Tro Bụi Trong Đêm Hè

Chương 25: Giữa mùa hạ



[13]

Sự biến mất của Lý Hán Đường khiến Tào Xuyên mặt ủ mày chau mấy ngày, mọi thứ về người này đặc biệt khó tìm.

Lý Chiêu đã không xuất hiện trong vài ngày sau khi xem ảnh của Lý Hán Đường. Tào Xuyên không liên hệ với anh, bởi vì rất rõ ràng, đây không phải là thời điểm tốt nhất để gã liên lạc với Lý Chiêu – Gã cơ hồ có thể khẳng định, Lý Chiêu cái gì cũng sẽ không nói với hắn.

Cho nên nói, vẫn là phải dựa vào chính mình.

Nhưng dựa vào kết quả của chính mình lại làm cho Tào Xuyên càng thêm bối rối.

Gã chưa từng thấy một vụ nào như vậy bao giờ, bí ẩn nhiều đến mức ngay cả người ủy nhiệm gã cũng không rõ hắn đang sống hay đã chết, cái thật và cái giả đều khó thể phân biệt.

Tất cả thông tin gã có được đều chứng minh Lý Hán Đường đã chết vào buổi tối hôm nhảy lầu đấy.

Trong kết quả điều tra của Tào Xuyên, một phần lớn nhật ký của Lý Chiêu đều là sự thật.

Ví dụ như trong những năm cấp hai của Lý Chiêu, Lý Hán Đường ép Lý Chiêu đóng giả một cô gái; ví dụ như, Lý Hán Đường có dục vọng với Lý Chiêu nhưng không thể □□ vì bản thân bị rối loạn chức năng, cho nên hắn đã yêu cầu Lý Chiêu □□ cho hắn ta ở nhà.

Ví dụ như, sau khi Lý Chiêu vào đại học, Lý Hán Đường tự nhận là bạn trai của anh, đến trường của anh để tìm anh, khi hắn giới thiệu bản thân với các bạn cùng lớp của Lý Chiêu hắn đã không e dè mà nói với mọi người về mối quan hệ của mình với Lý Chiêu.

Điều này khiến Lý Chiêu gần như suy sụp.

Lý Chiêu vốn không có hảo cảm với Lý Hán Đường, lúc đầu được nhận nuôi cứ nghĩ dù thế nào cũng không bị gửi vào trại trẻ mồ côi là được, nhưng không ngờ rằng ở bên chú mình còn tệ hơn xuống địa ngục.

Lý Chiêu hẳn là đã nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng Lý Hán Đường như một u hồn, gắt gao quấn lấy anh.

Khi Lý Chiêu học năm thứ ba, Lý Hách bắt đầu nghi ngờ mình bị “cắm sừng”, không chỉ tự mình theo dõi Lý Chiêu mà còn tìm thám tử tư để điều tra.

Còn Lý Chiêu từ đầu đến cuối đều tránh né Lý Hán Đường, anh không thể chấp nhận một mối quan hệ như vậy, càng không thể chấp nhận Lý Hán Đường.

Lý Chiêu năm thứ tư đại học, Lý Hán Đường bị anh đưa vào bệnh viện tâm thần.

Những ngày không có Lý Hán Đường, cuộc sống của Lý Chiêu cuối cùng cũng được cải thiện, trạng thái tinh thần của anh tốt hơn rất nhiều, thậm chí anh còn bắt đầu biết yêu đương.

Đáng tiếc, dưới sự dây dưa lâu dài của những người như Lý Hán Đường, tính cách của Lý Chiêu từ lâu đã bị ảnh hưởng, cuộc sống và tình duyên đều không mấy suôn sẻ.

Tuy nhiên, không có Lý Hán Đường ở bên quấy rồi, Lý Chiêu vẫn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí cùng thể diện.

Hắn thi đậu nghiên cứu sinh, cố gắng hết sức để có một cuộc sống bình thường, anh giấu tất cả những khía cạnh khác thường của bản thân, không để ai phát hiện ra.

Sợi dây thần kinh của Lý Chiêu vẫn luôn căng, đặc biệt đối với người lạ, chính anh cũng không dám dễ dàng chạm vào.

Mấy năm qua, anh chưa từng đến thăm Lý Hán Đường, anh hận không thể xóa sạch mọi dấu vết của người đó.

Nhưng anh biết rất rõ rằng trong những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời, suốt thời niên thiếu và trưởng thành, kẻ đó đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa, và vết đen đó sẽ đi cùng anh suốt cuộc đời.

Tất cả nỗi sợ hãi và bất an, tất cả nỗi thống khổ bàng hoàng của anh, đều là bởi vì kẻ đó.

Nếu như kẻ đó có thể chết thì tốt biết mấy.

Lý Chiêu cả ngày lẫn đêm mong chờ Lý Hán Đường chết, giống như chỉ cần kẻ đó đã, tất cả mọi điều anh không muốn nhớ lại trong quá khứ đều sẽ chôn xuống mồ cùng kẻ đó, anh vẫn luôn chờ, nhưng mà bất ngờ chính là, anh không đợi được tin Lý Hán Đường chết, nhưng lại nhận được tin kẻ đó mất tích.

Trước ngày tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Lý Chiêu đã lên kế hoạch cho điểm đến tương lai của mình.

Anh muốn rời khỏi thành phố này, nếu như có thể, thậm chí còn tính thay đổi cả họ tên.

Anh về nhà Lý Hán Đường để lấy đồ đạc của mình chuẩn bị đem đi thiêu hủy, nhưng anh đã gặp Lý Hán Đường ở đó.

Bọn họ sống trong nhà của Lý Chiêu trước khi Lý Chiêu vào đại học. Sau đó, Lý Hán Đường đã bán nhà anh và mang những thứ của Lý Chiêu về nhà của mình – bao gồm đồng phục học sinh, quần áo của phụ nữ và nhiều thứ mà Lý Chiêu không nhớ chúng có tồn tại.

Lý Chiêu muốn đốt hết chúng, cũng như đốt hết thảy những hình ảnh và ký ức về Lý Hán Đường trong đầu anh.

Nhưng là, ngay khi vừa mở cửa, anh đã cư nhiên nhìn thấy Lý Hán Đường đang ngồi trên ghế sô pha, trên tay ôm bộ đồng phục trung học.

Đó chính là buổi tối ngày mà Lý Hán Đường nhảy lầu chết, tin tức có ở khắp nơi, và sau khi cảnh sát điều tra, khả năng anh giết người đã được loại trừ, ngay cả khi Lý Chiêu có mặt ở hiện trường nhưng cũng không có bằng chứng cho thấy Lý Chiêu đã đẩy hắn xuống.

Không chỉ vậy, bằng chứng cho việc Lý Hán Đường vô tình bị ngã còn có thể kết luận được là vì nhà hắn bày rất nhiều camera.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện