Trò Chơi Chết Chóc
Chương 160
Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Dư Tô ngẩn ra, rồi lại lặng lẽ bay xuống cạnh người đàn ông trung niên, cẩn thận kiểm tra thân mình ông ta.
Mất chừng vài phút mà cô vẫn không thấy được bất cứ vết thương nào có thể quan sát được bằng mắt thường trên mình người đàn ông trung niên.
Dư Tô biết cô không thể trì hoãn thêm nữa, bèn vươn tay lật thẳng thân mình đang nằm nghiêng đối diện với tường của ông ta lại.
Tiếng lật giở thi thể khiến tay lực lưỡng đang gác đêm phải quay đầu lại, anh ta không thấy Dư Tô đang quỳ cạnh thi thể nhưng vẫn tức khắc nhìn rõ vệt máu bên khóe miệng người đàn ông trung niên.
Anh ta thoáng ngẩn ra, rồi lại kinh hãi trợn mắt tiến lại, quỳ xuống sờ thử dưới mũi người đàn ông trung niên, xong, anh ta biến sắc, lập tức thét lên với hai người còn lại: "Mẹ kiếp, đừng có ngủ nữa! Người ta chết rồi kia kìa!"
Cô gái và chàng trai trẻ tuổi gần như bật dậy cùng lúc, sau vài giây ngơ ngác ngắn ngủi, họ tức khắc tiến lại.
Cả hai đều tỏ ra kinh khiếp, hệt như người đàn ông lực lưỡng ban nãy.
Cô gái ngơ ngác hỏi: "Sao lại thế này... ông ấy bị ma giết ư?"
Tay lực lưỡng không đáp lời, anh ta cúi đầu kiểm tra thân mình người đàn ông trung niên, bóp miệng ông ta ra quan sát rồi lại cởi quần áo kiểm tra kỹ càng từng bộ phận trên cơ thể ông.
Chàng trai trẻ đứng cạnh quan sát một lúc rồi cũng tham gia giúp một tay, cởi quần áo của người đàn ông trung niên ra. Vừa kiểm tra kỹ càng anh ta vừa trầm giọng: "Không phải lúc nãy hai người gác đêm cùng nhau đấy ư? Vậy mà anh không biết ông ta chết khi nào, chết như thế nào sao?"
Động tác của tay lực lưỡng dừng lại, anh ta lạnh lùng liếc chàng trai trẻ, nói: "Tôi gác đêm cùng ông ấy, các người đang ngủ, bọn tôi cũng chẳng dám nói chuyện, ngồi được một lúc thì ông ấy buồn ngủ, dựa vào tường thiếp đi mất, tôi nghĩ dù sao cũng chẳng có việc gì nên không gọi ông ấy dậy, sao, có vấn đề gì ư?"
Chàng trai lấy sức lật thi thể sang một bên để kiểm tra sau lưng, quan sát kỹ càng từng tấc da thịt phía sau, nói: "Tôi chỉ đang nghĩ nếu kẻ giết ông ta không phải hồn ma thì sao? Trước đó hồn ma đã xuất hiện một lần, nếu muốn giết thì lúc đó cứ giết đi là xong, sao phải đợi đến khi ông ta ngủ mới ra tay?"
Tay lực lưỡng cười lạnh: "Ý anh tôi là kẻ giết ông ta? Vậy anh có tin tôi sẽ giết hai người ngay tại đây không?"
"Có lẽ ông chú đeo kính nói đúng, hung thủ có giới hạn giết người, ví dụ như mỗi ngày chỉ có thể giết được số người nhất định, không thể vượt quá hạn mức." Chàng trai liếc người đàn ông nọ, nói: "Trong một màn chơi thế này thì chỉ có một hung thủ mà thôi, số người chơi lại lên tới năm, trong một màn chơi 1 vs 5 thì chắc chắn hung thủ phải được trao lợi thế đặc biệt gì đó mà những người chơi thường như chúng tôi không biết, nếu không chỉ dựa vào diễn xuất để giấu diếm thân phận thôi thì mọi người có đoán bừa cũng rất dễ đoán trúng người này, phải chứ?"
Tay lực lưỡng nghiến răng, đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn chàng trai từ trên cao xuống, tay trỏ thi thể, anh ta nói: "Nếu cậu nghĩ tôi giết người thật thì ban nãy lúc cậu định giết ông ta tôi chỉ việc đứng yên là được, sao giờ đang yên đang lành lại tự chuốc việc vào thân? Vả lại, lần này tôi và ông ấy gác đêm cùng nhau, hai người đều đang ngủ, ai cũng nghĩ ngay tôi là sát nhân phải chứ? Tôi đâu có ngu tới mức tự rước nghi ngờ cho mình!"
Cô gái đứng cạnh nhíu chặt máy, giậm chân sốt sắng nói: "Trời ạ, hai người đừng cãi nhau nữa, mau kiểm tra đi thôi, nếu không thì tránh ra để tôi làm!"
Tay lực lưỡng hừ lạnh rồi lại vươn tay lật cái xác ra, tháo thắt lưng quần.
Chàng trai lườm ông ta: "Không cần phải làm vậy, nửa người trên vẫn bình thường, nửa người dưới còn có thể bị thương sao? Theo như tôi thấy chắc chắn ông ta đã bị một người chơi giết chết."
Tay lực lưỡng khựng lại, nghiến răng trừng mắt nhìn chàng trai một lát, rồi cuối cùng lại bật cười: "Đây là lần đầu tôi gặp được người chơi ngu ngốc như cậy, vì hai người đang ngủ mà tôi lại gác đêm nên chắc chắn tôi chính là hung thủ? Ông ta thậm chí còn không có vết thương ngoài da, chuyện này phải giải thích sao đây?"
Chàng trai trẻ vừa định cất lời thì cô gái đã nói trước: "Hai người đừng cãi nhau nữa có được không! Ngồi xuống rồi cùng trao đổi rõ ràng đi? Ông chú này chết rồi, có khi bị trúng độc nên người mới không có vết thương?"
Tay lực lưỡng cúi đầu lau tay, trầm mặt: "Từ hồi tới đây chúng ta chưa được ăn bữa cơm nào cả, chỉ toàn xin khoai lang của dân làng để lót dạ, còn uống một đống nước giếng nữa, nếu những thứ này có độc thì chúng ta đã chết sạch cả đám rồi!"
Cô gái trẻ mím môi. Cô gái ngồi xuống, dựa vào tường, sau chốc lát trầm ngâm cô ta mới nói: "Hồn ma giết người mà không để lại thương tích gì trên thi thể thì cũng là chuyện thường phải không? Ngoài ra còn có một khả năng khác, đó chính là hung thủ có quyền hạn giết người, nhưng mỗi đêm chỉ có thể giết một người chơi, màn chơi đầu tiên của tôi cũng có luật như vậy."
Dư Tô nhớ lại màn chơi thứ hai của mình, khi ấy, sau khi mở khóa quyền giết người, hung thủ cũng có thể giết một người mỗi đêm.
Cô biết mình không giết người đàn ông trung niên, thật ra nguyên nhân cái chết của người này cũng không quan trọng lắm, dù sao thì chắc chắn hung thủ cũng là một trong số ba người còn lại.
Đầu tiên là tay cao to lực lưỡng, lúc cô tới, anh ta ngồi hướng mặt ra cửa, dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, trông vẻ mặt rất nặng nề.
Về sau, biểu cảm của anh ta lúc phát hiện ra thi thể rất thuyết phục. Lúc đó chỉ mình anh ta còn thức, anh ta hoàn toàn không phải giả vờ kinh ngạc, chạy ra kiểm tra cái xác. Vì vậy nên xác suất vô tội của tay lực lưỡng này cũng cao hơn nhiều.
Lời biện bạch của tay lực lưỡng thành thực mà nói cũng khá có lý.
Trước đó lúc chàng trai định giết người đàn ông trung niên, tay lực lưỡng này đã đứng ra can ngăn, nếu muốn giết người thật thì anh chàng này chỉ cần nhắm mắt làm ngơ là người đàn ông trung niên sẽ phải bỏ mạng.
Giả dụ như tay lực lưỡng là hung thủ thật, vậy đương nhiên anh ta sẽ biết chàng trai và cô gái trẻ kia vô tội. Người đàn ông trung niên chết mà nhiệm vụ chưa hoàn thành, vậy là chàng trai đã động thủ giết người và cô gái cùng anh ta tìm ra manh mối đều sẽ thành đối tượng tình nghi.
Chàng trai trẻ hành xử khá ngớ ngẩn, vậy nên anh ta cũng ít đáng nghi hơn, còn cô gái thì lại thành đối tượng tình nghi số một.
Tay lực lưỡng biết hai người còn lại đều không phải hung thủ, anh ta hoàn toàn có thể lên tiếng khích bác, khiến họ nghi ngờ lẫn nhau.
Ví dụ như khiến cô gái kia nghĩ chàng trai giả vờ ngờ nghệch, hoặc để chàng trai nghi ngờ cô gái bày kế dụ mình tìm ra tấm ảnh, biến anh ta thành con rối giết người.
Mới đầu màn chơi, tay lực lưỡng đã giết tới hai người, sau đó thì không ra tay với ai nữa. Chuyện này đem lại ưu thế lớn cho anh ta, khiến độ đáng ngờ của anh ta thấp đi rất nhiều.
Một kẻ như vậy đối mặt với hai người chơi đang nghi ngờ lẫn nhau, anh ta chỉ cần nói vài lời nghe sao cho hợp lý là rất có thể hai người còn lại sẽ bầu cho nhau.
Khi ấy, tay lực lưỡng trong vai hung thủ chỉ cần bầu phiếu cho kẻ bị đổ vấy là có thể chiến thắng rồi.
Còn nếu hung thủ không phải anh ta mà là một trong số hai người còn lại, thì chuyện sẽ giống như lời cô gái nói, rất có thể hung thủ có quyền hạn giết một người vào mỗi đêm.
Vì xem chừng người đàn ông trung niên không chết vì đạo cụ hoặc bàn tay con người, hơn nữa còn có cả người gác đêm nên chỉ cần phát ra tiếng động, những người khác sẽ tỉnh giấc ngay. Thế nên, khả năng cao hung thủ chỉ cần chỉ ra người mình muốn giết là ai, người đó sẽ lặng lẽ đột tử.
Nhưng Dư Tô nghĩ, có thể hung thủ đã sử dụng đạo cụ để giết hại người đàn ông trung niên.
Nếu không, lỡ như mỗi đêm hồn ma đều giết một người bị bỏ phiếu, rồi hung thủ lại giết thêm một người nữa, vậy là một đêm đã có hai người chết rồi, màn chơi chỉ có tổng cộng sáu người tham gia, khó lòng tuân theo luật chơi này được. Trừ khi phải thỏa mãn một điều kiện nào đó mới có thể mở khóa quyền giết người giống như màn chơi lần trước Dư Tô từng tham gia.
Những điều này đều là suy đoán của Dư Tô, hiện giờ đang không thể chứng thực.
Nói chung, hiện giờ chàng trai trẻ có vẻ không mấy đáng ngờ, vì anh ta ngu ngốc, lại còn thiếu hiểu biết, cứ liên tục nhảy ra gây chuyện.
Còn biểu hiện của cô gái từ đầu chí cuối đều rất bình thường, giống hệt như Dư Tô khi trước, nhất mực thu mình lại, chỉ khi nào không thể không nói mới đứng ra cất lời.
Trong khoảng thời gian hai đêm, thông qua biểu hiện của các người chơi, Dư Tô thấy rằng trước đó bọn họ không mấy nghi ngờ cô gái trẻ, đến tận khi cô ta ám chỉ hung thủ là tay lực lưỡng, anh ta mới bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Tình hình hiện tại là cô gái và chàng trai nghi ngờ tay lực lưỡng, tay lực lưỡng hoài nghi cô gái, cảm thấy chàng trai trẻ là một tên ngu ngốc.
Nghĩ tới đây, đột nhiên Dư Tô lại nhíu mày... Không đúng, nói vậy thì người an toàn nhất... chẳng phải là anh ta đó sao?
Cô nhớ lại tình hình phát sinh trong đêm đầu tiên, cúi đầu trầm tư suy nghĩ.
Khi ấy sáu người chơi vẫn còn sống, cô gái đề nghị mọi người hãy chỉ ra mình bỏ phiếu cho ai, người đàn ông trung niên đếm ba tiếng, thế là mọi người cùng chỉ vào kẻ mình đã bầu.
Khi ấy người bị chỉ mặt nhận số phiếu cao nhất chính là tay lực lưỡng.
Còn lại, chẳng ai chỉ chàng trai trẻ - kẻ thực sự bị bầu nhiều nhất cả.
Khi ấy tay lực lưỡng giận dữ, anh ta thét lên rằng dù có chết cùng phải kéo mọi người xuống theo, bèn động thủ với ba người.
Người đàn ông trung niên sợ hãi nói thật, bảo rằng thực ra ông ta bầu cho chàng trai trẻ kia.
Ở vào tình huống như vậy, rất có thể nạn nhân sẽ nói dối để giữ được mạng, nhưng tay lực lưỡng lại chằng hề nghi ngờ, cứ thế tha cho ông ta, chỉ truy sát hai người còn lại.
Giờ lại có một vấn đề kỳ quặc khác nảy sinh. Nếu anh ta tin lời người đàn ông trung niên ngay thì chẳng phải người này cũng đã hành động giống như người đàn ông trung niên đó sao! Nếu không sao chưa chi tay lực lưỡng đã tin lời ông ta như vậy?
Chắc chắn không chỉ mình anh ta hiểu điều này, mà những người chơi khác cũng sẽ phát hiện ra ngay, thậm chí đến chàng trai trẻ ngu ngốc nọ cũng sẽ hiểu!
Nhưng... lúc tay lực lưỡng bỏ đi, đuổi theo hai người còn lại, chàng trai trẻ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
Biết mình bị người đàn ông trung niên bầu một phiếu, nhưng lại không rõ cô gái và tay lực lưỡng kia có bầu cho mình không, vậy mà anh ta vẫn rất bình tĩnh, như thể chẳng hề lo lắng mình sẽ là nạn nhân đêm nay!
Rốt cuộc, tại sao lại như vậy?
Nghĩ tới đây, Dư Tô đưa mắt nhìn chàng trai trẻ chòng chọc, trông vẻ tự phụ ngang ngược của anh ta mà lòng cô thoáng bất an.
Người này tỏ ra rất ngu ngốc, ngay từ ngày đầu đã ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đến mức bị bầu là hung thủ ngay đêm thứ nhất.
Lúc ấy người đàn ông trung niên có nói anh ta từng đơn độc bỏ đi vài phút, đây là một hành động rất ngu ngốc, dù anh ta không phải hung thủ thì cũng sẽ tự rước lấy sự nghi ngờ của mọi người. Đừng nói là hung thủ, dù là người chơi bình thường cũng sẽ không có hành động khiến mọi người bỏ phiếu cho mình như vậy.
Giả sử như anh ta không ngốc thật, thì hành động của anh ta giống như đang... cố tình khiến người khác bầu cho mình! Tuy thế, cuối cùng anh ta vẫn không hề lo lắng mình sẽ phải chết, tại sao lại như vậy?
Vì anh ta biết trong đêm đầu, hồn ma sẽ không tùy tiện giết người sao? Hay... anh ta có biện pháp đảm bảo mình sẽ không chết?
Dư Tô nhắm mắt, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong đêm nay, nghĩ đến cảnh tượng chàng trai trẻ định ra tay giết hại người đàn ông trung niên.
Anh ta tỏ ra rất ngu xuẩn, vậy là ngốc nghếch thật hay giả vờ đây?
Nếu khi đó tay lực lưỡng không ngăn cản thì chẳng phải anh ta đã dễ dàng giết chết người đàn ông trung niên rồi đó sao? Giết xong rồi, anh ta lại tiếp tục giả vờ ngờ nghệch, tay lực lưỡng và cô gái trẻ đều cảm thấy người ngớ ngẩn như anh ta không thể là hung thủ được, chỉ là con rối bị người khác lợi dụng mà thôi.
Ai là kẻ đã lợi dụng chàng trai? Đương nhiên tay lực lưỡng và cô gái sẽ càng thêm nghi ngờ nhau chứ chẳng mảy may nghĩ đến chàng trai.
Giả dụ, cô gái và tay lực lưỡng đều là những người chơi bình thường, bọn họ ngờ vực nhau, rồi sẽ còn lén lôi kéo chàng trai bầu cho đối phương.
Nếu hai người họ bầu cho nhau thì hung thủ là chàng trai trẻ có bỏ phiếu cho ai đi chăng nữa thì người phải chết cũng là người chơi bình thường, còn anh ta thì nắm chắc phần thắng trong tay.
Dư Tô không biết luật chơi dành riêng cho hung thủ là gì, càng không biết chàng trai trẻ biểu hiện vô cùng bình tĩnh vào đêm đầu có gì để đảm bảo mình sẽ sống sót không.
Nhưng sau khi liên kết các sự việc lại, suy xét một cách kỹ càng cô mới phát hiện, chàng trai trẻ trông qua có vẻ đơn giản ngốc nghếch mới là kẻ giống hung thủ nhất.
Dư Tô đưa mắt nhìn vẻ mặt của ba người chơi còn lại.
Tay lực lưỡng vẫn còn khá giận dữ, cô gái thì khá nghiêng về phía chàng trai trẻ, quan sát tay lực lưỡng bằng ánh mắt hoài nghi.
Chàng trai cười lạnh, nhìn chằm chằm tay lực lưỡng với ánh mắt nghi ngờ, anh ta nói: "Trước đó lúc tôi định ra tay với ông chú đeo kính, anh cố tình cứu ông ta để né tránh sự nghi ngờ của mọi người. Giờ ông ta chết rồi, anh bèn lấy chuyện mình từng cứu người ra để khẳng định sự trong sạch thật! Nếu anh vô tội thì chẳng lẽ hung thủ là cô ấy?"
Anh ta quay đầu nhìn cô gái, nhướn mày: "Nhưng ban nãy anh là người gác đêm, cô ấy giết người chẳng lẽ anh không biết sao?"
Tay lực lưỡng nghiến răng kèn kẹt, lát sau mới gằn: "Nếu cô ta dùng đạo cụ giết người thì sao? Nếu sát nhân có thể giết một người vào ban đêm thì sao? Khỉ thật, cậu chưa chơi ma sói bao giờ à?"
Chàng trai bật cười giễu cợt: "Sao tôi phải chơi cái trò ngu ngốc đấy?"
Tay lực lưỡng giận dữ đến bật cười thành tiếng, anh ta gật đầu, nói: "Ứng dụng để tôi bắt cặp với cái loại đồng đội ngu đần như cậu chẳng bằng cho tôi tự làm hung thủ luôn đi! Nói chung, nếu mai cậu cứ nhất mực muốn cùng cô ta bầu cho tôi, chắc chắn trước khi chết tôi sẽ giết luôn hai người! Dù sao một trong hai cô cậu cũng là hung thủ, tôi chết kiểu gì được!"
Cô gái tỏ vẻ lưỡng lự, đưa mắt nhìn chàng trai trẻ và tay lực lưỡng một hồi, có vẻ đang rất bối rối, không biết nên tin lời ai.
Cô ta vươn tay bóp thái dương, nói: "Ngày mai... mọi người hãy tiếp tục tìm manh mối, chắc chắn sẽ có kết quả chính xác!"
"Tìm cái con khỉ," tay lực lưỡng trừng mắt: "không phải cô là hung thủ đó sao, giả vờ cái gì! Cô không sợ manh mối chúng tôi tìm được ngày mai sẽ lật tẩy cô à?"
Chàng trai nhíu mày: "Tìm manh mối thì sao, hay anh sợ mai mình bị lộ vai sát nhân?"
"Tôi đã nói rồi, nếu tôi là sát nhân thì giờ tôi có thể giết phắt cả hai người." Vừa nói tay lực lưỡng vừa quay mình sải bước tới chỗ chiếc cuốc được đặt sát bên tường.
Anh ta nhặt cuốc lên, nở nụ cười lạnh lùng với hai người: "Trước đó cậu em này cũng nói rồi, nếu tôi là hung thủ mà giết xong hai người rồi lại không ra tay với ai nữa thì có nghĩa hung thủ bị hạn chế số lượng giết người. Vậy giờ tôi sẽ cho các người xem rốt cuộc có hạn chế gì không!"
Nói rồi, anh ta thét lên, huơ chiếc cuốc xuống người chàng trai.
Chàng trai kêu lên, nghiêng mình né tránh, anh ta chạy ra cửa, thét với cô gái: "Anh ta chính là hung thủ! Chắc chắn anh ta là hung thủ! Cô chạy đi mau lên!"
Chàng trai mở toang cửa, chạy vọt mất trước khi tay lực lưỡng kịp giơ cuốc.
Lúc này, một cơn gió lạnh thấu xương chợt thổi tới.
Cơn gió này rất mạnh, mạnh tới mức rít lên những tiếng vù vù. Cơn gió đột ngột ấy ngăn trở bước chân của chàng trai, khiến cơ thể anh ta khựng lại.
Lúc này, chiếc cuốc trong tay tên lực lưỡng đã vung lên, cắm thẳng xuống bả vai chàng trai.
Chàng trai thét lên, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả mảng áo.
Chàng trai đau đến độ ngã nhào xuống đất, tay lực lưỡng nhổ một bãi nước bọt, nghiến răng: "Tao đã chẳng muốn chọn cái cách man rợ này rồi, còn định giữ mạng cho mọi người. Không hoàn thành được nhiệm vụ thì trở về hiện thực cũng phải chết, mọi người ở đây cũng chẳng ân oán gì với nhau, tao không muốn đuổi cùng giết tận làm gì nên chỉ ra tay với hai kẻ bỏ phiếu cho tao thôi. Nhưng mày cứ nhất mực đòi đâm đầu vào chỗ chết! Nếu đã vậy thì đêm nay tao cứ giết sạch chúng mày, ít ra thì tao cũng còn sống được!"
Nói rồi, anh ta vung cuốc định bổ thẳng xuống.
Lúc này, chiếc cuốc đột nhiên khựng lại trên không trung.
Dư Tô thấy cô gái sau lưng anh ta đang dùng món đạo cụ gì đó để kiểm soát chiếc cuốc.
Gương mặt cô gái thoáng sợ hãi, lại thêm cả phần do dự, nhưng sau khoảng thời gian băn khoăn ngắn ngủi, cô khẽ kêu lên, kéo tay về phía sau, đột nhiên chiếc cuốc của người đàn ông lực lưỡng lại tuột khỏi tay rơi ra ngoài.
Chiếc cuốc vừa rơi, cô gái bèn thét: "Mau chạy đi!"
Dư Tô nhướn mày, đương lúc chàng trai lộn một vòng trên mặt đất, bò dậy chạy ra ngoài, cô hiện hình trước mặt anh ta, cản đường không cho chạy thoát.
Chàng trai trẻ còn chưa kịp đứng thẳng người dậy, lúc này vừa khéo anh ta lại cao bằng Dư Tô dưới hình dáng của một đứa trẻ hơn ba tuổi.
Ngẩng đầu lên định chạy ra ngoài, đập vào mắt chàng trai là gương mặt thối rữa của Dư Tô.
Dư Tô ngẩn ra, rồi lại lặng lẽ bay xuống cạnh người đàn ông trung niên, cẩn thận kiểm tra thân mình ông ta.
Mất chừng vài phút mà cô vẫn không thấy được bất cứ vết thương nào có thể quan sát được bằng mắt thường trên mình người đàn ông trung niên.
Dư Tô biết cô không thể trì hoãn thêm nữa, bèn vươn tay lật thẳng thân mình đang nằm nghiêng đối diện với tường của ông ta lại.
Tiếng lật giở thi thể khiến tay lực lưỡng đang gác đêm phải quay đầu lại, anh ta không thấy Dư Tô đang quỳ cạnh thi thể nhưng vẫn tức khắc nhìn rõ vệt máu bên khóe miệng người đàn ông trung niên.
Anh ta thoáng ngẩn ra, rồi lại kinh hãi trợn mắt tiến lại, quỳ xuống sờ thử dưới mũi người đàn ông trung niên, xong, anh ta biến sắc, lập tức thét lên với hai người còn lại: "Mẹ kiếp, đừng có ngủ nữa! Người ta chết rồi kia kìa!"
Cô gái và chàng trai trẻ tuổi gần như bật dậy cùng lúc, sau vài giây ngơ ngác ngắn ngủi, họ tức khắc tiến lại.
Cả hai đều tỏ ra kinh khiếp, hệt như người đàn ông lực lưỡng ban nãy.
Cô gái ngơ ngác hỏi: "Sao lại thế này... ông ấy bị ma giết ư?"
Tay lực lưỡng không đáp lời, anh ta cúi đầu kiểm tra thân mình người đàn ông trung niên, bóp miệng ông ta ra quan sát rồi lại cởi quần áo kiểm tra kỹ càng từng bộ phận trên cơ thể ông.
Chàng trai trẻ đứng cạnh quan sát một lúc rồi cũng tham gia giúp một tay, cởi quần áo của người đàn ông trung niên ra. Vừa kiểm tra kỹ càng anh ta vừa trầm giọng: "Không phải lúc nãy hai người gác đêm cùng nhau đấy ư? Vậy mà anh không biết ông ta chết khi nào, chết như thế nào sao?"
Động tác của tay lực lưỡng dừng lại, anh ta lạnh lùng liếc chàng trai trẻ, nói: "Tôi gác đêm cùng ông ấy, các người đang ngủ, bọn tôi cũng chẳng dám nói chuyện, ngồi được một lúc thì ông ấy buồn ngủ, dựa vào tường thiếp đi mất, tôi nghĩ dù sao cũng chẳng có việc gì nên không gọi ông ấy dậy, sao, có vấn đề gì ư?"
Chàng trai lấy sức lật thi thể sang một bên để kiểm tra sau lưng, quan sát kỹ càng từng tấc da thịt phía sau, nói: "Tôi chỉ đang nghĩ nếu kẻ giết ông ta không phải hồn ma thì sao? Trước đó hồn ma đã xuất hiện một lần, nếu muốn giết thì lúc đó cứ giết đi là xong, sao phải đợi đến khi ông ta ngủ mới ra tay?"
Tay lực lưỡng cười lạnh: "Ý anh tôi là kẻ giết ông ta? Vậy anh có tin tôi sẽ giết hai người ngay tại đây không?"
"Có lẽ ông chú đeo kính nói đúng, hung thủ có giới hạn giết người, ví dụ như mỗi ngày chỉ có thể giết được số người nhất định, không thể vượt quá hạn mức." Chàng trai liếc người đàn ông nọ, nói: "Trong một màn chơi thế này thì chỉ có một hung thủ mà thôi, số người chơi lại lên tới năm, trong một màn chơi 1 vs 5 thì chắc chắn hung thủ phải được trao lợi thế đặc biệt gì đó mà những người chơi thường như chúng tôi không biết, nếu không chỉ dựa vào diễn xuất để giấu diếm thân phận thôi thì mọi người có đoán bừa cũng rất dễ đoán trúng người này, phải chứ?"
Tay lực lưỡng nghiến răng, đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn chàng trai từ trên cao xuống, tay trỏ thi thể, anh ta nói: "Nếu cậu nghĩ tôi giết người thật thì ban nãy lúc cậu định giết ông ta tôi chỉ việc đứng yên là được, sao giờ đang yên đang lành lại tự chuốc việc vào thân? Vả lại, lần này tôi và ông ấy gác đêm cùng nhau, hai người đều đang ngủ, ai cũng nghĩ ngay tôi là sát nhân phải chứ? Tôi đâu có ngu tới mức tự rước nghi ngờ cho mình!"
Cô gái đứng cạnh nhíu chặt máy, giậm chân sốt sắng nói: "Trời ạ, hai người đừng cãi nhau nữa, mau kiểm tra đi thôi, nếu không thì tránh ra để tôi làm!"
Tay lực lưỡng hừ lạnh rồi lại vươn tay lật cái xác ra, tháo thắt lưng quần.
Chàng trai lườm ông ta: "Không cần phải làm vậy, nửa người trên vẫn bình thường, nửa người dưới còn có thể bị thương sao? Theo như tôi thấy chắc chắn ông ta đã bị một người chơi giết chết."
Tay lực lưỡng khựng lại, nghiến răng trừng mắt nhìn chàng trai một lát, rồi cuối cùng lại bật cười: "Đây là lần đầu tôi gặp được người chơi ngu ngốc như cậy, vì hai người đang ngủ mà tôi lại gác đêm nên chắc chắn tôi chính là hung thủ? Ông ta thậm chí còn không có vết thương ngoài da, chuyện này phải giải thích sao đây?"
Chàng trai trẻ vừa định cất lời thì cô gái đã nói trước: "Hai người đừng cãi nhau nữa có được không! Ngồi xuống rồi cùng trao đổi rõ ràng đi? Ông chú này chết rồi, có khi bị trúng độc nên người mới không có vết thương?"
Tay lực lưỡng cúi đầu lau tay, trầm mặt: "Từ hồi tới đây chúng ta chưa được ăn bữa cơm nào cả, chỉ toàn xin khoai lang của dân làng để lót dạ, còn uống một đống nước giếng nữa, nếu những thứ này có độc thì chúng ta đã chết sạch cả đám rồi!"
Cô gái trẻ mím môi. Cô gái ngồi xuống, dựa vào tường, sau chốc lát trầm ngâm cô ta mới nói: "Hồn ma giết người mà không để lại thương tích gì trên thi thể thì cũng là chuyện thường phải không? Ngoài ra còn có một khả năng khác, đó chính là hung thủ có quyền hạn giết người, nhưng mỗi đêm chỉ có thể giết một người chơi, màn chơi đầu tiên của tôi cũng có luật như vậy."
Dư Tô nhớ lại màn chơi thứ hai của mình, khi ấy, sau khi mở khóa quyền giết người, hung thủ cũng có thể giết một người mỗi đêm.
Cô biết mình không giết người đàn ông trung niên, thật ra nguyên nhân cái chết của người này cũng không quan trọng lắm, dù sao thì chắc chắn hung thủ cũng là một trong số ba người còn lại.
Đầu tiên là tay cao to lực lưỡng, lúc cô tới, anh ta ngồi hướng mặt ra cửa, dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, trông vẻ mặt rất nặng nề.
Về sau, biểu cảm của anh ta lúc phát hiện ra thi thể rất thuyết phục. Lúc đó chỉ mình anh ta còn thức, anh ta hoàn toàn không phải giả vờ kinh ngạc, chạy ra kiểm tra cái xác. Vì vậy nên xác suất vô tội của tay lực lưỡng này cũng cao hơn nhiều.
Lời biện bạch của tay lực lưỡng thành thực mà nói cũng khá có lý.
Trước đó lúc chàng trai định giết người đàn ông trung niên, tay lực lưỡng này đã đứng ra can ngăn, nếu muốn giết người thật thì anh chàng này chỉ cần nhắm mắt làm ngơ là người đàn ông trung niên sẽ phải bỏ mạng.
Giả dụ như tay lực lưỡng là hung thủ thật, vậy đương nhiên anh ta sẽ biết chàng trai và cô gái trẻ kia vô tội. Người đàn ông trung niên chết mà nhiệm vụ chưa hoàn thành, vậy là chàng trai đã động thủ giết người và cô gái cùng anh ta tìm ra manh mối đều sẽ thành đối tượng tình nghi.
Chàng trai trẻ hành xử khá ngớ ngẩn, vậy nên anh ta cũng ít đáng nghi hơn, còn cô gái thì lại thành đối tượng tình nghi số một.
Tay lực lưỡng biết hai người còn lại đều không phải hung thủ, anh ta hoàn toàn có thể lên tiếng khích bác, khiến họ nghi ngờ lẫn nhau.
Ví dụ như khiến cô gái kia nghĩ chàng trai giả vờ ngờ nghệch, hoặc để chàng trai nghi ngờ cô gái bày kế dụ mình tìm ra tấm ảnh, biến anh ta thành con rối giết người.
Mới đầu màn chơi, tay lực lưỡng đã giết tới hai người, sau đó thì không ra tay với ai nữa. Chuyện này đem lại ưu thế lớn cho anh ta, khiến độ đáng ngờ của anh ta thấp đi rất nhiều.
Một kẻ như vậy đối mặt với hai người chơi đang nghi ngờ lẫn nhau, anh ta chỉ cần nói vài lời nghe sao cho hợp lý là rất có thể hai người còn lại sẽ bầu cho nhau.
Khi ấy, tay lực lưỡng trong vai hung thủ chỉ cần bầu phiếu cho kẻ bị đổ vấy là có thể chiến thắng rồi.
Còn nếu hung thủ không phải anh ta mà là một trong số hai người còn lại, thì chuyện sẽ giống như lời cô gái nói, rất có thể hung thủ có quyền hạn giết một người vào mỗi đêm.
Vì xem chừng người đàn ông trung niên không chết vì đạo cụ hoặc bàn tay con người, hơn nữa còn có cả người gác đêm nên chỉ cần phát ra tiếng động, những người khác sẽ tỉnh giấc ngay. Thế nên, khả năng cao hung thủ chỉ cần chỉ ra người mình muốn giết là ai, người đó sẽ lặng lẽ đột tử.
Nhưng Dư Tô nghĩ, có thể hung thủ đã sử dụng đạo cụ để giết hại người đàn ông trung niên.
Nếu không, lỡ như mỗi đêm hồn ma đều giết một người bị bỏ phiếu, rồi hung thủ lại giết thêm một người nữa, vậy là một đêm đã có hai người chết rồi, màn chơi chỉ có tổng cộng sáu người tham gia, khó lòng tuân theo luật chơi này được. Trừ khi phải thỏa mãn một điều kiện nào đó mới có thể mở khóa quyền giết người giống như màn chơi lần trước Dư Tô từng tham gia.
Những điều này đều là suy đoán của Dư Tô, hiện giờ đang không thể chứng thực.
Nói chung, hiện giờ chàng trai trẻ có vẻ không mấy đáng ngờ, vì anh ta ngu ngốc, lại còn thiếu hiểu biết, cứ liên tục nhảy ra gây chuyện.
Còn biểu hiện của cô gái từ đầu chí cuối đều rất bình thường, giống hệt như Dư Tô khi trước, nhất mực thu mình lại, chỉ khi nào không thể không nói mới đứng ra cất lời.
Trong khoảng thời gian hai đêm, thông qua biểu hiện của các người chơi, Dư Tô thấy rằng trước đó bọn họ không mấy nghi ngờ cô gái trẻ, đến tận khi cô ta ám chỉ hung thủ là tay lực lưỡng, anh ta mới bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Tình hình hiện tại là cô gái và chàng trai nghi ngờ tay lực lưỡng, tay lực lưỡng hoài nghi cô gái, cảm thấy chàng trai trẻ là một tên ngu ngốc.
Nghĩ tới đây, đột nhiên Dư Tô lại nhíu mày... Không đúng, nói vậy thì người an toàn nhất... chẳng phải là anh ta đó sao?
Cô nhớ lại tình hình phát sinh trong đêm đầu tiên, cúi đầu trầm tư suy nghĩ.
Khi ấy sáu người chơi vẫn còn sống, cô gái đề nghị mọi người hãy chỉ ra mình bỏ phiếu cho ai, người đàn ông trung niên đếm ba tiếng, thế là mọi người cùng chỉ vào kẻ mình đã bầu.
Khi ấy người bị chỉ mặt nhận số phiếu cao nhất chính là tay lực lưỡng.
Còn lại, chẳng ai chỉ chàng trai trẻ - kẻ thực sự bị bầu nhiều nhất cả.
Khi ấy tay lực lưỡng giận dữ, anh ta thét lên rằng dù có chết cùng phải kéo mọi người xuống theo, bèn động thủ với ba người.
Người đàn ông trung niên sợ hãi nói thật, bảo rằng thực ra ông ta bầu cho chàng trai trẻ kia.
Ở vào tình huống như vậy, rất có thể nạn nhân sẽ nói dối để giữ được mạng, nhưng tay lực lưỡng lại chằng hề nghi ngờ, cứ thế tha cho ông ta, chỉ truy sát hai người còn lại.
Giờ lại có một vấn đề kỳ quặc khác nảy sinh. Nếu anh ta tin lời người đàn ông trung niên ngay thì chẳng phải người này cũng đã hành động giống như người đàn ông trung niên đó sao! Nếu không sao chưa chi tay lực lưỡng đã tin lời ông ta như vậy?
Chắc chắn không chỉ mình anh ta hiểu điều này, mà những người chơi khác cũng sẽ phát hiện ra ngay, thậm chí đến chàng trai trẻ ngu ngốc nọ cũng sẽ hiểu!
Nhưng... lúc tay lực lưỡng bỏ đi, đuổi theo hai người còn lại, chàng trai trẻ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
Biết mình bị người đàn ông trung niên bầu một phiếu, nhưng lại không rõ cô gái và tay lực lưỡng kia có bầu cho mình không, vậy mà anh ta vẫn rất bình tĩnh, như thể chẳng hề lo lắng mình sẽ là nạn nhân đêm nay!
Rốt cuộc, tại sao lại như vậy?
Nghĩ tới đây, Dư Tô đưa mắt nhìn chàng trai trẻ chòng chọc, trông vẻ tự phụ ngang ngược của anh ta mà lòng cô thoáng bất an.
Người này tỏ ra rất ngu ngốc, ngay từ ngày đầu đã ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đến mức bị bầu là hung thủ ngay đêm thứ nhất.
Lúc ấy người đàn ông trung niên có nói anh ta từng đơn độc bỏ đi vài phút, đây là một hành động rất ngu ngốc, dù anh ta không phải hung thủ thì cũng sẽ tự rước lấy sự nghi ngờ của mọi người. Đừng nói là hung thủ, dù là người chơi bình thường cũng sẽ không có hành động khiến mọi người bỏ phiếu cho mình như vậy.
Giả sử như anh ta không ngốc thật, thì hành động của anh ta giống như đang... cố tình khiến người khác bầu cho mình! Tuy thế, cuối cùng anh ta vẫn không hề lo lắng mình sẽ phải chết, tại sao lại như vậy?
Vì anh ta biết trong đêm đầu, hồn ma sẽ không tùy tiện giết người sao? Hay... anh ta có biện pháp đảm bảo mình sẽ không chết?
Dư Tô nhắm mắt, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong đêm nay, nghĩ đến cảnh tượng chàng trai trẻ định ra tay giết hại người đàn ông trung niên.
Anh ta tỏ ra rất ngu xuẩn, vậy là ngốc nghếch thật hay giả vờ đây?
Nếu khi đó tay lực lưỡng không ngăn cản thì chẳng phải anh ta đã dễ dàng giết chết người đàn ông trung niên rồi đó sao? Giết xong rồi, anh ta lại tiếp tục giả vờ ngờ nghệch, tay lực lưỡng và cô gái trẻ đều cảm thấy người ngớ ngẩn như anh ta không thể là hung thủ được, chỉ là con rối bị người khác lợi dụng mà thôi.
Ai là kẻ đã lợi dụng chàng trai? Đương nhiên tay lực lưỡng và cô gái sẽ càng thêm nghi ngờ nhau chứ chẳng mảy may nghĩ đến chàng trai.
Giả dụ, cô gái và tay lực lưỡng đều là những người chơi bình thường, bọn họ ngờ vực nhau, rồi sẽ còn lén lôi kéo chàng trai bầu cho đối phương.
Nếu hai người họ bầu cho nhau thì hung thủ là chàng trai trẻ có bỏ phiếu cho ai đi chăng nữa thì người phải chết cũng là người chơi bình thường, còn anh ta thì nắm chắc phần thắng trong tay.
Dư Tô không biết luật chơi dành riêng cho hung thủ là gì, càng không biết chàng trai trẻ biểu hiện vô cùng bình tĩnh vào đêm đầu có gì để đảm bảo mình sẽ sống sót không.
Nhưng sau khi liên kết các sự việc lại, suy xét một cách kỹ càng cô mới phát hiện, chàng trai trẻ trông qua có vẻ đơn giản ngốc nghếch mới là kẻ giống hung thủ nhất.
Dư Tô đưa mắt nhìn vẻ mặt của ba người chơi còn lại.
Tay lực lưỡng vẫn còn khá giận dữ, cô gái thì khá nghiêng về phía chàng trai trẻ, quan sát tay lực lưỡng bằng ánh mắt hoài nghi.
Chàng trai cười lạnh, nhìn chằm chằm tay lực lưỡng với ánh mắt nghi ngờ, anh ta nói: "Trước đó lúc tôi định ra tay với ông chú đeo kính, anh cố tình cứu ông ta để né tránh sự nghi ngờ của mọi người. Giờ ông ta chết rồi, anh bèn lấy chuyện mình từng cứu người ra để khẳng định sự trong sạch thật! Nếu anh vô tội thì chẳng lẽ hung thủ là cô ấy?"
Anh ta quay đầu nhìn cô gái, nhướn mày: "Nhưng ban nãy anh là người gác đêm, cô ấy giết người chẳng lẽ anh không biết sao?"
Tay lực lưỡng nghiến răng kèn kẹt, lát sau mới gằn: "Nếu cô ta dùng đạo cụ giết người thì sao? Nếu sát nhân có thể giết một người vào ban đêm thì sao? Khỉ thật, cậu chưa chơi ma sói bao giờ à?"
Chàng trai bật cười giễu cợt: "Sao tôi phải chơi cái trò ngu ngốc đấy?"
Tay lực lưỡng giận dữ đến bật cười thành tiếng, anh ta gật đầu, nói: "Ứng dụng để tôi bắt cặp với cái loại đồng đội ngu đần như cậu chẳng bằng cho tôi tự làm hung thủ luôn đi! Nói chung, nếu mai cậu cứ nhất mực muốn cùng cô ta bầu cho tôi, chắc chắn trước khi chết tôi sẽ giết luôn hai người! Dù sao một trong hai cô cậu cũng là hung thủ, tôi chết kiểu gì được!"
Cô gái tỏ vẻ lưỡng lự, đưa mắt nhìn chàng trai trẻ và tay lực lưỡng một hồi, có vẻ đang rất bối rối, không biết nên tin lời ai.
Cô ta vươn tay bóp thái dương, nói: "Ngày mai... mọi người hãy tiếp tục tìm manh mối, chắc chắn sẽ có kết quả chính xác!"
"Tìm cái con khỉ," tay lực lưỡng trừng mắt: "không phải cô là hung thủ đó sao, giả vờ cái gì! Cô không sợ manh mối chúng tôi tìm được ngày mai sẽ lật tẩy cô à?"
Chàng trai nhíu mày: "Tìm manh mối thì sao, hay anh sợ mai mình bị lộ vai sát nhân?"
"Tôi đã nói rồi, nếu tôi là sát nhân thì giờ tôi có thể giết phắt cả hai người." Vừa nói tay lực lưỡng vừa quay mình sải bước tới chỗ chiếc cuốc được đặt sát bên tường.
Anh ta nhặt cuốc lên, nở nụ cười lạnh lùng với hai người: "Trước đó cậu em này cũng nói rồi, nếu tôi là hung thủ mà giết xong hai người rồi lại không ra tay với ai nữa thì có nghĩa hung thủ bị hạn chế số lượng giết người. Vậy giờ tôi sẽ cho các người xem rốt cuộc có hạn chế gì không!"
Nói rồi, anh ta thét lên, huơ chiếc cuốc xuống người chàng trai.
Chàng trai kêu lên, nghiêng mình né tránh, anh ta chạy ra cửa, thét với cô gái: "Anh ta chính là hung thủ! Chắc chắn anh ta là hung thủ! Cô chạy đi mau lên!"
Chàng trai mở toang cửa, chạy vọt mất trước khi tay lực lưỡng kịp giơ cuốc.
Lúc này, một cơn gió lạnh thấu xương chợt thổi tới.
Cơn gió này rất mạnh, mạnh tới mức rít lên những tiếng vù vù. Cơn gió đột ngột ấy ngăn trở bước chân của chàng trai, khiến cơ thể anh ta khựng lại.
Lúc này, chiếc cuốc trong tay tên lực lưỡng đã vung lên, cắm thẳng xuống bả vai chàng trai.
Chàng trai thét lên, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả mảng áo.
Chàng trai đau đến độ ngã nhào xuống đất, tay lực lưỡng nhổ một bãi nước bọt, nghiến răng: "Tao đã chẳng muốn chọn cái cách man rợ này rồi, còn định giữ mạng cho mọi người. Không hoàn thành được nhiệm vụ thì trở về hiện thực cũng phải chết, mọi người ở đây cũng chẳng ân oán gì với nhau, tao không muốn đuổi cùng giết tận làm gì nên chỉ ra tay với hai kẻ bỏ phiếu cho tao thôi. Nhưng mày cứ nhất mực đòi đâm đầu vào chỗ chết! Nếu đã vậy thì đêm nay tao cứ giết sạch chúng mày, ít ra thì tao cũng còn sống được!"
Nói rồi, anh ta vung cuốc định bổ thẳng xuống.
Lúc này, chiếc cuốc đột nhiên khựng lại trên không trung.
Dư Tô thấy cô gái sau lưng anh ta đang dùng món đạo cụ gì đó để kiểm soát chiếc cuốc.
Gương mặt cô gái thoáng sợ hãi, lại thêm cả phần do dự, nhưng sau khoảng thời gian băn khoăn ngắn ngủi, cô khẽ kêu lên, kéo tay về phía sau, đột nhiên chiếc cuốc của người đàn ông lực lưỡng lại tuột khỏi tay rơi ra ngoài.
Chiếc cuốc vừa rơi, cô gái bèn thét: "Mau chạy đi!"
Dư Tô nhướn mày, đương lúc chàng trai lộn một vòng trên mặt đất, bò dậy chạy ra ngoài, cô hiện hình trước mặt anh ta, cản đường không cho chạy thoát.
Chàng trai trẻ còn chưa kịp đứng thẳng người dậy, lúc này vừa khéo anh ta lại cao bằng Dư Tô dưới hình dáng của một đứa trẻ hơn ba tuổi.
Ngẩng đầu lên định chạy ra ngoài, đập vào mắt chàng trai là gương mặt thối rữa của Dư Tô.
Bình luận truyện