Triều Tư

Chương 17: Mọi thứ liên quan đến cậu đều vô cùng quý giá



Đầu tháng Chín, học sinh trường cấp ba Đồng An khai giảng, Khương Ninh lại bị một trận ốm nặng.

Cô nghỉ học hai ngày, đến khi quay lại trường vẫn còn chút ho khan. Chu Vãn Dạng quan tâm hỏi han: “Sao cậu lại bị bệnh? Trông cậu chưa khỏi hẳn đâu, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.”

“Lúc tớ đang ngủ thì bật điều hòa hơi thấp.” Khương Ninh dọn lại bàn học nói: “Chi là ho chút thôi, không ảnh hưởng đến việc học đâu.”

Chu Vãn Dạng gật đầu, “Được rồi. Vốn dĩ lúc ở nhà tớ muốn nhắn tin hỏi han cậu chút, nhưng mẹ tớ lại thu điện thoại rồi, máy tính cũng bị khóa trong tủ, tớ không có cách nào đăng nhập được.”

“Không sao đâu.” Khương Ninh cười nói.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, trong lớp lại vang lên tiếng cười của đám học sinh nam.

Giọng nói phát ra từ phía sau lớp học. Khương Ninh bất giác ngẩng đầu lên.

Tống Nguyên Dã đứng giữa một đám con trai. Hai ngày không gặp, tóc cậu đã được cắt ngắn bớt, trên mặt vẫn nở một nụ cười không tập trung như thường lệ, cả người trông sáng sủa vô cùng.

Chỉ mới liếc mắt nhìn một cái, trái tim Khương Ninh đã có phần lung lay.

Chu Vãn Dạng cũng quay đầu lại nhìn rồi lại quay đầu, thấp giọng nói với Khương Ninh, “Hai ngày trước cậu không đi học nên không biết, hôm qua xảy ra một chuyện vô cùng động trời.”

“Hả? Có chuyện gì thế?” Khương Ninh có chút tò mò.

Chu Vãn Dạng như sợ có ai đó nghe thấy, cô quay đầu lại nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: “Hôm qua có một bạn nữ năm nhất tới tỏ tình với Tống Nguyên Dã ở căng tin. Cô gái đó rất có dũng khí nha. Bị Tống Nguyên Dã từ chối, cô ta đuổi theo Tống Nguyên Dã tới lớp ta, nhất quyết phải xin được thông tin liên lạc của cậu ta.”

Hơi thở Khương Ninh như ngừng lại, làm bộ như lơ đãng hỏi: “Cậu ấy cho không?”

“Làm sao có thể cho chứ?” Chu Vãn Dạng cao giọng, xong mới phát hiện ra âm thanh của mình lớn quá, lại xích lại gần Khương Ninh nhỏ giọng nói, “Cũng không phải là cậu không biết Tống Nguyên Dã. Cậu ta chưa bao giờ cho các cô gái thông tin liên lạc.”

Trong lòng Khương Ninh mới dịu xuống. Đúng vậy, lúc cô vừa mới tới đây, cô đã nghe nói Tống Nguyên Dã chưa bao giờ cho một cô gái xa lạ nào thông tin liên lạc.

“Nhưng mà cho dù đã bị từ chối thì cô gái đó vẫn không bỏ cuộc. Hầu như sau khi hoàn thành buổi huấn luyện quân sự là lúc nào cũng xuất hiện ở lớp chúng ta. Cậu có thể sẽ gặp cô ta vào buổi trưa nay, thế nào cô ta cũng sẽ đến.” Chu Vãn Dạng tự tin nói.

Khương Ninh trong lòng khá tò mò, không biết cô bạn nữ kia là người như thế nào, tỏ tình mà có thể tạo ra nhốn nháo trong lớp đến như vậy.

Buổi trưa, quả nhiên như lời Chu Vãn Dạng nói, cô bạn gái kia quả thật lại xuất hiện trước cửa lớp.

Cũng bởi vì thời gian huấn luyện quân sự ở trường khá sớm, trong khi mọi người còn chưa tan học thì cô bạn kia đã có mặt ở hành lang chờ cậu ta.

Mọi người trong lớp đều huyên náo nhìn ra bên ngoài, Khương Ninh cũng nhìn theo.

Cô gái mặc quân phục đứng ở hành lang, màu xanh quân đội rất nổi bật. Dáng hình cô ta cao gầy, thắt lưng siết trên áo tôn lên vòng eo gầy, tôn lên dáng người chuẩn của cô gái.

Cô gái đó có nụ cười rất xinh, nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp.

Giáo viên Tiếng Anh đang đứng trên bục giảng bài, thấy bọn họ không để ý mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhíu mày cầm sách gõ vào bàn: “Tất cả chú ý.”

Khương Ninh và mọi người đều cùng thu lại ánh mắt.

Tiếng chuông tan học vang lên. Sau khi giáo viên Tiếng Anh cầm theo sách vở rời đi, trong lớp đã trở nên ồn ào, đám người phía sau vô cùng náo nhiệt.

Khương Ninh nghe thấy được tiếng cô gái đứng ở cửa sau gọi cậu ta: “Tống tiền bối, anh ra ngoài chút đi.”

Giọng nói cô gái trong trẻo, sáng sủa, Khương Ninh không khỏi quay xuống nhìn.

Tống Nguyên Dã vẫn ngồi ở vị trí của mình, không hề nhúc nhích.

Đúng như Chu Vãn Dạng nói, cô gái này quả thực rất gan lì. Cô ta đi đến trước mặt Tống Nguyên Dã: “Đã trưa rồi, anh không đi ăn sao? Hay là chúng ta cùng đi ăn đi.”

Dù biết rằng cậu ta sẽ không nghe theo cô ta, nhưng trái tim Khương Ninh cũng như đang treo lủng lẳng trong lồng ngực.

Tống Nguyên Dã mặt không thay đổi nhìn cô gái: “Tôi không đói, cô tự đi ăn đi.”

“Vậy em cũng không ăn. Đúng lúc em đang giảm cân.”Nói xong, cô gái liền kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cô vừa mới ngồi xuống, Tống Nguyên Dã đã đứng dậy đi ra ngoài. Cô ta thấy thế cũng chạy đuổi theo.

Ánh mắt Khương Ninh theo sát bóng dáng hai người. Đến khi bọn họ biết mất sau cánh cửa, cô mới rời mắt.

Chu Vãn Dạng phải soạn lại bài tập buổi chiều, vừa làm xong liền rủ Khương Ninh đi ăn trưa.

Ăn cơm xong trở về, Khương Ninh liếc nhìn hàng ghế sau, Tống Nguyên Dã vẫn chưa về.

Cũng không biết có phải cậu đang ở cùng một chỗ với cô gái kia không.

Khương Ninh rũ mắt xuống, rút ra từ trên bàn một tập tài liệu để làm, nhằm phân tán sự chú ý của bản thân.

Vừa làm được mấy đề, Hứa Kim Ngôn đã tới lớp tìm cô.

Cô đi ra ngoài, Hứa Kim Ngôn đưa cho cô một ly lê chưng đường phèn, “Trong lớp tôi nghe Lâm Húc Xuyên nói cậu bị ho, vừa rồi đi ngang qua quán trà hoa quả thấy cái này, tôi đã nghĩ là sẽ mua cho cậu một ly.”

Khương Ninh có chút bất ngờ, cô nhận lấy, “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Hứa Kim Ngôn bật cười.

“Đúng rồi, tôi muốn mượn bài kiểm tra ngữ văn của cậu, xem cậu viết như thế nào.” Hứa Kim Kim xoa xoa sau đầu nói.

“Được, tôi đi lấy cho cậu.”

Khương Ninh quay lại lớp kiếm bài kiểm tra đưa cho Hứa Kim Ngôn. Hứa Kim Ngôn nhận lấy, trông thấy dòng chữ trên giấy, không chút do dự mà khen ngợi: “Chữ của cậu đẹp thật đấy.”

Khương Ninh có chút ngượng ngùng: “Không có đâu.”

Hai người đứng ở hành lang nói chuyện, đúng lúc Tống Nguyên Dã và Lâm Húc Xuyên vừa đi lên cầu thang.

Lâm Húc Xuyên trông thấy hai người bọn họ, từ xa đã kêu lên: “Hứa Kim Ngôn, lại tới tìm Khương Ninh à?”

Nghe thấy âm thanh của cậu ta, Khương Ninh và Hứa Kim Ngôn đồng loạt nhìn sang.

Nhìn thấy người con trai đi bên cạnh Lâm Húc Xuyên, Khương Ninh không biết nên để tay vào đâu.

Lâm Húc Xuyên đi tới, nháy mắt với Hứa Kim Ngôn, trêu chọc cậu ta: “Gần đây cậu cũng chăm chỉ chạy tới lớp Chín quá nhỉ.”

“Không có.” Hứa Kim Ngôn giơ đồ trong tay lên, cười nói: “Tôi muốn mượn bài thi của Khương Ninh để xem.”

“Bài thi?” Lâm Húc Xuyên cầm lấy bài thi trên tay Hứa Kim Ngôn, liếc nhìn điểm trên đó, “Ặc, điểm cao quá nhỉ.”

“Cậu xem đi, đều đạt 140 điểm, lợi hại không.” Cậu lại đưa bài cho Tống Nguyên Dã xem.

Nhìn bài thi của mình được đưa lên trước mặt Tống Nguyên Dã, Khương Ninh siết chặt góc áo, cảm giác như vừa bị giáo viên kiểm tra bài tập, căng thẳng đứng một bên chờ cậu lên tiếng.

Tống Nguyên Dã nhìn bài thi, rất nhanh đã thu lại ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Lợi hại.”

Mặc kệ có phải là khen thật lòng hay không, Khương Ninh nghe xong cũng có chút mừng thầm.

“Cậu viết văn như thế nào thế? Gần như đạt điểm tối đa.” Lâm Húc Xuyên vẫn nghiên cứu bài thi của cô.

Hứa Kim Ngôn chen vào nói. “Lần trước Khương Ninh bảo cậu ấy thích đọc sách, hẳn là có liên quan.”

“Tôi cũng thích đọc sách, tại sao tôi viết văn lại không tốt?” Lâm Húc Xuyên gãi gãi đầu.

Tống Nguyên Dã không chút thương tình mà vạch trần cậu ta, “Cậu toàn đọc những quyển vớ vẩn, có ích cho điểm Văn của cậu mới là lạ.”

“Người anh em, cậu có thể nào giữ cho tôi chút hình tượng không.” Lâm Húc Xuyên oán giận.

“Cậu vẫn còn có hình tượng à?” Tống Nguyên Dã lười nhác bật cười một tiếng. Không đứng ở hành lang nữa, cậu xoay người đi về phía lớp học.

Khương Ninh nhìn bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa, lại quay sang nhìn hai người đối diện nói, “Tôi cũng về đây.”

“Được, khi nào đọc xong tôi sẽ trả bài cho cậu.”

“Được.”

Khương Ninh quay lại lớp học, trước tiên là liếc nhìn về phía sau, Tống nguyên Dã đã gục xuống bàn ngủ.

Khương Ninh ngồi lại vị trí của mình, một lát sau, bạn ngồi cùng bàn là Tần Nhiễm phải đi ra ngoài vứt rác, nhờ Khương Ninh nhường đường cho cô.

Khương Ninh đứng dậy, nhớ tới người con trai phía sau, nhìn Tần Nhiễm nói: “Tôi giúp cậu vứt nó.”

“A, có được không?” Tần Nhiễm đưa rác cho cô, “Vậy cảm ơn cậu nhé.”

Khương Ninh lắc đầu, “Không có gì.”

Khương Ninh xách túi rác nhỏ tới chỗ thùng rác phía sau.

Đi ngang qua Tống Nguyên Dã bên cạnh, cô nhanh chóng quay đầu lại liếc nhìn cậu.

Người con trai nằm trong vòng tay, để lộ ra nửa khuôn mặt, làn da trắng, hàng mi đen nhánh phủ bóng mờ dưới mắt, đôi lông mày sâu thẳm.

Hàng sau ít người hơn, hơn nữa đều đang học bài, Khương Ninh tham lam liếc nhìn cậu thêm vài lần.

Vứt rác vào thùng, cô chuẩn bị quay lại chỗ ngồi. Ngoài cửa đột nhiên nổi lên trận gió, gió rất mạnh, thổi tung cả những trang sách mà ai đó đặt trên bàn, nghe soạt soạt.

Bị gió thổi vào, cổ họng Khương Ninh lại trở nên ngứa ngáy, cô muốn ho.

Nhưng ánh mắt cô lại chạm vào người con trai đang ngủ say, cô vội nén cơn ho, chạy nhanh ra khỏi phòng học.

Cô bước đi rất nhẹ. Khi lướt qua Tống Nguyên Dã, Khương Ninh cúi đầu, nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật rơi xuống bên cạnh bàn cậu.

Trực giác của Khương Ninh mách bảo cô, thứ này có thể sẽ liên quan đến Tống Nguyên Dã. Nhìn xung quanh không thấy ai, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại không kìm được mà nhặt lên.

Cổ họng ngứa ngáy gần như không nhịn được, Khương Ninh vừa nhặt lên, siết chặt trong lòng bàn tay rồi chạy ra ngoài.

Mãi đến khi chạy ra xa khỏi lớp học, Khương Ninh mới ho điên cuồng.

Ho xong rồi, cô mới cảm thấy cổ họng mình dễ chịu hơn rất nhiều, sau đó cô mới nhìn thứ mình vừa nhặt được.

Cô nhìn thứ trong lòng bàn tay, nhìn xem đó là gì, sau đó hô hấp của Khương Ninh phút chốc trở nên căng thẳng.

Là một bức ảnh hồ sơ.

Của Tống Nguyên Dã.

Người con trai trong ảnh được cắt tóc ngắn, con mắt đen, ngũ quan thâm thúy tuấn tú, khóe miệng còn khẽ cười.

Khương Ninh quý trọng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh một lúc lâu.

Mãi đến buổi chiều, chuông vào học vang lên, cô mới nhận ra mình có nên đem trả lại tấm ảnh này cho Tống Nguyên Dã hay không.

Cậu ấy mang ảnh thẻ đến trường hẳn là có đều có mục đích.

Nếu không trả lại ảnh cho cậu, cậu có bực mình vì không tìm được ảnh hay không?

Nhưng mà, thành thật…

Xuất phát từ vị kỉ trong lòng, Khương Ninh thật sự muốn giữ lại tấm ảnh.

Cô đứng do dự một vài phút, cuối cùng cũng quyết định trả lại ảnh cho cậu.

Cô không muốn lại gây thêm rắc rối cho cậu.

Lúc Khương Ninh quay về, cô thường đi vào bằng cửa sau. Cô muốn xem xem có cơ hội để trả lại tấm ảnh cho cậu hay không.

Như theo kế hoạch cô đã định, nếu Tống Nguyên Dã vẫn còn ngủ, cô sẽ giả vờ nhặt tấm ảnh từ dưới đất lên, đặt lên bàn cho cậu.

Ngay khoảnh khắc cô vừa bước vào lớp, ý tưởng của cô đã hoàn toàn tan biến.

Tống Nguyên Dã đã tỉnh, hơn nữa Lương Tụng Văn và Trầm Tích cũng đang vây quanh cậu ta.

Không có khả năng lén trả lại, Khương Ninh đành quyết định quay về chỗ ngồi, đợi cuối chiều có cơ hội sẽ đem trả lại cho cậu.

Ở cửa sau, Khương Ninh nghe được Trầm Tích nói: “Thật là không tìm thấy ảnh thẻ nữa?”

Khương Ninh quay người dựa vào tường, bọn họ đang nói về tấm ảnh này.

Tống Nguyên Dã không để ý “ừ” một tiếng, cũng vì mới tính ngủ, giọng nói có vẻ mệt mỏi và lười nhác.

“Vậy cậu còn tấm ảnh nào khác không? Không phải thầy Lỗ bào cậu hôm nay đi điền hồ sơ sao?” Lương Tụng Văn hỏi.

“Không có, đó là cái cuối cùng rồi.” Tống Nguyên Dã bóp bóp cái cổ đau nhức vì vừa rồi phải nằm úp sấp của mình.

Trầm Tích nghi hoặc: “Không phải có hẳn 10 tấm luôn sao? Sao lại chỉ còn một tấm cuối?”

“Lâm Húc Xuyên trộm hết rồi.” Nói đến đây, Tống Nguyên Dã cười mắng một câu, “Tên ngốc đó, sau bữa cơm tôi đi tính tiền, tôi để ảnh trên bàn một lúc, khi tôi quay lại thì đã biến mất.”

“Cậu ta lấy ảnh cậu làm gì? Đúng là biến thái.” Lương Tụng Văn cười nói.

“Vậy còn hồ sơ của cậu thì tính sao?” Trầm Tích hỏi.

“Còn có thể làm gì nữa? Chiều tối tôi đi chụp ảnh khác.” Tống Nguyên Dã thờ ơ nói, “Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng.”

Đứng nghe lén bọn họ nói chuyện một lúc, Khương Ninh tính bước chân đi vào phòng học thì cô lại nghe được câu nói này của Tống Nguyên Dã.

Chân cô vừa bước đi đã dừng lại.

Khương Ninh cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay, trầm mặc trong chốc lát, xoay người đi về phía cửa trước.

Cô vừa ngồi vào chỗ là đúng lúc chuông học vang lên. Giáo viên Sinh học ngay sau đó bước vào lớp.

Nghe thanh âm giảng bài của giáo viên trên bục giảng, Khương Ninh ngẩn người nhìn bài làm trước mặt.

Trong đầu cô vẫn văng vẳng lời Tống Nguyên Dã đã nói, dù sao đó cũng không phải chuyện gì quan trọng.

Khương Ninh lại dùng ngón tay vuốt phẳng tấm ảnh.

Nếu cậu ấy nói bức ảnh này không quan trọng, vậy cô sẽ giữ nó lại.

Dù sao đối với cô, điều gì liên quan đến cậu đều vô cùng quý giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện