Triều Tư Mộ Noãn

Chương 6: 6: Không Xứng





Trong phòng khách, thanh âm của Vệ Kiều nhàn nhạt: "Trương mụ, ngươi dạy dỗ nàng.

"
Sắc mặt âm trầm của Trương mụ chuyển biến tốt lên vài phần, đứng bên cạnh Thập Nhất, đem toàn bộ mọi thứ trong hộp mỹ phẩm lấy ra, quay đầu giải thích với Thập Nhất: "Trước tiên xoa cái này, bảo vệ da.

"
Giọng điệu và vẻ mặt của bà so với buổi chiều có chút không giống, Thập Nhất nhấc mắt nhìn, đối diện với nàng ngoan lệ mi phong*, Thập Nhất rụt vai, lập tức cúi đầu.

(*Đại khái là gường mặt lạnh lùng hung dữ)
Đôi mi thanh tú của Vệ Kiều thoáng cau lại.

"Tiểu thư?" Trương mụ thấy nàng bất động không nhịn được mà thúc giục: "Tiểu thư nhanh chóng trang điểm đi, Tam tiểu thư rất bận.

"
"Hảo.

" Thập Nhất liễm thần, tiếp nhận mỹ phẩm dưỡng da mà bà đưa tới, phía trên chai chai lọ lọ đều viết bằng tiếng Anh, nàng căn bản không nhận rõ trình tự nên sử dụng cái nào, Trương mụ đưa cái nào, nàng liền dùng cái đó, Trương mụ vừa quay đầu: "Sai rồi, ngươi làm sao có thể trực tiếp xoa lên mặt.

"
Vệ Kiều liếc mắt nhìn, Thập Nhất xoa lên mặt giống như một con mèo, không chú ý liều dùng, không có xoa đều, cũng may nàng trời sinh có gương mặt tinh xảo, chỉ là xoa lung tung như thế, lại có thể nhìn ra sự tinh nghịch mà trước đây không có, đặc biệt là một đôi mắt hiếu kỳ khi nhìn chằm chằm chiếc lọ, càng thêm vào hai phần ngây thơ đáng yêu.

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ này trên gương mặt của đứa nhỏ kia, có chút, đáng yêu?
Trong đầu Vệ Kiều chợt lóe lên suy nghĩ này, nàng khựng lại vài giây, nói với Trương mụ: "Được rồi, để nàng tẩy trang.

"
Trương mụ không rõ vì sao: "Không trang điểm nữa sao?"
Vệ Kiều nhàn nhạt ân một tiếng, Thập Nhất căng thẳng nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng nghiêng mặt, vẻ mặt lãnh đạm, Thập Nhất còn chưa nghĩ thông lý do, Trương mụ liền lôi kéo nàng đi vào phòng vệ sinh tẩy trang.

Sau khi ra ngoài vẫn là tố diện triều thiên*, mang giày cao gót bước đi bất ổn, Vệ Kiều nhíu mày: "Đổi cho nàng một đôi giày khác.

"
(*Bắt nguồn từ tích về chị gái của Dương Quý Phi thời Đường là phu nhân nước Quắc thường không trang điểm khi gặp Hoàng thượng.

Đại khái là chỉ mặt mộc)
Trương mụ lại bận rộn một trận, nửa giờ sau, hai người mới cùng nhau lên xe, Thập Nhất vẫn ngồi sắt bên cửa xe, nàng nhỏ giọng nói: "Tam tiểu thư, ngài là đang tức giận sao?"
Trong bóng tối, nàng phát hiện lệ nhãn của Vệ Kiều quét tới, Thập Nhất lập tức thẳng tắp sống lưng nói: "Ta sẽ học.


Ta sẽ học trang điểm.

"
Thanh âm lương bạc của Vệ Kiều vang lên ở bên tai nàng, mang theo mùi thơm mát lạnh: "Quên đi.

"
Quên đi, Thập Nhất bởi vì hai chữ này mà nhịp tim lại đập tăng nhanh vài giây, cuối cùng cắn răng nép vào bên cạnh cửa, thằng đến khi xe dừng lại.

Trước mặt là lối vào khách sạn vàng son lộng lẫy, hai bên là sư tử bằng đá nhô lên thật cao, khí thế bàng bạc, đài nước khổng lồ phun ra thành từng suối nước nhỏ, ánh đèn chiến ở phía trên, từng giọt nước toả sáng.

Sau khi Thập Nhất xuống xe liền đi theo bên cạnh Vệ Kiều, một tấc cũng không rời, nhưng lại duy trì một khoảng cách thích hợp, không có đụng tới Vệ Kiều, nàng còn nhớ lời Trương mụ nói, Vệ Kiều tối không thích người khác đụng vào mình.

Người đi vào hội trường đều ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, trên tay các nàng cầm một cái ly cao cổ, rượu đỏ lay động, chuyện trò vui vẻ, đây là thế giới mà Thập Nhất chưa từng tiến vào, nàng cúi đầu.

Bên cạnh có một giọng nam nhân vang lên: "Còn cho rằng Vệ Tam tiểu thư sẽ không có thời gian tới đây a.

"
Vệ Kiều nhìn Thẩm Hạo ở trước mặt, môi đỏ diễm lệ khẽ mở: "Thẩm tổng mời, há có đạo lý không đến.

"
Thẩm Hạo cười: "Tam tiểu thư thật là cho ta mặt mũi.

"
Vệ Kiều hơi cong môi, đuôi mắt mang theo lãnh đạm, thái độ là cự tuyệt người cách xa ngàn dặm, rõ ràng không muốn nói nhiều lời.

Ánh mắt của Thẩm Hạo tinh tế đánh giá nàng, Vệ Kiều thường thích mặc váy dài màu đỏ, kiểu dáng đơn giản đại khí, người khác mặc vào cực kỳ diễm tục, nàng mặc vào nhưng là phong tình vạn chủng, không hổ danh xưng là mỹ nhân của Giang thành, liền chỉ đứng một mình như vậy, cũng có thể làm cho bốn phía bắt đầu trở nên sáng ngời, rạng ngời rực rỡ.

Bốn phía thỉnh thoảng lại có ánh mắt đánh giá nhìn sang, còn có những xì xào bàn tán rất nhỏ giọng: "Thì ra đây là Tam tiểu thư?"
"Thật xinh đẹp.

"
"Đúng vậy, chỉ là nghe nói tính tình không tốt.

"
"Mọi người đều có chút tính khí thất thường a, các ngươi không có sao?"
Một câu nói khiến cho mọi người nghẹn lời líu lưỡi, các nàng vẫn nhịn không được mà dùng ánh mắt quan sát Vệ Kiều, cùng là nữ nhân, đứng trước mặt vẻ đẹp tuyệt đối kia, các nàng nhưng lại không thể sinh ra cảm giác đố kỵ, bởi vì bùn mây khác biệt, thực sự là không cần thiết.


Dưới ánh đèn thủy tinh vẻ mặt Vệ Kiều lạnh lùng, trang phục đỏ tươi khiến cho da thịt của nàng trắng nõn tự ngọc, nhẵn nhụi như tán ra ánh sáng lộng lẫy, mái tóc nâu gọn sóng xõa tung ở phía sau, dáng dấp yểu điệu, ngũ quan thâm thúy được tôn lên bởi trang dung tinh xảo, càng hiện ra đại khí đoan trang, Thẩm Hạo dường như là nín thở trước khí thế lạnh lẽo của nàng, quay đầu nhìn Thập Nhất: "Tam tiểu thư, vị này là?"
"Bằng hữu.

" Môi mỏng nhẹ nhàng đáp ra hai chữ, Thập Nhất bị kinh sợ đến nói không ra lời, trái tim lại loạn nhảy lung tung.

Thẩm Hạo cau mày nhìn Thập Nhất, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng Vệ Kiều nghe được hai chữ bằng hữu, Vệ Kiều không cho hắn quá nhiều thời giờ để đánh giá, liền nói: "Chúng ta vào trước.

"
Thẩm Hạo lập tức gật đầu: "Tam tiểu thư tùy ý.

"
Chờ đến khi Vệ Kiều cũng Thập Nhất đi vào trong, Thẩm Hạo nâng tay gọi trợ lý tới: "Chiêu đãi Tam tiểu thư chu đáo.

"
Trợ lý hiểu ý: "Hảo, Thẩm tổng.

"
Thẩm Hạo nắm lấy cái ly, vẻ mặt nghiêm túc.

Lần đầu tiên Thẩm Hạo nhìn thấy Vệ Kiều nàng vẫn còn là một nha đầu chưa trưởng thành, nàng ở Vệ gia đứng hàng thứ ba, trên có hai ca ca, chỉ là đều chết trẻ, vì vậy Vệ gia đối với nàng đặc biệt sủng nịch, phủng ở trên tay sợ té ngậm ở trong miệng sợ tan.

Khi đó trong giới đều biết Vệ gia có một tiểu Công chúa, gọi là Vệ Tam tiểu thư, nhưng cũng không ai dám trêu chọc nữ nhi thế gia, đều là bận rộn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn cũng không ngoại lệ, cho dù khi đó hắn vẫn là vị hôn phu trên danh nghĩa của Vệ Kiều.

Hắn so với Vệ Kiều lớn hơn hai tuổi, khi còn nhỏ từng vui đùa mà định ước thông gia hai nhà, sau đó Vệ Kiều tuổi nhỏ đã mất mẫu thân, phụ thân mang trọng bệnh, nàng liền lấy lý do không muốn làm liên lụy Thẩm gia mà xóa bỏ chuyện thông gia, Thẩm gia đương nhiên không đồng ý, chuyện đính hôn đối với bọn vốn chỉ là lời vui đùa, thế nhưng sau đó mẫu thân Vệ Kiều qua đời, phụ thân lại bị bệnh, gia nghiệp của Vệ gia, khẳng định là rơi vào tay Vệ Kiều, bọn họ làm sao có thể chạy khỏi cái bánh ngon này.

Nhưng sau đó vẫn là phải nhả ra, bởi vì thủ đoạn của Vệ Kiều, so với phụ thân của nàng chỉ có hơn chứ không kém, so với chuyện trở mặt thành kẻ địch, không bằng trước tiên bắt tay nói chuyện vui vẻ để ổn định thế cục.

Ngày đó Thẩm Hạo còn nghĩ thầm, dù có cường ngạnh hơn nữa cũng chỉ là một nữ tử, rồi sẽ có lúc mệt mỏi, miễn là hắn xuất hiện đúng lúc cho nàng một chút sưởi ấm, vậy Vệ Kiều còn không phải là sẽ bắt vào tay sao?
Nhưng hiện thực lại thật mất mặt, mấy năm qua tập đoàn Vệ Thiên dưới sự điều hành của Vệ Kiều liền hoạt động nhất mã tuyệt trần, nàng cũng trở thành sự tồn tại mà người người ở Giang thành ngưỡng mộ, trong giới có rất nhiều thiếu công tử đối với nàng mong ước đến thùy diên tam xích*, nhưng nhiệt tình lại luôn bị hờ hững, liền ngay cả gương mặt cũng không thể nhìn thấy.

(*Dãi nhỏ ba thước = thèm thuồng)
Lần này Thẩm Hạo có thể mời đến, là do hắn thông minh, mượn lão tên tuổi của gia tử, Vệ Kiều mới đến đây.

Hắn nhìn theo phương hướng Vệ Kiều rời đi, nhấp một ngụm rượu, đối mắt có chút hối hận, lúc trước vẫn là không nên buông tay.


"Thẩm Hạo!" Cách vài mét, một thanh âm nổi giận đùng đùng vang lên, Thẩm Hạo ngẩng đầu, nhìn qua: "Tỷ?"
Thẩm Tố Thanh khoác một chiếc tuxedo bên ngoài dạ phục, đi thẳng tới đứng trước mặt Thẩm Hạo: "Ngươi là xảy ra chuyện gì, không phải đã nói vận hàng! "
"Tỷ.

" Thẩm Hạo cắt ngang lời nàng, phát hiện bốn phía đang có ánh mắt nhìn sang, hắn nâng ly lên cùng mọi người chào hỏi, lập tức lôi kéo Thẩm Tố Thanh đi tới một góc tối: "Sao ngươi lại đến đây?"
"Làm sao? Tiệc rượu của Thẩm gia, ta không thể đến?" Thẩm Tố Thanh tức giận đến đôi mắt sáng rực, lửa giận hừng hực.

Thẩm Hạo liếc nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên không phải.

"
"Không phải là tốt nhất.

" Thẩm Tố Thanh hoãn ra một hơi: "Ngươi còn chưa nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Tỷ phu ngươi nói ngươi không điều hàng về, tại sao?"
Thẩm Hạo nhìn tỷ tỷ đứng trước mặt hé miệng, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.

Vương Vĩnh Thuận là nữ tế* vào cửa của Thẩm gia, những vẫn là không vào được trong mắt của lão gia tử, người này quá háo công cận lợi, cũng yêu thích đi con đường bàng môn tà đạo, vì vậy sau khi kết hôn dưới sự kiên trì của Thẩm Tố Thanh lão gia tử liền để bọn họ tự lập môn hộ, năm trước hắn muốn mảnh đất ở Tây Giao kia liền đã bị lão gia tử giáo huấn nhiều lần, không cần làm như vậy, tháng ba nhận được tin tức lão gia tử liền tức giận đến ngã bệnh hai ngày, còn cấm chỉ Vương Vĩnh Thuận tiến đến Thẩm gia.

(*Con rể)
Lão gia tử không phải là bởi vì ham muốn mảnh đất kia, chỉ là bởi vì cách làm của Vương Vĩnh Thuận thực sự khiến người ta thất vọng, rõ ràng đã sớm nhận được tin tức, nhưng lại còn nguỵ trang như là người không liên quan, thậm chí lúc trước khi hắn khuyên can đều không nói ra chân tướng sự tình, lão gia tử liền bởi vì chuyện này, cho đến hiện tại đều không có nói chuyện cùng Vương Vĩnh Thuận và Thẩm Tố Thanh.

Cũng bởi vì vậy, lần trước khi Vương Vĩnh Thuận muốn giúp Vệ Kiều vận hàng, hắn liền không quản.

Lần này vừa mặc kệ, liền xảy ra vấn đề.

Vương Vĩnh Thuận muốn đấu với Vệ Kiều, thực sự là không biết lượng sức.

Hai ngày nay có tin tức, nói Thẩm gia muốn giúp Vương Vĩnh Thuận vận hàng, này là hắn tung ra, chính là muốn cùng Vệ Kiều chia sẻ một chén canh, đối với Vương Vĩnh Thuận, mảnh đất này rơi vào tay hắn liền thật lãng phí, Thẩm gia làm sao có khả năng thật sự muốn giúp hắn vận hàng.

Thẩm Tố Thanh còn đang chờ hắn giải thích: "Nói a!"
Thẩm Hạo bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Tỷ, việc này ngươi cũng đừng dính đến, ta tự có tính toán.

"
"Tính toán gì?" Thẩm Tố Thanh cau mày: "Ngươi đây là chuẩn bị đá văng tỷ phu của ngươi ra đúng không?"
Thẩm Hạo bị thái độ hùng hổ doạ người của nàng khiến cho tức giận, thanh âm không khỏi tăng lên: "Cái gì là đá văng ra? Tỷ, tại sao sau khi ngươi xuất giá liền trở nên hồ đồ rồi? Vệ Kiều sẽ vô duyên vô cớ để tỷ phu vận hàng sao? Nàng cùng Trình gia hợp tác nhiều năm như vậy lại đột nhiên tìm đến tỷ phu, ngươi liền không nghĩ tới nguyên nhân sao?"
Đầu óc không tính là thông minh của Thẩm Tố Thanh trong phút chốc liền xoay chuyển: "Ngươi là nói —— "
"Ta nói cái gì không quan trọng.

" Thẩm Hạo cắt ngang lời nàng: "Quan trọng chính là hiện tại, tỷ phu giải quyết không được, vậy thì Thẩm gia đến giải quyết.

"
Thẩm Tố Thanh cắn răng, vẫn là không cam lòng, nàng còn muốn thay trượng phu nói thêm hai câu, Thẩm Hạo nhưng lại thiếu kiên nhẫn, hắn xua tay: "Ta còn có khách nhân phải đón tiếp, đi trước.


"
Nhìn hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi, Thẩm Tố Thanh đem ly rượu xiết chặt, đầu ngón tay trắng bệch
Nàng cắn răng một cái cũng chuẩn bị rời đi, thời khắc quay đầu lại liếc nhìn thấy một người đang ngồi trên sofa, Thẩm Tố Thanh cau mày, một gương mặt vốn đã như đêm đen lại càng thâm trầm thêm vài phần.

"Thật là trùng hợp a, Tam tiểu thư.

"
Có một người đứng bên cạnh Vệ Kiều, nàng nghiêng đầu nhìn, môi đỏ khẽ mở: "Vương phu nhân.

"
Thẩm Tố Thanh nâng ly rượu trên tay lên, đè nén xuống đầy bụng lửa giận, cười nói: "Hữu duyên tái kiến, ta kính Tam tiểu thư một ly.

"
Trong giới đều biết Vệ Kiều xưa nay không uống rượu, trợ lý Bùi Thiên xưa nay không rời khỏi bên cạnh Vệ Kiều, hôm nay hiếm khi thấy Bùi Thiên không có ở đây, nàng muốn làm cho Vệ Kiều quá chén!
Cái ly của Thẩm Tố Thanh nâng ở giữa không trung, trong phút chốc bên cạnh có một cái ly tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào ly của nàng, phát ra một thanh âm lanh lảnh.

"Phu, phu nhân, ta thay Tam tiểu thư! " Thập Nhất biết Vệ Kiều mang mình lại đây chính là vì để chắn rượu, thế nhưng nàng không nghĩ tới người đầu tiên đến mời rượu sẽ là Thẩm Tố Thanh, ký ức hai ngày trước mới vừa bị đánh vẫn còn hãm sâu trong đầu óc, vết sẹo trên trán dường như lại nứt ra, vừa vặn để cho máu tươi chảy ra, đau đến khiến cho nàng nhịn không được mà muốn dùng tay nắm lấy, nhưng nàng phải nhịn xuống, còn lớn mật nâng ly lên, chỉ là đầu vẫn cúi thấp xuống, cả người rất bất an.

Lời nói bất hảo của Thẩm Tố Thanh đột nhiên bị người khác chiếm lấy, nàng liếc mắt, hoàn toàn không có phát hiện ra bên cạnh Vệ Kiều còn có một người đang ngồi, nghe thanh âm: "Thập Nhất?"
Thanh âm ngờ vực vang lên, ánh mắt của Thẩm Tố Thanh nhìn chòng chọc nữ hài trước mặt, người hàng ngày ở nhà mình không chú ý đến hiện tại thay đổi một bộ lễ phục tinh quý, chuyển mình biến hóa, giống như trở thành Công chúa, tuy rằng cúi đầu, có thể nhận ra được vẻ mặt khiếp đảm sợ sệt, nhưng sườn mặt tinh xảo không khác nào búp bê sứ, tố nhan so với mình càng là xinh đẹp hơn, Thẩm Tố Thanh vốn bởi vì Thập Nhất đến ở trong nhà mà đã cùng Vương Vĩnh Thuận ầm ĩ vài lần, bây giờ nhìn thấy nàng mỹ lệ như vậy lại càng căm tức, thù mới hận cũ tràn đến, Thẩm Tố Thanh cười nhạo: "Ngươi là thứ gì? Cũng xứng mời rượu ta?"
Thập Nhất nuốt nước miếng, ngón tay nâng cái ly kia dùng sức đến trắng bệch, bên cạnh truyền đến một thanh âm thanh đạm: "Tại sao không xứng?"
Một câu nói khiến cho Thẩm Tố Thanh cùng Thập Nhất đều nhìn về phía nàng.

Vẻ mặt Vệ Kiều hờ hững, đuôi mắt mang theo lạnh nhạt, mắt phượng nâng lên chống lại đôi mắt Thẩm Tố Thanh, ánh mắt lương bạc, sắc mặt có chút trắng mờ, nàng chớp mắt, lại thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn sang Thập Nhất, nhẹ giọng nói: "Thập Nhất là ta mang đến, liền là người của ta, ngươi nói nàng không xứng, vậy ai xứng?"
Ngón tay đang nắm cái ly của Thập Nhất chậm rãi thả lỏng, vết sẹo đau đớn trên trán rút đi cảm giác bỏng rát, tim nàng đập nhanh hai nhịp, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Vệ Kiều.

Ngoại trừ bà bà, này vẫn là người đầu tiên che chở nàng, nói với người ngoài, đây là người của ta.

Trong nháy mắt lòng ngực lan tràn một loại tình cảm phức tạp nói không nên lời, trong lòng nàng Vệ Kiều đột nhiên liền có một vị trí bất đồng, Thập Nhất cúi đầu cắn môi, nàng nhận ra được Vệ Kiều đã tới gần nàng một chút, ghé tai nói: "Không có ai dạy ngươi, khi nói chuyện phải ngẩng đầu ưỡn ngực sao?"
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức chóp mũi của nàng tràn đầy mùi thơm nhàn nhạt trên người Vệ Kiều, thanh âm của nàng có chút run rẩy: "Không có, không có.

"
Thái độ Vệ Kiều vẫn là lương bạc, nói ra từng chữ rõ ràng: "Vậy ngươi nhớ cho kỹ.

"
Thập Nhất ngẩng đầu nhìn sườn mặt của nàng, thấy nàng siết chặt hàm răng, thanh âm lạnh lẽo: "Sau này ngươi ở bên cạnh ta, liền không cần cúi đầu.

"
Ánh mắt sắc bén của Vệ Kiều khóa lại trên gương mặt tái nhợt của Thẩm Tố Thanh, nói: "Thập Nhất, kính Vương phu nhân một ly.

"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện