Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 67: 67: Trùm Trường Si Tình 28




 
Chớp mắt kỳ thi hàng tháng đã tới.
Phùng Vũ còn nhớ chỉ vì dụ dỗ Khương Ly chơi bóng mà Trì Phóng đã liều mạng hứa phải thi tiếng Anh cho được 90 điểm.

Không chỉ có thế, để Khương Ly về ngồi cạnh, lần này điểm tất các môn phải trên trung bình mới được.

Phùng Vũ ngẫm mà xót xa, cậu ta cảm thông vỗ vai Trì Phóng: “Anh Trì, tuy tao rất đồng cảm với mày nhưng mà đàn ông nói được thì phải làm được, 90 điểm là 90 điểm, thiếu một điểm là không xong đâu đấy!”
“Đúng thế anh Trì!”
“Anh Trì cố lên, tao cho mày chép bài!”
“Cút, mày làm đếch có tư cách!”
“Này này, điểm trung bình học kỳ trước của tao cao hơn anh Trì những 20 điểm đấy nhá!”
“Khoan đã, mày cùng phòng thi với anh Trì à?”
“Tao ở phòng số 7, thế anh Trì ở phòng nào?”
“Tao nhớ anh Trì ở phòng số 4 thì phải? Có ai ở phòng số 4 không?”
“Tao tao tao! Hình như.

.

.

Kỳ trước tao còn chép bài anh Trì nữa đấy!”
“.

.

.

Cút cút cút, thế thì còn làm ăn nước mẹ gì nữa!”
Một nhóm người cùng nhau chơi bóng hôm đó mồm năm miệng mười xúm lại thảo luận xem làm thế nào để cứu Trì Phóng khỏi nguy cơ điểm dưới trung bình.
Ấy vậy đương sự Trì Phóng trong miệng bọn họ vẫn điềm nhiên như thường, lúc này Khương Ly bị giáo viên gọi lên giao việc, hắn ngồi vắt vẻo chỗ cậu rồi thản nhiên cắm đầu chơi game.
“Ầy, tao nói này anh Trì, sao mày không lo lắng chút nào thế?” Phùng Vũ hỏi.
“Lo lắng quái gì chứ?” Trì Phóng không ngẩng đầu, hỏi: “Anh đây dựa vào thực lực.”
Thấy dáng vẻ tự tin của hắn, tất cả im lặng một hồi rồi cùng nhau ồ lên: “Không hổ là anh Trì nha!”
“Mọi người xúm lại chỗ này làm gì thế?”
Giọng Khương Ly bất chợt vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn, phát hiện cậu đã từ văn phòng trở về.
Phùng Vũ nói: “Tụi này đang bàn về kỳ thi ngày mai, đáng lo lắm, có mỗi anh Trì là bình tĩnh nhất thôi, đúng là nhân trung long phượng.”
Khương Ly: “Cậu đừng có dùng thành ngữ linh tinh như thế.”
Cậu về rồi nên Trì Phóng không chơi game nữa, hắn ném điện thoại vào túi rồi đứng lên nhường ghế cho Khương Ly, xua tay với mấy tên bu xung quanh: “Xúm lại ở đây làm gì, tản tản!”
Mọi người lập tức giải tán.
Khương Ly ngồi xuống, Trì Phóng cũng kéo ghế ngồi cạnh, không biết lấy đâu ra một viên chocolate, bóc vỏ rồi đút cho cậu ăn: “Mai phải thi tháng rồi, em còn chưa nói nếu anh đạt tiêu chuẩn sẽ thưởng cho anh cái gì đâu đấy.”
Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, Khương Ly nheo mắt, quay đầu bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Trì Phóng: “Mong chờ tới vậy cơ à?”
“Cũng không hẳn.” Trì Phóng sờ sờ mũi: “Có chút thôi.”
“À thế à.” Khương Ly gật gật đầu: “Vậy khỏi thưởng nha.”
Trì Phóng nghe tới đây thì biến sắc: “Không được!”
Vì kỳ thi khảo sát lần này mà Trì Phóng đã nỗ lực học tập muốn điên luôn, ngoại trừ không để Khương Ly thất hứa với Trương Linh thì hắn còn muốn vài thứ khác, chẳng hạn như ôm ôm hôn hôn gì đó.

.


.
“Đã đồng ý rồi mà, em đừng có nói mà không giữ lời nhé.” Trì Phóng nửa ôm Khương Ly vào lòng, ghé sát tai cậu khẽ thì thầm: “Không thưởng cũng được, vậy tặng Khương Ly cho anh đi.”
Thưởng cậu cho hắn.
Mệt cho hắn nghĩ ra chiêu này.
“Anh tránh ra coi, nóng chết đi được.” Khương Ly đẩy đầu hắn ra.
“Sao tối qua ôm anh ngủ không thấy em chê nóng.” Trì Phóng hừ một tiếng, tay ôm eo Khương Ly càng thêm chặt, hầu như cả người hắn đã ngả hết lên vai cậu.
Nam sinh chơi thân với nhau ôm ôm ấp ấp là chuyện bình thường, mùa đông mọi người cũng hay túm tụm ngồi chung một chỗ cho ấm, thấy Trì Phóng ôm Khương Ly thì mọi người cũng chẳng để tâm lắm, chỉ coi đó là do quan hệ giữa hai người rất tốt mà thôi.
Đương nhiên với người biết nội tình như Phùng Vũ thì lại khác, Trì Phóng ôm Khương Ly giữa thanh thiên bạch nhật khiến cậu ta thấy thế nào cũng là Trì Phóng đang quá phận.
Trì Phóng đang ôm Khương Ly năn nỉ xin thưởng, chợt điện thoại trong túi rung lên.
—— Phong Phong Vũ Vũ: Anh Trì anh Trì, hai người chúng mày chú ý xung quanh giùm tao cái! Mùi tình yêu thum thủm của chúng mày đang làm tổn hại đến hương độc thân thoang thoảng của tao đấy.

Đừng có bắt nạt nhau quá đáng! ! !
Trì Phóng: “.

.

.


Khương Ly ghé người đọc được tin nhắn của Phùng Vũ, cậu che miệng cười thầm, khẽ nhéo nhéo đôi tay ôm quanh eo cậu, thấp giọng nói: “Yên tâm, phần thưởng em đã sớm chuẩn bị cho anh rồi, đảm bảo anh sẽ hài lòng!”
Trì Phóng nghe được vui vẻ mỉm cười, cất điện thoại vào túi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Tới ngày thi, Trì Phóng và Phùng Vũ được xếp chung một phòng, cơ mà người bàn đầu người bàn cuối, cách nhau cả thiên hà chứ chẳng đùa.
Sáng thi Ngữ Văn, giám thị phòng số 4 trùng hợp lại là cô Trương Linh trông thi, Trì Phóng ngồi đúng bàn đầu tiên.
Trương Linh vẫn nhớ Khương Ly từng nói với cô sẽ giúp Trì Phóng thi đạt điểm chuẩn, thật sự cô cũng muốn thấy kết quả của việc này nên trong giờ không khỏi chú ý tới Trì Phóng nhiều hơn chút.

Cô đứng cạnh Trì Phóng hồi lâu, thấy hắn quả thực không bỏ trống như trước nữa mới vừa lòng gật đầu rời đi.
Kỳ thi tháng vừa kết thúc, Trương Linh liền thông báo địa điểm dã ngoại cho cả lớp, bọn họ sẽ tới một trang trại ở ngoại ô tổ chức tiệc nướng ngoài trời.

Vốn mọi người nghĩ chỉ đi loanh quanh dạo ngắm phong cảnh mà thôi, chẳng ngờ còn được tới nông trại chơi, Trương Linh vừa nói xong, bầu không khí trong lớp lập tức sôi trào.
“Ủa sao bỗng dưng sư thái tốt quá vậy! I love you! Moah moah moah!”
Phùng Vũ rú lên một tiếng, rú xong mới phát hiện mình mới vừa hét biệt danh của cô Trương lên.

Thế đã chẳng có gì để nói, đúng lúc cậu ta rú thì cả lớp đột nhiên im lặng nên Trương Linh nghe rõ mồn một.

Nhìn gương mặt đen như đáy nồi của cô Trương, cả lớp chỉ có thể ném ánh mắt “Dũng sĩ, tự cầu phúc đi” cho Phùng Vũ.
“Cô ơi, em sai.

.

.

Áu! !”
Phùng Vũ còn chưa nói xong thì một viên phấn từ tay Trương Linh ném ra đáp thẳng lên trán cậu ta, cô lạnh lùng nói: “Phùng Vũ, viết bản kiểm điểm 3000 chữ, tan học tới nộp cho tôi.”
“.

.

.

Vâng.”
Nhìn vẻ mặt rối rắm của Phùng Vũ, những người khác phải liều mạng nín cười.
Trì Phóng chống cằm, cười mắng cậu ta một câu: “Đồ ngốc!”
Sau hai tiết tự học buổi tối, Trì Phóng và Khương Ly cùng chở nhau về nhà như mọi khi, đêm nay Khương Ly không về nhà Trì Phóng nữa vì mai đi chơi rồi, cậu phải về chuẩn bị nữa.
Đến ngã ba đường, Trì Phóng chống chân để Khương Ly xuống: “Mai anh sẽ qua với em.”
“Vậy em đi trước nhá.” Khương Ly gật đầu, lại đạp xe rời đi.
Trì Phóng đứng yên nhìn bóng lưng cậu biến mất sau ngã rẽ mới chịu đi, dọc đường về hắn còn vui vẻ huýt sáo không thôi.
Trì Phóng vừa tiến vào nhà đã thấy Khương Nhu Mễ chầu chực ngay ở cửa như mọi khi, nó cứ ngoái lại tìm ai đó phía sau lưng hắn: “Meow?”
Sau khi thành công xác định quan hệ với Khương Ly, hầu như ngày nào Trì Phóng cũng lấy lý do học phụ đạo mà kéo cậu về nhà mình ngủ, không chỉ mỗi mình hắn vui mà Khương Nhu Mễ vì thế cũng vui theo.
Hôm nay thấy một mình hắn về nhà, Khương Nhu Mễ nghi hoặc nhảy từ tủ giày xuống, nhìn chung quanh hồi lâu.
“Đừng tìm nữa, hôm nay ba ba nhóc không tới đâu.”
Trì Phóng bế Khương Nhu Mễ lên, một tay đóng cửa lại, đem tới sofa rồi ấn cái bụng nhỏ của nó chơi đùa: “Hôm nay ông đây phải chơi chết thằng nhóc nhà mày, xem hôm nay ai cứu nổi nhóc đây!”
Khương Nhu Mễ: “Meow?”
Và một hồi mèo người đại chiến bắt đầu nổ ra.
Cuối cùng ông ngoại không nhìn nổi nữa, phải lao ra quở trách Trì Phóng một phen, sau đó ôm Khương Nhu Mễ vào phòng ông.
Trì Phóng phủi sạch đống lông mèo trên quần áo rồi đi tắm ngay.
Tắm rửa xong, việc đầu tiên hắn làm là gọi video cho Khương Ly, lần đầu không bắt nhưng lần thứ hai cậu bắt máy.
Khương Ly cũng vừa tắm xong, tóc trên đầu cậu vẫn còn ướt, trên người mặc một chiếc áo thun màu trắng.

Cậu nhìn quanh phòng Trì Phóng một lượt, hỏi: “Sao chỉ có mỗi mình anh thế? Khương Nhu Mễ đâu?”
“Ông ngoại ôm nó đi rồi.” Trì Phóng nói, nhìn về phía Khương Ly.
Có lẽ do mới tắm rửa xong nên Khương Ly chưa đeo kính, cậu cận khá nặng, lúc nhìn điện thoại theo bản năng hơi nheo mắt lại, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ song đặc biệt ngoan ngoãn vô hại.
Trì Phóng nhìn mà nóng hết cả người, duỗi tay như thế muốn véo lấy mặt cậu mà vần vò một phen: “Em gần mặt lại đây nào.”
“Làm gì?” Khương Ly làm theo lời hắn.
“Muốn véo mặt em một cái.” Trì Phóng duỗi tay nhéo nhéo hư không: “Mềm quá.”

“.

.

.” Khương Ly cạn lời, lại cười phá lên: “Điên rồi hả!?”
Lúc này đã hơn mười một giờ, mai còn phải ra ngoài nên hai người hàn huyên một hồi rồi offline.
Khương Ly vừa tắt tab WeChat thì nghe hệ thống nói: “Ký chủ đại nhân à, tôi có một câu không biết có nên nói hay không.”
“Nói đi.” Khương Ly đeo kính lên, bấm vào trang web đã đóng trước đó.
Hệ thống cảm thán một phen: “Chứng kiến hai người yêu đương, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như đang đọc tiểu thuyết thanh xuân vườn trường vậy á.”
Khương Ly nghe vậy bật cười: “Không phải chúng mày là trò chơi tình yêu sao?”
“Nói vậy cũng đúng.”
Trang web đang hiển thị biểu đồ chứng khoán hôm nay, Khương Ly xem dữ liệu một hồi rồi tắt máy tính về nghỉ ngơi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Hôm sau Khương Ly đứng dậy thu dọn đồ đạc, đang định ra ngoài tìm Trì Phóng, không ngờ vừa vặn nắm đấm cửa thì đột nhiên có ba người đạp cửa xông vào.

Ván cửa suýt đập thẳng vào người Khương Ly, may mà cậu kịp thời tránh sang một bên.
Sau khi đứng vững, Khương Ly ngẩng đầu nhìn ba tên đàn ông xông vào nhà mình, một một trong ba lên lên tiếng quát: “Nhãi, mày là Khương Ly?”
Nhìn cách ăn mặc là biết ba tên bặm trợn này là dân xã hội đầu đường xó chợ.
Khương Ly cảnh giác lui về sau một bước, nhìn bọn họ: “Mấy anh là ai? Muốn làm gì?”
“Không ngờ tên vô dụng như lão Khương lại có đứa con trai trắng trẻo xinh đẹp thế.” Tên dẫn đầu mồm ngậm điếu thuốc, nhả khói săm soi Khương Ly: “Thằng cha mày thiếu tiền các anh, giờ không biết lão trốn đi đâu rồi nên mày tới trả thay lão đi.”
Lần gần nhất Khương Ly thấy cha Khương là ở bản tin trên TV, cũng chính vào cái hôm cậu đi ăn lẩu cùng Trì Phóng và Phùng Vũ: Một quán bar nào đó bị phong tỏa bởi tàng trữ và buôn bán ma t.úy trái phép, sau đó chưa từng gặp cha Khương thêm một lần nào nữa.
Không ngờ hôm nay lại có chủ nợ của ông ta đến bắt cóc cậu gán nợ.
“Khương Hải thiếu tiền mấy anh là chuyện của ông ta, liên quan gì tới tôi.” Khương Ly nhìn thẳng vào mắt đối phương, tay nắm chặt thanh gỗ sau lưng, sắc mặt bình thản nói: “Tôi chỉ là một học sinh, trên người làm gì có tiền mà trả?”
“Không có tiền cũng không sao, cố kiếm là được.” Người nọ nói, ánh mắt nhìn về phía Khương Ly mang theo sự dâm tà khó giấu: “Có nhiều người thích học sinh cấp ba như nhãi lắm đấy.”
Khương Ly từng nghe người ta đồn, ở phía Nam có một khu đèn đỏ buôn da bán thịt rất nổi tiếng, mà phần lớn toàn học sinh, sinh viên tới đó bán thân.
Có lẽ mấy tên này cũng từ khu đó qua đây.
Khương Ly có chút cân nhắc, tay lặng lẽ siết chặt cây gậy gỗ: “Tôi nói lại lần nữa, tôi không có tiền, các anh không đi là tôi báo cảnh sát liền đấy.”
Tên dẫn đầu vừa nghe cậu muốn báo cảnh sát, hai người bên cạnh liền hét một tiếng: “Lên!”
Hai người nhào về phía Khương Ly, cậu nhắm chuẩn thời cơ đá một tên, đồng thời nắm chặt gậy nện vào đầu tên còn lại, máu chảy ồ ạt.
“Aaaa! ! !”
Tên dẫn đầu không ngờ Khương Ly lại ra tay đột ngột như thế, gã lui về sau mấy bước tránh hai tên đồng bọn đang lăn lộn kêu r.ên, trỏ tay quát cậu: “Mày.

.

.”
“Tao thế nào?” Khương Ly vác gậy nhìn gã, mỉm cười: “Không phải muốn dẫn tao đi sao? Để xem mày có bản lĩnh đấy không đã.”


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bên kia, Trì Phóng đứng ngay đầu ngõ đợi một hồi mãi chẳng thấy Khương Ly ra, gọi điện thoại cũng chẳng ai nhận, hắn dứt khoát tìm chỗ đỗ xe rồi lên tận nơi tìm người.
Tới nơi, Trì Phóng phát hiện nhà cậu đang mở cửa, bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng va đập liên hồi.
Trì Phóng có chút nghi hoặc, hé cửa nhìn vào đúng lúc thấy Khương Ly đang chế trụ một người đàn ông, cậu túm tóc rồi dập mạnh đầu gã vào tường, mạnh tới mức khuôn mặt gã bầm dập đau đớn toát lên đầy vẻ thống khổ.
Chưa hết, dưới đất còn hai tên đàn ông đang đau đớn dãy dụa.
Khương Ly siết chặt cánh tay người đàn ông, dùng sức giật mạnh tóc để gã ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh băng: “Vừa rồi là ai huênh hoang kêu muốn dẫn tao đi? Sao giờ không cạy nổi miệng mày nữa, hả?”
Lúc này Khương Ly rất khác với bình thường, mặt cậu lạnh lùng tàn nhẫn đến cực điểm, Trì Phóng không khỏi sững sờ, theo bản năng gọi cậu một tiếng: “Khương Ly?”
Động tác Khương Ly chợt dừng lại, cậu quay người thấy Trì Phóng, cũng sửng sốt một phen.

Thấy ánh mắt hắn chằm chằm nhìn cây gậy trong tay mình như không thể tin nổi, Khương Ly lập tức buông tay, cũng không để ý gã lưu manh xụi lơ trên mặt đất, tủi thân nói: “Sao bây giờ anh mới tới!? Em sợ chết đi được.”
Trì Phóng: “.

.

.”
Em mới là người khiến anh sợ chết khiếp đấy! ! !
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện