Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 135



Chương 135

Khi chiều cô đã muốn xuất viện về nhà nhưng bác sĩ và ông bà Trình không đồng ý, kiên quyết giữ cô lại vì sức khỏe của cô còn quá yếu.

Mộ Duật Hành giữ im lặng, nhắm hờ đôi mắt, trong lòng vô cùng rối loạn….

Muốn níu giữ cũng chẳng xong, muốn chiếm hữu cũng chẳng được, muốn buông tay thì lại không đành lòng.

Muốn nói gì?

Đầu dây bên kia không trả lời, Mộ Duật Hành chỉ nghe được tiếng thút thít…

Mộ Duật Hành đập tay vào thành lan can, tại sao vậy? Một câu nói ‘ em yêu anh ‘ khó khăn đến thế sao?

Hay thật ra cô chưa hề yêu anh…

Phải rồi, cô từng nói rằng cả đời này cô cũng không bao giờ yêu anh. Cô hận anh!

Chỉ cần nghĩ đến đó, Mộ Duật Hành đã không kiềm nén nổi, anh tàn nhẫn cúp máy.

Tiếng tút dài bên tai, nó như dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai….

Trình Ngữ Lam đưa tay lên miệng, ngăn đi tiếng khóc thê lương của mình. Anh thật sự đã bỏ rơi cô rồi, anh không cần cô nữa.

Dù là như thế, nhưng cô vẫn cố gắng soạn gửi cho anh một tin nhắn.

‘ Em xin lỗi ‘

Hôm nay Trình Ngữ Lam được xuất viện về nhà, tuy sức khỏe đã ổn định nhưng tâm trạng của cô không được tốt, cứ ủ rũ buồn bã và vô cùng nhớ nhung một người.

Mộ Duật Hành từ hôm đó đến nay không đến gặp cô, cũng không gọi điện thoại hỏi thăm cô và hôm nay anh cũng không đến bệnh viện đón cô xuất viện. Anh đã tàn nhẫn buông tay cô rồi…

Ông bà Trình nhìn thấy thì trong lòng cũng có chút buồn phiền về anh. Dù Ngữ Lam có làm gì thì cô cũng là vợ anh, mất đứa bé ai ai cũng đau buồn chứ không riêng gì anh, anh cũng không nên bỏ mặt cô giữa lúc cô đang cần anh nhất như vậy.

Ngồi trên xe đi về, Trình Ngữ Lam đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết phải đối diện với anh làm sao? Không biết phải nói những gì thì anh mới chịu tin tưởng và tha thứ cho cô…

Đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình, tâm trạng của cô càng tồi tệ hơn. Cô cảm thấy hối hận vô cùng, giá như lúc đó cô đủ thông minh, tỉnh táo, không nên mạo hiểm đến đó thì đứa bé vẫn còn bên cạnh cô, nhưng bây giờ cô chẳng có ai.

Chiếc xe lái vào biệt thự, thuộc hạ liền đi lại mở cửa xe cho Trình Ngữ Lam và ông bà Trình bước xuống.

Duật Hành có ở nhà không?

Trình Ngữ Lam đưa mắt nhìn vào bên trong. Bình thường mỗi buổi sáng anh thường hay ngồi ở sofa uống cafe, đọc tin tức nhưng bây giờ cô chẳng thấy anh đâu.

Thiếu gia đêm qua về nhà rất khuya, lại uống nhiều rượu nên bây giờ vẫn còn nghỉ ngơi ở trong phòng.

Đôi mắt của Trình Ngữ Lam liền đỏ lên, bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau, lê bước những bước chân nặng nề đi vào nhà.

Đúng lúc này Mộ Duật Hành từ trên lầu đi xuống. Dáng vẻ của anh hết sức mệt mỏi, khuôn mặt u ám, lãnh đạm.

Ba mẹ.

Ông bà Trình gật đầu, nhìn thấy cả hai như thế này ông bà cũng không biết phải làm sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện