ra cô đang tức điên người, vội vọt đến biệt thự, xông lên lầu hai, dùng sức vỗ mạnh cửa phòng Mạnh Triều Huy: “Mạnh Triều Huy, cậu ra đây cho tôi!”
Cửa bị cô vỗ đến mức rung ầm ầm, ấy thế mà bên trong vẫn không có phản ứng gì.
Cô tức đến mức vặn cửa xông thẳng vào luôn, nhưng lại sững người tại chỗ, đầu óc phải choáng váng mất mấy giây.
Mái tóc hơi dài của thiếu niên ướt sũng, dính vào vầng trán trắng nõn của cậu, nước cũng theo đó mà chảy xuống; xương lông mày cao mà cũng rất có cốt cách, lông mi dày mảnh rất rõ đường nào ra đường nấy, trên đó còn đọng lại vài giọt nước, đôi mắt đào hoa hơi hơi giương lên, nó tựa như hồ sâu vừa đen lại vừa trầm, giống với lốc xoáy nhăm nhe hút người vào trong, chiếc mũi cao dốc thẳng, môi mỏng còn ướt át một màu đỏ tươi.
Khuôn mặt này của cậu quá mức xinh đẹp rồi, đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Bọt nước nước chảy dài trên gương mặt tuyệt đẹp của cậu, dọc theo đường cong hàm hoàn hảo, trượt xuống chiếc cổ thon, chạy dọc theo yết hầu trắng ngần cao chót, nửa trên người cậu trần trụi, bờ vai cậu rộng nhưng eo lại hẹp, đây là dáng người tam giác hoàn mỹ, chẳng qua trên người cậu chả có tí thịt gì, nhưng xương quai xanh lại trông rất gợi cảm.
Nửa người dưới cậu thiếu niên mặc quần dài ở nhà bằng vải cotton rộng rãi ở phần thân dưới, không buộc dây quần, cái dây cứ lỏng là lỏng lẻo ở phần đáy quần, mấy giọt nước chảy dọc theo ngực bụng xuống phía dưới...... Rõ ràng là không có khe rãnh được khăn tắm bao quanh thắt lưng.
Phòng tắm phía sau vẫn còn đầy hơi nước đang bốc lên, sương mù bốn phía dần tan biến, màn sương đấy từ từ bao phủ khuôn mặt cùng thân thể của cậu thiếu niên, chỉ để lộ khí chất xuất trần cùng vẻ cấm dục thanh lãnh.
Khương Mộ Vân nuốt khan, rầm một tiếng, trong văn phòng im lặng có một tiếng vang rất rất lớn.
Mạnh Triều Huy vươn tay lau tóc, nhíu mày cảnh giác nhìn Khương Mộ Vân: “Nhìn đủ chưa?”
Khương Mộ Vân lấy lại tinh thần, ho mạnh hai tiếng, quay lưng đi, lỗ tai đỏ hỏn, nhưng ngoài miệng thì vẫn rất cứng: “Hứ, có gì đáng xem đâu cơ chứ, dáng người thì kém, ngay cả cơ ngực cũng không nhìn được!”
Lông mi Mạnh Triều Huy hạ xuống, lặng lẽ liếc mắt nhìn ngực mình, không nói một lời, chân trần đi đến tủ quần áo, mở tù quần áo tuỳ tiện lấy một cái áo, nhàn nhạt mở miệng: “Nhưng vẫn có con ngỗng ngốc đứng ngắm mà.”
Rõ ràng như vậy hả, Khương Mộ Vân cũng không chịu thua kém mà lên mặt đứng lên, nhưng cô vẫn quay lưng nhé, nhớn nhác bảo: “Tôi mà thèm nhìn cậu! Ai bảo cậu đi tắm mà không thèm khoá cửa!”
Ngón tay thon dài của Mạnh Triều Huy đang cài cúc áo: “Dì Diệp bảo tôi coi chỗ này là nhà mình, ai lại đi khoá trái cửa trong nhà của mình.”
Khương Mộ Vân: “......”
Khương Mộ Vân á khẩu không trả lời được phải đợi một lúc lâu sau, mới nhớ đến mục đích mà mình đến chỗ này, không phải vì nhìn để nhìn bông sen đi tắm, cũng không phải đi đấu võ mồm với cậu, cô khởi binh để hỏi tội mà! Sao lại biến thành bên đuối sự rồi?!
Cô lại thẳng lưng, hung hăng nói: “Có phải cậu lại đi cáo trạng không?”
Mạnh Triều Huy không đáp lại, chỉ chậm rãi cài cúc áo mình lại.
Khương Mộ Vân bị chọc tức, ngực không ngừng phập phồng, giọng lại cao hơn: “Nói chuyện đi xem nào, cậu câm điếc hay gì?!”
Mạnh Triều Huy vẫn trầm mặc như trước.
Khương Mộ Vân tức đến mức muốn đánh người nào đó, nhưng lại buông đấm vào không khí, cô quát ầm lên: “Cậu là kẻ lừa đảo, tiểu nhân, cậu rõ ràng đáp ứng với tôi rồi mà!”
Mạnh Triều Huy dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía cô, cuối cùng cậu cũng mở miệng, cậu thản nhiên nói: “Tôi nhớ tôi không hề đáp ứng cậu.”
“Vô sỉ!” Khương Mộ Vân xông lên trước mấy bước, vươn tay, định nắm lấy cổ áo cậu, hung hăng đánh cậu một trận.
Nhưng cậu còn chưa mặc xong áo, để trần hơn phân nửa ngực, chỉ nhìn thấy một giọt nước trong suốt chảy xuống từ chiếc cỏ thon dài, lăn xuống ngực, rơi vào trong áo.
Không cần phải nói, ánh mắt cô cứ thế chạy trật!
“Cậu là tên lừa gạt, đồ đáng ghét!” Khương Mộ Vân phát hoả trừng mắt nhìn cậu, xoay người chạy ra ngoài.
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Khương Mộ Vân thầm hận bản thân mình luôn quá ngây thơ.
“Kẻ lừa đảo, đồ đáng ghét” của cô vừa nói làm Mạnh Triều Huy hồi tưởng đến thời thơ ấu trước đây.
“Cậu đứng đây giúp tôi trông chừng các thứ, thấy người lớn đến, lập tức bảo tôi, nghe chưa?” Khương Mộ Vân nhỏ vừa nói với Mạnh Triều Huy nhỏ đứng bên cạnh trong tay nâng con chim nhỏ, vừa vén váy lên, thắt nút buộc thành một cái yếm,
Mạnh Triều Huy nhỏ không đáp ứng, hỏi lại: “Cô chắc là mình lên được thì xuống được không?”
Khương Mộ Vân nhỏ đã liệu trước liền nói: “Đương nhiên!”
Hậu quả, cô không thể xuống dưới, không chỉ không xuống được còn bị trầy xước hết cả chân, chảy nhiều máu; đã thế còn có một cành cây bị gãy, cả người thiếu chút nữa ngã xuống dưới.
Trong một thoáng kia, Mạnh Triều Huy đã bị doạ đến phát khiếp, trái tim không hiểu sao lại quặn đau, nước mắt không khống chế được mà bắt đầu rơi lã chã.
Cậu xoay người bỏ chạy, đi tìm người lớn đến giúp, vừa vặn gặp được Diệp Trân Ni đang nói chuyện phiếm với Diêu Tinh Tinh ở trong sân nhà.
Diêu Tinh Tinh sợ hãi khi thấy cậu chạy nhanh như vậy, bà nhanh chóng bước nhanh đến đón lấy cậu, lo lắng quát: “Triều Huy, con đừng chạy, con không được chạy nhanh như thế!”
Mạnh Triều Huy dừng lại, chỉ về hướng Khương Mộ Vân, thở hổn hển, nói đứt quãng: “A Mộ, cô ấy, cô ấy lên cây, xuống, sượng mặt, nguy, nguy hiểm!”
Khi đó cậu không có ý mách lẻo, và lần này cũng vậy.
Nhưng...... Thôi, cũng chẳng có gì phải giải thích.
**
Khương Mộ Vân quay về phòng của mình, ngay lập tức cô gọi cho Diệp Trân Ni.
Sau một vài hồi chuông, Diệp Trân Ni đã nhận điện thoại, nhưng mà bà không nói một câu nào, cực kỳ im lặng.
Khương Mộ Vân chỉ cảm thấy trong lòng cô đang bị nỗi hoảng sợ lấp đầy, khó chịu muốn chết, người mẹ thân yêu của cô, lúc nào cũng như vậy, hơi một tí là lại bạo lực lạnh.
Nhưng mà cô luôn luôn có điểm mạnh hơn khi ở trước mặt Diệp Trân Ni, cô hít một hơi thật sâu, cố kìm lại những giọt nước mắt của mình lại, bình tĩnh hỏi: “Xe máy của tôi đâu?”
Diệp Trân Ni cũng rất bình tĩnh mà trả lời cô: “Bị tôi xử lý rồi.”
“Bà dựa vào cái gì mà xử lý đồ của tôi khi mà không có sự đồng ý của tôi?” Khương Mộ Vân rất uất ức, tay cô nắm chặt lại, móng tay đang cắm vào da thịt.
“Chị có biết chỉ vì hành động tuỳ hứng nhất thời của mình mà chị suýt chút nữa phải trả giá bằng mạng sống của Triều Huy không!” Diệp Trân Ni cả giận nói.
Khương Mộ Vân sửng sốt nói: “Mẹ có ý gì?”
“Triều Huy bị bệnh tim bẩm sinh, nên không thể vận động quá mạnh được. Ngày hôm qua chị mang thằng bé đi đua xe, thiếu chút nữa chị hại chết thằng bé, chị có biết không?”
Khương Mộ Vân sững người mất một hồi, nhớ lại gương mặt tái nhợt của cậu, bộ dáng yếu đuối ốm yếu, trong lòng có chút áy náy, nhưng ngoài miệng vẫn không nhận thua: “Tôi đây sao biết cậu ta có bệnh tim bẩm sinh chứ, tôi đã cảnh cáo cậu ta rồi, bảo cậu ta không cần đi theo, tự bản thân cậu ta biết mình không nên đi theo, nhưng sao giờ lại quay ra trách tôi! Chính cậu ta không coi trọng cuộc sống của mình, mà mẹ còn quay ra trách tôi, xảy ra cái chuyện gì mẹ cũng chỉ biết đổ thừa cho tôi!”
Diệp Trân Ni thở hổn hển ở đầu điện thoại bên kia: “Thế tôi tạm thời không lý luận chuyện Triều Huy với chị nữa. Chị nhìn lại chị đi, gần đây chị ăn mặc thành cái gì rồi, cũng không biết mỗi ngày chị tiếp xúc được với mấy dạng người gì rồi, chị còn bảo chị đúng à? Thục nữ thì không làm, cứ nhất quyết làm một tiểu thái muội[1] là sao?”
[1] [小太妹]: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.
Khương Mộ Vân không khỏi thất vọng mà nhắm mắt lại, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống, giọng nói run rẩy: “Con còn nghĩ mẹ sẽ lo lắng cho sự an nguy của con, nhưng hoá ra mẹ chỉ lo rằng con gái của mình sẽ giống một tiểu thái muội thôi! Chỉ lo con sẽ làm mất mặt mẹ!”
Khương Mộ Vân nói xong, lập tức tắt điện thoại.
Ở bên kia đầu điện thoại, Diệp Trân Ni giật mình thất thần, miệng bà mấp máy, còn chưa kịp nói gì, thì điện thoại đã tắt.
“Cậu ấy, rõ ràng rất quan tâm đến con gái mình, mà chả bao giờ nói chuyện tử tế với con bé.” Không biết Diêu Tinh Tinh từ lúc nào đã đứng bên cạnh bà.
Diệp Trân Ni giương mắt, nhìn đám mây mù ở phía xa, lưng vẫn thẳng tắp, khẽ thở dài: “Từ nhỏ nó đã thân với bố mình, nên tớ cũng chả biết nói gì khi con bé theo tớ. Sau khi bố con bé qua đời, tớ càng không thể ở chung cùng con bé.”
“Các cậu ấy, chỉ là thiếu khuyết điểm khơi thông thôi.” Diêu Tinh Tinh nói.
“Từ nhỏ con bé đã học đàn, nó rất có thiên phú, nhưng từ nhỏ tính cách nó lại rất bất cẩn, không bao giờ ngoan ngoãn học tập khổ luyện, tớ không muốn để con bé lãng phí hết thiên phú của mình, nên tớ đã rất nghiêm khắc với nó, chỉ có như vậy thì nó mới có thành danh từ nhỏ, và đạt được một số thành tích. Nhưng sau trận tai nạn xe hơi kia, nó không chỉ mất đi bố mình, mà còn mất đi mộng tưởng, tay trái của nó cũng bị thương nghiêm trọng, đã không có khả năng trở thành một nhà dương cầm xuất sắc, nó cũng dần sa ngã, không chịu kiềm chế. Chẳng lẽ tớ không đau nó à? Tim tớ cũng đau, đau đến mức không thể ngủ mỗi đêm, tớ nghĩ cách để nó vực dậy tỉnh táo lại, nhưng nó lại không thèm hiểu ý tớ, nó bảo tớ chỉ quan tâm đến tiền đồ của nó, chứ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến nó......” Diệp Trân Ni đã giữ lời trong lòng suốt hai năm trời, vẫn không có người để bà nói, bây giờ đối mặt với cô bạn thân từ thời niên thiếu của mình, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.
“Trân Ni, cậu cảm thấy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta bây giờ? Là sự nghiệp hay thành công?” Diêu Tinh Tinh hỏi bà.
Diệp Trân Ni không suy nghĩ gì liền nói: “Tớ cảm thấy cuộc sống chỉ toàn phải cố gắng, không cố gắng không phấn đầu, nằm một chỗ làm con cá mặn, thì uổng hết cả một đời rồi.”
Đây là niềm kiên tin của bà từ nhỏ đến lớn, nhà bà từng là danh môn vọng tộc ở quê hương Vân thành, sau này cảnh nhà sa sút, đến lúc bà được sinh ra, sản nghiệp trong nhà gần như đã bán gần hết, chỉ còn lại có một xưởng nhà dệt.
Bố của bà tuy rằng luôn lo lắng hết lòng, nhưng mà vì tư tưởng bảo thủ, suy nghĩ không đủ, công việc kinh doanh của xưởng dệt ngày càng sa sút, đến lúc bà học đại học, một số gần như đã phá sản.
Diệp Trân Ni từ nhỏ đã có tính hiếu thắng, nhìn thấy cha mẹ coi trọng việc chỉnh đốn gia tộc nên cô không ngừng cố gắng, tuy trong lòng bà không nhận thức được nhưng bà vẫn luôn vẫn duy trì hừng hực. Bà cũng không phụ sự lỳ vọng của bố mẹ, trong thời gian học đại học, bà vừa đọc sách vừa thay bố mẹ bày mưu tính kế để ý nhà xưởng, đợi đến lúc bà tốt nghiệp, nhà xưởng đã chuyển lỗ thành lãi, có chút khởi sắc.
Sau khi tốt nghiệp bà quay về huyện Vân để tiếp nhận nhà xưởng, dứt khoát cải cách hẳn hoi, trong vòng một năm đã khiến cho nhà xưởng phát triển mạnh mẽ, rồi cũng chuyển từ huyện Vân đến tỉnh Doanh Châu.
Sau ba năm, bà điều chỉnh trọng tâm kinh doanh, chuyển sang thương mại xuất khẩu, để cho xưởng dệt có chỗ đứng ở Doanh Châu. Năm năm sau, bà thành lập tập đoàn công ty, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, sáng lập ra thương hiệu quần áo cho riêng mình. Cho tới tận bây giờ, tập đoàn xí nghiệp của bà đã nằm trong 100 công ty hàng đầu ở Doanh Châu, gần như bà ngày nào cũng dốc sức làm hết mọi thứ.
Diêu Tinh Tinh thở dài: “Hoàn cảnh sống của mỗi người là khác nhau; quan điểm, cách nhìn nhận cuộc sống của từng người đương nhiên cũng khác nhau. Giống như cậu, như Nhuận Sinh, như tớ vậy, chẳng ai giống ai. Lúc tớ còn trẻ tớ giống với cậu, dám xông xáo dám liều mạng, nhưng từ khi tớ có Triều Huy, nhất là thân thể của thằng bé không thể giống với những đứa nhỏ bình thường, tớ còn có những băn khoăn. Mấy năm gần đây, tớ cảm thấy thân thể rất khoẻ mạnh, tớ phải tranh thủ quý trọng, những cái khác đều chỉ là mây bay.”
Cuộc sống của Diêu Tinh Tinh cũng rất đặc sắc phong phú, nhiều lần trắc trở, lên lên xuống xuống, nhất là khi cô gặp gỡ với người chồng đạo diễn Mạnh Triết; gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau rồi cho đến tận khi mỗi người một ngả, không khéo còn phức tạp vấp váp hơn cả tình tiết trong kịch bản. Trước khi về Doanh Châu, hai người đã chính thức ký tên lên bản thoả thuận ly hôn, nhưng mà cả hai người đều là nhân vật công chúng, nên không ai công khai.
“A Mộ cũng thế, tất cả những thứ mà con bé trải qua, đều góp phần hình thành nhân sinh quan và thái độ đối với cuộc sống của con bé, cậu không thể cưỡng cầu con bé phải nhất trí với nếp sống của cậu.” Diêu Tinh Tinh thử thuyết phục Diệp Trân Ni.
“Nhưng cũng không thể để con bé sa ngã như thế được, ở tuổi con bé bây giờ nó làm sao biết được bản thân mình không nên lãng phí thời gian, chúng ta là người từng trải, chẳng nhẽ không nên chỉ dẫn giúp đỡ con bé một chút à?”
“Cậu còn chẳng phân biệt được đâu là chỉ dẫn đâu là giúp đỡ, rõ ràng là cậu bắt buộc con bé, cái cậu làm chỉ phản tác dụng thôi. Cuộc sống của con bé, con bé tự có quyền quyết định phải sử dụng nó như thế nào, kể cả phóng khoáng như thế nào đi nữa.”
“Tớ không thể ừ bừa......”
Diệp Trân Ni nói rồi Diêu Tinh Tinh lại nói, hai bên đối chọi gay gắt, cuối cùng ai cũng không phục ai, nhưng cả hai người họ đều rất mệt, nhìn nhau cười.
**
Cuộc tranh luận về cô, Khương Mộ Vân tự nhiên không biết gì, cô cúp điện thoại, thở phì phì mà ném điện thoại lên giường, chiếc điện thoại bị ném lên giường nhảy lên mấy vòng.
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Trân Ni đã đưa ra rất nhiều quy định cứng nhắc cho cô, phải để cô phải làm thục nữ danh môn, phải để cô học các loại tài nghệ, phải để cô nổi tiếng, nhưng bà ấy có thực sự quan tâm đến chính bản thân cô không? Có quan tâm đến việc cô muốn làm gì hay không? Thật ra thứ cô muốn rất đơn giản, chỉ cần yêu thương cô hơn một chút thôi, nhưng trong lòng bà, cô vĩnh viễn xếp sau công việc, sau cái gọi là danh tiếng. Trong lòng cô rất khó chịu, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa trầm ổn trong veo vang lên.
Khương Mộ Vân hoảng sợ, nhìn về phía cửa, không muốn để ý đến.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn trầm ổn như cũ, cứ gõ ba lần rồi dừng lại một chút, rồi lại gõ ba lần...... Cực kỳ cố chấp.
Chỉ nghe tiếng gõ cửa thôi, Khương Mộ Vân cũng biết người này không phải thím Trương, bây giờ trong nhà ngoại trừ cô và thím Trương, cũng chỉ có cái tên đáng ghét kia thôi.
Nhưng cô không muốn đối mặt với cậu ta. Lời nói của Diệp Trân Ni vẫn còn văng vẳng bên tai, ngày hôm qua cô mang cậu ta đi đua xe thiếu chút nữa hại chết cậu, còn cả buổi sáng ngày đó thím Trương có nói cậu nửa đêm lên cơn đau thắt tim nên phải đi bệnh viện.
Cô nào biết cậu ta có bệnh bẩm sinh chứ, cô cũng đâu có cố ý đâu.
Tiếng gõ cửa dựng lại. Chắc cậu cũng biết khó mà lui rồi.
Khương Mộ Vân nghĩ, ngửa mặt nằm trên giường, nước mắt lại bắt đầu không nghe lời rơi xuống, chảy qua hai má, làm ướt tóc mai.
Ong ong ong. Điện thoại cô lại rung.
Cô lấy điện thoại trên tủ đầu giường, “Tuỳ ý làm bậy” đã kết bạn với bạn.
Tùy ý làm bậy, ai vậy?
Khương Mộ Vân lật người, giơ mu bàn tay lai nước mắt đi, mở Wechat.
【Tôi là Mạnh Triều Huy, tôi có chuyện muốn nói với cô. 】
Tên Wechat của cái tên mít ướt đáng ghét kia là tùy ý làm bậy, sao nghe kiểu gì cũng như đang châm chọc cô vậy!
Đẩy cửa ngôi nhà gỗ ra, ánh sáng rực rỡ tràn vào ngôi nhà gỗ, nắng tràn vào làm căn nhà gỗ nhỏ sáng bừng lên.
Tươi cười trên mặt Khương Mộ Vân dần biến mất, trong căn nhà gỗ nhỏ trống trơn, Hồng Ngọc yêu dấu của cô biến mất rồi.
“Mạnh Triều Huy, cậu không xong với tôi đâu!” Suy nghĩ đầu tiên của Khương Mộ Vân chính là Mạnh Triều Huy đã đi mách lẻo với Diệp Trân Ni, và Hồng Ngọc của cô đã bị bà ấy “Ngũ mã phanh thây”.
Khương Mộ Vân cau mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ bình tĩnh thế thôi nhưng thật ra cô đang tức điên người, vội vọt đến biệt thự, xông lên lầu hai, dùng sức vỗ mạnh cửa phòng Mạnh Triều Huy: “Mạnh Triều Huy, cậu ra đây cho tôi!”
Cửa bị cô vỗ đến mức rung ầm ầm, ấy thế mà bên trong vẫn không có phản ứng gì.
Cô tức đến mức vặn cửa xông thẳng vào luôn, nhưng lại sững người tại chỗ, đầu óc phải choáng váng mất mấy giây.
Mái tóc hơi dài của thiếu niên ướt sũng, dính vào vầng trán trắng nõn của cậu, nước cũng theo đó mà chảy xuống; xương lông mày cao mà cũng rất có cốt cách, lông mi dày mảnh rất rõ đường nào ra đường nấy, trên đó còn đọng lại vài giọt nước, đôi mắt đào hoa hơi hơi giương lên, nó tựa như hồ sâu vừa đen lại vừa trầm, giống với lốc xoáy nhăm nhe hút người vào trong, chiếc mũi cao dốc thẳng, môi mỏng còn ướt át một màu đỏ tươi.
Khuôn mặt này của cậu quá mức xinh đẹp rồi, đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Bọt nước nước chảy dài trên gương mặt tuyệt đẹp của cậu, dọc theo đường cong hàm hoàn hảo, trượt xuống chiếc cổ thon, chạy dọc theo yết hầu trắng ngần cao chót, nửa trên người cậu trần trụi, bờ vai cậu rộng nhưng eo lại hẹp, đây là dáng người tam giác hoàn mỹ, chẳng qua trên người cậu chả có tí thịt gì, nhưng xương quai xanh lại trông rất gợi cảm.
Nửa người dưới cậu thiếu niên mặc quần dài ở nhà bằng vải cotton rộng rãi ở phần thân dưới, không buộc dây quần, cái dây cứ lỏng là lỏng lẻo ở phần đáy quần, mấy giọt nước chảy dọc theo ngực bụng xuống phía dưới...... Rõ ràng là không có khe rãnh được khăn tắm bao quanh thắt lưng.
Phòng tắm phía sau vẫn còn đầy hơi nước đang bốc lên, sương mù bốn phía dần tan biến, màn sương đấy từ từ bao phủ khuôn mặt cùng thân thể của cậu thiếu niên, chỉ để lộ khí chất xuất trần cùng vẻ cấm dục thanh lãnh.
Khương Mộ Vân nuốt khan, rầm một tiếng, trong văn phòng im lặng có một tiếng vang rất rất lớn.
Mạnh Triều Huy vươn tay lau tóc, nhíu mày cảnh giác nhìn Khương Mộ Vân: “Nhìn đủ chưa?”
Khương Mộ Vân lấy lại tinh thần, ho mạnh hai tiếng, quay lưng đi, lỗ tai đỏ hỏn, nhưng ngoài miệng thì vẫn rất cứng: “Hứ, có gì đáng xem đâu cơ chứ, dáng người thì kém, ngay cả cơ ngực cũng không nhìn được!”
Lông mi Mạnh Triều Huy hạ xuống, lặng lẽ liếc mắt nhìn ngực mình, không nói một lời, chân trần đi đến tủ quần áo, mở tù quần áo tuỳ tiện lấy một cái áo, nhàn nhạt mở miệng: “Nhưng vẫn có con ngỗng ngốc đứng ngắm mà.”
Rõ ràng như vậy hả, Khương Mộ Vân cũng không chịu thua kém mà lên mặt đứng lên, nhưng cô vẫn quay lưng nhé, nhớn nhác bảo: “Tôi mà thèm nhìn cậu! Ai bảo cậu đi tắm mà không thèm khoá cửa!”
Ngón tay thon dài của Mạnh Triều Huy đang cài cúc áo: “Dì Diệp bảo tôi coi chỗ này là nhà mình, ai lại đi khoá trái cửa trong nhà của mình.”
Khương Mộ Vân: “......”
Khương Mộ Vân á khẩu không trả lời được phải đợi một lúc lâu sau, mới nhớ đến mục đích mà mình đến chỗ này, không phải vì nhìn để nhìn bông sen đi tắm, cũng không phải đi đấu võ mồm với cậu, cô khởi binh để hỏi tội mà! Sao lại biến thành bên đuối sự rồi?!
Cô lại thẳng lưng, hung hăng nói: “Có phải cậu lại đi cáo trạng không?”
Mạnh Triều Huy không đáp lại, chỉ chậm rãi cài cúc áo mình lại.
Khương Mộ Vân bị chọc tức, ngực không ngừng phập phồng, giọng lại cao hơn: “Nói chuyện đi xem nào, cậu câm điếc hay gì?!”
Mạnh Triều Huy vẫn trầm mặc như trước.
Khương Mộ Vân tức đến mức muốn đánh người nào đó, nhưng lại buông đấm vào không khí, cô quát ầm lên: “Cậu là kẻ lừa đảo, tiểu nhân, cậu rõ ràng đáp ứng với tôi rồi mà!”
Mạnh Triều Huy dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía cô, cuối cùng cậu cũng mở miệng, cậu thản nhiên nói: “Tôi nhớ tôi không hề đáp ứng cậu.”
“Vô sỉ!” Khương Mộ Vân xông lên trước mấy bước, vươn tay, định nắm lấy cổ áo cậu, hung hăng đánh cậu một trận.
Nhưng cậu còn chưa mặc xong áo, để trần hơn phân nửa ngực, chỉ nhìn thấy một giọt nước trong suốt chảy xuống từ chiếc cỏ thon dài, lăn xuống ngực, rơi vào trong áo.
Không cần phải nói, ánh mắt cô cứ thế chạy trật!
“Cậu là tên lừa gạt, đồ đáng ghét!” Khương Mộ Vân phát hoả trừng mắt nhìn cậu, xoay người chạy ra ngoài.
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Khương Mộ Vân thầm hận bản thân mình luôn quá ngây thơ.
“Kẻ lừa đảo, đồ đáng ghét” của cô vừa nói làm Mạnh Triều Huy hồi tưởng đến thời thơ ấu trước đây.
“Cậu đứng đây giúp tôi trông chừng các thứ, thấy người lớn đến, lập tức bảo tôi, nghe chưa?” Khương Mộ Vân nhỏ vừa nói với Mạnh Triều Huy nhỏ đứng bên cạnh trong tay nâng con chim nhỏ, vừa vén váy lên, thắt nút buộc thành một cái yếm,
Mạnh Triều Huy nhỏ không đáp ứng, hỏi lại: “Cô chắc là mình lên được thì xuống được không?”
Khương Mộ Vân nhỏ đã liệu trước liền nói: “Đương nhiên!”
Hậu quả, cô không thể xuống dưới, không chỉ không xuống được còn bị trầy xước hết cả chân, chảy nhiều máu; đã thế còn có một cành cây bị gãy, cả người thiếu chút nữa ngã xuống dưới.
Trong một thoáng kia, Mạnh Triều Huy đã bị doạ đến phát khiếp, trái tim không hiểu sao lại quặn đau, nước mắt không khống chế được mà bắt đầu rơi lã chã.
Cậu xoay người bỏ chạy, đi tìm người lớn đến giúp, vừa vặn gặp được Diệp Trân Ni đang nói chuyện phiếm với Diêu Tinh Tinh ở trong sân nhà.
Diêu Tinh Tinh sợ hãi khi thấy cậu chạy nhanh như vậy, bà nhanh chóng bước nhanh đến đón lấy cậu, lo lắng quát: “Triều Huy, con đừng chạy, con không được chạy nhanh như thế!”
Mạnh Triều Huy dừng lại, chỉ về hướng Khương Mộ Vân, thở hổn hển, nói đứt quãng: “A Mộ, cô ấy, cô ấy lên cây, xuống, sượng mặt, nguy, nguy hiểm!”
Khi đó cậu không có ý mách lẻo, và lần này cũng vậy.
Nhưng...... Thôi, cũng chẳng có gì phải giải thích.
**
Khương Mộ Vân quay về phòng của mình, ngay lập tức cô gọi cho Diệp Trân Ni.
Sau một vài hồi chuông, Diệp Trân Ni đã nhận điện thoại, nhưng mà bà không nói một câu nào, cực kỳ im lặng.
Khương Mộ Vân chỉ cảm thấy trong lòng cô đang bị nỗi hoảng sợ lấp đầy, khó chịu muốn chết, người mẹ thân yêu của cô, lúc nào cũng như vậy, hơi một tí là lại bạo lực lạnh.
Nhưng mà cô luôn luôn có điểm mạnh hơn khi ở trước mặt Diệp Trân Ni, cô hít một hơi thật sâu, cố kìm lại những giọt nước mắt của mình lại, bình tĩnh hỏi: “Xe máy của tôi đâu?”
Diệp Trân Ni cũng rất bình tĩnh mà trả lời cô: “Bị tôi xử lý rồi.”
“Bà dựa vào cái gì mà xử lý đồ của tôi khi mà không có sự đồng ý của tôi?” Khương Mộ Vân rất uất ức, tay cô nắm chặt lại, móng tay đang cắm vào da thịt.
“Chị có biết chỉ vì hành động tuỳ hứng nhất thời của mình mà chị suýt chút nữa phải trả giá bằng mạng sống của Triều Huy không!” Diệp Trân Ni cả giận nói.
Khương Mộ Vân sửng sốt nói: “Mẹ có ý gì?”
“Triều Huy bị bệnh tim bẩm sinh, nên không thể vận động quá mạnh được. Ngày hôm qua chị mang thằng bé đi đua xe, thiếu chút nữa chị hại chết thằng bé, chị có biết không?”
Khương Mộ Vân sững người mất một hồi, nhớ lại gương mặt tái nhợt của cậu, bộ dáng yếu đuối ốm yếu, trong lòng có chút áy náy, nhưng ngoài miệng vẫn không nhận thua: “Tôi đây sao biết cậu ta có bệnh tim bẩm sinh chứ, tôi đã cảnh cáo cậu ta rồi, bảo cậu ta không cần đi theo, tự bản thân cậu ta biết mình không nên đi theo, nhưng sao giờ lại quay ra trách tôi! Chính cậu ta không coi trọng cuộc sống của mình, mà mẹ còn quay ra trách tôi, xảy ra cái chuyện gì mẹ cũng chỉ biết đổ thừa cho tôi!”
Diệp Trân Ni thở hổn hển ở đầu điện thoại bên kia: “Thế tôi tạm thời không lý luận chuyện Triều Huy với chị nữa. Chị nhìn lại chị đi, gần đây chị ăn mặc thành cái gì rồi, cũng không biết mỗi ngày chị tiếp xúc được với mấy dạng người gì rồi, chị còn bảo chị đúng à? Thục nữ thì không làm, cứ nhất quyết làm một tiểu thái muội[1] là sao?”
[1] [小太妹]: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.
Khương Mộ Vân không khỏi thất vọng mà nhắm mắt lại, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống, giọng nói run rẩy: “Con còn nghĩ mẹ sẽ lo lắng cho sự an nguy của con, nhưng hoá ra mẹ chỉ lo rằng con gái của mình sẽ giống một tiểu thái muội thôi! Chỉ lo con sẽ làm mất mặt mẹ!”
Khương Mộ Vân nói xong, lập tức tắt điện thoại.
Ở bên kia đầu điện thoại, Diệp Trân Ni giật mình thất thần, miệng bà mấp máy, còn chưa kịp nói gì, thì điện thoại đã tắt.
“Cậu ấy, rõ ràng rất quan tâm đến con gái mình, mà chả bao giờ nói chuyện tử tế với con bé.” Không biết Diêu Tinh Tinh từ lúc nào đã đứng bên cạnh bà.
Diệp Trân Ni giương mắt, nhìn đám mây mù ở phía xa, lưng vẫn thẳng tắp, khẽ thở dài: “Từ nhỏ nó đã thân với bố mình, nên tớ cũng chả biết nói gì khi con bé theo tớ. Sau khi bố con bé qua đời, tớ càng không thể ở chung cùng con bé.”
“Các cậu ấy, chỉ là thiếu khuyết điểm khơi thông thôi.” Diêu Tinh Tinh nói.
“Từ nhỏ con bé đã học đàn, nó rất có thiên phú, nhưng từ nhỏ tính cách nó lại rất bất cẩn, không bao giờ ngoan ngoãn học tập khổ luyện, tớ không muốn để con bé lãng phí hết thiên phú của mình, nên tớ đã rất nghiêm khắc với nó, chỉ có như vậy thì nó mới có thành danh từ nhỏ, và đạt được một số thành tích. Nhưng sau trận tai nạn xe hơi kia, nó không chỉ mất đi bố mình, mà còn mất đi mộng tưởng, tay trái của nó cũng bị thương nghiêm trọng, đã không có khả năng trở thành một nhà dương cầm xuất sắc, nó cũng dần sa ngã, không chịu kiềm chế. Chẳng lẽ tớ không đau nó à? Tim tớ cũng đau, đau đến mức không thể ngủ mỗi đêm, tớ nghĩ cách để nó vực dậy tỉnh táo lại, nhưng nó lại không thèm hiểu ý tớ, nó bảo tớ chỉ quan tâm đến tiền đồ của nó, chứ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến nó......” Diệp Trân Ni đã giữ lời trong lòng suốt hai năm trời, vẫn không có người để bà nói, bây giờ đối mặt với cô bạn thân từ thời niên thiếu của mình, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.
“Trân Ni, cậu cảm thấy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta bây giờ? Là sự nghiệp hay thành công?” Diêu Tinh Tinh hỏi bà.
Diệp Trân Ni không suy nghĩ gì liền nói: “Tớ cảm thấy cuộc sống chỉ toàn phải cố gắng, không cố gắng không phấn đầu, nằm một chỗ làm con cá mặn, thì uổng hết cả một đời rồi.”
Đây là niềm kiên tin của bà từ nhỏ đến lớn, nhà bà từng là danh môn vọng tộc ở quê hương Vân thành, sau này cảnh nhà sa sút, đến lúc bà được sinh ra, sản nghiệp trong nhà gần như đã bán gần hết, chỉ còn lại có một xưởng nhà dệt.
Bố của bà tuy rằng luôn lo lắng hết lòng, nhưng mà vì tư tưởng bảo thủ, suy nghĩ không đủ, công việc kinh doanh của xưởng dệt ngày càng sa sút, đến lúc bà học đại học, một số gần như đã phá sản.
Diệp Trân Ni từ nhỏ đã có tính hiếu thắng, nhìn thấy cha mẹ coi trọng việc chỉnh đốn gia tộc nên cô không ngừng cố gắng, tuy trong lòng bà không nhận thức được nhưng bà vẫn luôn vẫn duy trì hừng hực. Bà cũng không phụ sự lỳ vọng của bố mẹ, trong thời gian học đại học, bà vừa đọc sách vừa thay bố mẹ bày mưu tính kế để ý nhà xưởng, đợi đến lúc bà tốt nghiệp, nhà xưởng đã chuyển lỗ thành lãi, có chút khởi sắc.
Sau khi tốt nghiệp bà quay về huyện Vân để tiếp nhận nhà xưởng, dứt khoát cải cách hẳn hoi, trong vòng một năm đã khiến cho nhà xưởng phát triển mạnh mẽ, rồi cũng chuyển từ huyện Vân đến tỉnh Doanh Châu.
Sau ba năm, bà điều chỉnh trọng tâm kinh doanh, chuyển sang thương mại xuất khẩu, để cho xưởng dệt có chỗ đứng ở Doanh Châu. Năm năm sau, bà thành lập tập đoàn công ty, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, sáng lập ra thương hiệu quần áo cho riêng mình. Cho tới tận bây giờ, tập đoàn xí nghiệp của bà đã nằm trong 100 công ty hàng đầu ở Doanh Châu, gần như bà ngày nào cũng dốc sức làm hết mọi thứ.
Diêu Tinh Tinh thở dài: “Hoàn cảnh sống của mỗi người là khác nhau; quan điểm, cách nhìn nhận cuộc sống của từng người đương nhiên cũng khác nhau. Giống như cậu, như Nhuận Sinh, như tớ vậy, chẳng ai giống ai. Lúc tớ còn trẻ tớ giống với cậu, dám xông xáo dám liều mạng, nhưng từ khi tớ có Triều Huy, nhất là thân thể của thằng bé không thể giống với những đứa nhỏ bình thường, tớ còn có những băn khoăn. Mấy năm gần đây, tớ cảm thấy thân thể rất khoẻ mạnh, tớ phải tranh thủ quý trọng, những cái khác đều chỉ là mây bay.”
Cuộc sống của Diêu Tinh Tinh cũng rất đặc sắc phong phú, nhiều lần trắc trở, lên lên xuống xuống, nhất là khi cô gặp gỡ với người chồng đạo diễn Mạnh Triết; gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau rồi cho đến tận khi mỗi người một ngả, không khéo còn phức tạp vấp váp hơn cả tình tiết trong kịch bản. Trước khi về Doanh Châu, hai người đã chính thức ký tên lên bản thoả thuận ly hôn, nhưng mà cả hai người đều là nhân vật công chúng, nên không ai công khai.
“A Mộ cũng thế, tất cả những thứ mà con bé trải qua, đều góp phần hình thành nhân sinh quan và thái độ đối với cuộc sống của con bé, cậu không thể cưỡng cầu con bé phải nhất trí với nếp sống của cậu.” Diêu Tinh Tinh thử thuyết phục Diệp Trân Ni.
“Nhưng cũng không thể để con bé sa ngã như thế được, ở tuổi con bé bây giờ nó làm sao biết được bản thân mình không nên lãng phí thời gian, chúng ta là người từng trải, chẳng nhẽ không nên chỉ dẫn giúp đỡ con bé một chút à?”
“Cậu còn chẳng phân biệt được đâu là chỉ dẫn đâu là giúp đỡ, rõ ràng là cậu bắt buộc con bé, cái cậu làm chỉ phản tác dụng thôi. Cuộc sống của con bé, con bé tự có quyền quyết định phải sử dụng nó như thế nào, kể cả phóng khoáng như thế nào đi nữa.”
“Tớ không thể ừ bừa......”
Diệp Trân Ni nói rồi Diêu Tinh Tinh lại nói, hai bên đối chọi gay gắt, cuối cùng ai cũng không phục ai, nhưng cả hai người họ đều rất mệt, nhìn nhau cười.
**
Cuộc tranh luận về cô, Khương Mộ Vân tự nhiên không biết gì, cô cúp điện thoại, thở phì phì mà ném điện thoại lên giường, chiếc điện thoại bị ném lên giường nhảy lên mấy vòng.
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Trân Ni đã đưa ra rất nhiều quy định cứng nhắc cho cô, phải để cô phải làm thục nữ danh môn, phải để cô học các loại tài nghệ, phải để cô nổi tiếng, nhưng bà ấy có thực sự quan tâm đến chính bản thân cô không? Có quan tâm đến việc cô muốn làm gì hay không? Thật ra thứ cô muốn rất đơn giản, chỉ cần yêu thương cô hơn một chút thôi, nhưng trong lòng bà, cô vĩnh viễn xếp sau công việc, sau cái gọi là danh tiếng. Trong lòng cô rất khó chịu, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa trầm ổn trong veo vang lên.
Khương Mộ Vân hoảng sợ, nhìn về phía cửa, không muốn để ý đến.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn trầm ổn như cũ, cứ gõ ba lần rồi dừng lại một chút, rồi lại gõ ba lần...... Cực kỳ cố chấp.
Chỉ nghe tiếng gõ cửa thôi, Khương Mộ Vân cũng biết người này không phải thím Trương, bây giờ trong nhà ngoại trừ cô và thím Trương, cũng chỉ có cái tên đáng ghét kia thôi.
Nhưng cô không muốn đối mặt với cậu ta. Lời nói của Diệp Trân Ni vẫn còn văng vẳng bên tai, ngày hôm qua cô mang cậu ta đi đua xe thiếu chút nữa hại chết cậu, còn cả buổi sáng ngày đó thím Trương có nói cậu nửa đêm lên cơn đau thắt tim nên phải đi bệnh viện.
Cô nào biết cậu ta có bệnh bẩm sinh chứ, cô cũng đâu có cố ý đâu.
Tiếng gõ cửa dựng lại. Chắc cậu cũng biết khó mà lui rồi.
Khương Mộ Vân nghĩ, ngửa mặt nằm trên giường, nước mắt lại bắt đầu không nghe lời rơi xuống, chảy qua hai má, làm ướt tóc mai.
Ong ong ong. Điện thoại cô lại rung.
Cô lấy điện thoại trên tủ đầu giường, “Tuỳ ý làm bậy” đã kết bạn với bạn.
Tùy ý làm bậy, ai vậy?
Khương Mộ Vân lật người, giơ mu bàn tay lai nước mắt đi, mở Wechat.
【Tôi là Mạnh Triều Huy, tôi có chuyện muốn nói với cô. 】
Tên Wechat của cái tên mít ướt đáng ghét kia là tùy ý làm bậy, sao nghe kiểu gì cũng như đang châm chọc cô vậy!
Bình luận truyện