Triều Tư
Chương 9: Kẻ hèn nhát thậm chí còn không dám thích thầm
Một ngày trước tiết Thanh Minh, Khương Ninh nghỉ học để cùng Trần Thục Vân trở về thành phố Vân Hòa bằng máy bay.
Thành phố Vân Hòa nằm ở phía bắc, là thành phố thuộc tỉnh Hoàng Tây, cách thành phố Đồng An hai tiếng đi máy bay.
Lúc lên máy bay cũng đã hơn chín giờ tối. Trần Thục Vân nhờ tiếp viên hàng không lấy chăn đắp cho Khương Ninh, “Con ngủ một lát đi. Đến nơi mẹ gọi con.”
Khương Ninh gật gật đầu. Cô dậy từ sáng sớm, vừa tan học đã vội vàng chạy tới sân bay. Quả thực cô đã buồn ngủ quá rồi.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Khương Ninh cảm giác như mình còn chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức bởi âm thanh thông báo của radio.
Trần Thục Vân và Khương Ninh đi ra khỏi sân bay Vân Hòa. Cậu của Khương Ninh, Trần Chấn Siêu đã đợi cả hai ở sân bay.
“Anh.” Trần Thục Vân mang theo một cái túi lớn, cùng Khương Ninh bước tới.
“Chú ạ.” Khương Ninh cũng gọi một tiếng.
Trần Chấn Siêu đáp lại, nhận lấy những đồ vật trên tay Trần Thục Vân, “Về nhà còn mua nhiều đồ như vậy làm gì.”
“Mẹ gần đây không thích ăn bánh ngọt. Em mang cho mẹ một số loại bánh đặc sản của Đồng An.” Trần Thục Vân nói.
“Được rồi. Cũng đã muộn, ta về nhà trước đi.” Trần Chấn Siêu liếc nhìn Khương Ninh, cười nói với cô, “Hạ Hạ và Gia Ngôn biết cháu sắp về, nên hai đứa đợi cháu suốt đấy.”
“Cháu cũng nhớ họ lắm.” Khương Ninh cười nói.
“Mấy ngày này các cháu có thể chơi vui vẻ với nhau.”
Trần Chấn Siêu đưa họ về nhà. Bà ngoại của Khương Ninh, Dư Tú Hoa vẫn chưa ngủ, đang ở trong phòng khách chờ hai người.
Khi bà nhìn thấy Trần Thục Vân, mắt bà đỏ hoe, không nói gì. Khương Ninh tiến lên gọi bà, bà ân cần xoa đầu Khương Ninh, “Đã lâu như vậy không gặp, Ninh Ninh của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp.”
Khương Ninh kéo tay bà, làm nũng: “Nào có, bà ngoại đừng chọc cháu nữa.”
“Được được được, con bé này biết ngại rồi.” Dư Tú Hoa bật cười hai tiếng.
“Có chuyện gì thì ngày mai nói đi. Thục Vân và Ninh Ninh ngồi trên máy bay lâu như vậy chắc đã mệt rồi. Để họ đi nghỉ ngơi trước.” Vợ của Trần Chấn Siêu, Lý Tuệ Phương đi tới nói.
“Đúng đúng, hai người đi nghỉ ngơi trước, ngày mai nói chuyện sau.” Dư Tú Hoa gật đầu.
Khương Ninh được xếp ngủ chung phòng với cô chị họ Trần Hạ, đã ngủ trước khi cô về nhà. Khương Ninh rửa mặt thật sạch rồi nhẹ nhàng nằm lên giường. Nhìn trần nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô không khỏi thở dài. Trở về nhà thật tốt.
Sáng sớm hôm sau, Khương Ninh và Trần Thục Vân vừa ăn xong liền đi tới nghĩa trang. Mộ của Khương Chính Bình nằm ở trong góc của nghĩa trang. Và cũng vì sợ đám người đó phát hiện nên tên của ông không được khắc lên trên bia.
Trần Thục Vân đôi mắt đỏ hoe, đặt những thứ cô mang đến trước mộ chồng, lầm bẩm: “Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt anh đã đi bảy năm rồi. Chính Bình, anh ở bên đó thế nào?”
Nhìn người mẹ của mình trở nên yếu ớt như vậy, Khương Ninh đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt.
Sau khi đặt đồ đạc xong, Trần Thục Vân kéo Khương Ninh: “Nào, tới lạy bố con đi.”
Khương Ninh quỳ xuống, trước mộ Khương Chính Bình mà cúi lạy ba lần.
“Ninh Ninh hiện đã học tới lớp 11 rồi. Thành tích tốt lắm, con bé rất nỗ lực, không chịu thua kém ai đâu đấy.”
“Em bây giờ cũng không mong con bé trong tương lai sẽ thật phát đạt, thịnh vượng, chỉ mong con bé có thể sống một cuộc đời bình yên, không tham gia vào bất kì công việc nguy hiểm nào.”
“Chính Bình, anh ở bên kia nhất định phải phù hộ cho mẹ con em.”
“…”
Nghe được những suy nghĩ vụn vặt của Trần Thục Vân, Khương Ninh siết chặt tay, trong lòng có chút khó chịu.
Sau khi đốt giấy vàng cho Khương Chính Bình, Trần Thục Vân lại đưa Khương Ninh đi đốt giấy vàng cho ông bà nội của cô. Ông bà nội đã qua đời ngay khi Khương Ninh còn rất nhỏ, cô không có quá nhiều ấn tượng về họ.
Vì thời tiết xấu, vừa đốt xong, Trần Thục Vân không ở lại nghĩa trang quá lâu mà cùng Khương Ninh rời đi.
Xế chiều, cậu Khương Ninh dẫn mọi người cùng đi ăn cơm.
Trên bàn ăn, Khương Ninh ngồi cùng Trần Hạ và Gia Ngôn.
Trong ba đứa thì Trần Gia Ngôn nhỏ tuổi nhất, mới học lớp Tám. Trần Hạ lớn tuổi nhất, hơn Khương Ninh một tuổi, là học sinh cuối cấp ba.
Vì chênh lệch tuổi tác giữa hai người không lớn, Khương Ninh và Trần Hạ có rất nhiều điểm chung.
Trần Hạ rất ít khi được lên tỉnh, mỗi lần Khương Ninh về đều rất thích lôi kéo cô mà hỏi đông hỏi tây: “Ở Đồng An có gì thú vị không? Ở đó đồ ăn ngon không? Có anh chàng nào đẹp trai không?”
“Aizz, chị à, chị hỏi nhiều như vậy, Ninh Ninh trả lời chị như thế nào đây?” Trần Gia Ngôn phàn nàn.
Trần Hạ ghét bỏ nhìn thằng bé: “Thằng nhóc này, đừng nghe lén người lớn chúng tôi nói chuyện.”
“Ai là thằng nhóc? Em 15 tuổi rồi đấy.” Trần Gia Ngôn bất mãn.
Hai người lập tức ồn ào. Nhìn hai chị em giống nhau như thế, Khương Ninh bật cười. Cô lần lượt trả lời câu hỏi của Trần Hạ: “Vui lắm, đồ ăn cũng rất ngon. So với ở đây cũng không khác biệt gì lắm.”
“Có anh chàng nào đẹp trai không? Có nhiều không? Chị nghe nói ở đó cho dù là nam hay nữ thì cũng rất đẹp.” Trần Hạ hỏi.
Đẹp trai…
Trong đầu Khương Ninh hiện lên một bóng dáng khí phách.
“Rất nhiều.” Khương Ninh cười nói.
Trần Hạ lén lút ghé sát mặt Khương Ninh, giễu cợt: “Em hiện tại có thích người nào không?”
“A?” Bất ngờ bị hỏi chuyện này, Khương Ninh sửng sốt một lúc, trên mặt trở nên ngơ ngác.
“Aizz, nhìn phản ứng này của em đi, có rồi đúng không? Anh ta nhìn thế nào? Có đẹp trai không?” Trần Hạ kéo tay cô, ngồi xuống bên cạnh.
Mặt mày của Khương Ninh lập tức đỏ lên, cô nhỏ giọng nói: “Đúng là có một người.”
“Mau nói cho chị biết đi, nói cho chị.” Trần Hạ gấp gáp.
Người thiếu niên trong ký ức của cô một gương mặt sâu xa, luôn nở một nụ cười trong sáng và tươi tắn, làm việc gì cũng cẩu thả nhưng lại rất tốt bụng. Khương Ninh đảo mắt, từ từ kể cho Trần Hạ nghe về cậu ta.
Trần Hạ nghe xong cảm thán: “Chị thật sự rất ngưỡng mộ em! Chị luôn cảm thấy rằng những người thích thầm như em đều rất dũng cảm đấy.”
“Nhưng mà, em cảm thấy mình là một kẻ vô cùng nhát gan, thậm chí nói chuyện với cậu ấy em cũng không dám.” Khương Ninh nhẹ giọng nói.
“Không, em không phải là một kẻ hèn nhát. Những kẻ hèn nhát thậm chí còn không dám yêu đơn phương cơ.” Trần Hạ nói, “Mỗi người đều thể hiện tình yêu của mình một cách khác nhau, muốn xem tình yêu này sẽ mang đến điều gì cho họ. Cuộc tình đơn phương của em sẽ làm cho em cảm thấy tốt hơn trong lòng. Cho nên chị không thấy em là một kẻ nhát gan, em chỉ là thích cậu ấy theo cách riêng của mình mà thôi.”
Thật không? Cô không phải là một kẻ nhát gan ư?
Ngày đó, Khương Ninh đã tự hỏi mình rất nhiều về chuyện này. Suốt hành trình vụng trộm yêu thầm của cô, cô vẫn luôn xem Tống Nguyên Dã là điểm cuối của hành trình. Trong một thời gian dài, cô chỉ tập trung vào điểm cuối ấy mà bỏ qua sự trưởng thành của bản thân. Bây giờ cô dường như hiểu ra, ý nghĩa lớn nhất của một mối tình thầm kín là trong suốt quá trình ấy, bản thân mình cũng ngày càng trưởng thành hơn, không ngừng theo đuổi mục tiêu. Mặc dù có thể đến cuối cùng cô không thể chạm tới đích, nhưng cuộc hành trình trưởng thành này cũng đã mang lại cho cô nhiều điều.
*
Khương Ninh ở lại thành phố Vân Hòa ba ngày. Ngày nghỉ kết thúc, Trần Thục Vân lại đưa cô trở lại Đồng An. Trước khi rời đi, cô đã kết bạn QQ với Trần Hạ và Trần Gia Ngôn.
Trần Hạ nói, về sau nếu có tiến triển gì thì có thể kể cho cô nàng biết. Có chuyện gì muốn tâm sự cũng có thể nói với cô. Khương Ninh gật gật đầu.
Ngày hôm sau đến trường, Khương Ninh không ngờ rằng hôm nay Tống Nguyên Dã lại tới sớm.
Đã mấy ngày không gặp, mái tóc của cậu ta đã được cắt ngắn, lộ ra một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hai mí hằn sâu dưới hàng lông mày rắn rỏi, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời. Cậu đang nói chuyện với mấy người bên cạnh, trên mặt hiện lên một nụ cười lơ đãng, vừa nổi loạn vừa tràn đầy sức sống.
Như cảm nhận được phía trước lớp có tiếng động, Tống Nguyên Dã tùy ý ngước mắt lên nhìn về phía Khương Ninh.
Trái tim Khương Ninh khẽ run lên, cô vội thu lại ánh mắt, bước nhanh đến chỗ của mình rồi ngồi xuống. Sau khi đặt chiếc cặp lên bàn, Khương Ninh đặt tay lên ngực, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của cô, hít một hơi nhỏ để bình tĩnh lại.
Sau khi kết thúc buổi tự học buổi sáng, Khương Ninh mang theo đồ ăn cô mua từ Vân Hòa đến, chia cho mọi người. Trùng hợp đúng lúc Lâm Húc Xuyên tới lớp tìm Tống Nguyên Dã, thấy Khương Ninh chia đồ ăn, đi tới hỏi: “Cậu chia cái gì đấy? Tôi có phần không?”
“Ai thấy cũng đều có phần.” Khương Ninh cười, lấy vài cái trong đống đồ đưa cho cậu, “Đây, cậu ăn thử đi.”
“Cảm ơn nhé.” Lâm Húc Xuyên nhận lấy, đi về phía cuối lớp. Ngay sau đó, giọng cậu ta lại vang lên sau lưng Khương Ninh, “Tống Nguyên Dã, cậu giúp tôi xem Hạ Tình Chi đăng gì đi.”
“Cậu không thể tự dùng tài khoản của mình mà xem sao?” Tống Nguyên Dã đang mệt mỏi rã rời, vừa nằm xuống đã bị Lâm Húc Xuyên đánh thức, ngữ khí có chút không tốt.
“Cậu không phải không biết, hai ngày trước cậu ấy chặn tôi rồi.” Lâm Húc Xuyên kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, “Nếu không thì tôi tìm cậu làm gì chứ?”
“Cậu chọc giận gì cậu ấy thế?” Tống Nguyên Dã “chậc” một tiếng, tiện tay cầm cây bút trên bàn, tùy ý xoay xoay.
“Chuyện lần trước đó, aizz, nhanh lên, cho tôi xem cậu ấy đăng gì đi.” Lâm Húc Xuyên thúc giục.
Tống Nguyên Dã lấy điện thoại từ trong cặp ném cho cậu ta: “Nhanh lên, sắp vào học rồi.”
Lâm Húc Xuyên làm động tác “ok”, vào tường thời gian của Hạ Tình Chi xem động thái của cô.
Đọc xong, Lâm Húc Xuyên trả lại điện thoại cho cậu: “Cảm ơn người anh em.”
“Biến lẹ.” Tống Nguyên Dã cười mắng, “Tôi buồn ngủ lắm rồi.”
“Được, ngủ đi, tôi đi đây.” Lúc cậu ta rời đi, Tống Nguyên Dã nghe thấy tiếng Lâm Húc Xuyên đặt thứ gì đó lên bàn, “Quà cảm ơn.”
Tống Nguyên Dã không thèm ngẩng đầu lên, không chút để tâm mà gục trên bàn ngủ.
Vừa kết thúc tiết Toán, Lỗ Chí Dũng đưa ra thông báo: Đại hội thể thao mùa xuân hàng năm của trường sắp bắt đầu rồi.
Thầy trao phiếu đăng ký cho lớp phó thể dục, đứng trên bục giảng nói thêm vài câu khuyên mọi người hãy hăng hái đăng ký tham gia, tranh thủ phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật lẫn lao động.
Chu Vãn Dạng muốn đăng ký nhảy xa, kéo Khương Ninh đến xem.
Lớp phó thể dục ngồi ở hàng áp chót, trùng hợp là chỗ ngồi cũ của Khương Ninh, ngay trước Tống Nguyên Dã.
Tống Nguyên Dã không có trong phòng học, Khương Ninh đứng đó lơ đãng nhìn về phía vị trí của cậu.
Khi nhìn đến những thứ trên bàn của cậu, hơi thở của cô như ngừng lại và trái tim cũng đập loạn lên.
Đồ ăn vặt cô mang đến đều được đặt trên bàn của Tống Nguyên Dã.
Là Lâm Húc Xuyên đưa nó cho cậu, Khương Ninh thầm nghĩ.
Nhưng mặc kệ mấy thứ đó ở trong tay cậu ta theo bất kì phương thức nào thì trong lòng Khương Ninh cũng có chút mừng thầm.
Chu Vãn Dạng nhìn thấy đôi môi cô cong lên, huých tay cô: “Ninh Ninh, cậu nghĩ gì vậy? Trông cậu vui thế.”
“Không có gì.” Khương Ninh rút lại dòng suy nghĩ, “Cậu đăng ký xong chưa?”
“Xong rồi, cậu có muốn đăng ký gì không?” Chu Vãn Dạng cầm đơn đăng ký hỏi.
Khương Ninh đang có tâm trạng tốt, nhìn sơ qua các hạng mục rồi nói: “Tớ đăng ký chạy tiếp sức 4x100.”
“Được, tớ đăng ký giúp cậu.”
Vừa đăng ký xong thì chuông reo lên. Người đứng ngoài hành lang bắt đầu đi vào lớp học. Chu Vãn Dạng cũng kéo Khương Ninh trở lại chỗ ngồi.
Lật giở quyển sách trước mặt, Khương Ninh lại nhớ tới đống đồ ăn vặt trên bàn Tống Nguyên Dã, ánh mắt lại không khỏi cong lên.
Thành phố Vân Hòa nằm ở phía bắc, là thành phố thuộc tỉnh Hoàng Tây, cách thành phố Đồng An hai tiếng đi máy bay.
Lúc lên máy bay cũng đã hơn chín giờ tối. Trần Thục Vân nhờ tiếp viên hàng không lấy chăn đắp cho Khương Ninh, “Con ngủ một lát đi. Đến nơi mẹ gọi con.”
Khương Ninh gật gật đầu. Cô dậy từ sáng sớm, vừa tan học đã vội vàng chạy tới sân bay. Quả thực cô đã buồn ngủ quá rồi.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Khương Ninh cảm giác như mình còn chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức bởi âm thanh thông báo của radio.
Trần Thục Vân và Khương Ninh đi ra khỏi sân bay Vân Hòa. Cậu của Khương Ninh, Trần Chấn Siêu đã đợi cả hai ở sân bay.
“Anh.” Trần Thục Vân mang theo một cái túi lớn, cùng Khương Ninh bước tới.
“Chú ạ.” Khương Ninh cũng gọi một tiếng.
Trần Chấn Siêu đáp lại, nhận lấy những đồ vật trên tay Trần Thục Vân, “Về nhà còn mua nhiều đồ như vậy làm gì.”
“Mẹ gần đây không thích ăn bánh ngọt. Em mang cho mẹ một số loại bánh đặc sản của Đồng An.” Trần Thục Vân nói.
“Được rồi. Cũng đã muộn, ta về nhà trước đi.” Trần Chấn Siêu liếc nhìn Khương Ninh, cười nói với cô, “Hạ Hạ và Gia Ngôn biết cháu sắp về, nên hai đứa đợi cháu suốt đấy.”
“Cháu cũng nhớ họ lắm.” Khương Ninh cười nói.
“Mấy ngày này các cháu có thể chơi vui vẻ với nhau.”
Trần Chấn Siêu đưa họ về nhà. Bà ngoại của Khương Ninh, Dư Tú Hoa vẫn chưa ngủ, đang ở trong phòng khách chờ hai người.
Khi bà nhìn thấy Trần Thục Vân, mắt bà đỏ hoe, không nói gì. Khương Ninh tiến lên gọi bà, bà ân cần xoa đầu Khương Ninh, “Đã lâu như vậy không gặp, Ninh Ninh của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp.”
Khương Ninh kéo tay bà, làm nũng: “Nào có, bà ngoại đừng chọc cháu nữa.”
“Được được được, con bé này biết ngại rồi.” Dư Tú Hoa bật cười hai tiếng.
“Có chuyện gì thì ngày mai nói đi. Thục Vân và Ninh Ninh ngồi trên máy bay lâu như vậy chắc đã mệt rồi. Để họ đi nghỉ ngơi trước.” Vợ của Trần Chấn Siêu, Lý Tuệ Phương đi tới nói.
“Đúng đúng, hai người đi nghỉ ngơi trước, ngày mai nói chuyện sau.” Dư Tú Hoa gật đầu.
Khương Ninh được xếp ngủ chung phòng với cô chị họ Trần Hạ, đã ngủ trước khi cô về nhà. Khương Ninh rửa mặt thật sạch rồi nhẹ nhàng nằm lên giường. Nhìn trần nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô không khỏi thở dài. Trở về nhà thật tốt.
Sáng sớm hôm sau, Khương Ninh và Trần Thục Vân vừa ăn xong liền đi tới nghĩa trang. Mộ của Khương Chính Bình nằm ở trong góc của nghĩa trang. Và cũng vì sợ đám người đó phát hiện nên tên của ông không được khắc lên trên bia.
Trần Thục Vân đôi mắt đỏ hoe, đặt những thứ cô mang đến trước mộ chồng, lầm bẩm: “Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt anh đã đi bảy năm rồi. Chính Bình, anh ở bên đó thế nào?”
Nhìn người mẹ của mình trở nên yếu ớt như vậy, Khương Ninh đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt.
Sau khi đặt đồ đạc xong, Trần Thục Vân kéo Khương Ninh: “Nào, tới lạy bố con đi.”
Khương Ninh quỳ xuống, trước mộ Khương Chính Bình mà cúi lạy ba lần.
“Ninh Ninh hiện đã học tới lớp 11 rồi. Thành tích tốt lắm, con bé rất nỗ lực, không chịu thua kém ai đâu đấy.”
“Em bây giờ cũng không mong con bé trong tương lai sẽ thật phát đạt, thịnh vượng, chỉ mong con bé có thể sống một cuộc đời bình yên, không tham gia vào bất kì công việc nguy hiểm nào.”
“Chính Bình, anh ở bên kia nhất định phải phù hộ cho mẹ con em.”
“…”
Nghe được những suy nghĩ vụn vặt của Trần Thục Vân, Khương Ninh siết chặt tay, trong lòng có chút khó chịu.
Sau khi đốt giấy vàng cho Khương Chính Bình, Trần Thục Vân lại đưa Khương Ninh đi đốt giấy vàng cho ông bà nội của cô. Ông bà nội đã qua đời ngay khi Khương Ninh còn rất nhỏ, cô không có quá nhiều ấn tượng về họ.
Vì thời tiết xấu, vừa đốt xong, Trần Thục Vân không ở lại nghĩa trang quá lâu mà cùng Khương Ninh rời đi.
Xế chiều, cậu Khương Ninh dẫn mọi người cùng đi ăn cơm.
Trên bàn ăn, Khương Ninh ngồi cùng Trần Hạ và Gia Ngôn.
Trong ba đứa thì Trần Gia Ngôn nhỏ tuổi nhất, mới học lớp Tám. Trần Hạ lớn tuổi nhất, hơn Khương Ninh một tuổi, là học sinh cuối cấp ba.
Vì chênh lệch tuổi tác giữa hai người không lớn, Khương Ninh và Trần Hạ có rất nhiều điểm chung.
Trần Hạ rất ít khi được lên tỉnh, mỗi lần Khương Ninh về đều rất thích lôi kéo cô mà hỏi đông hỏi tây: “Ở Đồng An có gì thú vị không? Ở đó đồ ăn ngon không? Có anh chàng nào đẹp trai không?”
“Aizz, chị à, chị hỏi nhiều như vậy, Ninh Ninh trả lời chị như thế nào đây?” Trần Gia Ngôn phàn nàn.
Trần Hạ ghét bỏ nhìn thằng bé: “Thằng nhóc này, đừng nghe lén người lớn chúng tôi nói chuyện.”
“Ai là thằng nhóc? Em 15 tuổi rồi đấy.” Trần Gia Ngôn bất mãn.
Hai người lập tức ồn ào. Nhìn hai chị em giống nhau như thế, Khương Ninh bật cười. Cô lần lượt trả lời câu hỏi của Trần Hạ: “Vui lắm, đồ ăn cũng rất ngon. So với ở đây cũng không khác biệt gì lắm.”
“Có anh chàng nào đẹp trai không? Có nhiều không? Chị nghe nói ở đó cho dù là nam hay nữ thì cũng rất đẹp.” Trần Hạ hỏi.
Đẹp trai…
Trong đầu Khương Ninh hiện lên một bóng dáng khí phách.
“Rất nhiều.” Khương Ninh cười nói.
Trần Hạ lén lút ghé sát mặt Khương Ninh, giễu cợt: “Em hiện tại có thích người nào không?”
“A?” Bất ngờ bị hỏi chuyện này, Khương Ninh sửng sốt một lúc, trên mặt trở nên ngơ ngác.
“Aizz, nhìn phản ứng này của em đi, có rồi đúng không? Anh ta nhìn thế nào? Có đẹp trai không?” Trần Hạ kéo tay cô, ngồi xuống bên cạnh.
Mặt mày của Khương Ninh lập tức đỏ lên, cô nhỏ giọng nói: “Đúng là có một người.”
“Mau nói cho chị biết đi, nói cho chị.” Trần Hạ gấp gáp.
Người thiếu niên trong ký ức của cô một gương mặt sâu xa, luôn nở một nụ cười trong sáng và tươi tắn, làm việc gì cũng cẩu thả nhưng lại rất tốt bụng. Khương Ninh đảo mắt, từ từ kể cho Trần Hạ nghe về cậu ta.
Trần Hạ nghe xong cảm thán: “Chị thật sự rất ngưỡng mộ em! Chị luôn cảm thấy rằng những người thích thầm như em đều rất dũng cảm đấy.”
“Nhưng mà, em cảm thấy mình là một kẻ vô cùng nhát gan, thậm chí nói chuyện với cậu ấy em cũng không dám.” Khương Ninh nhẹ giọng nói.
“Không, em không phải là một kẻ hèn nhát. Những kẻ hèn nhát thậm chí còn không dám yêu đơn phương cơ.” Trần Hạ nói, “Mỗi người đều thể hiện tình yêu của mình một cách khác nhau, muốn xem tình yêu này sẽ mang đến điều gì cho họ. Cuộc tình đơn phương của em sẽ làm cho em cảm thấy tốt hơn trong lòng. Cho nên chị không thấy em là một kẻ nhát gan, em chỉ là thích cậu ấy theo cách riêng của mình mà thôi.”
Thật không? Cô không phải là một kẻ nhát gan ư?
Ngày đó, Khương Ninh đã tự hỏi mình rất nhiều về chuyện này. Suốt hành trình vụng trộm yêu thầm của cô, cô vẫn luôn xem Tống Nguyên Dã là điểm cuối của hành trình. Trong một thời gian dài, cô chỉ tập trung vào điểm cuối ấy mà bỏ qua sự trưởng thành của bản thân. Bây giờ cô dường như hiểu ra, ý nghĩa lớn nhất của một mối tình thầm kín là trong suốt quá trình ấy, bản thân mình cũng ngày càng trưởng thành hơn, không ngừng theo đuổi mục tiêu. Mặc dù có thể đến cuối cùng cô không thể chạm tới đích, nhưng cuộc hành trình trưởng thành này cũng đã mang lại cho cô nhiều điều.
*
Khương Ninh ở lại thành phố Vân Hòa ba ngày. Ngày nghỉ kết thúc, Trần Thục Vân lại đưa cô trở lại Đồng An. Trước khi rời đi, cô đã kết bạn QQ với Trần Hạ và Trần Gia Ngôn.
Trần Hạ nói, về sau nếu có tiến triển gì thì có thể kể cho cô nàng biết. Có chuyện gì muốn tâm sự cũng có thể nói với cô. Khương Ninh gật gật đầu.
Ngày hôm sau đến trường, Khương Ninh không ngờ rằng hôm nay Tống Nguyên Dã lại tới sớm.
Đã mấy ngày không gặp, mái tóc của cậu ta đã được cắt ngắn, lộ ra một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hai mí hằn sâu dưới hàng lông mày rắn rỏi, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời. Cậu đang nói chuyện với mấy người bên cạnh, trên mặt hiện lên một nụ cười lơ đãng, vừa nổi loạn vừa tràn đầy sức sống.
Như cảm nhận được phía trước lớp có tiếng động, Tống Nguyên Dã tùy ý ngước mắt lên nhìn về phía Khương Ninh.
Trái tim Khương Ninh khẽ run lên, cô vội thu lại ánh mắt, bước nhanh đến chỗ của mình rồi ngồi xuống. Sau khi đặt chiếc cặp lên bàn, Khương Ninh đặt tay lên ngực, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của cô, hít một hơi nhỏ để bình tĩnh lại.
Sau khi kết thúc buổi tự học buổi sáng, Khương Ninh mang theo đồ ăn cô mua từ Vân Hòa đến, chia cho mọi người. Trùng hợp đúng lúc Lâm Húc Xuyên tới lớp tìm Tống Nguyên Dã, thấy Khương Ninh chia đồ ăn, đi tới hỏi: “Cậu chia cái gì đấy? Tôi có phần không?”
“Ai thấy cũng đều có phần.” Khương Ninh cười, lấy vài cái trong đống đồ đưa cho cậu, “Đây, cậu ăn thử đi.”
“Cảm ơn nhé.” Lâm Húc Xuyên nhận lấy, đi về phía cuối lớp. Ngay sau đó, giọng cậu ta lại vang lên sau lưng Khương Ninh, “Tống Nguyên Dã, cậu giúp tôi xem Hạ Tình Chi đăng gì đi.”
“Cậu không thể tự dùng tài khoản của mình mà xem sao?” Tống Nguyên Dã đang mệt mỏi rã rời, vừa nằm xuống đã bị Lâm Húc Xuyên đánh thức, ngữ khí có chút không tốt.
“Cậu không phải không biết, hai ngày trước cậu ấy chặn tôi rồi.” Lâm Húc Xuyên kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, “Nếu không thì tôi tìm cậu làm gì chứ?”
“Cậu chọc giận gì cậu ấy thế?” Tống Nguyên Dã “chậc” một tiếng, tiện tay cầm cây bút trên bàn, tùy ý xoay xoay.
“Chuyện lần trước đó, aizz, nhanh lên, cho tôi xem cậu ấy đăng gì đi.” Lâm Húc Xuyên thúc giục.
Tống Nguyên Dã lấy điện thoại từ trong cặp ném cho cậu ta: “Nhanh lên, sắp vào học rồi.”
Lâm Húc Xuyên làm động tác “ok”, vào tường thời gian của Hạ Tình Chi xem động thái của cô.
Đọc xong, Lâm Húc Xuyên trả lại điện thoại cho cậu: “Cảm ơn người anh em.”
“Biến lẹ.” Tống Nguyên Dã cười mắng, “Tôi buồn ngủ lắm rồi.”
“Được, ngủ đi, tôi đi đây.” Lúc cậu ta rời đi, Tống Nguyên Dã nghe thấy tiếng Lâm Húc Xuyên đặt thứ gì đó lên bàn, “Quà cảm ơn.”
Tống Nguyên Dã không thèm ngẩng đầu lên, không chút để tâm mà gục trên bàn ngủ.
Vừa kết thúc tiết Toán, Lỗ Chí Dũng đưa ra thông báo: Đại hội thể thao mùa xuân hàng năm của trường sắp bắt đầu rồi.
Thầy trao phiếu đăng ký cho lớp phó thể dục, đứng trên bục giảng nói thêm vài câu khuyên mọi người hãy hăng hái đăng ký tham gia, tranh thủ phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật lẫn lao động.
Chu Vãn Dạng muốn đăng ký nhảy xa, kéo Khương Ninh đến xem.
Lớp phó thể dục ngồi ở hàng áp chót, trùng hợp là chỗ ngồi cũ của Khương Ninh, ngay trước Tống Nguyên Dã.
Tống Nguyên Dã không có trong phòng học, Khương Ninh đứng đó lơ đãng nhìn về phía vị trí của cậu.
Khi nhìn đến những thứ trên bàn của cậu, hơi thở của cô như ngừng lại và trái tim cũng đập loạn lên.
Đồ ăn vặt cô mang đến đều được đặt trên bàn của Tống Nguyên Dã.
Là Lâm Húc Xuyên đưa nó cho cậu, Khương Ninh thầm nghĩ.
Nhưng mặc kệ mấy thứ đó ở trong tay cậu ta theo bất kì phương thức nào thì trong lòng Khương Ninh cũng có chút mừng thầm.
Chu Vãn Dạng nhìn thấy đôi môi cô cong lên, huých tay cô: “Ninh Ninh, cậu nghĩ gì vậy? Trông cậu vui thế.”
“Không có gì.” Khương Ninh rút lại dòng suy nghĩ, “Cậu đăng ký xong chưa?”
“Xong rồi, cậu có muốn đăng ký gì không?” Chu Vãn Dạng cầm đơn đăng ký hỏi.
Khương Ninh đang có tâm trạng tốt, nhìn sơ qua các hạng mục rồi nói: “Tớ đăng ký chạy tiếp sức 4x100.”
“Được, tớ đăng ký giúp cậu.”
Vừa đăng ký xong thì chuông reo lên. Người đứng ngoài hành lang bắt đầu đi vào lớp học. Chu Vãn Dạng cũng kéo Khương Ninh trở lại chỗ ngồi.
Lật giở quyển sách trước mặt, Khương Ninh lại nhớ tới đống đồ ăn vặt trên bàn Tống Nguyên Dã, ánh mắt lại không khỏi cong lên.
Bình luận truyện