Tro Bụi Trong Đêm Hè
Chương 1: Giữa mùa hè
[01]
“Tôi chắc chắn anh ta đã ngoại tình.”
Đây là câu nói đầu tiên của Lý Chiêu sau khi ngồi xuống, “anh ta” ở đây là chỉ bạn trai của anh.
Mặt bàn trước mặt anh bày một máy vi tính xách tay, kế bên cạnh là những túi hồ sơ xếp chồng lên nhau, trong những túi hồ sơ đó là đầy đủ những “món đồ” có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một số người, nhưng mà, chiếc ghế đối diện lại không có ai. Nhìn thẳng về phía trước, tất cả những gì anh có thể thấy chỉ là khung cửa sổ lớn và ánh nắng mặt trời gay gắt.
Một cốc nước đá được đặt xuống bàn, người đàn ông cao gầy lạ mặt kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
Lý Chiêu tỉ mỉ quan sát người này, cố gắng thông qua vẻ bề ngoài để phán đoán xem gã có thật sự đáng tin hay không.
Cao, có lẽ gã phải cao hơn một mét chín.
Gầy, gầy đến mức dường như chỉ còn xương.
Vừa cao vừa gầy, thoạt nhìn như một bệnh nhân suy dinh dưỡng trầm trọng, rõ ràng chỉ mới ngoài ba mươi một mà lưng đã còng xuống, y hệt một người già đã gần đất xa trời.
Nhưng chỉ cần nhìn vào mặt cặp mắt kia liền hiểu, người này không hề giống kẻ sắp chết chút nào.
Ánh mắt sắc như ưng dừng lại trên người Lý Chiêu, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười không chút thiện ý.
“Có thể tìm được tôi, bản lĩnh của cậu không hề nhỏ ha.”
“Phải.”
“Vậy chắc người giới thiệu tôi cho cậu hẳn cũng đã nói mức giá cậu phải trả cho một lần giao dịch rồi chứ nhỉ?”
“Đúng.”
“OK, nếu cậu sẵn sàng trả khoản phí này, tất nhiên tôi cũng không ngại có thêm một khách hàng.”
“Được.”
“Vậy cậu vui lòng cho tôi biết thêm thông tin cụ thể của người bạn trai kia để tôi có thể thuận tiện làm việc hơn.”
Lý Chiêu đưa tay nắm chặt cốc giấy trước mặt.
Đá viên từ từ tan, cách lớp giấy dần cảm nhận được từng đợt mát lạnh.
“Anh không muốn nghe quá trình chúng tôi quen nhau ư?”
“Việc này vô nghĩa đối với tôi.”
“Hoặc là, anh có thể hỏi một chút về quan hệ của chúng tôi đã tiến triển tới mức độ nào.”
Người đối diện cười cười: “Lý tiên sinh, thời gian của tôi rất quý giá.”
Lý Chiêu lạnh lùng nhìn gã, đột nhiên đứng dậy rời đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Khi bước xuống bậc thềm, anh thấy danh thiếp vẫn còn trong túi, liền lấy ra, xé thành hai mảnh rồi ném vào thùng rác ven đường.
Ánh nắng mặt trời lúc giữa trưa gắt đến nỗi anh không mở nổi mắt, đứng ở bên đường nhíu mày, đột nhiên không nhớ được mình đã đậu xe ở đâu.
Điện thoại đột ngột đổ chuông, màn hình hiển thị số điện thoại lạ, nhưng anh biết là ai gọi.
“Cùng ăn trưa chứ?”
Từ loa nghe truyền ra giọng nói của người đàn ông, giọng nói này từng khiến anh đạt cao trào chỉ với vài câu tán tỉnh, nhưng giờ nó chỉ khiến anh cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Lý Chiêu mở miệng muốn nói cái gì, thế nhưng vừa mấp máy miệng đã không nhịn được mà nôn khan một trận.
Nhìn đi, anh vừa nói dứt miệng, bây giờ chỉ cần nghe âm thanh của người này anh đã muốn nôn.
“Em làm sao thế?”
Giọng của đối phương lại lần nữa truyền đến, sự lo lắng của người nọ khiến anh cảm thấy đặc biệt buồn cười.
Lý Chiêu tựa nhẹ vào chiếc xe không biết của ai đỗ ở ven đường, chậm rãi đè lại cảm giác muốn nôn, hít sâu, cực kì bình tĩnh đáp lời: “Không sao, có lẽ hơi say nắng.”
Anh giơ cái tay vừa đặt lên xe, phát hiện lòng bàn tay dính một lớp bụi dày.
Anh cau mày, có chút không vui liếc mắt nhìn chiếc xe kia.
“Em ở đâu? Anh đến đón em đi ăn trưa.”
“Không cần.” Lý Chiêu nói, “Buổi trưa em có hẹn rồi.”
Người bên kia ngừng một chút, mới nói tiếp: “Được rồi, vậy làm việc xong em nhớ về sớm, anh ra sân bay trước.”
“Đi công tác vui vẻ.” Lý Chiêu nhìn thẳng lên trời, “Nhớ mua ít đặc sản cho em.”
Cúp điện thoại, một chiếc máy bay ầm ầm lướt qua trên đầu.
Trước cửa sổ của tòa nhà hai tầng phía sau, một người đàn ông cao gầy đang lạnh lùng nhìn anh.
Anh xoay người lại, vừa vặn đối diện cùng người nọ.
Tào Xuyên.
Thám tử tư.
Cút mẹ đi.
“Tôi chắc chắn anh ta đã ngoại tình.”
Đây là câu nói đầu tiên của Lý Chiêu sau khi ngồi xuống, “anh ta” ở đây là chỉ bạn trai của anh.
Mặt bàn trước mặt anh bày một máy vi tính xách tay, kế bên cạnh là những túi hồ sơ xếp chồng lên nhau, trong những túi hồ sơ đó là đầy đủ những “món đồ” có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một số người, nhưng mà, chiếc ghế đối diện lại không có ai. Nhìn thẳng về phía trước, tất cả những gì anh có thể thấy chỉ là khung cửa sổ lớn và ánh nắng mặt trời gay gắt.
Một cốc nước đá được đặt xuống bàn, người đàn ông cao gầy lạ mặt kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
Lý Chiêu tỉ mỉ quan sát người này, cố gắng thông qua vẻ bề ngoài để phán đoán xem gã có thật sự đáng tin hay không.
Cao, có lẽ gã phải cao hơn một mét chín.
Gầy, gầy đến mức dường như chỉ còn xương.
Vừa cao vừa gầy, thoạt nhìn như một bệnh nhân suy dinh dưỡng trầm trọng, rõ ràng chỉ mới ngoài ba mươi một mà lưng đã còng xuống, y hệt một người già đã gần đất xa trời.
Nhưng chỉ cần nhìn vào mặt cặp mắt kia liền hiểu, người này không hề giống kẻ sắp chết chút nào.
Ánh mắt sắc như ưng dừng lại trên người Lý Chiêu, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười không chút thiện ý.
“Có thể tìm được tôi, bản lĩnh của cậu không hề nhỏ ha.”
“Phải.”
“Vậy chắc người giới thiệu tôi cho cậu hẳn cũng đã nói mức giá cậu phải trả cho một lần giao dịch rồi chứ nhỉ?”
“Đúng.”
“OK, nếu cậu sẵn sàng trả khoản phí này, tất nhiên tôi cũng không ngại có thêm một khách hàng.”
“Được.”
“Vậy cậu vui lòng cho tôi biết thêm thông tin cụ thể của người bạn trai kia để tôi có thể thuận tiện làm việc hơn.”
Lý Chiêu đưa tay nắm chặt cốc giấy trước mặt.
Đá viên từ từ tan, cách lớp giấy dần cảm nhận được từng đợt mát lạnh.
“Anh không muốn nghe quá trình chúng tôi quen nhau ư?”
“Việc này vô nghĩa đối với tôi.”
“Hoặc là, anh có thể hỏi một chút về quan hệ của chúng tôi đã tiến triển tới mức độ nào.”
Người đối diện cười cười: “Lý tiên sinh, thời gian của tôi rất quý giá.”
Lý Chiêu lạnh lùng nhìn gã, đột nhiên đứng dậy rời đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Khi bước xuống bậc thềm, anh thấy danh thiếp vẫn còn trong túi, liền lấy ra, xé thành hai mảnh rồi ném vào thùng rác ven đường.
Ánh nắng mặt trời lúc giữa trưa gắt đến nỗi anh không mở nổi mắt, đứng ở bên đường nhíu mày, đột nhiên không nhớ được mình đã đậu xe ở đâu.
Điện thoại đột ngột đổ chuông, màn hình hiển thị số điện thoại lạ, nhưng anh biết là ai gọi.
“Cùng ăn trưa chứ?”
Từ loa nghe truyền ra giọng nói của người đàn ông, giọng nói này từng khiến anh đạt cao trào chỉ với vài câu tán tỉnh, nhưng giờ nó chỉ khiến anh cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Lý Chiêu mở miệng muốn nói cái gì, thế nhưng vừa mấp máy miệng đã không nhịn được mà nôn khan một trận.
Nhìn đi, anh vừa nói dứt miệng, bây giờ chỉ cần nghe âm thanh của người này anh đã muốn nôn.
“Em làm sao thế?”
Giọng của đối phương lại lần nữa truyền đến, sự lo lắng của người nọ khiến anh cảm thấy đặc biệt buồn cười.
Lý Chiêu tựa nhẹ vào chiếc xe không biết của ai đỗ ở ven đường, chậm rãi đè lại cảm giác muốn nôn, hít sâu, cực kì bình tĩnh đáp lời: “Không sao, có lẽ hơi say nắng.”
Anh giơ cái tay vừa đặt lên xe, phát hiện lòng bàn tay dính một lớp bụi dày.
Anh cau mày, có chút không vui liếc mắt nhìn chiếc xe kia.
“Em ở đâu? Anh đến đón em đi ăn trưa.”
“Không cần.” Lý Chiêu nói, “Buổi trưa em có hẹn rồi.”
Người bên kia ngừng một chút, mới nói tiếp: “Được rồi, vậy làm việc xong em nhớ về sớm, anh ra sân bay trước.”
“Đi công tác vui vẻ.” Lý Chiêu nhìn thẳng lên trời, “Nhớ mua ít đặc sản cho em.”
Cúp điện thoại, một chiếc máy bay ầm ầm lướt qua trên đầu.
Trước cửa sổ của tòa nhà hai tầng phía sau, một người đàn ông cao gầy đang lạnh lùng nhìn anh.
Anh xoay người lại, vừa vặn đối diện cùng người nọ.
Tào Xuyên.
Thám tử tư.
Cút mẹ đi.
Bình luận truyện