Triều Tư Mộ Noãn

Chương 46: 46: Đánh Người





Đỗ Nguyệt Hàn cùng Vệ Kiều nói xong chuyện công lại tán gẫu đôi câu việc tư, bọn họ không tính là thân thuộc, lúc trước bất quá là sơ giao, nếu không phải Vệ Kiều đột nhiên tìm đến Đỗ gia mời hắn tham gia vào hạng mục Lạn Vỹ lâu, chỉ sợ hiện tại bọn họ còn không có khả năng ngồi cùng một chỗ uống trà, bất quá giữa người với người khí tràng chính là kỳ diệu như vậy, hắn và Vệ Kiều trò chuyện càng sâu hắn càng cảm nhận được cách làm người của nàng, cũng không phải giống như lời đồn thổi, lạnh lùng vô tình, không từ thủ đoạn.
Ít nhất qua vài lần hợp tác, nàng cho tới bây giờ đểu chưa từng tính toán để hắn phải chịu thiệt, điểm ấy, chính là hiếm có.
Có lẽ là mang theo tâm tình thưởng thức, có lẽ là có vài phần tiếc hận, thái độ của hắn đối với Vệ Kiều cũng không giống như trước đây, thêm vài phần trìu mến giống như đối với muội muội, chủ động nói: "Còn có chuyện gì ta có thể giúp sao? Đừng quên, ta còn thiếu ngươi một phần nhân tình a."
Vệ Kiều biết rõ hắn là nói đến chuyện Lạn Vỹ lâu, cười nói: "Đỗ tổng chịu đáp ứng giao dịch, chính là đã giúp ta rồi."
Đỗ Nguyệt Hàn lắc đầu: "Ta nghĩ, giao dịch như vậy, không ai lại cự tuyệt, kẻ ngốc mới không đáp ứng."
"Không có biện pháp khác sao?"
Vệ Kiều rủ mắt xuống, nâng ly nhấp vào một hớp trà, nước đã dần dần nguội lạnh, nàng bỗng nhiên muốn về nhà, tách trà đặt trong lòng bàn tay, mãi mãi luôn là ấm áp, Thập Nhất chiếu cố nàng rất tỉ mỉ, chu đáo.
"Nếu có biện pháp, ta liền sẽ không đến tìm ngươi." Loại hợp tác không khác gì tự sát này, Vệ Kiều cũng liền làm được, nàng tự tay đưa 5% cổ phần Vệ Thiên cho Đỗ Nguyệt Hàn, cũng rõ ràng đem con át chủ bài của bản thân lật ra cho hắn xem, nếu như Đỗ Nguyệt Hàn ý đồ mờ ám gì khác, vậy nàng thật sự sẽ là vạn kiếp bất phục, nhưng mà nàng tin tưởng ánh mắt của mình, nàng chưa từng nhìn lầm người, từ Bùi Thiên năm đó, cho đến Thập Nhất, bây giờ là Đỗ Nguyệt Hàn, nàng tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người, có người, cốt lõi bên trong là sẽ không thay đổi.
Đỗ Nguyệt Hàn nghe được lời của nàng liền dở khóc dở cười: "Hảo hảo để mắt đến ta a."
Hắn thấy Vệ Kiều uống hết liền châm đầy cho nàng, hỏi: "Ngươi có ý định sắp xếp Lạc tổng như thế nào?"
Lần trước Đỗ Nguyệt Hàn đã tham gia cuộc họp cổ đông, còn nhớ rõ thái độ hùng hổ dọa người của Lạc Châu Bình, tại Vệ Thiên, người muốn Vệ Kiều gặp chuyện không may nhất chính là hắn, người phải đề phòng nhất cũng chính là hắn, Vệ Kiều nghe xong suy nghĩ vài giây lại nói: "Không dễ xử lý."
Lạc Châu Bình là lão hồ ly, không chỉ có quan hệ trong công ty, còn liên quan đến rất sâu, bên ngoài cũng có thế lực của mình, lần trước nàng dùng Đỗ tiên sinh để ngăn cản hắn và Kiều đặc trợ hợp tác, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được công ty của hắn phát triển, dù sao lăn lộn trên thương trường gần ba mươi năm, hậu thủ nhất định là phải có, cho nên, không dễ xử lý.
Đỗ Nguyệt Hàn đối với sự tình trong công ty của nàng không tiện hỏi quá sâu, chỉ nói: "Có vấn đề gì, ngươi có thể tùy thời liên hệ với ta."
Vệ Kiều cần tách trà lên, hướng hắn nâng chén: "Cám ơn."
Hai người trò chuyện xong Đỗ Nguyệt Hàn liền hỏi: "Muốn đi xuống vui chơi một chút hay không?"

Đều là bằng hữu của Đỗ Nguyệt Minh, bình thường Đỗ Nguyệt Hàn không tham dự, bằng không hắn cần gì phải sớm trốn trên lầu, tuy rằng Vệ Kiều cũng không muốn tham dự, chỉ là Thập Nhất vẫn còn ở dưới lầu, cho nên nàng nghe Đỗ Nguyệt Hàn nói xong liền gật đầu: "Cũng tốt."
Nàng đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài nửa đường lại quay người lại, nói với Đỗ Nguyệt Hàn: "Ta muốn gọi điện thoại một chút."
Đỗ Nguyệt Hàn đưa tay tỏ ý để nàng ra phía sau phòng nghỉ, Vệ Kiều gật đầu đi vào, phòng nghỉ không lớn, rất an tĩnh, sau khi tiến vào nàng đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra, khí lạnh mang theo bông tuyết phiêu tán thổi tới, nàng nheo đôi mắt lại.
Điện thoại vừa reo thanh âm Tô Tử Ngạn liền truyền đến: "Làm sao vậy? Suy nghĩ kỹ rồi sao?"
Vệ Kiều nhắm mắt lại cảm giác gió lạnh thổi qua bên tai, lạnh lẽo khiến nàng rùng mình một cái, càng nhớ nhung nhiệt độ của Thập Nhất, lòng bàn tay ấm áp của người kia, khuôn mặt tươi cười, đôi mắt mang theo hàng vạn ánh sao, Vệ Kiều ho nhẹ: "Suy nghĩ kỹ rồi.

Ta sẽ không làm phẫu thuật."
Tô Tử Ngạn kinh ngạc: "Không làm? Vì sao? Ta biết 4% tỷ lệ là rất nhỏ, nhưng mà bác sĩ Bạch đã tạo ra rất nhiều kỳ tích trong y học, hắn đã tạo ra rất nhiều kỳ tích a, Kiều Kiều, chúng ta có lẽ có thể..."
Vệ Kiều nhẹ giọng cắt lời hắn: "Mạo hiểm quá lớn, Tử Ngạn.

Mười năm đối với ta có sức hấp dẫn quá lớn."
Nếu như chưa quen biết Thập Nhất, có lẽ nàng sẽ từ bỏ hết thảy, cam nguyện thử một lần, nhưng mà sau khi có được Thập Nhất nàng ngược lại trở nên nhát gan, muốn rút lui, tỷ lệ 4% quá nhỏ, nhỏ đến mức nàng sợ không thể thấy Thập Nhất trưởng thành, nàng tình nguyện bảo vệ mười năm hư ảo kia, nhìn người kia từng bước một trở nên kiên cường, nàng nguyện ý dùng mười năm này, nhìn người kia một mình đảm đương một phía.
Cổ họng Tô Tử Ngạn dường như là bị nhét bông, nuốt không trôi, cũng nhổ không ra, khó chịu ngột ngạt khiến cho một đại nam nhân như hắn đỏ ửng đôi mắt: "Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Bỏ qua lần này, liền sẽ không có cơ hội nữa.

Ngươi cũng chỉ có mười năm thôi, có lẽ..."

Có lẽ, hắn cũng không có biện pháp cam đoan nàng còn thời gian là mười năm, nếu như hiện tại bệnh tình của nàng trở nặng, nếu như đến lúc đó thay trái tim nhân tạo không thành công, nếu như có phản ứng không tốt, có quá nhiều khả năng, hắn thật sự là không có biện pháp cam đoan.
Thanh âm Vệ Kiều cười khẽ xuyên qua điện thoại truyền tới trong tai Tô Tử Ngạn: "Đủ rồi, không có mười năm cũng là đủ rồi.

Tử Ngạn, cám ơn ngươi.

Còn có, năm mới vui vẻ."
Vui vẻ cái rắm! Tô Tử Ngạn cúp điện thoại hung hăng nắm chặt điện thoại trong tay, vành mắt đỏ ửng, gắt gao cắn răng, không phát ra một chút tiếng vang.
Vệ Kiều hít sâu hai cái, chớp mắt vài cái, khép cửa sổ lại, một lúc lâu sau, nàng xoay người rời khỏi phòng.
Dưới lầu vẫn là vô cùng náo nhiệt, bên cạnh Thập Nhất đã thay đổi một vài nhóm người, ánh mắt các nàng không khỏi là hâm mộ ghen tỵ còn có chút hiếu kỳ tò mò, có vài người liền dứt khoát hỏi: "Ngươi rốt cuộc là làm sao tạo dựng hảo quan hệ với Vệ Kiều?"
Những người khác giữ vững hô hấp chờ Thập Nhất trả lời, đổi lại nàng chỉ là lắc đầu mỉm cười, không lên tiếng, Đỗ Nguyệt Minh ngồi bên cạnh nàng vui vẻ hào hứng làm phát ngôn viên: "Bộ dạng xinh đẹp a, có bản lĩnh các ngươi cũng lớn lên xinh đẹp như vậy xem, xem Vệ Kiều có bị các ngươi mê hoặc đến thất điên bát bảo hay không a!"
"Nói cũng đúng, xinh đẹp như vậy, ai nhìn lại không động tâm."
Tiêu Trúc ngồi bên cạnh Đỗ Nguyệt Minh, lực chú ý lại không giống như mọi người mà đặt ở trên người Thập Nhất, nàng luôn nhìn lên lầu, nhỏ giọng nói: "Sao Vệ tổng lại đi lên lâu như vậy?"
Đỗ Nguyệt Minh vừa rồi đã sinh khí với nàng, giờ phút này nghe được lời của nàng liền cười nhạo: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Vệ tổng nói chuyện phiếm?"
Tiêu Trúc nghe ra được trong thanh âm của nàng mang theo không vui, nhỏ giọng nói: "Không có, không phải là hiếm khi nhìn thấy sao, ta chính là cảm thấy tò mò thôi."

"Tò mò cũng không tới phiên ngươi a." Đỗ Nguyệt Minh hất càm về phía Thập Nhất: "Chính cung đang ở đây."
Những người khác nghe vậy liền nhao nhao bật cười, sắc mặt Tiêu Trúc có chút khó coi, những người ngồi ở đây, ai lại chưa từng mơ tưởng đến Vệ Kiều, nhưng mà những tương tác giữa Vệ Kiều và Thập Nhất vừa rồi, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, người thông minh đã sớm cắt đứt tưởng niệm của bản thân, tới gần muốn tạo dựng mối quan hệ với Thập Nhất, cũng chính là còn có vài người không có mắt, cho rằng mình đặc biệt, vẫn là muốn lọt vào ánh mắt của Vệ Kiều.
Tiêu Trúc chính là người như vậy, ánh mắt mọi người nhìn nàng không khỏi biến thành giễu cợt.
Nàng buồn bực ngại ngùng nói: "Ta vào phòng vệ sinh trước!"
Đến cửa phòng vệ sinh nàng mới căm giận mà dậm chân, bên trong vừa vặn có một người đang bước ra, nhìn thấy nàng liền chào hỏi: "Tiêu tiểu thư?"
Là Thẩm Tố Thanh.
Hôm nay Thẩm Tố Thanh đến đây là có mục đích, từ sau khi kết hôn nàng liền không tham dự vào bất kỳ tiệc tụ hội nào nữa, nguyên nhân rất đơn giản, người nàng gả cho không có tiền không có quyền, nàng không có mặt mũi nào gặp nhóm tỷ muội này, hai năm gần đây Vương Vĩnh Thuận kinh doanh đã có khởi sắc, nhìn thấy từ Lạn Vỹ lâu có thể kiếm được một khoản lớn, không ngờ lại bị Vệ Kiều đoạt mất, cho nên nàng đối với Vệ Kiều là hận đến thấu xương, nhưng lại không thể làm gì được, ngay cả Thẩm gia đều không động được đến Vệ Kiều, nàng —— càng là không thể động đến được.
Hôm nay nàng tới đây là theo lời của mẫu thân nàng mà đến xem một chút, Thẩm Hạo đã đến tuổi có thể thành gia, lúc trước có hôn ước với Vệ Kiều cho nên không cần nóng vội, từ sau khi huỷ hôn Thẩm Hạo liền mỗi ngày ở bên ngoài lêu lỏng, có khi cũng không về nhà, cho nên mẫu thân nàng chịu không nổi, để nàng xem một chút, nhanh chóng tìm đối tượng cho Thẩm Hạo, để hắn có thể an định lại, cho nên Thẩm Tố Thanh mới là đến tiệc tụ hội lần này quan sát qua một vòng.

Đến tụ hội lần này ai ai cũng là tiểu thư có danh vọng, cũng đều là người có của cải, đối tượng môn đăng hộ đối cùng Thẩm gia cũng rất nhiều, nàng đã chú ý được vài người, đang muốn trở về, không ngờ lại gặp đến Tiêu Trúc ở đây.
Tiêu Trúc là tân sủng trong giới giải trí, đóng phim cũng liền nhận được giải thưởng, lúc trước Vương Vĩnh Thuận muốn Tiêu Trúc làm đại diện phát ngôn một sản phẩm, nhưng mà bị nhã nhặn từ chối, việc này Thẩm Tố Thanh đã để trong lòng, hiện tại nhìn Tiêu Trúc, nàng hỏi: "Tiêu tiểu thư có muốn uống một chén hay không?"
Gần đây Vương Vĩnh Thuận có sản phẩm mới, có lẽ sẽ lại mời đến Tiêu Trúc làm người đại diện phát ngôn.
Tiêu Trúc nhìn Thẩm Tố Thanh, tuy rằng hiện tại trong lòng tràn đầy không vui nhưng bề ngoài vẫn là tươi cười lấy lệ: "Không cần, người đại diện đang chờ ở bên ngoài chờ ta, lần sau nếu có cơ hội sẽ cùng Vương phu nhân uống một chén."
Thẩm Tố Thanh nhìn nàng cúi đầu chuẩn bị rời đi liền mở miệng: "Thập Nhất."
Tiêu Trúc đứng lại, quay đầu: "Cái gì?"
Thẩm Tố Thanh: "Tiêu tiểu thư không phải cũng là bởi vì Thập Nhất mà không vui sao? Ta giúp ngươi cao hứng một lần, chúng ta đi ra ngoài uống một chén, được không?"
Tiêu Trúc suy nghĩ vài giây: "Làm sao cao hứng?"
Thẩm Tố Thanh cười cười, nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh, Tiêu Trúc suy nghĩ vài giây, cũng đi theo sau, trong phòng tiếp khách mọi người còn đang vây quanh bên cạnh Thập Nhất hỏi chuyện, các loại lời lẽ a dua nịnh hót đều có, Thẩm Tố Thanh cười nhẹ đi qua, ngồi xuống bên cạnh Thập Nhất cười nói: "Thập Nhất a, đã lâu không gặp."

Thập Nhất nghe được thanh âm này thân người liền thẳng tắp, hai tay nắm chặc, trên gương mặt có chút mất tự nhiên, cả yến hội nàng đều cầu mong Thẩm Tố Thanh đừng tới đây, cũng cầu mong, Thẩm Tố Thanh không cần bắt chuyện với nàng, khi yến hội đều đã sắp kết thúc, Thẩm Tố Thanh ngược lại lại tới đây chào hỏi, Thập Nhất cong môi mỉm cười: "Vương phu nhân."
Thẩm Tố Thanh thở dài: "Chiếc nhẫn của ta, ngươi mang đã cảm thấy quen chưa?"
Sắc mặt Thập Nhất cứng đờ, bên cạnh truyền đến tiếng xì xào bàn tán: "Nhẫn gì?"
"Chiếc nhẫn?"
"Nàng lúc nào lại cầm nhẫn của Thẩm tỷ?"
Đỗ Nguyệt Minh cau mày vừa mới chuẩn bị lên tiếng liền nghe Thẩm Tố Thanh tiếp tục nói: "Thiếu chút nữa đã quên giới thiệu cho các ngươi, Thập Nhất a, trước kia là người giúp việc nhà chúng ta, bởi vì trộm đồ liền bị ta đuổi đi, Vệ tam tiểu thư tâm tính thiện lương mới chứa chấp nàng, không ngờ thủ đoạn của nàng cao siêu, đều biết leo đến trên giường."
Thập Nhất nghe được lời của nàng liền cắn chặt môi, vết thương trên trán kia đã sớm lành lặn, vết sẹo cũng không còn nhìn thấy, chỉ là giờ phút này lại trở nên nóng rát, gương mặt nàng đỏ lên, nghe Thẩm Tố Thanh cười nói: "Kỳ thật ta cũng rất tò mò, ngươi rốt cuộc là làm sao leo được lên giường của Tam tiểu thư? Bằng không người cùng chúng ta nói nghe qua một chút?"
Cả phòng tiếp khách liền trầm mặc vài giây, lặng ngắt như tờ, Đỗ Nguyệt Minh vừa mới chuẩn bị lên tiếng liền bị Thập Nhất giữ chặt, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tố Thanh nói: "Ta..."
"Nói cái gì?" Phía sau lưng mọi người truyền đến thanh âm, các nàng nhao nhao liếc mắt nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt Vệ Kiều nghiêm túc lạnh lùng đứng ở sau lưng các nàng, mặc một thân y phục đỏ, vô cùng diễm lệ, lại quá mức lạnh lẽo, áp suất thấp kéo tới, mọi người bất giác mà lùi lại, đuôi lông mày Vệ Kiều sắc bén nhếch lên, bình tĩnh đảo qua mọi người, nàng đi đến phía sau Thập Nhất, bàn tay đặt lên đầu vai Thập Nhất đang ngồi trên ghế sofa, lập lại: "Nói cái gì? Để ta đến nói."
Thẩm Tố Thanh không dám chống lại ánh mắt lợi hại của Vệ Kiều, nàng quay mắt đi, Vệ Kiều nói: "Leo giường sao? Vương phu nhân nói sai rồi, người leo lên giường chính là ta, ta tham luyến sắc đẹp của Thập Nhất, tham luyến thân thể trẻ tuổi của nàng, tham luyến sức sống của nàng, chủ động leo giường của nàng, đáp án này, ngươi có hài lòng không?"
Mỗi một câu nói khiến cho sắc mặt Thẩm Tố Thanh liền trắng thêm một chút, cuối cùng mồ hôi lạnh lướt xuống gò má, nàng muốn đứng thẳng thân thể, biểu hiện khí thế của mình, không biết tại sao ở trước mặt Vệ Kiều, chỉ cần một ánh mắt kia, nàng liền không thể đứng thẳng nổi, nàng buồn bực nói: "Thoả, thoả mãn."
"Thoả mãn còn không xin lỗi?" Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp, lại khiến Thẩm Tố Thanh cảm thấy khó chịu đến cực điểm, muốn nàng xin lỗi Thập Nhất? Muốn nàng nói xin lỗi một người giúp việc ? Muốn nàng nói xin lỗi một kẻ trộm? Nàng ngẩng đầu nhìn Thập Nhất, lúng túng nói không nên lời một câu thực xin lỗi, Thập Nhất liền không còn cúi đầu giống như vừa rồi, nàng nâng mắt đối diện với Thẩm Tố Thanh, ánh mắt trong trẻo có thần, hai người nhìn nhau vài giây, Thẩm Tố Thanh cắn chặt răng: "Thực, xin, lỗi."
Vệ Kiều không để ý đến lời xin lỗi của nàng, liếc mắt: "Thập Nhất, ngươi tiếp nhận lời xin lỗi của nàng sao?"
Thập Nhất cắn môi, Vệ Kiều gật đầu: "Không chấp nhận cũng không sao, ngươi từng đánh người sao?"
Thập Nhất khựng lại một chút: "Không có."
Vệ Kiều mỉm cười: "Không sao." Bàn tay nàng đặt lên mu bàn tay Thập Nhất, nâng bàn tay của Thập Nhất lên, dứt khoát đặt một cái tát lên gương mặt Thẩm Tố Thanh: "Chuyện ngươi không biết, ta liền dạy cho ngươi."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện