Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 213



Chương 213

Ba, những gì con làm tất cả là vì mẹ. Ba có nghĩ cho mẹ không, ba vì chú Lãnh Huyết mà dung túng cho một người đã hại mẹ con.

Rầm

Máu nóng của Mộ Duật Hành xông lên tận não, cũng may ông vẫn còn một chút bình tĩnh, nếu không ông đã đánh chết Mộ Cảnh Thâm ngay tại đây.

Cảnh Thâm, con đừng chọc giận ba con.

Trình Ngữ Lam cầm lấy cánh tay của anh khuyên ngăn, hai ba con nhà này nóng lên thì chắc chắn sẽ đổ máu.

Con nói sai sao? Rõ ràng là Bạch Kỳ Vân hại mẹ, nhưng ba vẫn để cho bà ta sống yên ổn đến giờ này. Nếu bà ta không trả giá thì Lãnh Nhược Vũ trả giá.

Mộ Cảnh Thâm cũng không chịu thua, hung hăng nói lại..

Lãnh Nhược Vũ đứng ở cầu thang, nước mắt không ngừng rơi xuống, lồng ngực đau đớn kinh khủng. Đây là những lời trong lòng của anh, cuối cùng sâu trong lòng anh chỉ có hận thù mà chẳng có một chút tình yêu nào dành cho cô.

Nhược Vũ.

Trình Ngữ Lam đi lại ôm chầm lấy cô, bà cảm thấy như mình đã gây ra tội, vì bà mà cô chịu khổ, chịu tổn thương nhiều như vậy.

Mộ Cảnh Thâm, con trả thù xong rồi đó, con có thấy vui không?

Mộ Duật Hành gằng giọng, ánh mắt tối sầm sâu hút hơn vực thẩm.

Mộ Cảnh Thâm thoáng chút sững người nhìn qua Nhược Vũ.

Vui?

Anh chẳng vui một chút nào!

Từ đây về sau, ba cấm con không được gặp Nhược Vũ, càng không được làm hại con bé, nếu không con đừng mang họ Mộ nữa.

Mộ Duật Hành đứng dậy, ánh mắt đe dọa Cảnh Thâm.

Nhược Vũ, về với ba mẹ, ba mẹ sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn cho con.

Lãnh Nhược Vũ lau sạch nước mắt, hai chân quỵ xuống trước mặt của Trình Ngữ Lam, sau đó cúi dập đầu nghẹn ngào lên tiếng.

Ba mẹ, con thay mặt mẹ con xin lỗi hai người.

Trái tim của Mộ Cảnh Thâm như bóp nghẹn, hơi thở có chút khó khăn khi nhìn thấy hành động đó của Nhược Vũ.

Anh đã sai rồi sao?1

Sai khi đã làm hại một cô gái thuần khiết vô tội!

Cảnh Thâm, khi nào anh hết yêu em?

Cảnh Thâm, cõng em, em mỏi chân quá!

Cảnh Thâm, mọi thứ thật đẹp khi có anh!

Cảnh Thâm…

Những câu nói, nụ cười, hành động đáng yêu, ánh mắt ngây thơ của Nhược Vũ xuất hiện ngay trong đầu của anh. Anh loạng choạng về sau mấy bước chân, đôi mắt có chút đỏ rát, lồng ngực quặn thắt lên từng cơn.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật anh đã yêu Nhược Vũ…

Ha…

Thật nực cười!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện