Trò Chơi Chết Chóc

Chương 30: Trở lại



Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Sau chừng mười phút, nhóm của Lý Vượng Đức cuối cùng cũng đã tới nơi.

Lý Vượng Đức cõng đứa bé trai sau lưng, đầu cậu bé ngả lên vai anh ta, có vẻ như đang ngủ say.

Thấy bọn họ tiến lại, Tôn Chiêu Đệ cảm thán: "Mấy người giỏi thật đấy, sao lại dỗ thằng bé ngủ được vậy?"

Lý Vượng Đức liếc mắt nhìn Bạch Thiên, lạnh nhạt nói: "Nó bị cậu ta đánh ngất."

"..." Tôn Chiêu Đệ muốn nói gì đó, nhưng nghĩ một lúc lại thôi.

Phong Đình đứng dậy, nói: "Đi trước đã."

Dứt lời, anh ta bước lên trước dẫn đường. Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ đỡ Từ Đình theo sau, tiếp nữa là Lý Vượng Đức cõng cậu bé trai sau lưng, đi cuối là Bạch Thiên.

Đoàn người men theo con đường mòn quanh co khúc khuỷu, bước về phía con đường cái hẵng còn cách rất xa.

Từ Đình lúc này còn đang vô cùng yếu ớt, dù có được hai người dìu nhưng mới đi được một lát đã thở dốc từng hơi. Lúc đi không để ý, Từ Đình còn đạp phải một hòn đá nhỏ, suýt thì trượt chân ngã.

Tôn Chiêu Đệ đề nghị mọi người dừng lại nghỉ một lát, thế nhưng Từ Đình lại lắc đầu cự tuyệt: "Không được đâu, nhỡ trong thôn có người phát hiện ra chúng ta, hoặc là đụng phải đám người từ trấn trên trở về thì không ổn... Tôi không sao, tôi có thể chịu đựng được."

Thấy Từ Đình nói vậy, Tôn Chiêu Đệ cũng không nhiều lời.

Con đường mòn khúc khuỷu thuận theo thế núi, kéo dài xuống dưới, đến khi đoàn người dừng chân ở cuối đường núi, thậm chí đến Dư Tô cũng bắt đầu thở gấp.

Phía trước còn có một đoạn đường dài phải đi, nhưng ít ra mặt đất bằng phẳng so ra vẫn hơn là đường núi ghồ ghề.

Phía bên đường là vài mẫu ruộng cạn, có mấy đám cây trồng không mấy tươi tốt, con đường mòn đi đến đây cũng rộng rãi hơn, một bên là đất đai bình thường, phần đất bên còn lại bị nứt gãy địa tầng, sụt xuống hơn hai mét, bên dưới cũng vẫn là ruộng nương.

Cũng may là bên đó có rất nhiều cây cối, giống như một hàng lan can của tự nhiên, chỉ cần không cố ý đạp chân xuống là sẽ không ngã được.

Đằng trước, con đường mòn ngoặt sang bên trái, đầu bên kia có một sườn núi thấp chặn mất tầm mắt đám người chơi.

Dư Tô đang nhìn về phía đầu đường bên kia, Phong Đình đi phía trước lại đột nhiên dừng bước.

Chưa đợi Dư Tô cất tiếng hỏi, anh ta đã quay người lại, trầm giọng hỏi: "Có người tới, mau trốn đi."

Phía bên kia sườn núi là trưởng thôn dắt theo đám đàn ông trong làng, đang vội vàng men theo đường cũ trở lại.

Sắc mặt đám người ai nấy đều rất khó coi, ngập tràn vẻ kinh hoàng sợ sệt, vừa đi họ vừa trò chuyện với nhau đầy kích động.

Người đàn ông để chòm râu thưa tên Lý Thiết Đản do dự một hồi rồi bước nhanh tới bên thôn trưởng, trầm giọng hỏi: "Trưởng thôn, ông xem xem rốt cuộc chuyện này là sao!"

Sắc mặc trưởng thôn nặng nề khó coi, nghe vậy có chút nóng nảy đốp lại: "Anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai?"

Lý Thiết Đản nói: "Ông không phải là trưởng thôn sao, bọn tôi đều nghe theo ông cả, chỉ có thể hỏi mình ông thôi."

Trưởng thôn vươn tay gãi mạnh phần đỉnh đầu trụi lủi, cắn răng nói: "Tôi là trưởng thôn, không phải thần tiên! Tôi biết thế quái nào được!"

Trương Quốc Cường tiến lại gần, vỗ vai Lý Thiết Đản, trầm giọng nói với trưởng thôn: "Trưởng thôn, tôi nghĩ chúng ta bị quỷ dẫn đường rồi."

Lý Thiết Đản cau mày nói: "Quỷ dẫn đường ma đưa lối cái gì, quỷ dẫn đường sao có thể như thế này được? Ai chẳng biết nếu bị quỷ dẫn đường, chúng ta phải lòng vòng đi mãi vẫn về vị trí cũ không ra nổi, nhưng giờ không phải chúng ta lại có thể dễ dàng trở lại đó sao?"

Trưởng thôn bực dọc, khạc một ngụm nước bọt rồi nói: "Thôi được rồi, tất cả im mồm lại đi, trở về đã rồi nói tiếp!"

Vừa nói ông ta vừa vòng qua bên sườn núi nhỏ, dẫn mọi người rẽ ngoặt rồi men theo đường mòn trở lại thôn.

Tiếng bước chân cứ từ từ xa dần, rồi sau đó biến mất hẳn.

Mấy người Dư Tô im lặng dán chặn mình vào bên phần đất nứt gãy dưới con đường mòn, đợi một hồi thấy Phong Đình ra hiệu, đám người mới có thể thả lòng.

Tôn Chiêu Đệ cau mày nói: "Bọn họ cùng lắm mới đi được một tiếng, sao chưa gì đã về rồi?"

Thính giác của Phong Đình đã được tăng mạnh nhờ cộng điểm thuộc tính, là người duy nhất có thể nghe được tiếng trò chuyện từ xa kia, anh ta tóm sơ lại, nói: "Bọn họ chưa ra ngoài."

Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là do hồn ma kia không thả cho bọn họ ra. Dù cho đi rồi có trở lại, hồn ma kia vẫn không muốn để bọn họ rời khỏi nơi này.

Từ Đình vốn không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng gặp những vụ án mạng liên tiếp nối nhau, cộng thêm những chuyện đã xảy ra trước kia, lòng cô cũng bắt đầu hơi dao động.

Gương mặt Từ Đình thoắt đã trắng bệch, hỏi: "Có ma thật sao? Những người kia đều bị hồn ma kia giết ư?"

Tôn Chiêu Đệ trấn an cô: "Ma thì có thật, nhưng cô không phải lo lắng, con ma này tới là để báo thù, người nó giết đều là những kẻ đáng chết. Nếu không phải có hồn ma này giúp đỡ thì hiện giờ bọn tôi đã không có cơ hội cứu các cô ra."

Từ Đình tỏ vẻ khó tin, nhưng những người khác đều không nhiều lời giải thích thêm cho cô.

Tôn Chiêu Đệ nói thì vô cùng quả quyết, nhưng không lâu sau đó đã phải tự rút lại lời.

Đúng vậy, mấy người bọn họ cũng không thể ra nổi thôn.

Bọn họ xuyên qua rừng cây, đi qua con đường mòn, sau khi vượt qua bờ mương, lại đi ngang qua cánh đồng, cuối cùng cũng đã có thể thấy được con đường cái rộng rãi phía trước.

Nhưng ngay lúc đám người bước về phía con đường cái, phía trước đã sừng sững một bức tường vô hình chặn đường đi của họ.

Như thể có một tấm thủy tinh trong suốt đang đứng chắn trước mặt mấy người họ, khiến họ có thể nhìn rõ được con đường cái rộng lớn cách đó chỉ vài mét nhưng lại không thể nào tiến lại gần.

Cảm giác nhẹ nhõm ung dung do tưởng sắp có thể hoàn thành nhiệm vụ của đám người chơi ngay lập tức biến mất, sắc mặt bọn họ trở nên nghiêm túc, nặng nề, cuối cùng họ cũng nhận ra được nhiệm vụ không hề dễ dàng như mình vẫn tưởng.

Trong bầu không khí nặng nề đầy hoang mang, Bạch Thiên đột nhiên bật cười, cười tới nỗi rung cả hai vai.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bạch Thiên nhưng anh ta vẫn híp mắt cười, đầy hứng khởi nói: "Chơi vui quá đi mất, tôi còn tưởng nhiệm vụ lần này vô vị lắm."

Tôn Chiêu Đệ nhìn anh ta như nhìn quái vật: "Anh còn cười được sao, anh bị biến thái à?"

Bạch Thiên cười càng lúc càng không khống chế được, nhịp chân bước lại gần cô, đi thẳng đến trước mặt Vương Chiêu Đệ, anh ta cúi đầu ghé lại gần cô, cách còn chưa đến 10cm, gằn từng chữ: "Tôi mà là biến thái, tôi sẽ giết cô đầu tiên."

Khóe miệng Tôn Chiêu Đệ hơi căng ra, vẻ mặt vừa sửng sốt lại pha thêm chút sợ hãi.

Dư Tô cảm thấy chàng trai này khá nguy hiểm, mặt không đổi sắc nấp sau lưng Phong Đình né tránh. Cô thì thầm nói: "Sếp, nếu đánh nhau thì phải dựa hết vào anh đấy."

Phong Đình liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: "Sau nhiệm vụ lần này cô đăng ký học một lớp Tán Đả đi."

... Rõ ràng cô đang tạm thời bám càng Phong Đình mà?

Có điều bọn họ cũng không đánh nhau thật, chỉ là Bạch Thiên thấy Tôn Chiêu Đệ bị dọa cho trắng mặt bèn cười càng lớn hơn.

Anh ta có biến thái hay không thì không biết, chỉ là chắc chắn không được bình thường cho lắm.

Tôn Chiêu Đệ không dám nói lại câu nào, sắc mặt khó coi bước đến cạnh Dư Tô.

Lý Vượng Đức nói: "Giờ phải làm sao đây?"

Yên lặng một lúc, Bạch Thiên híp mắt cười nói: "Làm sao à? Đương nhiên là đi về."

Từ Đình nghe xong, gương mặt chợt cắt không còn giọt máu: "Đi... đi về? Không, không, tôi không về... Tôi không trở lại đâu!"

Từ Đình bị kích động, vừa nói vừa vụt chạy về phía đường cái.

"Rầm" một tiếng, cơ thể Từ Đình như vừa va phải một lớp kính, bị văng mạnh trở lại.

Dư Tô cau mày, im lặng suy nghĩ, đám người chơi không ra ngoài được có thể là do vai diễn bọn họ sắm vai là người dân trong thôn, nhưng tại sao cả Từ Đình cũng không thể rời đi được?

"Xem ra hồn ma này muốn giết tất cả mọi người, không trừ một ai." Lý Vượng Đức trầm giọng nói: "Nhất định có thứ gì đó chúng ta không để ý thấy, phải khiến hồn ma này nguôi giận, khiến nó dừng tay, mấy người chúng ta mới có thể rời đi."

Vậy nên, bọn họ bắt buộc phải trở lại thôn Hướng Dương.

Những giọt nước mắt Từ Đình phải cố kiềm chế lắm mới ngăn được khi trước giờ lại ào ào chảy xuống.

Người cô bắt đầu run rẩy, không thèm để ý đến phần đầu vừa bị va đến choáng váng mà nhào tới cạnh Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ, quỳ thẳng xuống đất, khẩn khoản: "Tôi xin mọi người, đừng đưa tôi về, tôi cầu xin mọi người đấy!"

Hai người vội đỡ Từ Đình lên nhưng cũng đều bất lực, không thể làm gì khác.

Bọn họ buộc phải trở lại giải quyết xong nút thắt này mới có thể rời thôn, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn họ cũng không thể để Từ Đình ở lại đây một mình, biết đâu hồn ma kia lại ra tay sát hại cô?

"Giấu cô ấy trong nhà Lý Nhị đi." Phong Đình nhìn Lý Vượng Đức, nói: "Lý Nhị đã chết rồi, trong nhà chỉ còn mình anh phải không?"

Hôm trước sau khi Lý Nhị chết, trong nhà ông ta trừ Lý Vượng Đức ra thì không còn ai khác.

Lý Vượng Đức nhún vai nói: "Được thôi, vậy còn đứa bé kia thì sao?"

Từ Đình đương nhiên sẽ hợp tác với bọn họ, giấu cô đi không khó, nhưng đứa trẻ này một khi đã tỉnh chắc chắn sẽ khóc lóc không ngừng, dân làng nghe được sẽ phát hiện ngay ra.

Bạch Thiên cười khẽ, nói: "Để tôi."

Dư Tô nhớ lại lần trước lúc đi tìm Bạch Thiên, chỉ thấy trong nhà anh ta có một bà cụ mù.

Chỉ là chuyện này cũng không liên quan đến việc trong nhà có người hay không, mà quan trọng nhất là trẻ con rất dễ khóc.

Dường như Bạch Thiên hiểu được cô đang nghĩ gì, bèn híp mắt nở một nụ cười xán lạn: "Không phải giấu nó đi, cứ thẳng tay bắt về. Nếu nhà họ Bạch đến tìm người thì giết hết bọn họ luôn."

Anh giỏi quá, chơi rắn thật đấy.

Những người khác cũng không nhiều lời thêm với chàng trai trẻ tuổi tư tưởng đầy nguy hiểm này, Lý Vượng Đức trao ngay đứa trẻ cho Bạch Thiên.

Mấy người chơi thử thêm hai lần nữa, còn đi vòng qua khoảng đất bên cạnh nhưng cũng vô ích, sau khi chắc chắn rằng hiện giờ không thể rời đi bọn họ mới quay người trở về.

Đi được nửa đường, Tôn Chiêu Đệ lo lắng hỏi: "Cái tên Vương Thiết Trụ kia biết chúng ta đã làm gì, liệu hắn ta có nói với đám người trong thôn không? Đám dân làng sẽ đánh chết chúng ta mất."

Phong Đình liếc cô ta, nói: "Cô nghĩ rằng giờ bọn họ còn sức lo chuyện này à?"

Tôn Chiêu Đệ ngẩn ra, gật đầu nói: "Cũng đúng, giờ chắc chắn bọn họ cũng đang sợ muốn chết, sao có thời gian quan tâm tới việc chúng ta bắt mất người."

Đường về còn khó đi hơn lúc rời đi, đặc biệt khi lên sườn núi cực kỳ vất vả tốn sức.

Về gần đến ngọn núi cạnh thôn Hướng Dương, Dư Tô cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy những lớp mái ngói xanh lớp nhà như ẩn như hiện dưới tàng cây, toát lên vẻ bình yên tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Mà giấu sau lớp vỏ ngoài bình lặng là nỗi hãi hùng cực điểm của đám dân làng.

Căn nhà đầu thôn là nhà của gia đình họ Dương, lúc này cửa chính đang bật mở. Dư Tô nhớ trước khi ra ngoài cô và Phong Đình có đóng cửa, bèn tiến vào nhìn quanh, nhưng không thấy Trương Thục Phân đâu.

Chắc hẳn trưởng thôn đã tập trung đám người trong thôn lại, nếu vậy cũng phải có người đã tới nhà Vương Thiết Trụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện