Tro Bụi Trong Đêm Hè
Chương 4: Đêm tro bụi
[02]
Tôi là một người thích mạo hiểm, trước đây tôi mạo hiểm để khám phá những điều chưa biết, nhưng sau này tôi nhận ra rằng những điều đó dù bí ẩn đến đâu cũng không thể bí ẩn bằng “lòng dạ con người”.
Trên toàn thế giới, thứ khó nắm bắt nhất chính là sự thay đổi của lòng người, không một thung lũng thần bí nào có thể sánh được với điều này.
Vậy nên, mối quan hệ của tôi và Lâu Nguy cũng là một cuộc phiêu lưu, đứng trước một người đàn ông chỉ biết tới vẻ ngoài chứ bên trong chẳng biết thật giả, tôi có thể duy trì sự phấn khích và mong đợi đã lâu không xuất hiện là một điều kì diệu.
Tôi không phải người có con mắt xem người chuẩn, tất nhiên, chính xác mà nói, tôi sẽ không cố tình đào sâu xem mình đang phải đối mặt với loại người gì.
Tôi muốn khám phá, tôi muốn trải nghiệm, muốn có một người yêu bên cạnh, muốn được yêu hoặc bị tổn thương.
Đi từng chút mà không toan tính còn vui hơn là phải gồng mình để kiểm soát mọi thứ.
Tôi như đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời do Lâu Nguy mang lại, cảm giác này là điều mà tôi chưa từng trải qua, chưa có ai làm tôi hạnh phúc đến vậy.
Bước qua màn sương rồi rơi xuống đáy biển.
Bị những dây leo ẩm ướt quấn lấy, nhầy nhụa, từ mắt cá chân đến cổ.
Cái loại cảm giác nghẹt thở kia cũng khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Hắn ta đưa một quả cherry vào trong miệng tôi.
Sau đó nói với tôi: “Em làm người yêu tôi nhé?”
Tôi biết điều này nghe có vẻ qua loa và điên rồ, bởi vì mỗi khi tôi kể với ai đó về việc chúng tôi đã ở bên nhau như thế nào, người kia sẽ nói: “Vội vàng quá!”
Nhưng nó rất kích thích, phải không?
Giống như việc bạn cầm một con dao sắc bén cứa lên da, bạn căng thẳng, lo sợ nó sẽ làm tổn thương bạn, nhưng đồng thời, bạn lại mơ hồ có một chút mong đợi.
Dù sao thì, không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của sự kết hợp giữa dòng máu đỏ và làn da trắng noãn.
Câu trả lời của tôi với hắn lúc đó là: “Trừ khi anh dọn đến sống cùng em”.
Bạn biết đấy, tôi đã phải tìm kiếm một người có thể sống với tôi quá lâu rồi, và người đó phải là người sẽ không động một chút là đòi tự sát.
Ba ngày trước khi tôi mời Lâu Nguy cùng ăn một bữa cơm, chàng trai từng thuê nhà tôi đã cắt cổ tay trong phòng tắm khiến nơi đó đầy mùi máu, đó là người thứ ba trong mùa hè năm ấy.
Người thứ ba chết trước mặt tôi.
Tôi mua căn nhà này đã lâu nhưng không tìm được ai thích hợp để nói chuyện yêu đương, lại không muốn sống cô đơn một mình nên tôi đã đăng quảng cáo cho thuê phòng ngủ phụ.
Người đầu tiên là một cô bé nữ sinh cấp ba, mặc dù là người có tính tình rất ngoan nhưng luôn cố gắng để biến bản thân thành kẻ một hư hỏng.
Cô ấy gõ cửa nhà tôi khi đang mặc bộ đồng phục học sinh, trên bộ đồng phục có vẽ hình đầu lâu và trong miệng thì ngậm điếu thuốc lá.
Tôi để cô ấy chuyển vào sống mà không hề thu tiền thuê nhà.
Nhưng sau khi sống ở đây, cô ấy lại khóc mỗi đêm, tiếng khóc truyền ra từ cánh cửa đóng kín của căn phòng phụ, đầu tiên là tiếng rên rỉ nghẹn ngào, và sau đó là tiếng gào thét đầy sợ hãi.
Ồn ào đến mức làm tôi không thể ngủ được.
Tôi vốn là người có chất lượng giấc ngủ kém, sau khi cô ấy ở được vài ngày thì tôi hoàn toàn mất ngủ, chỉ có thể chịu đựng qua hôm sau để tranh thủ đến công ty chợp mắt, điều này khiến tôi cực kì tức giận.
Một tuần trôi qua mà cô vẫn thế, tôi liền quyết định đuổi cô ra khỏi nhà.
Khi tan tầm về nhà, tôi mở cửa ra thì thấy đôi giày vải bẩn thỉu của cô, biết cô đang ở nhà nên tôi thẳng đến trước phòng ngủ, gõ cửa và bảo cô dọn đi ngay.
Kết quả là không có ai ra mở cửa phòng, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào.
Tôi biết rằng tôi không nên vào trong khi có người đang tắm, nhưng nước tràn ra từ cửa phòng tắm có màu đỏ. Tôi có nên vào không?
Tóm lại, cô ấy là người đầu tiên tự tử bằng cách cắt cổ tay trong nhà tôi.
Người thứ hai là một lão già. Sở dĩ tôi sẵn sàng cho một lão già vào ở là vì ít ra lão ấy sẽ không khóc giữa đêm, tôi cần người ở cùng và tôi cũng cần sự yên tĩnh.
Không nghĩ tới, mặc dù lão xác thực sẽ không khóc đêm, nhưng miệng thì luôn nói nói như đang đọc kinh, từng chữ cứ nối đuôi nhau, tôi còn không thể nghe rõ lão đang nói cái gì.
Lão ta cũng khiến tôi khó chịu.
Rồi lão cũng cắt cổ tay và chết trong bồn tắm của tôi vào ngày tôi quyết định đuổi lão đi.
Sau đó đến người thứ ba, một chàng trai trẻ.
Chàng trai đó quay tay ngày qua ngày, bất kể thời gian và địa điểm, ghế sô pha, bàn ăn và ban công của tôi đều dính dớp những chất bẩn tanh mùi của hắn.
Tôi không thể chịu đựng được, và tôi nói với chàng trai: “Hoặc là cút, hoặc là chết.”
Sau đó chàng trai chết thật.
Điều này rất kì lạ, tôi biết, thế nhưng đó là sự thật, là điều kì lạ hàng thật giá thật.
Bồn tắm của tôi bị dính máu của ba người, bình thường thì tôi sẽ không sử dụng nó
Thế nhưng lần này thì khác, tôi có Lâu Nguy.
Chúng tôi làm tình trong bồn tắm, tôi nói với hắn rằng đã có ba người chết trong bồn tắm này, hắn ta không những không sợ mà còn vừa động eo vừa nói: “Như vậy không phải càng thêm kích thích sao?”
Xem đi, hắn đích xác chính là người mà tôi muốn tìm.
Người duy nhất phải ở bên tôi.
Tôi là một người thích mạo hiểm, trước đây tôi mạo hiểm để khám phá những điều chưa biết, nhưng sau này tôi nhận ra rằng những điều đó dù bí ẩn đến đâu cũng không thể bí ẩn bằng “lòng dạ con người”.
Trên toàn thế giới, thứ khó nắm bắt nhất chính là sự thay đổi của lòng người, không một thung lũng thần bí nào có thể sánh được với điều này.
Vậy nên, mối quan hệ của tôi và Lâu Nguy cũng là một cuộc phiêu lưu, đứng trước một người đàn ông chỉ biết tới vẻ ngoài chứ bên trong chẳng biết thật giả, tôi có thể duy trì sự phấn khích và mong đợi đã lâu không xuất hiện là một điều kì diệu.
Tôi không phải người có con mắt xem người chuẩn, tất nhiên, chính xác mà nói, tôi sẽ không cố tình đào sâu xem mình đang phải đối mặt với loại người gì.
Tôi muốn khám phá, tôi muốn trải nghiệm, muốn có một người yêu bên cạnh, muốn được yêu hoặc bị tổn thương.
Đi từng chút mà không toan tính còn vui hơn là phải gồng mình để kiểm soát mọi thứ.
Tôi như đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời do Lâu Nguy mang lại, cảm giác này là điều mà tôi chưa từng trải qua, chưa có ai làm tôi hạnh phúc đến vậy.
Bước qua màn sương rồi rơi xuống đáy biển.
Bị những dây leo ẩm ướt quấn lấy, nhầy nhụa, từ mắt cá chân đến cổ.
Cái loại cảm giác nghẹt thở kia cũng khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Hắn ta đưa một quả cherry vào trong miệng tôi.
Sau đó nói với tôi: “Em làm người yêu tôi nhé?”
Tôi biết điều này nghe có vẻ qua loa và điên rồ, bởi vì mỗi khi tôi kể với ai đó về việc chúng tôi đã ở bên nhau như thế nào, người kia sẽ nói: “Vội vàng quá!”
Nhưng nó rất kích thích, phải không?
Giống như việc bạn cầm một con dao sắc bén cứa lên da, bạn căng thẳng, lo sợ nó sẽ làm tổn thương bạn, nhưng đồng thời, bạn lại mơ hồ có một chút mong đợi.
Dù sao thì, không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của sự kết hợp giữa dòng máu đỏ và làn da trắng noãn.
Câu trả lời của tôi với hắn lúc đó là: “Trừ khi anh dọn đến sống cùng em”.
Bạn biết đấy, tôi đã phải tìm kiếm một người có thể sống với tôi quá lâu rồi, và người đó phải là người sẽ không động một chút là đòi tự sát.
Ba ngày trước khi tôi mời Lâu Nguy cùng ăn một bữa cơm, chàng trai từng thuê nhà tôi đã cắt cổ tay trong phòng tắm khiến nơi đó đầy mùi máu, đó là người thứ ba trong mùa hè năm ấy.
Người thứ ba chết trước mặt tôi.
Tôi mua căn nhà này đã lâu nhưng không tìm được ai thích hợp để nói chuyện yêu đương, lại không muốn sống cô đơn một mình nên tôi đã đăng quảng cáo cho thuê phòng ngủ phụ.
Người đầu tiên là một cô bé nữ sinh cấp ba, mặc dù là người có tính tình rất ngoan nhưng luôn cố gắng để biến bản thân thành kẻ một hư hỏng.
Cô ấy gõ cửa nhà tôi khi đang mặc bộ đồng phục học sinh, trên bộ đồng phục có vẽ hình đầu lâu và trong miệng thì ngậm điếu thuốc lá.
Tôi để cô ấy chuyển vào sống mà không hề thu tiền thuê nhà.
Nhưng sau khi sống ở đây, cô ấy lại khóc mỗi đêm, tiếng khóc truyền ra từ cánh cửa đóng kín của căn phòng phụ, đầu tiên là tiếng rên rỉ nghẹn ngào, và sau đó là tiếng gào thét đầy sợ hãi.
Ồn ào đến mức làm tôi không thể ngủ được.
Tôi vốn là người có chất lượng giấc ngủ kém, sau khi cô ấy ở được vài ngày thì tôi hoàn toàn mất ngủ, chỉ có thể chịu đựng qua hôm sau để tranh thủ đến công ty chợp mắt, điều này khiến tôi cực kì tức giận.
Một tuần trôi qua mà cô vẫn thế, tôi liền quyết định đuổi cô ra khỏi nhà.
Khi tan tầm về nhà, tôi mở cửa ra thì thấy đôi giày vải bẩn thỉu của cô, biết cô đang ở nhà nên tôi thẳng đến trước phòng ngủ, gõ cửa và bảo cô dọn đi ngay.
Kết quả là không có ai ra mở cửa phòng, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào.
Tôi biết rằng tôi không nên vào trong khi có người đang tắm, nhưng nước tràn ra từ cửa phòng tắm có màu đỏ. Tôi có nên vào không?
Tóm lại, cô ấy là người đầu tiên tự tử bằng cách cắt cổ tay trong nhà tôi.
Người thứ hai là một lão già. Sở dĩ tôi sẵn sàng cho một lão già vào ở là vì ít ra lão ấy sẽ không khóc giữa đêm, tôi cần người ở cùng và tôi cũng cần sự yên tĩnh.
Không nghĩ tới, mặc dù lão xác thực sẽ không khóc đêm, nhưng miệng thì luôn nói nói như đang đọc kinh, từng chữ cứ nối đuôi nhau, tôi còn không thể nghe rõ lão đang nói cái gì.
Lão ta cũng khiến tôi khó chịu.
Rồi lão cũng cắt cổ tay và chết trong bồn tắm của tôi vào ngày tôi quyết định đuổi lão đi.
Sau đó đến người thứ ba, một chàng trai trẻ.
Chàng trai đó quay tay ngày qua ngày, bất kể thời gian và địa điểm, ghế sô pha, bàn ăn và ban công của tôi đều dính dớp những chất bẩn tanh mùi của hắn.
Tôi không thể chịu đựng được, và tôi nói với chàng trai: “Hoặc là cút, hoặc là chết.”
Sau đó chàng trai chết thật.
Điều này rất kì lạ, tôi biết, thế nhưng đó là sự thật, là điều kì lạ hàng thật giá thật.
Bồn tắm của tôi bị dính máu của ba người, bình thường thì tôi sẽ không sử dụng nó
Thế nhưng lần này thì khác, tôi có Lâu Nguy.
Chúng tôi làm tình trong bồn tắm, tôi nói với hắn rằng đã có ba người chết trong bồn tắm này, hắn ta không những không sợ mà còn vừa động eo vừa nói: “Như vậy không phải càng thêm kích thích sao?”
Xem đi, hắn đích xác chính là người mà tôi muốn tìm.
Người duy nhất phải ở bên tôi.
Bình luận truyện