Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 62



Chương 62

Phải nói, trên đời này không có người ba dượng nào yêu thương, quan tâm con riêng của vợ như ông Hà.

Duật Hành tới rồi à, chúng ta vào ăn tối thôi.

Mẹ anh và Hà Doanh đi ra, ngồi xuống đối diện anh và Trình Ngữ Lam…

Khoan đã, con có chút chuyện muốn hỏi chú Hà.

Chuyện gì thế con?

Chú à, chú là bạn bè thân thiết của ba con, vậy chú có biết ba con có những kẻ thù là ai không?

Kẻ thù của ba con thì có rất nhiều vì ba con hoạt động trong thế giới ngầm. Nhưng tại sao con lại hỏi chú như vậy?

Mấy hôm trước có người gửi thư đến cho chú Lăng, nói rằng vụ ám sát của ba con năm đó không phải một mình Bạch Nhạn làm ra.

Cái gì? Đây là sự thật sao?

Mộ Duật Hành vừa nói vừa quan sát thái độ của ông Hà. Nhưng thái độ của ông hết sức sửng sốt bất ngờ, đôi mắt đỏ hoe, như hoàn toàn không biết gì cả.

Vâng.

Duật Hành, con phải điều tra ra, nếu con cần Hà gia có thể giúp con.

Vâng.

Mộ Duật Hành gật đầu, anh thấy thái độ cũng như những biểu cảm trên gương mặt của ông Hà điều rất thật, không giống như đang diễn.

Vậy thì người hại ba anh là ai?

Trước khi tới đây anh rất mong ông Hà đừng liên quan đến sự việc này. Vì nếu là ông thì người đau khổ nhất chính là mẹ của anh.

Bà làm sao chấp nhận được một sự thật tàn nhẫn, oan nghiệt này.

Nghĩ thôi anh đã thấy đau lòng…

Duật Hành, mẹ thấy hay là bỏ qua đi con. Mẹ không muốn con gặp nguy hiểm, bây giờ con còn có vợ và sắp có con. Con muốn giống như ba con sao?

Nước mắt của mẹ anh tuôn trào xuống. Trong ba đứa con, người bà thương nhất và lo lắng nhất đó chính là Mộ Duật Hành.

Dáng vẻ, tính cánh, kể cả khuôn mặt của anh đều giống ông Mộ y đúc, không lệch một chút nào cả.

Mấy hôm trước khi nghe tin anh bị ám sát, lòng của bà như chết đi, bà lúc nào cũng sợ, bà sợ đêm kinh hoàng hơn 33 năm về trước lại tái hiện lại.

Mẹ à, người đó đã hại ba con, con không thể bỏ qua được.

Vậy con có nghĩ cho mẹ không? Nếu con xảy ra chuyện gì mẹ phải làm sao đây? Con muốn mẹ chết đi thì con mới vừa lòng sao?

Mẹ anh đứng dậy khóc nấc lên, Hà Doanh liền đi lại ôm lấy bà, vuốt vuốt lưng cho bà bình tĩnh trở lại.

Anh, anh nghe lời mẹ đi.

Trình Ngữ Lam lay lay cánh tay của anh. Thấy bà khóc như vậy, ai ai cũng đau lòng xót xa.

Được rồi, mẹ đừng khóc nữa. Con nghe theo lời mẹ.

Mộ Duật Hành đứng dậy đi lại ôm lấy bà. Ở hiện tại, anh chỉ còn bà và Trình Ngữ Lam là người thân của anh thôi. Nhìn bà khóc nức nở như vậy, là một người con anh rất đau lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện