Tro Bụi Trong Đêm Hè

Chương 30: Đêm tro bụi



[15]

Lâu Nguy nói với: “Em đừng lo, anh sẽ không rời bỏ em.”

Tôi gật đầu, nhưng lại hoảng hốt khó giải thích được.

Nó là vấn đề của tôi, tất cả vấn đề đều là của tôi.

Tôi bắt đầu không thể nào tin tưởng vào bất cứ ai, thậm chí là chính bản thân cũng cảm thấy không đáng tin.

Sau khi Lâu Nguy trở lại, tôi đã có một cuộc sống ổn định ngắn ngủi, tôi có thể ngủ, có thể đi dưới ánh nắng mặt trời như vô số người bình thường trên thế giới này.

Mọi thứ đều đang chuyển biến tốt, và trái tim treo lơ lửng của tôi đã dần dần buông lỏng.

Kỳ thực sống được là tốt, thở được là tốt.

Tuy nhiên, ngay khi tôi nghĩ “mọi chuyện đều tốt ” thì cuộc đời lại bắt đầu trêu đùa với tôi.

Trước đây chỉ cần tôi muốn tìm Lâu Nguy là có thể lập tức liên lạc với đối phương, chỉ cần tôi muốn gặp hắn, hắn có thể vượt qua mọi khó khăn, vội vàng đến gặp tôi ngay lập tức.

Nhưng mà, sau khi chúng tôi tái hợp lại, hắn dường như đã thay đổi.

Mới đầu vẫn giống như xưa, nhưng không lâu sau hắn liền bắt đầu hiện nguyên hình.

Một ngày tôi gọi cho hắn mười cuộc gọi thì hắn chỉ nghe một cuộc, thậm chí có những lúc tôi không thể liên lạc được với hắn cả ngày.

Máy bận, luôn luôn là máy bận.

Hắn đến cùng là đang trò chuyện cùng ai?

Khi cả hai cùng ở nhà vào buổi tối, tôi chất vấn hắn, nắm chặt góc áo của hắn để hắn có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý.

Lâu Nguy chỉ nói, “Tôi không nghe thấy chuông điện thoại.”

Hắn còn nói với tôi rằng điện thoại của hắn hoàn toàn không hiển thị cuộc gọi của tôi.

Sao có thể có khả năng?

Hắn đang nói dối.

Dựa theo tính cách ngày xưa, tôi nhất định sẽ làm rõ với hắn đến cùng, nhưng lần này, tôi không dám.

Bởi vì, tôi sợ hắn bỏ tôi.

Rất rõ ràng, Lâu Nguy lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với tôi, hắn đã có một cuộc sống mới ở một nơi mà tôi không biết, và tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Hắn xuất hiện khi muốn xuất hiện, biến mất khi muốn biến mất, biến mất không dấu vết, và khi cảm thấy tâm tình tốt hơn, hắn sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi.

Đáng lẽ ra tôi phải hận hắn, nhưng tôi lại sợ mất đi hắn.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao một số người lại bịt tai trộm chuông, thật ra không phải vì họ không hiểu hành vi ấy buồn cười đến mức nào mà là vì họ sợ.

Tôi chính là một người như vậy.

Tôi sợ rằng một khi sự thật bị lộ ra, tôi sẽ hoàn toàn mất đi Lâu Nguy.

Tôi phải giải thích, phải nói với Lâu Nguy rằng tôi thực sự yêu hắn rất nhiều, hơn nữa cũng không còn nghi thần nghi quỷ nữa.

Tôi phải giữ hắn lại, phải làm mọi cách để hắn biết rằng tình yêu tôi dành cho hắn nhiệt liệt đến mức có thể làm tất cả vì hắn.

Vì lý do này, tôi đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt, giống như lần đầu tiên tôi mời hắn đến nhà, đem mình dâng hiến cho hắn.

Ít nhất, hắn vẫn còn hứng thú với cơ thể tôi.

Tuy nhiên, khi tôi tạo xong tư thế, chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, chỉ chờ để tạo bất ngờ cho hắn, đáng tiếc điều tôi chờ được lại là sự thất vọng.

Hắn đúng là có về nhà, mở cửa, bật đèn, và bước gần tới hướng phòng bếp nơi tôi đang ở, mà khi hắn đi tới, hắn đang nói chuyện cùng một người khác.

Tôi không biết người đang nói chuyện với hắn là ai, tất cả những gì tôi biết là ngữ khí nhẹ nhàng và mang trên mặt một nụ cười sung sướng khi hắn trò chuyện cùng người đó, một Lâu Nguy như vậy đã lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy.

Là ai?

Trừ tôi ra, người đem lại cho hắn niềm vui sướng đến tột cùng là ai?

Càng làm cho tôi bất ngờ chính là, khi Lâu Nguy nhìn thấy tôi, hắn lập tức cúp điện thoại.

Hắn đang chột dạ sao?

Nếu không tại sao đột nhiên cúp máy?

Lâu Nguy đứng ở nơi đó nhìn tôi, hỏi: “Em đang làm cái gì vậy?”

Điều này không phải nực cười quá sao?

Hắn đã từng bị hấp dẫn bởi chính trong khoảnh khắc này, nhưng bây giờ hắn lại hỏi tôi đang làm gì?

Tôi cầm những quả cherry trên người, thả vào miệng nhai.

Tôi nói: “Không có chuyện gì, chỉ là ở nhà có chút cô quạnh.”

Chúng tôi nhìn nhau, sao đó □□, nhưng tôi biết rằng trái tim hắn không còn ở bên tôi nữa.

Lâu Nguy, ngoại tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện