Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 13: 13: Vì Anh Nhớ Em




Trình Ngữ Lam về nhà cũng đã hơn 6 giờ tối, cô mệt mỏi đi lên phòng.

Vừa mở cánh cửa phòng ngủ ra cô hơi giật mình khi thấy thân hình cao lớn của Mộ Duật Hành ngồi ở ghế sofa hút thuốc.

Khói thuốc bay lượn lờ xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô hơi khó chịu.
- Em về rồi à?
Mộ Duật Hành dụi tàn điếu thuốc, ngước mặt sang nhìn cô.
- Ừm, anh về khi nào vậy? Sao lại về sớm, không phải anh nói đi khoảng một tuần sao?
Mộ Duật Hành đứng dậy, đi lại gần Trình Ngữ Lam, kéo cô ôm vào lòng cho thỏa nhớ mong.
- Vì anh nhớ em, muốn về sớm với em.1
Trình Ngữ Lam lặng im không nói gì, cũng không bài xích cái ôm của Mộ Duật Hành.

Nhưng sâu trong lòng của cô, cô có hận anh, nếu như anh không xuất hiện trong đời cô thì hôm nay cô và Dương Hữu Bằng đã có thể hạnh phúc bên nhau.1
Nhưng không thể phủ nhận Mộ Duật Hành đối xử với cô rất tốt, mặc dù lúc trước cô rất lạnh nhạt và còn nói ra những lời tổn thương anh, nhưng anh đều bỏ qua tất cả không bao giờ lớn tiếng với cô.
Điều đó khiến cô chút cảm tình với anh.

- Xin lỗi, anh về gấp quá nên không mua quà cho em.
- Không sao.
- Hôm nay em đã đi đâu vậy? Sao không bảo tài xế đưa đi, em đi một mình anh sẽ rất lo lắng.
Mộ Duật Hành kéo nhẹ Trình Ngữ Lam ra rồi nhìn vào đôi mắt của cô hỏi.
- Em về nhà ba mẹ.
Trình Ngữ Lam lãng tránh ánh mắt của Mộ Duật Hành, gương mặt tái xanh sợ anh phát hiện ra cô đang nói dối.
- Em ăn tối chưa?
- Em ăn rồi.
- Được rồi, em đi tắm rữa đi.

Em muốn ăn gì thêm không?
- Không cần đâu.
Trình Ngữ Lam nói xong thì đi nhanh vào phòng tắm.

Cô hất nước vào mặt cho tỉnh táo, cô sợ ánh mắt sắc bén của anh, sợ cả khuôn mặt nghiêm nghị đằng đằng sát khí của anh.
Mộ Duật Hành nhìn bóng lưng của cô mà nhếch môi cười nhạt, trái tim của anh như đang rỉ máu.

Anh thừa biết hôm nay cô làm gì, gặp ai, nhưng anh lại không vạch trần vì anh sợ mất cô, anh hèn nhát đến nỗi nhắm mắt bỏ qua, xem như không có chuyện gì.1
Anh không trách Trình Ngữ Lam vì anh là người có lỗi, nhưng tình yêu ai mà không ích kỹ, muốn người đó là người phụ nữ của mình.1
Lúc này điện thoại của Mộ Duật Hành reo lên, là thuộc hạ của anh, Mạc Kỳ Vân.
- Tôi nghe.
- Lão đại, Dương Hữu Bằng muốn gặp ngài.
- Không gặp.
- Vâng, ngài có muốn tôi ra tay không?
- Không cần.
Mộ Duật Hành cúp máy.


Anh biết rõ Dương Hữu Bằng muốn tìm anh là vì việc gì, muốn anh nhường ư? Vậy thì chờ kiếp sau đi...1
Nếu như không còn cách nào khác vậy thì anh sẽ tặng cho Trình Ngữ Lam một đứa con, đến lúc đó liệu còn ai dám giành cô với anh nữa không?1
Anh từng nói, chỉ cần là cô thì anh không từ một thủ đoạn nào cả!
Kiếp này Trình Ngữ Lam đã định sẵn là người phụ nữ của anh, Mộ Duật Hành.
Gần một tiếng sau đó Trình Ngữ Lam mới đi ra với bộ đồ pijama kín đáo, cô là người hơi cổ hủ nên không thích ăn mặc những bộ quần áo sexy quyến rũ.

Nhưng đối với Mộ Duật Hành, cô mặc gì anh cũng thấy rất xinh đẹp.
Thấy Trình Ngữ Lam đang dùng khăn lau tóc và ngồi xuống bàn trang điểm, anh mỉm cười đi lại gần cô.
- Sau này đừng gội đầu khi đã hơn 7 giờ tối, rất dễ bị bệnh.
Mộ Duật Hành lấy cái khăn từ tay cô rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cô, sau đó mở ngăn tủ lấy máy sấy tóc.
Tiếng máy sấy ù ù bên tay.

Mộ Duật Hành nghiêm túc sấy tóc cho cô, bàn tay to lớn của anh luồn vào mái tóc mềm mượt của cô.1
Trình Ngữ Lam nhìn gương mặt, ánh mắt của anh qua gương.

Thấy anh ân cần, quan tâm mình như vậy trong lòng của cô cũng chút ấm áp...chút rung động...và cũng có chút có lỗi...1
Hơn 15 phút sau thì tóc của cô cũng đã cô khô hẵng, Mộ Duật Hành đặt máy sấy xuống bàn trang điểm rồi quay người cô lại, đặt lên trán của cô một nụ hôn.
- Anh sang thư phòng làm việc một chút, em mệt thì cứ ngủ đi.
Giọng nói và ánh mắt của Mộ Duật Hành đầy sự cưng chiều, sủng nịnh dành cho Trình Ngữ Lam.


Anh chưa bao giờ đối xử với người phụ nữ nào như vậy, kể cả mẹ anh còn không thấy được tính cách này của anh.
Trình Ngữ Lam gật đầu.

Anh mỉm cười sờ yêu vào gương mặt xinh đẹp, mịn màng không chút son phấn của cô rồi mới luyến tiếc rời đi.
Anh yêu cô còn nhiều hơn anh yêu bản thân mình.
Anh để bản thân mình chịu tổn thương chứ không làm tổn thương cô dù chỉ một lời nói.1
Nhưng anh lại ích kỹ không muốn rời xa cô.

Muốn cô là của riêng anh, muốn mỗi ngày được ở bên cô, ôm cô và hôn cô...
Trình Ngữ Lam xoay người lại nhìn mình trong gương, giọt nước mắt của cô lại rơi xuống.

Cả ngày hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, giữa Dương Hữu Bằng và Mộ Duật Hành cô chỉ có thể chọn một.
Trình Ngữ Lam đưa tay gạt đi giọt nước mắt rồi đứng dậy lấy máy tính làm việc của mình ra, cô soạn bốn chữ...
Đơn Xin Nghỉ Việc 1.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện