Tro Bụi Trong Đêm Hè

Chương 6: Đêm tro bụi



[03]

Tôi yêu Lâu Nguy vô cùng, yêu đến mức không muốn tách khỏi hắn dù chỉ là một giây.

Thế nhưng hết cách rồi, điều đó giống như tôi không thể hái cái mặt trời chết tiệt đang muốn thiêu chết tôi kia rồi ném xuống biển được.

Vào ngày thứ tư tôi quen Lâu Nguy, nhiệt độ cuối cùng vượt qua cả 40 độ C, thời tiết nóng đạt mức kỉ lục, mặt đường nóng đến nỗi cũng muốn chảy nhựa, trên đường không có mấy người, cả thế giới giống như một cái lò nung lớn.

Khô hạn, nóng cháy.

Ra khỏi phòng điều hòa chả khác nào đi tìm cái chết.

Trong cái thời tiết khắc nghiệt như vậy, Lâu Nguy chuyển vào sống cùng tôi.

Đồ của hắn rất ít, ít đến nỗi chỉ cần một cái vali là đủ, chiếc vali màu đen, chỉ không cẩn thận đụng vào cũng dễ dàng bị bỏng tay.

Chúng tôi xuống xe bước vào tòa nhà, chỉ hai, ba phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Tôi giữ cửa để hắn đi vào dễ hơn.

Chờ hắn vào trong rồi, tôi trực tiếp không hề ngại ngùng mà dán lên người hắn.

Chúng tôi đứng ở hành lang và đợi thang máy xuống, có camera ở góc phía trên trần nhà, nhưng tôi vẫn cứ ôm hắn từ phía sau, mặt áp vào chiếc áo sơ mi ẩm ướt của hắn.

Tấm lưng rộng của hắn khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Mùi của Lâu Nguy rất đặc biệt, tôi thực sự tò mò không biết anh ấy dùng loại nước hoa nào.

Nhưng tôi không hỏi, tôi muốn đắm mình trong sự tò mò này và tận hưởng nó.

Mùi hương này như là được làm ra vì tôi, chỉ cần thoang thoảng qua chóp mũi cũng có thể khơi dậy dục vọng của tôi.

Không chỉ □□ mà còn nhiều hơn thế.

Tôi là người khá tham lam, và ham muốn của tôi đối với một ai đó không chỉ là □□ đơn giản như vậy.

Trong khi chờ thang máy, tôi có thể nhìn thấy cửa thang máy đang phản chiếu bóng hình của chúng tôi từ vai hắn, vừa vặn ánh mắt tôi đối diện với ánh mắt hắn.

Tôi mỉm cười với hắn, và hắn nắm tay đôi tay ôm eo hắn của tôi.

Thang máy đến, “Đing” một tiếng, cửa mở.

Chúng tôi bước vào, bấm số tầng rồi bắt đầu hôn nhau.

Nhiệt độ trong tòa nhà đã thấp hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng hơi nóng trên người chúng tôi vẫn tăng lên, cứ như thể chúng tôi vừa tắm hơi vậy.

Tôi vừa hôn hắn vừa nghĩ, giờ khắc này nếu có người đang theo dõi ở phòng trực ban ngay lúc này thì chắc hẳn họ sẽ ngạc nhiên vì sự táo bạo của chúng tôi lắm đây, những kẻ đó có phải sẽ đầy hứng thú mà quan sát chúng tôi hôn nhau hay không, nóng bỏng giống như bộ phim s*x xem trộm khi học cấp 3 vậy.

Tôi cố tình mở mắt và nhìn thẳng vào camera giám sát rồi nhíu mày.

Có cảm giác như bị nhìn trộm.

Lâu Nguy sống cùng tôi, dọn vào nhà tôi, ngủ trên giường của tôi và ôm tôi.

Sau một thời gian sống chung, tôi phát hiện hắn dịu dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều, và hắn không còn đem lại cho tôi cảm giác nguy hiểm như lúc đầu nữa.

Tuy nhiên, tôi không thất vọng chút nào, vì ở một góc độ nào đó, tôi biết rất rõ hắn vẫn luôn đặc biệt như trước.

Chẳng hạn như, cuối tuần khi hắn phải tăng ca ở công ty, hắn sẽ nhốt tôi ở nhà với lí do là: “Anh không muốn quá nhiều người nhìn thấy em”.

Câu nói này nghe thì vừa bá đạo vừa hống hách, nhưng thật ra lại chạm đến nơi mềm mại nhất trong tim tôi.

Tôi yêu hắn rất nhiều.

Lúc đầu chỉ là khóa trái cửa, tôi vẫn có thể đi lại tư do trong nhà.

Nhưng dần dần, hắn còn cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi ở phía đối diện.

Hắn ấy thay rèm cửa, thay những chiếc rèm vải tuyn đẹp đẽ của tôi bằng những tấm dày và nặng, chỉ cần chúng tôi ở nhà chúng tôi sẽ kéo nó xuống, người bên ngoài đừng hòng coi lén được chúng tôi, mà chúng tôi lại rất hưởng thụ trong bóng tối, hoặc là phải bật đèn lên để có thể nhìn được đường, cho dù là đang ban ngày.

Mà mỗi khi tôi ở nhà một mình, hắn ta không chỉ đóng rèm mà còn mua về dây xích và đồ giám sát.

Tôi thích ngắm hắn mỗi khi hắn nhốt tôi, chiếc vòng da ở mắt cá chân và chiếc xích sắt khóa trên giường khiến tôi đặc biệt hưng phấn.

Hắn chuẩn bị máy quay hình trực tiếp rồi chĩa thẳng vào tôi, để mỗi khi đi vắng hắn vẫn có thể quan sát được tôi

Khi tôi nhắc đến điều này với ai đó, người kia sẽ nói: “Mối quan hệ của hai người có hơi … bệnh quá không?”

Câu trả lời của tôi luôn là: “Có lẽ, nhưng nó rất thú vị, phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện