Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 52: 52: Mặt Trời Đi Ngủ Mặt Trăng Lên Ngôi




Trịnh Hy đứng trước cửa phòng mình một lúc, giơ tay ra muốn đẩy vào rồi lại thôi.
Đột nhiên cô không...!dám vào? Nhưng mà là vì...
"Sao em lại đứng đây?" Cánh cửa mở ra, Phùng Doãn Kha nhíu mày nhìn cô đứng đờ ra đó.

Trịnh Hy giật mình sực tỉnh, cô đẩy hắn ra, đi vào
"Không...!không có gì."
Phùng Doãn Kha mím môi nhìn bóng lưng cô.

Trịnh Hy kéo ghế ngồi xuống, phủi những hạt tuyết vương trên tóc mình.
"Môi em làm sao thế?" Hắn quỳ một gối xuống chỗ cô, nhíu mày nhìn vết tím bầm trên đó, còn vương vệt máu đông.
Trịnh Hy bỗng không biết nói gì.

Cô có thể nói với hắn cái gì được đây? Nói thẳng là Phùng Doãn Kiệt cắn cô à? Hay nói bừa với hắn cái lí do vớ vẩn nào đó?
"Sao em không trả lời?" Hắn giơ ngón tay chạm nhẹ vào vết đỏ tím trên môi cô, Trịnh Hy liền nghiêng đầu né "Đừng động vào."
"Em...!tự cắn phải môi mình à?"
Trịnh Hy "...hả?"
"Không phải à? Có vết răng mà?" Phùng Doãn Kha giữ lấy cằm cô, chỉ lên khoé môi.

Cô nhíu mày "Bỏ ra!"
"Phùng Doãn Kha." Cô gõ nhẹ lên trán hắn.

Hắn nhìn cô.

Trịnh Hy ngập ngừng
"Anh...!có thể..."
"Ừ?"

"H...!hôn...!tôi không?"
Phùng Doãn Kha "!!!!?"
"Không được à?" Cô trừng mắt nhìn hắn đang tròn mắt ngạc nhiên.

Phùng Doãn Kha xua tay "Không phải, nhưng mà..."
"Có hay không?" Trịnh Hy đứng dậy, định bỏ đi.

Hắn kéo cô lại, dở khóc dở cười "Có."
"Nhưng...! nhìn em như bị anh bắt ép ấy." Ngón tay của hắn trượt trên sống mũi cô, hắn cố nén cười "Mặt em cứ như chuẩn bị đi đánh giặc, anh cũng biết sợ mà."
Trịnh Hy "..."
Đi...!đi đánh giặc? Mặt cô trông tệ vậy ư? Không đến mức ấy chứ!
Hắn kéo cô về phía mình, một tay ôm trọn lấy cô trong lồng ngực.

Trái tim Trịnh Hy nhảy dựng lên, cô hoảng hốt muốn đẩy hắn ra.

Phùng Doãn Kha cúi xuống, chóp mũi cọ vào mũi cô, Trịnh Hy thều thào "Anh nhẹ một chút."
Hơi thở nóng hổi của hắn phả đều đặn lên mặt cô, Trịnh Hy bỗng cảm thấy run run, muốn bỏ chạy.

Hắn "ừm" một tiếng, ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn đang tím bầm lên kia.

Ban đầu, hắn nhẹ nhàng mơn trớn, tách hai cánh môi hoa đào, đầu lưỡi chậm rãi mút mát hương vị ngọt ngào, ngây ngất rồi từ từ trở nên tham lam, cuồng bạo, càn quấy như muốn nuốt chửng cánh hoa mềm mại, mỏng manh.

Trịnh Hy ép chặt vào lồng ngực hắn, không khí trong lồng ngực cũng từ từ bị hắn hút sạch, thần trí cô mụ mị, rối như tơ vòng, sức lực của cơ thể bị rút sạch, người cô mềm nhũn dựa vào hắn, trong cô vô thức giãy giụa, phản kháng.

Hắn hé miệng cho không khí vào, Trịnh Hy đỏ bừng mặt, hổn hển.

Hắn hôn lên khoé mắt cô, Trịnh Hy nắm lấy vạt áo hắn để đứng vững, giọng cô khàn hẳn đi, nói với hắn "Ban nãy...!là Phùng Doãn Kiệt cắn tôi..."
"Hử?" Hắn vuốt tóc cô, nhướn mày.

Trịnh Hy cúi mặt nói "Phùng Doãn Kiệt nhân lúc tôi không phòng bị hôn tôi, vết bầm tím trên môi tôi là do anh ta cắn."
Sắc mặt hắn trầm xuống, bàn tay đặt trên eo cô cũng vô thức siết lại, Trịnh Hy cau mày vì đau.

Cô nói
"Kéo dài chưa đến ba giây, là do tôi quá chủ quan rồi."
Phùng Doãn Kha không nói gì, hắn gặm lấy tai cô.

Trịnh Hy rụt cổ lại, run rẩy "Tôi...tôi không...a!."
"Phùng Doãn Kha!" Cô trừng mắt nhìn hắn, tên này vậy mà cắn cổ cô!
"Anh biết." Hắn ôm lấy mặt cô, kề trán vào trán cô "Em nghĩ em có nên bồi thường cho anh cái gì không?"
"Anh muốn gì?" Cô để mặc cho hắn lại tiếp tục gặm nhấm môi mình.

Hắn không nói, chỉ ôm siết lấy cô thật chặt.

Trịnh Hy cuốn vào vòng xoáy đê mê không lối thoát, từng cung bậc cảm xúc bị hắn dẫn dắt vào mê cung, cô hoàn toàn ở thế bị động, chỉ có thể nghe theo kẻ chủ động.

Lúc lấy lại được thần trí, cô phát giác mình đã bị đè lên giường, quần áo cũng cởi hơn phân nửa thì hắn bỗng đứng lên, đi ra chỗ khác.

Trịnh Hy khó hiểu nhìn hắn, đã đến bước này rồi hắn còn có thể bỏ sao?
Phùng Doãn Kha không bỏ đi, hắn lôi trong hộc tủ món đồ cô cất ở đó.

Trịnh Hy sững người, hắn cười tít mắt với cô "Để anh dạy em cách sử dụng nó nhé?"
[...]
"Mẹ kiếp!" Trịnh Hy bực bội văng câu chửi thề, quay sang trừng mắt với người nằm bên cạnh "Có điếu thuốc nào không?"
"Không có." Hắn lắc đầu, ở cạnh cô hắn đâu có hút, hắn cũng lo ảnh hưởng đến sức khỏe của cô mà.
Trịnh Hy lại văng câu chửi thề, hắn lên giọng dạy dỗ cô "Con gái nên nhẹ nhàng, hiền thục một chút."
"Con m* nó! Tại anh chứ ai!"
Hắn trưng bộ mặt cún con ngây thơ vô (số) tội nhìn cô "Anh có làm gì đâu..."
Trịnh Hy chỉ muốn đạp hắn bay xuống sàn! Tên khốn kiếp! Mồm thì nói anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà! Nhẹ nhàng! Ừ thì nhẹ nhàng! Nhẹ cái con khỉ!!!
Rất mất mặt ở chỗ cô bị hắn làm cho đến mức ngất đi, khi dậy thì trời đang hoàng hôn cmnr! Cả người cô mệt mỏi, đau nhức không thể tả, muốn rời khỏi giường còn không có sức mà dậy!
Trong phòng vẫn thoang thoảng mùi hương đậm tình, Phùng Doãn Kha không giấu nổi nụ cười trên khoé môi, mặt dày vòng tay ôm lấy cô.
"Phùng Doãn Kha!" Cô giật nảy người tránh, lại ảnh hưởng tới đúng chỗ đau, cô nhăn nhó mặt mày.

Hắn thấy thế vội vàng ôm lấy mặt cô, hôn lên khoé mắt
"Anh xin lỗi."
Trịnh Hy kìm nén những lời tức giận xuống dưới, đầy óc cô bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, cô nhớ đến lời hắn nói, liền hỏi
"Anh biết là Phùng Doãn Kiệt hôn tôi?"
"Ừ." Hắn không phủ nhận.

Cô nhíu mày "Làm sao anh biết?"
Hắn chỉ tay về phía cửa sổ đối diện "Em quên là từ đó nhìn ra được phía cổng à?"
"A..." Cô không nhớ đến cái cửa sổ này nha.
"Mặt trời lặn rồi kìa."
Trịnh Hy xoay người theo hướng hắn chỉ, là mặt trời...
Trong mùa đông giá rét này, ánh sáng mặt trời cũng trở nên yếu ớt.

Không gian ngoài kia, tuyết trắng tinh nhuộm phủ sắc đỏ vàng lấp lánh.

Bầu trời như có gì đó ấm áp hơn, sắc của nó cũng trở nên tươi đẹp hơn.


Tia nắng chiếu hắt qua khung cửa, chiếu lên thảm phòng, vài sợi nắng vắt ngang qua gương mặt hồng hào của cô, đôi mắt của cô bỗng long lanh như lăng kính, làn da trắng ngần ửng đỏ lên màu đỏ tươi của ánh sáng cuối ngày.

Phùng Doãn Kha nhìn cô đến nỗi ngẩn ngơ.

Ánh mắt cô như đang cười, gương mặt nghiêm nghị ngày thường biến đâu mất, để lại gương mặt hồng hào tươi tắn đầy rạng rỡ của cô gái tuổi đôi mươi.

"Này..." Cô xoay đầu lại về phía hắn, cảm nhận được cái nhìn nóng rực của đối phương, gương mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Trịnh Hy mở tròn mắt nhìn hắn.

Đôi mắt hắn cong lên thành một nụ cười, đáy mắt thấp thoáng thứ ánh sáng loé lên như ngôi sao băng trong bầu trời đêm tối, mà thứ ánh sáng duy nhất đó...!cô nhìn thấy.

Nó dành cho cô...!Hàng lông mi của hắn rũ xuống, cong vút, hơi thở nam tính đều đặn phả nhẹ nhàng vào không gian, nếu nhìn kĩ...!cũng thấy hắn rất điển trai.
Trịnh Hy bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ hãi, cô nghĩ đến cái điều vớ vẩn gì vậy??? Trái tim cô nhảy nhót trong lồng ngực, những cảm xúc lạ lẫm dâng lên cuộn lại thành sóng trào, cô chợt phát hiện một cảm giác rất chân thực của mình đối với hắn...
"Ưm..." Hắn cúi xuống hôn cô, Trịnh Hy không đề phòng nụ hôn bất ngờ này, bị hắn làm cho rối rắm.

"Anh..." Cô trừng mắt giữ cái tay đang làm loạn của hắn.

Cô đang rất mệt!
"Anh biết em cũng muốn mà..."
Dưới lớp chăn mỏng, h@m muốn lại chộn rộn, hắn không muốn khắc chế, Trịnh Hy không có cơ hội bỏ chạy, chỉ có thể nghe theo sự chỉ đạo của hắn...
Mặt trời dần dần lặn xuống, trả lại cho bầu trời đêm lạnh, ánh trăng sáng chiếu xuống trần gian.

Mặt trời đi ngủ, mặt trăng lên ngôi...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện