Triều Tư
Chương 30: Ảnh tốt nghiệp
Sau khi có kết quả kì thi thử lần thứ ba, Khương Ninh vẫn đứng thứ ba trong lớp.
Lỗ Chí Dũng đặc biệt tìm cô nói chuyện, động viên cô, nói rằng thầy hi vọng cô có thể tiếp tục kiên trì và duy trì được điểm số này cho đến kì thi Đại học.
Khương Ninh gật đầu nói: “Vâng ạ.”
Khi từ văn phòng đi ra, Khương Ninh đúng lúc gặp Tống Nguyên Dã cũng đang đi đến văn phòng.
Tống Nguyên Dã còn chưa kịp chào hỏi, Khương Ninh đã cúi đầu vội vàng rời đi.
Cậu có chút khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà quay người đi vào văn phòng.
Mãi đến khi thấy Tống Nguyên Dã đi vào văn phòng, Khương Ninh mới từ góc cầu thang đi ra.
Nhìn bóng lưng cậu, trong lòng Khương Ninh có chút buồn.
Cô cố tình phớt lờ cậu vì sợ mình không kiềm chế được cảm xúc khi nói chuyện cùng cậu.
Bây giờ là thời điểm quan trọng, cô không thể ngày nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ lộn xộn này.
Trong thế giới của cô không thể chỉ có mình cậu, cô muốn sống một cuộc sống của riêng mình.
Khương Ninh lưu luyến nhìn cánh cửa văn phòng đã được đóng chặt rồi bước về lớp.
………..
Trước thềm kì thi Đại học, nhà trường dành một buổi sáng thứ bảy để tổ chức chụp ảnh tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp.
Vào ngày này, mọi người đều cởi bỏ đồng phục học sinh đã mặc trong ba năm, mặc vào người đồng phục lớp của mình.
Đồng phục lớp Chín là kiểu đồng phục rất phổ biến của các lớp tốt nghiệp hàng năm. Con trai mặc áo sơ mi trắng quần đen, con gái mặc áo sơ mi trắng váy đen.
Vào gnày chụp ảnh, nhiều cô gái lén lút trang điểm nhưng vì là ngày đặc biệt nên các giáo viên cũng làm ngơ.
Khương Ninh mang theo khuôn mặt mộc đến trường. Chu Vãn Dạng nhìn thấy cô liền dẫn cô vào nhà vệ sinh, tô son cho cô: “Cậu như thế này quá mờ nhát, lát nữa chụp lên trông không có thần sắc gì cả.”
Tô son xong, Chu Vãn Dạng hài lòng nhìn cô, rồi từ trong balo nhỏ chuyên dùng đựng mỹ phẩm lấy ra một chiếc gương nhỏ: “Nhìn xem, ổn không? Có phải so với trước đây nhìn xinh đẹp hơn không?”
Khương Ninh nhìn mình trong gương. Chu Vãn Dạng tô cho cô một lớp son màu hồng hoa anh đào, không hề khoa trương, ngược lại còn rất hợp với màu da của cô. Đôi môi trơn bóng phiến hồng, nước da cũng đẹp hơn rất nhiều.
Trang điểm xong cho Khương Ninh, Chu Vãn Dạng rút chiếc gương nhỏ ra chải tóc, chỉnh trang lại quần áo trước khi về lớp.
Lớp học trở nên bừa bộn, nhiều người mang theo điện thoại vào lớp chụp ảnh rồi xuống tầng chụp ảnh tập thể. Khương Ninh cũng lấy điện thoại chụp ảnh cùng Chu Vãn Dạng và nhóm bạn.
Cô cầm điện thoại chụp ảnh lớp theo mọi góc độ, mong rằng có thể ghi lại được những kỉ niệm đẹp đẽ mà cô đã có được ở đây.
Khi đang chụp ảnh ra phía sau, cô nhìn thấy Tống Nguyên Dã đang nói chuyện với Lương Tụng Văn, Trầm Tích và đám người khác trong lớp. Người con trai mặc áo sơ mi trắng, tư thế tản mạn, ngồi nghiêng trên ghế, nụ cười trên mặt vừa phóng khoáng vừa đường hoàng, đôi lông mày sáng ngời, đầy khí chất của thiếu niên.
Khương Ninh do dự một lát, nhưng vẫn quyết định hướng điện thoại tới chỗ cậu, chụp một tấm trong lúc không có ai để ý.
Cũng bởi vì quá lo lắng và cảm thấy chột dạ, sau khi chụp xong cô không để máy kịp làm rõ, kết quả tấm ảnh có chút mờ.
Khương Ninh thở dài phóng to ảnh để nhìn gương mặt cậu.
Cũng chỉ to gan được một lúc, chụp xong tấm ảnh kia, Khương Ninh không còn dũng khí nào để chụp thêm những tấm khác nữa.
Không lâu sau, Lỗ Chí Dũng bước vào lớp. Thầy diện trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen – bộ trang phục do toàn thể học sinh lớp đã đặt cho thầy. Mọi người nói rằng, tất cả thành viên trong lớp đều phải ăn mặc chỉnh tề, lịch sự nhất có thể.
Thầy vừa bước tới cửa, trong lớp đã có người huýt sáo: “Thầy Lỗ hôm nay đẹp trai quá.”
Lỗ Chí Dũng ngượng ngùng gãi đầu: “Mấy đứa hôm nay cũng rất đẹp.”
Lớp học lại được một trận cười.
Lỗ Chí Dũng đứng trên bục giảng nói vài câu, sắp xếp để lát nữa xuống chụp ảnh rồi thầy dẫn cả nhóm người nữa xuống tầng.
Lại đúng lúc lớp Tám cũng chuẩn bị xuống. Hai lớp gặp nhau, mấy người quen biết bắt đầu chào hỏi.
Hứa Kim Ngôn chen đám đông chạy tới trước mặt Khương Ninh, chào cô rồi cùng nhau đi xuống cầu thang.
Khi liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn của cô gái đi bên cạnh, Hứa Kim Ngôn làm bộ như rất thản nhiên mà nói: “Đồng phục lớp cậu rất đẹp.”
“Lớp cậu cũng không tệ.” Khương Ninh cong môi cười.
“Hai ta cứ như đang nịnh nhau vậy.” Hứa Kim Ngôn nói đùa.
Khương Ninh nháy mắt mấy cái: “Có lẽ là vậy.”
Nói xong, hai người lại cùng nhìn nhau cười.
Xuống sân, các lớp đều tập trung. Khương Ninh và Hứa Kim Ngôn tách ra.
Lúc chuẩn bị quay lưng rời đi, Khuowng Ninh nghe thấy tiếng Hứa Kim Ngôn gọi mình, cô quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Hứa Kim Ngôn khóe môi cong lên, nhẹ nhàng cười: “Xong việc ta chụp chung nhé.”
Khương Ninh gật đầu đồng ý: “Được.”
Khương Ninh nói xong liền rời đi. Hứa Kim Ngôn nhìn bóng dáng của cô, nhỏ giọng nói ra lời vừa rồi trên cầu thang mà cậu chưa dám thổ lộ.
Đồng phục lớp cậu đẹp lắm.
Đặc biệt là khi cậu mặc nó, nó còn đẹp hơn rất nhiều.
Khương Ninh quay lại hàng lớp Chín. Chu Vãn Dạng lập tức chạy tới vòng qua khuỷu tay cô, quái quỷ nói: “Vừa rồi tớ không có lá gan quấy rầy hai người. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ quá ha.”
“Cậu nói gì thế?” Khương Ninh bất đắc dĩ, “Tớ với cậu cũng nói chuyện rất vui vẻ.”
“Aizzz, không phải, cậu chưa hiểu.” Chu Vãn Dạng bất lực.
Nhưng loại tình cảm này, Hứa Kim Ngôn không chịu nói, cô cũng không có cách gì nói giúp cho cậu ta, chỉ có thể để Khương Ninh tự mình phát hiện.
Thực ra không phải Khương Ninh không biết. Chẳng qua là do cô đã đặt hết tình cảm của mình vào Tống Nguyên Dã. Bởi thế nên cô mới không để ý đến những người khác xung quanh mình.
Dù sao, Tống Nguyên Dã cũng là ánh sáng chói lọi nhất mà cô theo đuổi, mọi thứ và những người mà cô gặp đều bị ánh sáng ấy che phủ, cô chỉ có thể trông thấy ánh sáng kia mà thôi.
…………
Sau khi chụp ảnh trước thư viện, lớp Chín lại di chuyển ra sân thể dục thể chụp tấm khác.
Chụp xong chính là lúc giải lao, mọi người có thể tự do chụp ảnh.
Hôm nay trời rất sáng. Khương Ninh lấy tay che trán, nhìn sân thể thao cách đó không xa.
Có vài cô gái đứng trước mặt Tống Nguyên Dã đòi chụp chung. Người con trai đứng dưới nắng, mỉm cười lịch sự, có phần xa cách.
Lớp Tám chụp thêm mấy tấm bên hồ. Chụp xong, Hứa Kim Ngôn đến sân tìm Khương Ninh, Chu Vãn Dạng cười nói sẽ giúp hai người chụp chung một tấm.
Đúng lúc chụp ảnh, Khương Ninh như cảm giác được Hứa Kim Ngôn đang nghiêng người gần sát mình. Loại cảm giác này có chút kì quái, nhưng cô không muốn suy nghĩ sâu xa.
Lâm Húc Xuyên nhìn thấy hai người chụp ảnh, liền chạy tới chụp. Không chỉ có mình cậu ta, cậu còn gọi thêm Tống Nguyên Dã, rủ cậu ấy tới đây.
Khương Ninh cũng nhìn cậu đi về phía Tống Nguyên Dã, trong lòng có chút mong đợi.
Tống Nguyên Dã vừa rồi phải chụp quá nhiều, có chút mệt mỏi, lại lười chụp ảnh nên ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Xuyên: “Tôi không chụp nữa. Quá mệt rồi, phải về trước nghỉ ngơi.”
Mong chờ thất bại. Khương Ninh dời ánh mắt, đè nén cảm xúc mất mát trong lòng.
Về sau khi nhớ về ngày hôm nay, quả thật Khương Ninh tiếc nuối nhất chính là cô không có đủ dũng khí để một mình chụp ảnh cùng Tống Nguyên Dã.
Bởi vì trong quãng đời thanh xuân mà cô không thể quay trở lại này, rất khó có thể gặp được người con trai mặc áo sơ mi trắng nhưng lại có thể khiến cô thẫn thờ rất lâu.
Chụp xong ảnh tốt nghiệp. Trường tan học. Khương Ninh và Chu Vãn Dạng cùng nhau đi ngoài trường, Chu Trạch Sơ tới trường đón cô.
Người con trai này vô cùng nổi bật. Chu Vãn Dạng liếc mắt nhìn, kéo tay áo Khương Ninh, thấp giọng hỏi: “Ninh Ninh, mau nhìn kìa, người kia đẹp trai quá.”
“Đẹp trai?” Khương Ninh nhìn theo ánh mắt của cô. Nhìn thấy người mà cô nàng nói đến là Chu Trạch Sơ, cô mỉm cười: “Người đẹp trai mà cậu nhắc tới, tớ biết.”
“A?” Chu Vãn Dạng có chút kinh ngạc, “Thế mà cậu lại có thể quen biết một người đẹp trai như vậy?”
“Anh ấy là con trai của một người bác tớ quen.” Khương Ninh nói.
Chu Vãn Dạng thở dài: “Chà! Tớ ghen tị với cậu đấy. Quen với trai đẹp như vậy, thật là hạnh phúc.”
Khương Ninh cười không nói gì.
Mẹ Chu Vãn Dạng đón cô trước cổng trường. Sau khi ra khỏi trường, cô tạm biệt Khương Ninh rồi rời đi. Chu Trạch Sơ nhìn thấy cô liền đi tới giúp cô cầm cặp sách, nhìn một lượt từ trên xuống dưới: “Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp à?”
Khương Ninh nhẹ giọng “Ừm”.
“Ai chọn đồng phục cho bọn em thế?” Chu Trạch Sơ vừa dẫn cô ra xe vừa hỏi.
“Bọn em cùng chọn. Sao ạ?” Khương Ninh hỏi.
“Không có gì. Anh chỉ muốn khen con mắt nhìn của bọn em thôi. Khá nổi bật đấy.” Khi hai người đến xa, Chu Trạch Sơ mở cửa trước cho Khương Ninh ngồi rồi đặt cặp của cô vào ghế sau.
Khương Ninh lên xe thắt dây an toàn, đỡ trán. Không biết tại sao nhưng cô có cảm giác trong câu nói của Chu Trạch Sơ ẩn chứa điều gì đó. Cũng không giống như anh ta đang nói một cách nghiêm túc.
Trên đường trở về, hai người cũng chỉ nói chuyện với nhau những câu xã giao thường ngày.
Nói đến điểm xếp hạng ba của Khương Ninh, Chu Trạch Sơ bất ngờ nhướng mày: “Không ngờ em lại lợi hại thế, cô bé. Chỉ trong vài tháng mà em đã tiến bộ lên như vậy. Nếu cứ theo đà này, biết đâu chừng em có thể hướng đến Thanh Hoa Bắc Đại.”
Khương Ninh ngượng ngùng cười nói: “Thanh Hoa Bắc Đại em không dám nghĩ tới.”
“Có ý định học Thanh Hoa Bắc Đại không?” Chu Trạch Sơ hỏi, cố gắng nắm bắt chính xác từng lời nói của Khương Ninh.
Khương Ninh lắc đầu: “Không nghĩ tới.”
“Sắp đến kì thi Đại học rồi. Em xác định được học trường nào hay chuyên ngành muốn học chưa?”
“Xác định được rồi.” Khương Ninh nói, “Có thể là Đại học Nhân dân Bắc Kinh.”
“Không tồi, trường tốt đấy.” Chu Trạch Sơ bật cười, “Anh đây sẽ chờ tin tốt của em.”
“Xin vía.”
Lúc này người lớn đều ăn cơm bên ngoài. Chu Trạch Sơ dẫn Khương Ninh vào một quán hàng.
Lưu Mạn từ Trần Thục Vân mà biết được những thành tích của Khương Ninh, khen ngợi cô hết lời. Khương Ninh chỉ biết ngồi và cười.
Cuối cùng, khi buổi nói chuyện của người lớn không còn nói về cô, Khương Ninh mới có thể thả lỏng.
Cô lấy điện thoại ra xem bức ảnh chụp lúc sáng. Chu Trạch Sơ đi tới hỏi cô: “Em xem gì thế?”
“Ảnh.” Khương Ninh nói.
“Cho anh xem.” Chu Trạch Sơ lấy điện thoại từ trong tay Khương Ninh.
Anh lướt qua từng tấm một, cuối cùng dừng lại trước một bức ảnh.
Trong ảnh, Khương Ninh dịu dàng hơn dưới ánh nắng, đôi lông mày cong và nở nụ cười thật tươi.
Chu Trạch Sơ hoàn hồn một lúc. Anh gửi ảnh vào tin nhắn rồi xóa đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đưa điện thoại cho Khương Ninh, anh nói: “Tấm nào cũng xấu như nhau.”
Khương Ninh: “…”
Cũng không đến mức đả kích người ta như thế chứ.
Buổi tối cơm nước xong, về đến nhà, Khương Ninh mở máy tính. Nhóm lớp rất sôi nổi, mọi người đều tải ảnh chụp hôm nay lên album nhóm.
Khương Ninh mở album xem từng cái một. Ảnh chụp mọi người đều tươi cười ngây thơ, tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân.
Những tấm ảnh chụp Tống Nguyên Dã cũng không ít. Cho dù là ảnh cậu chụp chung với người khác hay là cậu bị chụp trộm, Khương Ninh đều tải xuống, lưu lại toàn bộ.
Rời khỏi nhóm lớp, Khương Ninh chuẩn bị đăng ảnh mình chụp lên tường thời gian.
Mở ra tường không gian, thông báo đầu tiên là từ Tống Nguyên Dã.
Chỉ mới cách đây một phút trước.
Thứ cậu ấy đăng là bức ảnh nhóm bốn người, có Lương Tụng Văn, Trầm Tích và Lâm Húc Xuyên.
Khương Ninh lưu lại ảnh, phóng to lên. Cô nhìn nụ cười phóng đãng của người thiếu niên trong ảnh, một hồi lâu vẫn không thể tỉnh táo.
Chuẩn bị tắt ảnh đi, cô lại chợt nhìn thấy bóng người mờ ảo trong bức ảnh.
Phải nhìn thật kĩ.
Hình bóng đó, là của cô.
Tim Khương Ninh đập thình thịch.
Hóa ra hôm nay cô có “ảnh chung” cùng với cậu.
Mặc dù quá mờ để có thể nhìn thấy nhưng ít nhất thì nó vẫn là sự hiện diện của cô trong cuộc đời cuậ, và khoảnh khắc này như dừng lại trên tấm ảnh.
Đồng thời, nó cũng đã được cố định trong lòng Khương Ninh.
Lỗ Chí Dũng đặc biệt tìm cô nói chuyện, động viên cô, nói rằng thầy hi vọng cô có thể tiếp tục kiên trì và duy trì được điểm số này cho đến kì thi Đại học.
Khương Ninh gật đầu nói: “Vâng ạ.”
Khi từ văn phòng đi ra, Khương Ninh đúng lúc gặp Tống Nguyên Dã cũng đang đi đến văn phòng.
Tống Nguyên Dã còn chưa kịp chào hỏi, Khương Ninh đã cúi đầu vội vàng rời đi.
Cậu có chút khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà quay người đi vào văn phòng.
Mãi đến khi thấy Tống Nguyên Dã đi vào văn phòng, Khương Ninh mới từ góc cầu thang đi ra.
Nhìn bóng lưng cậu, trong lòng Khương Ninh có chút buồn.
Cô cố tình phớt lờ cậu vì sợ mình không kiềm chế được cảm xúc khi nói chuyện cùng cậu.
Bây giờ là thời điểm quan trọng, cô không thể ngày nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ lộn xộn này.
Trong thế giới của cô không thể chỉ có mình cậu, cô muốn sống một cuộc sống của riêng mình.
Khương Ninh lưu luyến nhìn cánh cửa văn phòng đã được đóng chặt rồi bước về lớp.
………..
Trước thềm kì thi Đại học, nhà trường dành một buổi sáng thứ bảy để tổ chức chụp ảnh tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp.
Vào ngày này, mọi người đều cởi bỏ đồng phục học sinh đã mặc trong ba năm, mặc vào người đồng phục lớp của mình.
Đồng phục lớp Chín là kiểu đồng phục rất phổ biến của các lớp tốt nghiệp hàng năm. Con trai mặc áo sơ mi trắng quần đen, con gái mặc áo sơ mi trắng váy đen.
Vào gnày chụp ảnh, nhiều cô gái lén lút trang điểm nhưng vì là ngày đặc biệt nên các giáo viên cũng làm ngơ.
Khương Ninh mang theo khuôn mặt mộc đến trường. Chu Vãn Dạng nhìn thấy cô liền dẫn cô vào nhà vệ sinh, tô son cho cô: “Cậu như thế này quá mờ nhát, lát nữa chụp lên trông không có thần sắc gì cả.”
Tô son xong, Chu Vãn Dạng hài lòng nhìn cô, rồi từ trong balo nhỏ chuyên dùng đựng mỹ phẩm lấy ra một chiếc gương nhỏ: “Nhìn xem, ổn không? Có phải so với trước đây nhìn xinh đẹp hơn không?”
Khương Ninh nhìn mình trong gương. Chu Vãn Dạng tô cho cô một lớp son màu hồng hoa anh đào, không hề khoa trương, ngược lại còn rất hợp với màu da của cô. Đôi môi trơn bóng phiến hồng, nước da cũng đẹp hơn rất nhiều.
Trang điểm xong cho Khương Ninh, Chu Vãn Dạng rút chiếc gương nhỏ ra chải tóc, chỉnh trang lại quần áo trước khi về lớp.
Lớp học trở nên bừa bộn, nhiều người mang theo điện thoại vào lớp chụp ảnh rồi xuống tầng chụp ảnh tập thể. Khương Ninh cũng lấy điện thoại chụp ảnh cùng Chu Vãn Dạng và nhóm bạn.
Cô cầm điện thoại chụp ảnh lớp theo mọi góc độ, mong rằng có thể ghi lại được những kỉ niệm đẹp đẽ mà cô đã có được ở đây.
Khi đang chụp ảnh ra phía sau, cô nhìn thấy Tống Nguyên Dã đang nói chuyện với Lương Tụng Văn, Trầm Tích và đám người khác trong lớp. Người con trai mặc áo sơ mi trắng, tư thế tản mạn, ngồi nghiêng trên ghế, nụ cười trên mặt vừa phóng khoáng vừa đường hoàng, đôi lông mày sáng ngời, đầy khí chất của thiếu niên.
Khương Ninh do dự một lát, nhưng vẫn quyết định hướng điện thoại tới chỗ cậu, chụp một tấm trong lúc không có ai để ý.
Cũng bởi vì quá lo lắng và cảm thấy chột dạ, sau khi chụp xong cô không để máy kịp làm rõ, kết quả tấm ảnh có chút mờ.
Khương Ninh thở dài phóng to ảnh để nhìn gương mặt cậu.
Cũng chỉ to gan được một lúc, chụp xong tấm ảnh kia, Khương Ninh không còn dũng khí nào để chụp thêm những tấm khác nữa.
Không lâu sau, Lỗ Chí Dũng bước vào lớp. Thầy diện trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen – bộ trang phục do toàn thể học sinh lớp đã đặt cho thầy. Mọi người nói rằng, tất cả thành viên trong lớp đều phải ăn mặc chỉnh tề, lịch sự nhất có thể.
Thầy vừa bước tới cửa, trong lớp đã có người huýt sáo: “Thầy Lỗ hôm nay đẹp trai quá.”
Lỗ Chí Dũng ngượng ngùng gãi đầu: “Mấy đứa hôm nay cũng rất đẹp.”
Lớp học lại được một trận cười.
Lỗ Chí Dũng đứng trên bục giảng nói vài câu, sắp xếp để lát nữa xuống chụp ảnh rồi thầy dẫn cả nhóm người nữa xuống tầng.
Lại đúng lúc lớp Tám cũng chuẩn bị xuống. Hai lớp gặp nhau, mấy người quen biết bắt đầu chào hỏi.
Hứa Kim Ngôn chen đám đông chạy tới trước mặt Khương Ninh, chào cô rồi cùng nhau đi xuống cầu thang.
Khi liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn của cô gái đi bên cạnh, Hứa Kim Ngôn làm bộ như rất thản nhiên mà nói: “Đồng phục lớp cậu rất đẹp.”
“Lớp cậu cũng không tệ.” Khương Ninh cong môi cười.
“Hai ta cứ như đang nịnh nhau vậy.” Hứa Kim Ngôn nói đùa.
Khương Ninh nháy mắt mấy cái: “Có lẽ là vậy.”
Nói xong, hai người lại cùng nhìn nhau cười.
Xuống sân, các lớp đều tập trung. Khương Ninh và Hứa Kim Ngôn tách ra.
Lúc chuẩn bị quay lưng rời đi, Khuowng Ninh nghe thấy tiếng Hứa Kim Ngôn gọi mình, cô quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Hứa Kim Ngôn khóe môi cong lên, nhẹ nhàng cười: “Xong việc ta chụp chung nhé.”
Khương Ninh gật đầu đồng ý: “Được.”
Khương Ninh nói xong liền rời đi. Hứa Kim Ngôn nhìn bóng dáng của cô, nhỏ giọng nói ra lời vừa rồi trên cầu thang mà cậu chưa dám thổ lộ.
Đồng phục lớp cậu đẹp lắm.
Đặc biệt là khi cậu mặc nó, nó còn đẹp hơn rất nhiều.
Khương Ninh quay lại hàng lớp Chín. Chu Vãn Dạng lập tức chạy tới vòng qua khuỷu tay cô, quái quỷ nói: “Vừa rồi tớ không có lá gan quấy rầy hai người. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ quá ha.”
“Cậu nói gì thế?” Khương Ninh bất đắc dĩ, “Tớ với cậu cũng nói chuyện rất vui vẻ.”
“Aizzz, không phải, cậu chưa hiểu.” Chu Vãn Dạng bất lực.
Nhưng loại tình cảm này, Hứa Kim Ngôn không chịu nói, cô cũng không có cách gì nói giúp cho cậu ta, chỉ có thể để Khương Ninh tự mình phát hiện.
Thực ra không phải Khương Ninh không biết. Chẳng qua là do cô đã đặt hết tình cảm của mình vào Tống Nguyên Dã. Bởi thế nên cô mới không để ý đến những người khác xung quanh mình.
Dù sao, Tống Nguyên Dã cũng là ánh sáng chói lọi nhất mà cô theo đuổi, mọi thứ và những người mà cô gặp đều bị ánh sáng ấy che phủ, cô chỉ có thể trông thấy ánh sáng kia mà thôi.
…………
Sau khi chụp ảnh trước thư viện, lớp Chín lại di chuyển ra sân thể dục thể chụp tấm khác.
Chụp xong chính là lúc giải lao, mọi người có thể tự do chụp ảnh.
Hôm nay trời rất sáng. Khương Ninh lấy tay che trán, nhìn sân thể thao cách đó không xa.
Có vài cô gái đứng trước mặt Tống Nguyên Dã đòi chụp chung. Người con trai đứng dưới nắng, mỉm cười lịch sự, có phần xa cách.
Lớp Tám chụp thêm mấy tấm bên hồ. Chụp xong, Hứa Kim Ngôn đến sân tìm Khương Ninh, Chu Vãn Dạng cười nói sẽ giúp hai người chụp chung một tấm.
Đúng lúc chụp ảnh, Khương Ninh như cảm giác được Hứa Kim Ngôn đang nghiêng người gần sát mình. Loại cảm giác này có chút kì quái, nhưng cô không muốn suy nghĩ sâu xa.
Lâm Húc Xuyên nhìn thấy hai người chụp ảnh, liền chạy tới chụp. Không chỉ có mình cậu ta, cậu còn gọi thêm Tống Nguyên Dã, rủ cậu ấy tới đây.
Khương Ninh cũng nhìn cậu đi về phía Tống Nguyên Dã, trong lòng có chút mong đợi.
Tống Nguyên Dã vừa rồi phải chụp quá nhiều, có chút mệt mỏi, lại lười chụp ảnh nên ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Xuyên: “Tôi không chụp nữa. Quá mệt rồi, phải về trước nghỉ ngơi.”
Mong chờ thất bại. Khương Ninh dời ánh mắt, đè nén cảm xúc mất mát trong lòng.
Về sau khi nhớ về ngày hôm nay, quả thật Khương Ninh tiếc nuối nhất chính là cô không có đủ dũng khí để một mình chụp ảnh cùng Tống Nguyên Dã.
Bởi vì trong quãng đời thanh xuân mà cô không thể quay trở lại này, rất khó có thể gặp được người con trai mặc áo sơ mi trắng nhưng lại có thể khiến cô thẫn thờ rất lâu.
Chụp xong ảnh tốt nghiệp. Trường tan học. Khương Ninh và Chu Vãn Dạng cùng nhau đi ngoài trường, Chu Trạch Sơ tới trường đón cô.
Người con trai này vô cùng nổi bật. Chu Vãn Dạng liếc mắt nhìn, kéo tay áo Khương Ninh, thấp giọng hỏi: “Ninh Ninh, mau nhìn kìa, người kia đẹp trai quá.”
“Đẹp trai?” Khương Ninh nhìn theo ánh mắt của cô. Nhìn thấy người mà cô nàng nói đến là Chu Trạch Sơ, cô mỉm cười: “Người đẹp trai mà cậu nhắc tới, tớ biết.”
“A?” Chu Vãn Dạng có chút kinh ngạc, “Thế mà cậu lại có thể quen biết một người đẹp trai như vậy?”
“Anh ấy là con trai của một người bác tớ quen.” Khương Ninh nói.
Chu Vãn Dạng thở dài: “Chà! Tớ ghen tị với cậu đấy. Quen với trai đẹp như vậy, thật là hạnh phúc.”
Khương Ninh cười không nói gì.
Mẹ Chu Vãn Dạng đón cô trước cổng trường. Sau khi ra khỏi trường, cô tạm biệt Khương Ninh rồi rời đi. Chu Trạch Sơ nhìn thấy cô liền đi tới giúp cô cầm cặp sách, nhìn một lượt từ trên xuống dưới: “Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp à?”
Khương Ninh nhẹ giọng “Ừm”.
“Ai chọn đồng phục cho bọn em thế?” Chu Trạch Sơ vừa dẫn cô ra xe vừa hỏi.
“Bọn em cùng chọn. Sao ạ?” Khương Ninh hỏi.
“Không có gì. Anh chỉ muốn khen con mắt nhìn của bọn em thôi. Khá nổi bật đấy.” Khi hai người đến xa, Chu Trạch Sơ mở cửa trước cho Khương Ninh ngồi rồi đặt cặp của cô vào ghế sau.
Khương Ninh lên xe thắt dây an toàn, đỡ trán. Không biết tại sao nhưng cô có cảm giác trong câu nói của Chu Trạch Sơ ẩn chứa điều gì đó. Cũng không giống như anh ta đang nói một cách nghiêm túc.
Trên đường trở về, hai người cũng chỉ nói chuyện với nhau những câu xã giao thường ngày.
Nói đến điểm xếp hạng ba của Khương Ninh, Chu Trạch Sơ bất ngờ nhướng mày: “Không ngờ em lại lợi hại thế, cô bé. Chỉ trong vài tháng mà em đã tiến bộ lên như vậy. Nếu cứ theo đà này, biết đâu chừng em có thể hướng đến Thanh Hoa Bắc Đại.”
Khương Ninh ngượng ngùng cười nói: “Thanh Hoa Bắc Đại em không dám nghĩ tới.”
“Có ý định học Thanh Hoa Bắc Đại không?” Chu Trạch Sơ hỏi, cố gắng nắm bắt chính xác từng lời nói của Khương Ninh.
Khương Ninh lắc đầu: “Không nghĩ tới.”
“Sắp đến kì thi Đại học rồi. Em xác định được học trường nào hay chuyên ngành muốn học chưa?”
“Xác định được rồi.” Khương Ninh nói, “Có thể là Đại học Nhân dân Bắc Kinh.”
“Không tồi, trường tốt đấy.” Chu Trạch Sơ bật cười, “Anh đây sẽ chờ tin tốt của em.”
“Xin vía.”
Lúc này người lớn đều ăn cơm bên ngoài. Chu Trạch Sơ dẫn Khương Ninh vào một quán hàng.
Lưu Mạn từ Trần Thục Vân mà biết được những thành tích của Khương Ninh, khen ngợi cô hết lời. Khương Ninh chỉ biết ngồi và cười.
Cuối cùng, khi buổi nói chuyện của người lớn không còn nói về cô, Khương Ninh mới có thể thả lỏng.
Cô lấy điện thoại ra xem bức ảnh chụp lúc sáng. Chu Trạch Sơ đi tới hỏi cô: “Em xem gì thế?”
“Ảnh.” Khương Ninh nói.
“Cho anh xem.” Chu Trạch Sơ lấy điện thoại từ trong tay Khương Ninh.
Anh lướt qua từng tấm một, cuối cùng dừng lại trước một bức ảnh.
Trong ảnh, Khương Ninh dịu dàng hơn dưới ánh nắng, đôi lông mày cong và nở nụ cười thật tươi.
Chu Trạch Sơ hoàn hồn một lúc. Anh gửi ảnh vào tin nhắn rồi xóa đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đưa điện thoại cho Khương Ninh, anh nói: “Tấm nào cũng xấu như nhau.”
Khương Ninh: “…”
Cũng không đến mức đả kích người ta như thế chứ.
Buổi tối cơm nước xong, về đến nhà, Khương Ninh mở máy tính. Nhóm lớp rất sôi nổi, mọi người đều tải ảnh chụp hôm nay lên album nhóm.
Khương Ninh mở album xem từng cái một. Ảnh chụp mọi người đều tươi cười ngây thơ, tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân.
Những tấm ảnh chụp Tống Nguyên Dã cũng không ít. Cho dù là ảnh cậu chụp chung với người khác hay là cậu bị chụp trộm, Khương Ninh đều tải xuống, lưu lại toàn bộ.
Rời khỏi nhóm lớp, Khương Ninh chuẩn bị đăng ảnh mình chụp lên tường thời gian.
Mở ra tường không gian, thông báo đầu tiên là từ Tống Nguyên Dã.
Chỉ mới cách đây một phút trước.
Thứ cậu ấy đăng là bức ảnh nhóm bốn người, có Lương Tụng Văn, Trầm Tích và Lâm Húc Xuyên.
Khương Ninh lưu lại ảnh, phóng to lên. Cô nhìn nụ cười phóng đãng của người thiếu niên trong ảnh, một hồi lâu vẫn không thể tỉnh táo.
Chuẩn bị tắt ảnh đi, cô lại chợt nhìn thấy bóng người mờ ảo trong bức ảnh.
Phải nhìn thật kĩ.
Hình bóng đó, là của cô.
Tim Khương Ninh đập thình thịch.
Hóa ra hôm nay cô có “ảnh chung” cùng với cậu.
Mặc dù quá mờ để có thể nhìn thấy nhưng ít nhất thì nó vẫn là sự hiện diện của cô trong cuộc đời cuậ, và khoảnh khắc này như dừng lại trên tấm ảnh.
Đồng thời, nó cũng đã được cố định trong lòng Khương Ninh.
Bình luận truyện