Chương 97: Tù Nhân
Cách.
Cách.
Cách.
Âm thanh kim loại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Bóng người nhỏ nhắn đứng trước cửa giam, từng tiếng cách vang lên nhẹ nhàng, đánh động tới những người ở đó.
"Hử?" Người đàn ông cao lớn đang ngồi dựa vào tường, quần áo trên người anh ta rách nát, tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm.
Tay anh ta đeo chiếc còng trắng sáng, gương mặt hốc hác tàn tạ.
Bóng đen dừng lại trước cửa giam, giọng nói vang lên nhẹ nhàng
"Thảm thật đấy." Trịnh Hy mỉm cười, ánh mắt nhìn anh ta như kẻ ăn mày "Phùng Doãn Kiệt."
"Trịnh Hy!" Phùng Doãn Kiệt mở bừng mắt, giọng nói này, anh ta sao có thể nhầm lẫn chứ! Cái giọng đáng ghét đó! Ngoài Trịnh Hy thì còn ai vào đây!
Keng!!!
Anh ta lao về phía trước, bàn tay gầy guộc nắm vào song sắt, đối diện với cô.
"Được rồi." Lại một tiếng cách vang lên, ổ khoá trên cũi sắt nằm gọn trong lòng bàn tay cô, Trịnh Hy nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trước con mắt ngạc nhiên của Phùng Doãn Kiệt, cầm lấy tay anh ta.
Tách.
Chiếc còng tay rơi xuống, Phùng Doãn Kiệt tròn mắt nhìn cô "Trịnh Hy, cô lấy được chìa khoá?"
"Cái này có gì ngạc nhiên chứ?" Cô vỗ vào mặt anh ta "Đi được không? Nào, tôi tới để lôi anh ra đó."
"Được." Phùng Doãn Kiệt lập tức đứng dậy, phải đi nhanh thôi, để người khác phát hiện thì khó mà thoát được.
Cô dúi vào tay anh ta khẩu súng, hạ giọng xuống "Khó lòng thoát khỏi đây, lát nữa tôi sẽ nói kế hoạch."
"Khoan đã!!! Cô gì ơi??!"
Hiển nhiên, đám tù nhân đã nhìn thấy việc cô thả một tên tù nhân ra.
Bọn chúng không ngu, đây là cơ hội của bọn chúng, bọn chúng muốn thoát khỏi đây.
"Cô có thể mở giúp bọn này không?"
"Chúng tôi hứa sẽ đền đáp."
"Đúng đấy!" Đám tù nhân bắt đầu phụ hoạ
"Chúng tôi muốn thoát ra khỏi đây! Cô giúp chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp!"
"Đi thôi." Phùng Doãn Kiệt nắm lấy tay cô kéo đi, không để phí thời gian với một lũ phiền phức.
"Từ từ." Cô kéo anh ta lại, nhìn vào một tên tù nhân "Các người nói thật chứ? Sẽ báo đáp sao?"
"Đương nhiên, bọn tôi không phải lũ tội phạm tầm thường! Lời nói của bọn tôi có trọng lượng đó!"
Tên đó cười khẩy "Nếu cô không giúp, tôi sẽ hét lên cho người ngoài biết các người trốn khỏi đây!"
"À, làm thế nào để ta tin các người sẽ quay sang cắn bọn ta chứ?"
"Cô gái, tôi là Tống Lam, đội trưởng đội 1 cục cảnh sát thành phố, vì nhiệm vụ nên tôi bị bắt vào đây." Anh ta chậm rãi nói.
Cảnh sát?
À há! Ra là vậy.
Cảnh sát nằm vùng à? Cũng gan nhỉ? Cô đánh giá anh ta một lượt, dung mạo đường hoàng, toát lên vẻ chính trực, cảnh sát đều có cái loại khí chất này sao?
"Còn các người?" Cô đảo mắt nhìn xung quanh.
Bọn nó thi nhau nói
"Tôi là lính đánh thuê."
"Tôi là cựu võ sĩ ngoại hạng Anh."
"Tôi là sát thủ."
"Các người sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi đây chứ?" Cô nhướn mày.
"Đương nhiên, chúng tôi cũng muốn thoát khỏi đây."
"Được thôi." Cô đi ra phía cửa chính, mở hé ra, kéo Phùng Doãn Kiệt đi "Cửa giam tôi mở hết rồi, các người tự bẻ nốt đi."
"Hả?" Đám tù nhân trố mắt nhìn cánh cửa, lao như bay đến ổ khoá.
Cạch, keng, keng, keng...
Ổ khoá rơi hết xuống, cửa giam mở ra.
Đám tù nhân bước chân ra ngoài.
Cô gái đó...!làm lúc nào vậy chứ?
Một tên cao to vạm vỡ giậm chân, cười lớn "Bà chị đó, ta nhất định sẽ nhớ ơn!"
"Giờ ra khỏi đây." Tống Lam trầm giọng xuống "Không thể phí mất cơ hội hiếm có như thế này."
"Cho nên?"
"Sao chúng ta không giúp nhau thoát khỏi đây nhỉ?"
[...]
"Em làm cái gì vậy?" Phùng Doãn Kiệt trừng mắt nhìn cô, tại sao phải cứu lũ đó?
Cô nhìn gương mặt của anh ta, không khỏi trầm trồ "Nhìn anh như ăn mày ấy!"
"Trịnh Hy!"
"À, để bọn họ gây ra náo loạn đi, chúng ta đi sẽ dễ hơn!" Cô giải thích "Nhốt chung phòng với anh chứng tỏ bọn họ cũng nguy hiểm.
Nếu một mình chúng ta thoát ra sẽ không địch nổi một đám bên ngoài, nhưng nếu không chỉ chúng ta mà là một đoàn người tù nhân thì sao?"
"Hừ." Phùng Doãn Kiệt cười lạnh, cô ta đúng là!
"Tôi cũng không ngờ em lại giữ lời hứa đó!"
Hai người chạy ra bên ngoài, dọc theo hành lang tối om.
Giọng cô lạnh lùng vang lên "Là tôi xin lỗi anh mới đúng, vì đã kéo anh vào chuyện này."
"Vậy là...!em thích thằng phế vật đó à?"
"Ừ."
Phùng Doãn Kiệt biết trước câu trả lời, bản thân anh ta cũng dự đoán trước, nhưng khi có câu trả lời từ chính miệng Trịnh Hy, anh lại cảm thấy như có một mất mát lớn vậy.
"Phùng Doãn Kiệt, nghe đây, nếu tôi suy đoán không sai, cánh cửa phía trước sẽ dẫn ta tới..."
[...]
"Nhanh lên! Đi lối này!"
"Giết hết những kẻ cản đường! Không được tách rời nhau!"
"Hành động nhanh nhất có thể!"
Tiếng chân chạy loạn trên hành lang vang lên mồn một, âm thanh hỗn loạn, tiếng người ngã gục xuống.
Một đám người ăn mặc rách rưới túm thành một nhóm băng qua từng căn phòng, tìm lối ra.
"Tại sao không có một ai ở đây vậy?" Tom đạp bay cánh cửa, căn phòng này trống rỗng, chẳng có bất kì một ai.
Pund liếc nhìn xung quanh, nghi ngờ "Chúng đi đâu hết rồi?" Đám người bọn họ gặp trên đường cực ít, chỉ là vài tên lính canh quèn.
"Cô gái đó, chúng ta cần tìm cô ấy không?" Tống Lam đi tới bên phía máy tính, mở ra, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.
Người đàn ông vạm vỡ hất tung cái bàn, giọng chói tai, Nick, võ sĩ, nói "Nếu gặp trên đường thì bế ra khỏi đây luôn! Ưu tiên là chúng ta phải thoát được khỏi đây!"
Đám tù nhân đã hợp tác với nhau, để có thể thoát được khỏi đây.
Thay vì chém giết chỉ làm hại nhau, gây thiệt hại cho bản thân, khả năng bị tóm lại cũng rất lớn thì chẳng phải đám tù nhân bọn họ bắt tay nhau, cùng nhau trốn khỏi đây chẳng phải dễ dàng hơn sao?
"Tôi hy vọng cô ấy sẽ không sao." Tống Lam nhìn màn hình nhấp nháy trước mắt, giơ tay rút dây nguồn máy tính ra "Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Tom nhớ lại dáng vẻ của cô gái kia, cảm thán "Cô ấy vào được tận đây không chút trở ngại, hẳn là giỏi lắm."
"Những kẻ đặt chân vào đây đều không tầm thường!"
"Đừng nói nữa, đi nhanh đi!"
[...]
"Trịnh Hy, em không sợ Phùng Doãn Kha bắt được em lần nữa à?"
"Kệ đi, bằng mọi giá anh phải sống sót đó!"
"Còn em thì sao?"
"Tôi á?" Trịnh Hy thở dài "Thể nào cũng bị bắt lại thôi, đừng lo."
"Qua cánh cửa này." Cô mỉm cười "Anh nhớ phải thoát được đấy, đừng có phụ công tôi lặn lội đi cứu anh."
"Biết rồi." Phùng Doãn Kiệt nhếch môi cười nhạt nhẽo "Em lo cho bản thân mình đi."
Rầm!
Phùng Doãn Kiệt giơ chân, đá tung cánh cửa, ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến cô nhíu mày lại.
Phùng Doãn Kiệt đẩy cô lại phía sau lưng mình, cô có thể cảm nhận được từng thớ cơ trên cơ thể của Phùng Doãn Kiệt đang căng lên.
"Vợ à, em cũng giỏi lắm!".
Bình luận truyện