Triều Tư

Chương 19: Bí mật trong lòng không thể nói ra



Sau này Khương Ninh mới biết được bức ảnh của Tống Nguyên Dã mà cô nhặt được dùng để làm gì.

Hôm đó là vào sáng thứ Bảy, học sinh khối 12 học bù thêm một buổi, nhưng Tống Nguyên Dã lại không tới trường.

Học xong hai tiết đầu tiên, Khương Ninh không khỏi nhìn về chiếc ghế trống ở phía cuối lớp.

Cậu ấy có chuyện gì sao? Tại sao lại không đi học?

Khương Ninh cũng không nghe thấy ai trong lớp bàn tán về chuyện này, cô cũng không tìm ra được nguyên nhân từ những câu chuyện của người khác, cô chỉ đành ngồi tại chỗ, không ngừng suy nghĩ.

Cuối tiết học đi lấy nước, cô lại bắt gặp Lâm Húc Xuyên. Khương Ninh muốn hỏi mấy lần, nhưng câu hỏi chuẩn bị bật ra thì cô lại nuốt xuống.

Cô không biết nên mở đầu như thế nào, hơn thế nữa tùy tiện hỏi về vấn đề này, Lâm Húc Xuyên thế nào cũng sẽ nghi ngờ.

Cũng bởi vì cứ day dứt trong lòng, Khương Ninh cả ngày đều trở nên lơ đãng.

Tan học, Chu Vãn Dạng và Khương Ninh theo kế hoạch sẽ đi ăn cơm ở trước cổng trường, sau đó buổi chiều sẽ tới thư viện.

Quán ăn ngoài cổng trường rất đông, Khương Ninh và Chu Vãn Dạng cũng không vội, ở trong phòng làm bài tập thêm một lúc rồi mới xách cặp rời đi.

Lúc hai người rời đi, khuôn viên trường đã không có bóng người, đi dọc theo con đường vắng tanh.

Lúc này đã vào tháng 10, hàng cây bạch quả trồng hai bên đường dẫn vào cổng trường đã hơi ngả vàng, gió thổi qua, lá cây xào xạc.

Trên con đường cây bạch quả, Khương Ninh không ngờ mình lại có thể gặp được Tống Nguyên Dã.

Mặc dù tiết trời càng ngày càng trở lạnh, nhưng người thiếu niên phía trước dường như không hề biết lạnh. Cậu mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi ngắn tay, lộ ra cánh tay trắng. Cậu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành nón kéo thấp, nhưng Khương Ninh đứng từ xa đã nhận ra cậu.

Trông thấy cậu, trong lòng Khương Ninh như nhảy dựng lên một loại cảm giác vừa mừng vừa ngạc nhiên.

Tống Nguyên Dã hiển nhiễn cũng trông thấy hai người, đi về phía bọn họ, cuối cùng dừng lại trước mặt cô và Chu Vãn Dạng.

Khuôn mặt sắc nét của cậu gần ngay trước mắt cô, tim Khương Ninh đập thình thịch, cô vô thức siết chặt dây đeo cặp.

“Lúc hai cậu đi ra có thấy thầy Lỗ trong văn phòng không?”

Giọng nói trong trẻo của người thiếu niên rơi vào tai Khương Ninh, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, Khương Ninh rất lâu vẫn không thể lên tiếng được.

Cuối cùng, Chu Vãn Dạng là người trả lời, “Tôi đoán là thầy vẫn đang ở đó. Vừa rồi đi ngang qua phòng tôi có nhìn thoáng qua, hình như thầy ấy đang sửa soạn lại giấy tờ.”

Tống Nguyên Dã lên tiếng cảm ơn rồi tiếp tục bước vào bên trong.

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Khương Ninh có chút áo não. Tại sao vừa rồi lại ngơ ngác như vậy, trước mặt cậu cũng không nói được một lời.

Trong lúc Khương Ninh vẫn đang miên man suy nghĩ, Chu Vãn Dạng đột nhiên nói: “Không biết cuộc thi của Tống Nguyên Dã thế nào rồi.”

Nghe thấy câu nói của cô, Khương Ninh khó hiểu quay đầu lại: “Cuộc thi?”

“Đúng vậy, không phải hôm nay cậu ta đi thi hùng biện Tiếng Anh với 8 trường khác hay sao.” Chu Vãn Dạng nói.

Hóa ra sáng nay cậu ấy phải đi thi. Tâm tình phức tạp của Khương Ninh cũng đã lắng xuống không ít. Cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều: “Thật sao? Thế mà tớ không biết chuyện này.”

“À, đúng rồi, lúc thầy Lỗ công bố ngày thi thì cậu không có ở đây.” Chu Vãn Dạng nghĩ lại, “Cũng bởi vì mỗi khối chọn ra ba người, lớp ta chỉ có Tống Nguyên Dã là lọt vào bảng xếp hạng, nằm trong số ba người đứng đầu lớp nên cậu ấy mới đi.”

Khương Ninh nhớ lại, đúng là có một thời gian cô thường xuyên thấy Tống Nguyên Dã ra vào phòng của giáo viên Tiếng Anh.

“Nói mới nhớ, tớ đột nhiên nghĩ đến chuyện phiếm này, không biết cậu có biết không,” Nói đến đây, Chu Vãn Dạng mỉm cười, “Đó là người tham gia thì cần điền đơn đăng ký, sau đó thì phải dán ảnh vào. Tống Nguyên Dã đi chụp một loạt ảnh bên ngoài, cơm nước xong đi tính tiền thì khi quay lại đã bị người khác lấy hết ảnh rồi.”

“Không biết là ai lại to gan như vậy, dám trộm ảnh của Tống Nguyên Dã.” Chu Vãn Dạng cuối cùng thở dài, “Nhưng mà tất cả mọi người đều nói, hắnt là cô gái nào đó thích thầm Tống Nguyên Dã lấy trộm.”

“Không phải là người thích cậu ta lấy.” Khương Ninh đột nhiên nói.

“Hả? Làm sao cậu biết?” Thấy cô khẳng định như thế, Chu Vãn Dạng nghi hoặc nhìn cô.

Bị hỏi, Khương Ninh siết chặt dây đeo cặp, “Tớ trước đó tình cờ nghe cậu ấy kể với Lương Tụng Văn, là Lâm Húc Xuyên lấy ảnh của cậu ấy.”

“Lâm Húc Xuyên lấy ảnh cậu ta làm gì?”

Khương Ninh lắc đầu: “Không biết nữa.”

“Cậu ta đúng là biến thái.” Chu Vãn Dạng bật cười, cuối cùng đưa ra kết luận hệt như Lương Tụng Văn.

Khương Ninh cũng cười theo. Nhớ lại ngày đó, nụ cười trên môi cô càng sâu đậm.

Ăn xong, Khương Ninh và Chu Vãn Dạng đi tới thư viện thành phố.

Cất cặp sách, Chu Vãn Dạng nóng lòng đi tìm tạp chí.

Khương Ninh lấy trong cặp ra tập đề cùng sách lý, đặt lên bàn bắt đầu làm bài.

Viết xong đề bài rồi nhưng Chu Vãn Dạng vẫn chưa quay lại.

Khương Ninh có hơi khát nước, cầm hai cốc nước của cả hai rồi đi tìm bình nước lấy nước.

Lấy nước xong, khi đi ngang qua một dãy giá sách, nhìn thấy bóng người cao gầy, trái tim Khương Ninh lại đập thình thịch.

Tống Nguyên Dã đang đứng ở đó, chuẩn bị lấy sách từ trên giá.

Lấy sách xong, Tống Nguyên Dã chuẩn bị quay về chỗ ngồi, quay người lại thì thấy Khương Ninh đang đứng trước cửa kệ sách nhìn mình.

Kì lạ thay, cảnh tượng này lại khiến Tống Nguyên Dã có cảm giác rất quen thuộc, nhưng cậu vẫn không thể nhận ra được.

Cậu không nhớ rõ có phải mình và Khương Ninh đã từng gặp nhau trong này hay không.

Tống Nguyên Dã đi tới chào cô, Khương Ninh có chút căng thẳng đáp lại.

Liếc nhìn cuốn sách đầu tiên trong tay cậu, Khương Ninh không kìm nén được mà nhịp tim đập nhanh lên, nhẹ giọng hỏi: “Cậu tới thư viện mượn sách à?”

“Ừ.” Tống Nguyên Dã tùy ý đáp, “Nhân tiện tôi cũng đang làm bài tập trong này.”

Khương Ninh gật đầu, không khí rơi vào tĩnh lặng, cô không biết nên nói gì.

Dương như cảm nhận được sự bối rối và bất an của cô, Tống Nguyên Dã cầm theo cuốn sách, nói thêm với cô vài câu rồi rời đi.

Cậu đi rồi, Khương Ninh vẫn không quay lại chỗ ngồi mà xoay người đi về phía Tống Nguyên Dã vừa đứng.

Cô nhìn qua các hàng trên giá sách, cuối cùng cũng tìm được cuốn sách mà Tống Nguyên Dã vừa lấy nằm ở hàng thứ tư.

Đó là cuốn “Những ngọn nến cháy tàn” của Márai Sándor.

Cô nhìn xung quanh như một tên trộm, cẩn thận lấy cuốn sách ra khỏi kệ, nâng niu trên tay.

Cầm sách quay về chỗ ngồi, Khương Ninh lại tình cờ phát hiện ra Tống Nguyên Dã đang ngồi ở bàn cách cô hai, ba hàng ghế.

Lúc này cậu vẫn đang cúi đầu viết lên giấy, một tay đè một góc giấy, tay còn lại thon dài cầm bút viết. Lúc suy nghĩ về đề bài nào đó, cậu lại hờ hững xoay bút hai lần.

Khương Ninh thu lại tầm mắt, đặt cuốn sách xuống dưới tập đề, tiếp tục làm bài.

Phải một lúc lâu sau Chu Vãn Dạng mới quay lại. Cô nàng ngồi xuống, viết vào một tờ giấy rồi đưa cho Khương Ninh.

[Vừa rồi tớ gặp Từ Tuấn. Từ Tuấn nói hôm nay là sinh nhật của cậu ta, lát nữa cậu ta sẽ mời chúng ta vào trung tâm thành phố chơi, cậu đi không?]

Khương Ninh ngẩn đầu nhìn cô, Chu Vãn Dạng dùng khẩu ngữ hỏi cô: “Cậu đi không?”

Khương Ninh gật đầu, cầm bút viết: [Vậy chúng ta đi mua quà nhé?]

Viết xong, cô lại đẩy giấy qua.

Chu Vãn Dạng đáp lại, đưa giấy cho Khương Ninh: [Hôm nay không cần đâu, mang theo quà không tiện đi chơi trong thành phố. Chúng ta đợi đến mai rồi hẵng mua cho cậu ta, mang đi học luôn.]

Khương Ninh gật đầu với cô.

Hai người tiếp tục ngồi học trong thư viện. Khoảng ba, bốn giờ chiều, Từ Tuấn cùng một nhóm học sinh nam khác tới tìm hai người.

Hai người thu dọn cặp sách và chuẩn bị rời đi. Cũng đúng lúc đó, người con trai bên kia cũng đang thu dọn đồ đạc của mình, hình như cậu ấy cũng chuẩn bị rời đi.

Có vẻ như cô lại sắp có cơ hội được cùng cậu ta đi cùng một đoạn đường.

Đến cửa thang máy, Khương Ninh không ngừng liếc sang một bên, hy vọng bóng dáng người cô mong muốn kia sẽ nhanh chóng xuất hiện.

May mắn thay, lúc thang máy vừa tới, Tống Nguyên Dã đeo cặp trên vai cũng vừa đi tới.

Mọi người đi vào thang máy, cửa thang máy sắp đóng lại nhưng Khương Ninh lại dùng tay chặn lại.

Chu Vãn Dạng hỏi cô: “Sao thế?”

Khương Ninh giả vờ lơ đãng: “Vừa rồi tớ thấy phía sau ta có người.”

“À, được thôi.”

Vài giây sau, Tống Nguyên Dã xách cặp đi vào.

Nhìn thấy bốn người trong thang máy, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên.

Chu Vãn Dạng hiển nhiên không ngờ người đứng sau bọn họ lại chính là Tống Nguyên Dã.

Cũng bởi vì Chu Vãn Dạng luôn quay lưng lại với Tống Nguyên Dã nên cô không biết Tống Nguyên Dã cũng ở trong thư viện.

Tống Nguyên Dã chào họ rồi không nói gì thêm.

Chu Vãn Dạng và Từ Tuấn thấp giọng thảo luận một hồi xem nên chơi trò gì, Khương Ninh không tham gia vào cuộc thảo luận này mà cứ lén lút đứng nhìn người thiếu niên trước mặt.

Trong thư viện có máy mượn sách tự phục vụ ở tầng một. Tống nguyên Dã đi đến quầy lễ tân để đăng ký mượn sách, Khương Ninh cũng đi theo.

Chu Vãn Dạng khó hiểu: “Cậu cũng đi mượn sách à?”

Khương Ninh gật đầu: “Mượn một quyển.”

Đến quầy đăng ký, Tống Nguyên Dã bước sang một bên, nhường chỗ cho Khương Ninh đăng ký trước.

Khương Ninh ôm cuốn sách trong lòng ngực, lắc đầu: “Cậu đăng ký trước đi.”

Làm sao cô có thể để cậu biết được cô lấy cuốn sách giống y hệt của cậu.

Tống Nguyên Dã không nói gì thêm, đi tới đăng ký những quyển sách mình mượn.

Hình như cậu ấy có việc, vừa đăng ký xong đã rời đi.

Lúc này Khương Ninh mới lấy cuốn sách ra, viết tên mình thật đẹp dưới tên Tống Nguyên Dã.

Viết xong, cô thoáng nhìn qua những cuốn sách mà cậu mượn, âm thầm thêm những cuốn sách đó vào danh sách đọc của mình.

Sau khi rời thư viện, mặt trời chiếu vào tay cô, sáng lên dòng chữ nơi bìa sách.

Cuốn sách sáng lên dưới ánh mặt trời.

Khương Ninh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cô biết, bí mật trong lòng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện