Chương 21: 21: Âu Hoàng Coi Tôi Là Bạn Bè Qaq!
Tống Thích ngửi thấy mùi drama, vừa nhìn Tạ Tịch vừa nhìn cô gái, chớp chớp mắt.
Cô gái điềm đạm đáng yêu, nhút nhát tiến lên, vừa chờ mong lại ngọt ngào định níu cánh tay Tạ Tịch: "Anh Bạch Hạ, may mà anh đã trở về..."
Tạ Tịch lui lại một bước, kéo dài khoảng cách với cô: "Tôi không phải Bạch Hạ."
Một câu khiến cô gái đứng đực tại chỗ, vẻ hạnh phúc rút khỏi khuôn mặt gầy yếu, thay vào đó là sự thấp thỏm lo âu: "Anh Bạch Hạ, anh đừng trêu Vân Nhi, Vân Nhi rất sợ."
Một thiếu nữ xinh đẹp lại vừa đáng thương, vừa quyến luyến không rời như thế, đàn ông con trai chỉ sợ đều sẽ rung động.
Tạ Tịch không muốn lừa gạt cô, trực giác nói cho cậu biết sự tình không đơn giản như vậy, những tổn thương cô gái này nhận phải không chỉ đơn giản là vết thương da thịt.
"Xin lỗi." Tạ Tịch nghiêm túc nói, "Tôi không phải Bạch Hạ, không phải người cô quen biết.
"
Đôi mắt cô gái mở lớn, tròng mắt màu đen cơ hồ chiếm hết con mắt, tối tăm khiến người ta hoảng sợ: "Sao lại không phải chứ? Anh chính là anh Bạch Hạ mà...!Trước đó...!Không phải...!Nhưng bây giờ...!Bạch Hạ...!Chính là anh Bạch Hạ mà..."
Hình như cô quá mức kích động, lời nói đều ngắt quãng khiến người ta không nghe rõ.
Tạ Tịch nhíu mi, khẽ hỏi: "Trước đó..."
Không đợi cậu nói xong, cô gái đã cắt ngang, cô móc một bức ảnh được giữ gìn rất cẩn thận trong túi ra: "Coi, anh coi này...!Anh Bạch Hạ...!Bức ảnh này là anh đưa cho em, hai chúng ta chụp chung mà, sao có thể không phải là anh được? Sao có thể không phải..."
Tay của cô cũng rất gầy, ngón tay tái nhợt chỉ có da bọc xương, cô cầm bức ảnh mà như thể bức ảnh đó còn nặng hơn gấp ba lần tay cô vậy.
Tạ Tịch chuyển tầm mắt, nhìn chăm chú về phía bức ảnh kia.
Đây là ảnh chụp chung của hai người, người con trai trên bức ảnh có hình dáng khá mơ hồ, chỉ nhìn dáng người cũng khác hoàn toàn so với Tạ Tịch, anh ta cao hơn Tạ Tịch một chút, và cũng khôi ngô hơn tẹo, làm nổi bật người thiếu nữ vô cùng xinh xắn bên cạnh.
Cô gái trong bức ảnh cười rất vui vẻ, trên má có một lúm đồng tiền nhỏ toát lên sự nhiệt tình ấm áp, ngoại hình cô thon thả mảnh mai, không khô gầy u ám và mất hết sức sống như hiện tại.
Khiến Tạ Tịch để ý hơn là thị trấn phía sau lưng bọn họ.
Hai người bọn họ đứng chụp ảnh ở trên núi cao, dưới núi là toàn cảnh thị trấn, những căn nhà ngói đỏ nối nhau san sát, có những dải đường nhỏ lát đá ngay ngắn, theo sương khói bay lên lúc mờ lúc ảo, có vẻ thanh bình và yên tĩnh giống như một câu chuyện cổ tích.
Đây mới là thị trấn cổ tích thực sự.
Tống Thích cũng nhìn thấy, cậu ta giật mình, lời đến khóe miệng lại nhịn không nói nữa.
Cô gái cẩn thận cầu xin: "Anh Bạch Hạ, anh nhìn đi...!Đây là hình của chúng ta, em vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận, em vẫn luôn chờ đợi anh."
Tạ Tịch nhìn về phía cô, nhẫn tâm nói như cũ: "Thật xin lỗi, tôi không phải Bạch Hạ, tôi cũng không có chút ấn tượng nào với bức ảnh này."
Sắc mặt cô gái trắng bệch, thân thể thon gầy run rẩy, giống như chiếc lá khô héo cuối cùng giữa trời đông giá rét sắp sửa rơi xuống từ thân cây: "Vì sao chứ? Anh không cần Vân Nhi sao? Anh...!Thật sự không cần Vân Nhi nữa sao?" Theo giọng nói bi thương của cô, những giọt nước mắt lớn rơi xuống.
Cô quá gầy, khóc như vậy lại giống như muốn ép toàn bộ lượng nước còn lại trong cơ thể ra.
Tạ Tịch liếc nhìn Tống Thích, Tống Thích ngầm hiểu, hai người rời khỏi thiếu nữ khốn khổ này.
Sau khi đã đi xa, Tống Thích nhịn không được nói: "Cô ấy đáng thương quá..."
"Hết cách rồi." Tạ Tịch nói, "Tôi không phải Bạch Hạ, không cho được thứ cô ấy thật sự muốn, lừa gạt cũng chỉ khiến cô ấy nhận thêm tổn thương thôi."
Tống Thích thở dài nói: "Đúng là thế thật." Chẳng qua người thường không ai chịu đựng được trước sự khẩn cầu của một thiếu nữ khốn khổ.
Đừng nói là thẳng nam, làm gay như cậu ta mà còn có ý nghĩ muốn dỗ dành cô, khuyên cô đừng khóc.
Tạ Tịch hỏi Tống Thích: "Lúc cậu tiến vào trò...!thế giới này, có nhìn thấy toàn cảnh thị trấn không?"
Tống Thích cũng nhìn thấy ảnh chụp vừa rồi, hiểu rõ vì sao Tạ Tịch lại hỏi như vậy, cậu ta nói: "Toàn cảnh thì không thấy được, có điều tôi trộm...! ặc...!lúc làm nhiệm vụ có chạy vào một hộ gia đình, tình huống nhà bọn họ khiến tôi có ấn tượng rất sâu."
Tạ Tịch hỏi: "Làm sao?"
Tống Thích nói: "Rất nghèo, chỗ ở là một nhà hai tầng xinh đẹp, còn có một cái sân nhỏ, trang trí trong nhà cũng ổn, nhưng mà...!cơ hồ không có thứ gì để ăn."
Tạ Tịch nhíu chặt lông mày, suy nghĩ sâu xa.
Tống Thích tiếp tục nói: "Tôi không hiểu rõ địa hình, tưởng phòng bếp là phòng ngủ...!Lúc tiến vào phòng, nhìn thấy chính là một cái lu còn mấy hạt gạo và đám rau dại trông rất khó nuốt..."
Tống Thích chưa từng trải qua thời gian cực khổ cho nên có ấn tượng cực sâu với phòng bếp kia, thực sự quá thảm luôn, gia đình này nghèo đến độ muốn ăn cả vỏ cây luôn rồi.
Tạ Tịch thì thầm nói nhỏ: "Trấn nhỏ này rốt cuộc bị sao vậy?"
Tống Thích nói: "Có phải là do con rồng tà ác kia không? Vì cung cấp nuôi dưỡng nó nên cư dân thị trấn phải đem hết đồ ăn cho nó..."
Tạ Tịch nghĩ - Nếu như là do ác long, các thôn dân có thể sẽ không ngồi chờ chết như vậy.
Con người ấy mà, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nhất là dưới điều kiện cực đoan ác liệt, vì sinh tồn có thể bất chấp mọi thứ.
Ác long thì sao chứ? Một bên văn minh đến độ ngay cả súng cũng có, chẳng nhẽ thật sự không xử lý được một con rồng sao? Chỉ sợ đói quá cũng dám lột da nó ra hầm ăn.
Hơn nữa, nhiệm vụ của cậu là thu thập tim rồng, nếu ác long là một sinh vật mà toàn thị trấn dốc hết sức cũng không chống lại được, vậy một người thu thập sơ cấp như cậu phải làm kiểu gì?
Những người chơi cấp thấp như bọn họ có lực lượng rất yếu, không khác lắm so với người thường, nhiệm vụ mà mười người có thể hoàn thành, chẳng nhẽ cư dân trong thị trấn sẽ không giải quyết được sao?
Dĩ nhiên...!Cũng có thể nói đây là một trò chơi, thiết lập của trò chơi tất nhiên là giữ lại vấn đề cho người chơi giải quyết.
Chỉ như vậy thôi sao? Tạ Tịch không bao giờ cảm thấy cậu là "người chơi"!
Trước mắt, tất cả những điều này chỉ là suy đoán, khoảng cách đến chân tướng vẫn còn rất xa.
Tạ Tịch nói: "Trước tiên đến sau núi nhìn coi đã."
Tống Thích đáp: "Được."
Hai người nhanh nhẹn đi trên con đường tối đen, một mặt là nhìn được, mặt khác là có thể tránh khỏi tai mắt người khác, thuận cả đôi đường.
Đi đến tờ mờ sáng, bọn họ rốt cuộc đến được sau núi.
Liếc mắt nhìn một cái...!
Tống Thích gào thét: "Chỗ này lớn như vậy, đi đâu tìm hang động đây!"
Đây cũng không phải trò chơi trên máy tính, chỉ cần kéo bản đồ xuống là có thể nhìn thấy toàn cảnh, chỗ bọn họ đang đứng là thế giới chân thật!
Đi một đêm vốn đã mệt mỏi, lại nhìn thấy phía sau núi rộng lớn um tùm cây cối, thực sự là buồn phát khóc.
Hang động sau núi...!
Trời mới biết phía sau núi có bao nhiêu hang động!
So với Tống Thích đang than thở, Tạ Tịch tỉnh táo lôi một cái ống nhòm ra.
Tống Thích: "..."
Tạ Tịch nhấc ống nhòm lên, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm...!
Tống Thích nhảy dựng lên: "Kính Tìm Kiếm! Ba mươi nghìn ngân tệ một cái Kính Tìm Kiếm!"
Tạ Tịch đáp: "Ừ, cấp bậc tìm kiếm rất thấp, còn giới hạn số lần, miễn cưỡng có thể sử dụng được."
Cái gì gọi là miễn cưỡng có thể sử dụng được hả? Dùng nó ở một thế giới cấp D quả thực là phung phí của trời đó!
Tống Thích nhớ tới Định Thân Phù trước đó, lại nhìn Kính Tìm Kiếm hiện tại, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Anh Tịch...!à không, Tịch Hoàng...!Tiền ngài có ở đâu mà nhiều thế...!Không phải giống như tôi...!là phí chia tay của tên cặn bã nào đấy chứ..."
Theo một ý nghĩa nào đó, đúng là có chút dính dáng thật...!
Tạ Tịch nói: "Đều là phần thưởng của trò chơi trước." Lúc cậu dùng Định Thân Phù đã nghĩ không muốn lừa gạt Tống Thích, Tống Thích còn chưa về Trung Ương cho nên không biết tin tức qua cửa "Tình yêu bên trái hay là bên phải", cũng không biết người qua cửa là cậu.
Trong tất cả Chuẩn Thế giới, chỉ có tổng cộng mấy người thiết kế được Chuẩn Thế giới cấp cao.
X lại là một tên tuổi lớn, trò chơi y thiết kế đều có trên bảng nổi danh, đáng tiếc chỉ có mấy trò chơi cấp A bị kích hoạt, cấp S thậm chí là cấp 2S trong truyền thuyết đều bị đóng, ngay cả kích hoạt cũng chưa hề!
Càng không ai qua cửa được thì càng nhiều người hiếu kì, thế là càng xào càng nóng, càng truyền càng quái dị, bởi vậy khi tin tức Tạ Tịch qua cửa nhảy ra mới khiến nửa đại sảnh Trung Ương khiếp sợ.
"CMN!" Vẻ mặt Tống Thích chấn kinh: "Anh không phải mới qua cửa một trò chơi thôi sao? Rốt cuộc là cấp gì mà có thể nhận được tiền thưởng tận 40.000 ngân tệ!"
Kỳ thực là tận 100.000 ngân tệ...!
Tạ Tịch không giấu cậu ta: "Cấp S."
Tống Thích: "!!!"
Tạ Tịch nói: "Vận may khá tốt." Thực ra là rất xui xẻo, gặp phải một trò chơi quái đản, bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy sợ đây.
Tống Thích trợn tròn mắt: Mịa anh, đây mà là vận may khá tốt hả? Vận may này đúng là nghịch thiên!
Xin chào Âu Hoàng, thưa Âu Hoàng, ngài có thể cho kẻ hèn mọn này ké tí may mắn hay không!
Tống Thích tội nghiệp: "Tôi chỉ hoàn thành ba nhiệm vụ cấp E, lần này là nhiệm vụ cấp D duy nhất, mịa nó, thế mà còn dính phải nhiệm vụ rác rưởi trộm quần lót..."
Hoàn thành nhiệm vụ và qua cửa không giống nhau.
Khi tiến vào Chuẩn Thế giới sẽ có một nhiệm vụ chính, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ chính mới có thể rời khỏi Chuẩn Thế giới này, nếu không, chỉ có thể ở lại đây cho đến tận khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ chính không thể bỏ, nhận rồi chỉ có thể làm đến cùng.
Mà điều kiện để qua cửa hà khắc hơn chút, đầu tiên, nhiệm vụ chính nhận được nhất định phải là nhiệm vụ nòng cốt, tiếp đó phải hoàn thành nhiệm vụ phụ nòng cốt.
Nhiệm vụ phụ không có tính cưỡng chế, sau khi hoàn thành sẽ căn cứ vào phẩm cấp để thưởng thêm, không hoàn thành là ngầm từ bỏ, sẽ không bị vây ở Chuẩn Thế giới.
Nhiệm vụ phụ còn dễ nói, cùng lắm thì dùng tiền dốc sức xoát, cho nên mới nói rất nhiều người không qua cửa được, căn bản là không nhận được nhiệm vụ chính nòng cốt.
Chỉ có nhận được nhiệm vụ nòng cốt mới có khả năng qua cửa.
Sau khi qua cửa, phần thưởng nhận được cũng cao nhất, giống như Chuẩn Thế giới cấp S, phần thưởng đặc biệt càng khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Hơn nữa, sau khi qua cửa Chuẩn Thế giới này sẽ đóng lại, người chơi khác không thể nhận nhiệm vụ liên quan.
Đối với Chuẩn Thế giới cấp E, chỉ cần may mắn thì qua cửa không khó.
Lúc Tạ Tịch nói cậu qua cửa một thế giới, Tống Thích tuyệt đối không hề quá kinh ngạc, nhưng lúc này nghe cậu nói qua cửa một Chuẩn Thế giới cấp S.
Má ơi...!
Đây đâu chỉ là Tịch Hoàng nữa, phải là Tịch Thần!
...Điểm xuất phát của người này quá cao, Tống Thích so sánh mà tim cũng nát mất.
Tạ Tịch nói: "Đừng nói ra, tôi không muốn quá gây chú ý."
Tống Thích nghiêm mặt nói: "Anh yên tâm, tôi nhất định giữ miệng kín như bưng!" Mặc dù hai người quen biết nhau chưa lâu nhưng cậu ta cũng cảm thấy Tạ Tịch là một người cẩn thận lại nghiêm túc, có thể kể chuyện này cho cậu ta biết, chứng tỏ thực sự coi cậu ta là bạn bè.
Âu Hoàng coi mình là bạn bè QAQ, Tống khóc nhè cảm thấy khả năng mình sắp thoát khỏi kiếp xui xẻo rồi!
Bởi vì có Kính Tìm Kiếm nên không mất bao lâu bọn họ đã tìm được cửa vào hang động.
Hai người đi bộ xuống núi, mệt mỏi thở hồng hộc, Tống Thích bởi vì có tiền chia tay nên cũng mua không ít đạo cụ, cậu ta cho Tạ Tịch một bình thuốc nước thể lực, tạm thời bổ sung thể lực cho cả hai.
Lọai thuốc thể lực này cũng không rẻ, nhưng hiệu quả thiết thực, uống một ngụm như mới ăn một bữa cơm, ngoại trừ tiết kiệm thời gian cũng không có tác dụng gì lớn.
Cửa vào hang động không lớn, từ bên ngoài nhìn vào thấy bên trong tối đen như mực, không rõ có gì nguy hiểm không.
Tạ Tịch nói: "Tôi đi đằng trước, cậu ở phía sau cẩn thận chút."
Tống Thích đáp: "Ừm!"
Hai người đang muốn đi vào sơn động, lại đột nhiên bị một luồng ánh sáng đỏ chặn ở bên ngoài.
Tống Thích sững sờ: "Có kết giới hả?"
Tạ Tịch đưa tay đụng đụng, luồng ánh sáng đỏ lại phóng lên, giống như cánh cửa ngăn ở chỗ đó.
Tống Thích dùng mạch não của người chơi game nói: "Có phải chúng ta đã bỏ sót manh mối nào không, nhất định phải đạt thành điều kiện tiên quyết nào đó mới có thể đi vào?"
Tạ Tịch nói: "Rất có khả năng."
"Giờ chúng ta về thị trấn tìm manh mối?"
"Ừ."
Lúc bọn họ trở lại thị trấn đã là giữa trưa, mặt trời chói chang trên đỉnh, không khí trong thị trấn vẫn lộ ra sự quỷ dị và lạnh lẽo thê lương.
Tạ Tịch và Tống Thích cố gắng hết sức tránh tai mắt, suy nghĩ xem nên đi đâu để tìm tin tức liên quan tới ác long phía sau núi.
Đúng lúc này, một người đàn ông thình lình xuất hiện quát lên: "Bắt nó lại!"
Tạ Tịch và Tống Thích đều giật mình, Tống Thích giữ chặt tay Tạ Tịch, nói: "Bị phát hiện rồi!"
"Đừng nhúc nhích!" Tạ Tịch dùng sức níu cậu ta lại, kéo đến gần chỗ ngoặt.
Tiếng bước chân vội vàng kéo đến, một đám người gầy yếu trơ xương chạy giống như điên, mặt tràn đầy dữ tợn và oán hận.
Một bóng đen lao qua trước mặt Tạ Tịch và Tống Thích – là người bị đuổi theo.
Tống Thích khẽ thở ra, ngay sau đó lại ngừng thở.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, người bị truy đuổi trúng một phát đạn sau lưng, ngã xuống đất.
Ngay sau đó lại thêm một cảnh tượng càng phi thực tế xuất hiện, người vốn thủng một lỗ trên ngực, hẳn là đã chết rồi lại bò dậy, tiếp tục chạy về phía trước.
Tống Thích mở to mắt: Là người chơi!
Tạ Tịch lại đang nhìn chòng chọc cư dân phía sau, cậu phát hiện những cư dân này trơ mắt nhìn cảnh "chết đi sống lại" mà không hề kinh ngạc chút nào, bọn họ không chút do dự, phát súng thứ hai lại bắn ra, bắt chết hoàn toàn người vừa đứng lên.
Tròng mắt Tạ Tịch đột nhiên rụt lại.
Những cư dân này đang săn giết người chơi!.
Bình luận truyện