Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 12: Chương 12




"Tránh ra!" Trịnh Hy thấp giọng xuống, đẩy Phùng Doãn Kiệt ra, cười "Đừng nói như thể giữa chúng ta có cái gì vậy!"
"Ồ, chúng ta không có thứ đó sao?" Phùng Doãn Kha chạm vào cổ cô, bóp chặt lại, rồi lại bỏ ra ngay,đôi mắt sắc lại, anh đứng dậy, xoay lưng lại với cô.

Trịnh Hy tặc lưỡi "Không có! Đừng có mà động tay động chân với tôi!"
"Nhưng tôi nghĩ là có đấy!"
Cô nhún vai, xách túi đồ rồi đi ra ngoài "Tôi ra ngoài đi dạo, khỏi cần tìm.

Đến giờ tôi tự tìm đến nơi đã hẹn!"
"Tùy em, đi cẩn thận!" Phùng Doãn Kiệt cũng không ngăn cản cô, dù sao cô cũng không bỏ trốn được, anh ta còn phải lo cô đi mất sao?
Cô đi ra khỏi khách sạn, nheo mắt đứng nhìn sang phía bên kia đường rồi đi qua đó.

Vạt áo khoác mỏng dài chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân mạnh mẽ, cô tùy tiện túm lấy tóc buộc gọn lại, bước về phía góc cuối một ngõ nhỏ.
Trịnh Hy dừng chân lại, nhìn bóng người cao lớn mảnh khảnh mập mờ trong làn khói trắng.
"Anh không nghĩ là em sẽ đến." Phùng Doãn Kha thở ra một làn khói trắng, hắn dựa người vào tường, tầm nhìn không hướng về phía cô.

Qua làm khói thuốc, cô lờ mờ thấy được gương mặt cứng đờ, có phần hốc hác, thiếu sức sống.
Trịnh Hy ngạc nhiên, cô không biết là hắn hút thuốc đấy!
"Lát nữa em phải đi gặp người ngoài đúng không?" Hắn bước về phía cô, khàn giọng "Để anh buộc lại tóc cho em."

"Hử?"
"Em ra ngoài gặp người ta đầu tóc như này chẳng có tí hình tượng nào cả!" Hắn xoay người cô lại, gỡ sợi dây xuống, bắt đầu tết tóc cho cô.
Trịnh Hy không nói gì, để mặc hắn.

Cô biết hắn ở đây là vì hắn nhắn tin với cô lúc cô còn đang ở trong khách sạn với Phùng Doãn Kiệt, cô cũng rất ngạc nhiên, vậy mà hắn lại biết cô ở đó.
"Anh có gì muốn nói không?" Tên này trốn biệt cả một ngày rồi lại bất thình lình xuất hiện ở đây.
"Theo em anh nói gì được?" Hắn thở hắt, giọng nói có phần nhạt đi.
"Xong rồi!" Hắn nhìn tác phẩm của mình, gật đầu.
Ở đây không có cái gì để soi được cả, cô cũng không biết hắn tết cái kiểu gì.

Trịnh Hy sờ sờ lên tóc, đường hoa văn bình thường, không phải kiểu rồng bay phượng múa gì cả.
Hắn cứ đứng nhìn cô, đôi mắt sâu thêm vài phần.

Trịnh Hy bỗng thấy hắn có phần kì lạ, cái dáng đứng của hắn, sao cô thấy nó hơi khác biệt...
"Trịnh Hy." Hắn gọi cô.

Cô thấy không đúng lắm, bình thường hiếm khi hắn gọi cả họ tên cô như vậy, lần hắn gọi cô như vậy đầu tiên là cái lúc hắn lên cơn sốt rồi đòi ly hôn với cô.
"Em vừa ở khách sạn đúng không?"
"Ừ?"
"Với Phùng Doãn Kiệt?"
"Ừ?"
"..." Phùng Doãn Kha bỗng im lặng, một lúc sau hắn mới nói tiếp "Và bây giờ em đang đứng chỗ anh?"
"Phải." Cô nhíu mày, hắn hỏi gì vậy?
"Vậy ra có lúc người thông minh cũng trở nên khù khờ à?" Phùng Doãn Kha thở dài nhìn gương mặt khó hiểu của cô, ngồi xổm xuống, ngước nhìn cô.
"Em vẫn không hiểu à?"
"Có gì nói thẳng đi!" Vòng vo tam quốc, cô hiểu sao được!
"Vợ à, em đi vào khách sạn với một người đàn ông, anh là chồng em, anh lại bắt gặp cảnh này, theo em bây giờ anh phải làm gì?"
Trịnh Hy giờ mới chợt nghĩ đến điều này, phải rồi, cô quên mất hắn là chồng cô.

Cô mải nghĩ đến Phùng Doãn Kiệt nên quên mất hắn cũng có suy nghĩ của riêng mình.
"Không phải như anh nghĩ đâu!" Cô không muốn giải thích gì nhiều, chuyện của col và Phùng Doãn Kiệt cô không muốn người khác xía vào.

Như vậy chỉ rắc rối thêm.


Cô với Phùng Doãn Kiệt đã rối như tơ vòng rồi, lại thêm người nữa biết đến thì e là...
Cô không muốn giải thích cặn kẽ với Phùng Doãn Kha, cô chỉ có thể cho hắn câu nói vậy thôi "Tôi và anh ta không phải kiểu quan hệ đó!"
"Anh đã nói gì đâu mà em lại nói vậy?" Phùng Doãn Kha hỏi vặn lại cô.

Trịnh Hy cảm thấy tức tối
"Anh nói vậy ý chỉ tôi với anh ta dan díu với nhau, tôi..."
"Vậy là em có phải không?"
"Có gì?"
"Quan hệ kiểu đó với Phùng Doãn Kiệt?"
"Không có!"
"Không có?" Phùng Doãn Kha bật cười, nheo mắt nhìn cô "Không có? Không có tại sao em lại đi biền biệt cả đêm không về, giờ lại còn vào khách sạn với người ta?"
"Tôi không thể nói với anh được, nhưng làm ơn đừng nghĩ theo lối đó!" Cô gắt lên, hắn bị cái quái gì vậy??? Cô nói không có là không có!
"Trịnh Hy, em còn không chịu thừa nhận?"
"Không có sao tôi phải thừa nhận?"
"Vậy đây là cái gì?" Hắn giơ tay lên, gạt cổ áo cô sang một bên, Trịnh Hy giật mình trước hành động của hắn, theo bản năng cô tránh né nhưng hắn giữ vai cô lại.

Hắn mở điện thoại, giơ ra trước mặt cô.

Trịnh Hy kinh ngạc nhìn dấu vết đỏ chót trên cổ cô.

Cô giật lấy điện thoại của hắn, nhìn kĩ vết trên cô, sờ lên.

Không có dấu hiệu phai đi, không phải bột, cũng không phải son bôi lên.


Cái thứ gì vậy???
"Em giải thích sao đây?" Hắn cười.

Dấu vết này còn mới, vị trí cũng không giống với sáng hôm đó...
Trái tim hắn quặn lại.

Cô ấy...sau lưng hắn lại làm ra loại chuyện đó...
Hắn cứ nghĩ, rằng cô sẽ thay đổi rồi, không ngờ rằng...
Cô bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự thất vọng của Phùng Doãn Kha, cô vội vã nói "Tôi không biết cái này là gì..." Chết tiệt! Chắc chắn là Phùng Doãn Kiệt làm! Dám chơi cô à!?!!!!!
"Sáng như ban ngày, em còn nói gì nữa?" Phùng Doãn Kha nở nụ cười trào phúng.

Trịnh Hy bối rối nói
"Thực sự không phải như anh nghĩ đâu! Tôi và anh ra không có quan hệ gì cả!!!"
"Em không cần nói nữa!" Hắn nói "Trong lòng em biết rõ là được!"
Trịnh Hy "..." nói hay nhỉ? Trong lòng cô biết rõ, nhưng hắn lại nghĩ khác ấy chứ!!!! "Phùng Doãn Kha!!!!! Tôi không có trách nhiệm phải nói mọi thứ với anh!!!!!" Trịnh Hy cảm thấy bị xúc phạm, cô đã hạ mình cho hắn một lời đảm bảo, nhưng hắn lại nhất quyết nghĩ theo lối đó "Tôi làm gì là việc của tôi, không cần anh quản đến!"
"Em..."
"Anh không có quyền trái phải với tôi, tôi nói rồi, anh không nghe là việc của anh!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện