Tro Bụi Trong Đêm Hè
Chương 20: Đêm tro bụi
[10]
Tôi xuất viện.
Thật ra bác sĩ đã cho tôi xuất viện từ lâu rồi nhưng tôi không muốn, giờ không còn cách nào khác, tôi sợ họ sẽ gọi cảnh sát nếu tôi còn cố bám ở lại.
Hai giờ chiều, tôi theo Lâu Nguy đi ra khỏi phòng bệnh nội trú
Đã mấy ngày không ra ngoài, ánh nắng mặt trời vẫn chói chang như thường.
Lâu Nguy giúp tôi xách vali, thực ra bên trong không có gì cả, thứ quan trọng duy nhất là bản ghi chương trình của hắn. Gần đây, hầu như lúc nào tôi cũng nghe đoạn ghi âm chương trình của hắn bằng tai nghe, bằng không tôi sẽ không thể nào an phận nằm ở như người bình thường.
Chúng tôi về nhà, trở về nhà của tôi.
Lâu Nguy nói: “Đừng lo, anh đã kiểm tra rồi, không có người nào khả nghi trong nhà ngoại trừ hai chúng ta đâu.”
Nếu hắn đã nói như vậy thì tôi nguyện ý tin tưởng.
Người duy nhất tôi có thể tin và sẵn sàng tin là Lâu Nguy, mặc dù gần đây dường như tôi luôn có thể nhìn thấy những bóng đen kỳ lạ trên người hắn. Bóng tối u ám và lạnh lẽo, khiến tôi có thể cảm thấy rét lạnh ngay cả trong thời tiết nắng nóng.
Nhưng tôi cảm thấy rằng tất cả những điều này là vấn đề của tôi, chỉ là ảo tưởng của cái cơ thể chưa hồi phục này.
Lâu Nguy nhất định xứng đáng với sự tin tưởng của tôi.
Chúng tôi về đến nhà, mấy ngày không trở về, trong nhà vẫn vậy, ngay cả quả cherry tôi đặt trên đĩa trước khi đi vẫn còn.
Những quả cherry vốn mọng nước trước khi đi giờ đã hơi thối rữa, thời gian không để lại dấu vết trên cơ thể tôi nhưng đã mang đi sự tươi ngon trong chúng nó.
Lâu Nguy nói: “Hãy đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Hắn hôn tôi, điều này làm tôi đột nhiên nhớ tới lần đầu chúng tôi □□.
“Ở lại với em đi anh.” Tôi nói.
Hắn nặn nặn vành tai tôi, giọng nói mang lẫn sự tiếc nuối: “Anh phải đi quay chương trình.”
Hắn nói: “Chỉ như vậy thì anh mới có thể ở nhà với em vào buổi tối.”
Tôi chỉ có thể để hắn đi.
May mắn thay, dù Lâu Nguy không ở nhà trong vài tiếng, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi, như hắn nói, nhà tôi rất an toàn, không có người ngoài, không ai tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
Chúng tôi trải qua mấy ngày bình yên, hoặc là kẻ đang nhìn chằm chằm vào tôi trong bóng tối thả cho tôi nghỉ ngơi vài ngày.
Tôi đã từng nghĩ, trong mắt nó tôi có lẽ chỉ là một con sâu tội nghiệp, nó thấy tôi quá khổ nên cho tôi nghỉ ngơi mấy ngày để lấy hơi.
Mà cũng chỉ là mấy ngày mà thôi.
Vài ngày sau khi tôi xuất viện, cảm giác đó lại quay trở lại.
Tôi khá chắc rằng có ai đó đang theo dõi mình, và đôi khi tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự ác ý ngày càng nồng của người đó khi tôi đi trên đường.
Nó không chỉ muốn theo dõi tôi, mà còn muốn hãm hại tôi.
Có thể nó muốn lột da tôi, cạo thịt tôi và hút cạn máu tôi.
Nói chung, tôi không biết tại sao nó muốn hại tôi.
Nó ở khắp mọi nơi, tôi hoàn toàn không có chỗ để trốn.
Vì tình huống như thế, tôi không thể nào đi làm, không thể để đồng nghiệp nghĩ rằng tôi là kẻ thần kinh nên tôi đành kiếm cớ để nghỉ dài hạn, tôi không còn thời gian để lo lắng về việc mình sẽ mất việc vì chuyện này. Tôi chỉ muốn sống, cố gắng sống càng lâu càng tốt.
Tôi đã nói với Lâu Nguy về điều này, tôi muốn hắn ở bên tôi mọi lúc.
Lâu Nguy cuối cùng đã lộ ra biểu tình thiếu kiên nhẫn với tôi.
Hắn rất nghiêm túc nhìn tôi, nói: “Anh không hiểu tại sao em lại có cái cảm giác ấy, nhưng đã trôi qua lâu như vậy, em cũng không hề có bằng chứng chứng minh bản thân bị theo, mỗi ngày đều vì việc này mà nghi thần nghi quỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả công việc và cuộc sống của anh… “
Tôi nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy Lâu Nguy trở nên thật xa lạ.
Hắn nên bao dung và bảo vệ tôi vô điều kiện chứ, tại sao lại đột ngột trở nên đáng sợ như vậy?
Lâu Nguy nói: “Hoặc là báo cảnh sát, hoặc là tỉnh táo lại, sống tốt cuộc sống của em đi.”
Hắn đã mất kiên nhẫn với tôi.
Hắn không còn tin tưởng tôi nữa.
Hắn nghĩ tôi bị điên.
Tôi đã cãi nhau với hắn một trận, cãi đến mức khiến tôi phải cầm chặt con dao.
Tôi không muốn làm tổn thương hắn, tôi muốn làm tổn thương chính mình.
Tôi không thể xuống tay với Lâu Nguy vì tôi yêu hắn, tôi yêu hắn quá nhiều, tôi không thể làm tổn thương hắn, nhưng tôi không bao giờ thương hại bản thân mình, tôi không biết tại sao khi tôi dùng dao cứa vào tay mình tôi lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ.
Nhưng tiếc là Lâu Nguy không thấy tôi tự cắt vào chính tay mình, vì lúc đó, hắn đã đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
Tôi xuất viện.
Thật ra bác sĩ đã cho tôi xuất viện từ lâu rồi nhưng tôi không muốn, giờ không còn cách nào khác, tôi sợ họ sẽ gọi cảnh sát nếu tôi còn cố bám ở lại.
Hai giờ chiều, tôi theo Lâu Nguy đi ra khỏi phòng bệnh nội trú
Đã mấy ngày không ra ngoài, ánh nắng mặt trời vẫn chói chang như thường.
Lâu Nguy giúp tôi xách vali, thực ra bên trong không có gì cả, thứ quan trọng duy nhất là bản ghi chương trình của hắn. Gần đây, hầu như lúc nào tôi cũng nghe đoạn ghi âm chương trình của hắn bằng tai nghe, bằng không tôi sẽ không thể nào an phận nằm ở như người bình thường.
Chúng tôi về nhà, trở về nhà của tôi.
Lâu Nguy nói: “Đừng lo, anh đã kiểm tra rồi, không có người nào khả nghi trong nhà ngoại trừ hai chúng ta đâu.”
Nếu hắn đã nói như vậy thì tôi nguyện ý tin tưởng.
Người duy nhất tôi có thể tin và sẵn sàng tin là Lâu Nguy, mặc dù gần đây dường như tôi luôn có thể nhìn thấy những bóng đen kỳ lạ trên người hắn. Bóng tối u ám và lạnh lẽo, khiến tôi có thể cảm thấy rét lạnh ngay cả trong thời tiết nắng nóng.
Nhưng tôi cảm thấy rằng tất cả những điều này là vấn đề của tôi, chỉ là ảo tưởng của cái cơ thể chưa hồi phục này.
Lâu Nguy nhất định xứng đáng với sự tin tưởng của tôi.
Chúng tôi về đến nhà, mấy ngày không trở về, trong nhà vẫn vậy, ngay cả quả cherry tôi đặt trên đĩa trước khi đi vẫn còn.
Những quả cherry vốn mọng nước trước khi đi giờ đã hơi thối rữa, thời gian không để lại dấu vết trên cơ thể tôi nhưng đã mang đi sự tươi ngon trong chúng nó.
Lâu Nguy nói: “Hãy đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Hắn hôn tôi, điều này làm tôi đột nhiên nhớ tới lần đầu chúng tôi □□.
“Ở lại với em đi anh.” Tôi nói.
Hắn nặn nặn vành tai tôi, giọng nói mang lẫn sự tiếc nuối: “Anh phải đi quay chương trình.”
Hắn nói: “Chỉ như vậy thì anh mới có thể ở nhà với em vào buổi tối.”
Tôi chỉ có thể để hắn đi.
May mắn thay, dù Lâu Nguy không ở nhà trong vài tiếng, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi, như hắn nói, nhà tôi rất an toàn, không có người ngoài, không ai tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
Chúng tôi trải qua mấy ngày bình yên, hoặc là kẻ đang nhìn chằm chằm vào tôi trong bóng tối thả cho tôi nghỉ ngơi vài ngày.
Tôi đã từng nghĩ, trong mắt nó tôi có lẽ chỉ là một con sâu tội nghiệp, nó thấy tôi quá khổ nên cho tôi nghỉ ngơi mấy ngày để lấy hơi.
Mà cũng chỉ là mấy ngày mà thôi.
Vài ngày sau khi tôi xuất viện, cảm giác đó lại quay trở lại.
Tôi khá chắc rằng có ai đó đang theo dõi mình, và đôi khi tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự ác ý ngày càng nồng của người đó khi tôi đi trên đường.
Nó không chỉ muốn theo dõi tôi, mà còn muốn hãm hại tôi.
Có thể nó muốn lột da tôi, cạo thịt tôi và hút cạn máu tôi.
Nói chung, tôi không biết tại sao nó muốn hại tôi.
Nó ở khắp mọi nơi, tôi hoàn toàn không có chỗ để trốn.
Vì tình huống như thế, tôi không thể nào đi làm, không thể để đồng nghiệp nghĩ rằng tôi là kẻ thần kinh nên tôi đành kiếm cớ để nghỉ dài hạn, tôi không còn thời gian để lo lắng về việc mình sẽ mất việc vì chuyện này. Tôi chỉ muốn sống, cố gắng sống càng lâu càng tốt.
Tôi đã nói với Lâu Nguy về điều này, tôi muốn hắn ở bên tôi mọi lúc.
Lâu Nguy cuối cùng đã lộ ra biểu tình thiếu kiên nhẫn với tôi.
Hắn rất nghiêm túc nhìn tôi, nói: “Anh không hiểu tại sao em lại có cái cảm giác ấy, nhưng đã trôi qua lâu như vậy, em cũng không hề có bằng chứng chứng minh bản thân bị theo, mỗi ngày đều vì việc này mà nghi thần nghi quỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả công việc và cuộc sống của anh… “
Tôi nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy Lâu Nguy trở nên thật xa lạ.
Hắn nên bao dung và bảo vệ tôi vô điều kiện chứ, tại sao lại đột ngột trở nên đáng sợ như vậy?
Lâu Nguy nói: “Hoặc là báo cảnh sát, hoặc là tỉnh táo lại, sống tốt cuộc sống của em đi.”
Hắn đã mất kiên nhẫn với tôi.
Hắn không còn tin tưởng tôi nữa.
Hắn nghĩ tôi bị điên.
Tôi đã cãi nhau với hắn một trận, cãi đến mức khiến tôi phải cầm chặt con dao.
Tôi không muốn làm tổn thương hắn, tôi muốn làm tổn thương chính mình.
Tôi không thể xuống tay với Lâu Nguy vì tôi yêu hắn, tôi yêu hắn quá nhiều, tôi không thể làm tổn thương hắn, nhưng tôi không bao giờ thương hại bản thân mình, tôi không biết tại sao khi tôi dùng dao cứa vào tay mình tôi lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ.
Nhưng tiếc là Lâu Nguy không thấy tôi tự cắt vào chính tay mình, vì lúc đó, hắn đã đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
Bình luận truyện