Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 166



Chương 166

Đi Pháp ư? Anh ấy đi Pháp làm gì?

Hà Doanh cong môi mỉm cười, sau đó nhìn qua mẹ mình nhướn mày ra hiệu.

Ờ… ừ… Duật Hành định đi Pháp định cư.

Lồng ngực của Trình Ngữ Lam phập phồng lên xuống, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở trở nên rối loạn khi nghe hai chữ ‘ định cư ‘

Mộ Duật Hành sang Pháp định cư vậy còn cô thì sao?

Anh sẽ bỏ cô lại sao?

Trình Ngữ Lam cảm thấy vô cùng tủi thân và đau lòng. Mộ Duật Hành lúc trước ấm áp, dịu dàng, chiều chuộng cô bao nhiêu thì bây giờ anh tàn nhẫn bấy nhiêu..

Lăn qua lộn lại trên giường, Trình Ngữ Lam không tài nào ngủ được khi nghĩ đến Mộ Duật Hành sắp sang Pháp định cư bỏ cô một mình nơi đây.

Trình Ngữ Lam ngồi bật dậy như chiếc lò xo, đôi môi đỏ mộng mím lại, đôi mắt to tròn đen láy dán vào điện thoại đang nằm trên bàn trang điểm.

Sau một lúc đấu tranh tâm lý thì cô quyết định  lấy điện thoại nhắn tin cho Mộ Duật Hành. Soạn một tin nhắn đơn giản hỏi anh đang làm gì, vết thương ở chân như thế nào, nhưng cô phải do dự gần 10 phút mới dám gửi đi.

Gò má của Trình Ngữ Lam bỗng nhiên ửng hồng, tim đập thình thịch chờ đợi tin nhắn của anh. Tuy cả hai đã là vợ chồng nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nhắn tin qua lại, cũng chưa có những cuộc gọi nói chuyện thâu đêm, càng không có những buổi hẹn hò vào mỗi buổi tối. Nhưng đổi lại Mộ Duật Hành cho cô một lễ cưới xa hoa bật nhất và một kỳ trăng mật thật ý nghĩa, lãng mạn…

Trôi qua hơn 20 phút, Trình Ngữ Lam cau mày,  gương mặt phụng phịu nhìn vào màn hình điện thoại tỏ vẻ không hài lòng.

Tại sao không trả lời tin nhắn của mình?

Quăng điện thoại sang một bên, vùi khuôn mặt xinh đẹp vào gối uất ức khó chịu. Cô đã chủ động như vậy, vậy mà anh còn không chịu hợp tác làm hòa…

Càng nghĩ, cô càng thấy bực mình!

Không thể chịu được nữa, trong đầu của cô bây giờ chỉ có khuôn mặt và hình bóng của anh, cô nhớ anh sắp phát điên lên rồi. Thế là cô lồm cồm ngồi dậy, liều mạng cầm lấy điện thoại gọi cho Mộ Duật Hành…

Cũng đã lỡ mất mặt rồi, mất mặt thêm một lần nữa cũng không chết được

Tiếng chuông reo lên, tim của Trình Ngữ Lam đập mạnh như muốn nhảy ra bên ngoài, bờ môi mím chặt, trong đầu hiện lên một dòng chữ sắp nói với anh.

Cuộc gọi kết thúc trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng và ngơ ngác của Trình Ngữ Lam, anh như vậy là muốn gì?1

Muốn ly hôn, cắt đứt mối quan hệ với cô sao?

Hay là anh đang bận?

Nhưng dù bận việc gì thì cũng phải dành vài phút nghe điện thoại của cô chứ…

Mộ Duật Hành, anh đừng chọc điên tôi

Bỗng nhiên lúc này, tiếng chuông điện thoại của Trình Ngữ Lam vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng lại làm cô tiếp tục thất vọng vì không phải là số điện thoại của Mộ Duật Hành gọi đến.

Mình nghe đây.

Ngữ Lam, cậu đang ở đâu, mình qua tâm sự với cậu nhé?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện