Chương 38: 38: Con Cá Cặn Bã Kia E Rằng Không Chỉ Đầu Anh Có Bệnh Thôi Đâu!
Mèo nhỏ ý thức được nó nhất thời xúc động gọi sai xưng hô, sau đó nó gọi lại lần nữa: "Trời ơi, ba bị cưỡng ôm!"
Tạ Tịch lảo đảo, càng không có sức giãy khỏi giam cầm của Nhị hoàng tử!
Cậu thấp hơn Nhị hoàng tử rất nhiều, hình thể cũng có chênh lệch lớn, Nhị hoàng tử trông dáng người thon dài nhưng lại tràn đầy sức mạnh, mặt chẳng đổi sắc đã khiến Tạ Tịch không thể nhúc nhích.
Tam hoàng tử chẳng chút khách khí mở miệng trào phúng: "Đang nghị sự đây hả?" Tên thị vệ mới cản gã ta lại còn nói điện hạ nhà gã đang nghị sự, kết quả thì sao...!Nhị hoàng tử đang cùng một bé nhân ngư ôm ôm ấp ấp.
Nhị hoàng tử mập mờ nói: "Còn có việc nào quan trọng hơn việc này à?" Gã nháy mắt mấy cái với Tạ Tịch.
Nếu đây là một nhân ngư phổ thông chỉ sợ quá nửa đã bị gã mê hoặc điên đảo, đáng tiếc Tạ Tịch vô cùng có sức miễn dịch với gương mặt này, không những không bị mê hoặc mà còn muốn quạt cho gã một phát.
Tam hoàng tử vội vàng chạy đến đây là có việc quan trọng, gã ta nhíu mày nói: "Hải Khâu ngo ngoe muốn ngóc đầu dậy, anh còn chủ trương cắt giảm cung ứng cho quân đội phương Bắc, tầm nhìn quá hạn hẹp, quá ngu xuẩn!"
Gã ta có lòng đến nói chuyện chính sự, Nhị hoàng tử lại "đầy tâm đầy mắt" đều là bé nhân ngư, không thèm quan tâm.
Tam hoàng tử tức đến độ chỉ muốn một kiếm đâm chết đôi mèo mả gà đồng này...!
Nhị hoàng tử giống như lơ đãng nghiêng người, để lộ khuôn mặt của Tạ Tịch.
Với thị lực của Tam hoàng tử, chỉ chút vậy thôi gã ta liền nhận ra, đây là...!Colin Hall, đáy lòng gã ta trầm xuống, hơi thở hung ác tản ra bốn phía.
Từ góc nhìn này của gã ta, Tạ Tịch mặt đỏ tới mang tai, trong mắt tràn ngập hơi nước, dáng vẻ mong muốn mà còn điệu bộ, nhưng thực tế là...!Tạ Tịch rất mệt, cậu giãy nửa ngày cũng không thoát nổi, cả người sắp mệt chết rồi!
Nhị hoàng tử đột ngột nới lỏng tay, Tạ Tịch rốt cuộc tự do, cậu thở hồng hộc, vừa thở phào liền cảm thấy một luồng ánh mắt ác liệt như hóa thành thực thể, chỉ muốn đem cậu xuyên thủng.
Tạ Tịch: "..." Quay đầu thấy được đôi mắt đỏ tươi tràn ngập hơi thở tàn bạo của Gall.
Nhị hoàng tử còn ngại chuyện chưa đủ lớn, nói khẽ: "Tam đệ, em dọa sợ cậu ấy."
Gã oán trách Tam hoàng tử, đôi mắt nhìn về phía Tạ Tịch tràn đầy cưng chiều.
Nếu không phải thanh tiến độ không nhúc nhích tí nào, Tạ Tịch thật sự muốn tin dáng vẻ chân thành và thâm tình này của gã!
Đúng lúc này, tiến độ màu đỏ mới tăng được một ô, viu một tiếng, giống như gió dập tắt ngọn lửa, biến mất không thấy tăm hơi.
Được lắm, không những chưa lừa được tiến độ của Nhị hoàng tử, mà điểm của Tam hoàng tử còn bị trừ, quả nhiên không nên để ý con cá cặn bã này!
Tạ Tịch mất bò mới lo làm chuồng, quyết định từ bỏ Nhị hoàng tử không đáng tin cậy, cố gắng tranh thủ chỗ Tam hoàng tử một chút.
"Nhị điện hạ, xin giữ tự trọng!" Tạ Tịch nhanh chóng kéo dài khoảng cách với gã, thậm chí còn tới gần Tam hoàng tử, dáng vẻ xin giúp đỡ.
Cậu vừa dứt lời, hai anh em trong điện khẽ giật mình.
Nhị hoàng tử đoán chừng không ngờ tới có người từ chối gã, còn Tam hoàng tử thì đoán được ngọn nguồn sự việc.
Tạ Tịch không ngừng cố gắng nói: "Lễ vật của bệ hạ cũng đã đưa rồi, thuộc hạ xin trở về báo cáo!" Nói xong cậu không chút lưu luyến xoay người, bóng lưng căng cứng mang theo vẻ tức giận mà không dám nói.
Tam hoàng tử châm chọc nói: "Nhị ca thật sự là càng ngày càng tiến bộ, loại chuyện gây khó dễ cho người khác mà cũng làm được."
Bỏ lại câu này, gã ta cũng xoay người rời đi.
Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, nhướng nhướng mày.
Tạ Tịch bơi thẳng ra khỏi cung điện của Nhị hoàng tử, vừa mệt vừa tức, hơi thở cũng dồn dập nên không phát hiện có người ở phía sau lưng.
Gall đuổi theo một mạch, nhìn thấy chính là nhóc nhân ngư nhỏ bé hai mắt đẫm lệ vừa thẹn vừa tức.
Bạn nhỏ nhân ngư này có vẻ ngoài non nớt, đôi mắt vừa sáng vừa tròn, giống như từng bong bóng nhỏ trong nước, óng ánh lung linh, như thể sẽ bị vỡ mất bất cứ lúc nào.
Gã ta tự dưng lại thấy đau lòng, hiếm khi dịu giọng nói: "Đừng khóc." Trong nước không nhìn thấy nước mắt, nhưng hốc mắt ửng đỏ kia đã nói rõ tất thảy.
Tạ Tịch: "..." Khóc cái quỷ, cậu đang tức!
Tam hoàng tử hỏi cậu: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tạ Tịch biết đây là cơ hội cứu vãn tốt nhất, nhịn cơn tức giận đáp: "Thuộc hạ chỉ vâng mệnh đến tặng lễ vật cho Nhị điện hạ, lúc đầu vẫn tốt, sau đó Nhị điện hạ hỏi thuộc hạ đã đến chỗ ngài chưa, thuộc hạ nói đến rồi, Nhị điện hạ liền đi xuống, chẳng hiểu tại sao...!"
Cậu nói đến độ da gà đều nổi hết lên, nhưng mà thanh tiến độ màu đỏ lại tăng, chỉ có thể tiếp tục kiên trì.
Tam hoàng tử nghe xong liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, gã ta nói: "Aix và ta từ trước đến nay vẫn không hợp nhau, anh ta biết ta sẽ tìm đến, cho nên mới cố ý bắt nạt cậu." Gã ta tạm ngừng rồi nói tiếp, "Khiến cậu chịu oan ức rồi."
Tạ Tịch rũ mắt, lắc đầu.
Tam hoàng tử lại vỗ vỗ bả vai cậu, nói: "Đi làm việc đi, tối nay ta đi tìm cậu."
Tìm? Tìm tôi?
Tạ Tịch giật mình, ngẩng đầu hỏi: "Điện hạ tìm thuộc hạ có chuyện gì?"
Lúc Gall không tức giận, đôi mắt có màu đỏ nhạt, rất xinh đẹp, gã ta hỏi: "Không có việc gì không thể tìm ngươi sao?"
Tạ Tịch sợ để lộ, vội vàng nói: "Điện, điện hạ có chuyện gì cứ dặn dò thuộc hạ là được, chỗ của thuộc hạ vừa dơ vừa bừa bộn..."
Gall nói: "Vậy thì có sao, khi còn bé ta thường xuyên ở chỗ của thị vệ..." Gã ta đột nhiên ngừng lại, rồi mới nói, "Cũng phải, bây giờ không phải trước kia."
Sắc mặt gã ta hơi ảm đạm, lại hỏi Tạ Tịch: "Máy truyền tin của ngươi ở trên người không?"
Tạ Tịch: "???" Máy truyền tin?
Gall hiểu rõ: "Không có đúng không? Cầm lấy." Gã ta bỏ một món đồ màu đỏ sậm vào lòng bàn tay Tạ Tịch.
Tạ Tịch biết trình độ khoa học kỹ thuật của vương quốc dưới đáy biển rất cao, nhưng bởi vì chưa lĩnh lương nên không có tiền đi sâu tìm hiểu.
Cậu nói: "Cái này..."
Gall: "Chờ ta liên lạc với ngươi."
Tạ Tịch liếc mắt nhìn tiến độ màu đỏ tăng lên 3%, nhận lấy món quà này: "Cảm tạ điện hạ ban thưởng."
"Đi làm việc đi." Tam hoàng tử đưa mắt nhìn theo cậu rời đi.
Tạ Tịch ngắm nghía máy truyền tin trong tay, nghĩ thầm đây là một thứ tốt, có thể lợi dụng.
Và cậu cũng phải hoàn thiện tư liệu của khuôn mặt số một và số hai đã, tránh khỏi bị vạch trần.
Cậu có khuôn mặt dự trữ, rất nhiều việc khó làm đều có thể giải quyết bằng thuật dịch dung.
Máy truyền tin trên tay không khác mấy so với điện thoại trên đất liền, chỉ có điều kiểu dáng đổi mới một chút, đeo ở cổ tay, nhấn một cái liền bắn ra một giao diện lơ lửng, có thể trực tiếp ấn thao tác.
Tạ Tịch liếc mắt liền thấy được cái tên duy nhất trong danh bạ - Gall Atlantis.
Người hoàng tộc trong vương quốc đáy biển đều mang họ này, nghe nói bọn họ là hậu duệ cuối cùng của đế quốc đã biến mất kia, cho nên dùng tên đế quốc đặt tên cho dòng họ, ngụ ý khắc ghi đời đời.
Tạ Tịch tắt máy truyền tin, suy nghĩ xem nên đi đến chỗ Đại hoàng tử hay Tứ hoàng tử.
Mặt số hai không có tác dụng với Nhị hoàng tử, vậy thì phải đi dò xét thêm hai hoàng tử khác.
Dù sao cũng phải đảm bảo một khuôn mặt ứng phó hai người mới được, Tạ Tịch chỉ hi vọng sau này mình đừng lẫn lộn...!
Đang nghĩ như vậy, sau lưng truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ.
Tạ Tịch ngừng quẫy đuôi, đứng lại: Con cá cặn bã này lại muốn làm gì!
"Xin lỗi." Giọng nói của Nhị hoàng tử rất phạm quy, cố ý đè thấp thanh âm càng dễ khiến người nghe nhũn hết cả xương cốt.
Tạ Tịch không hề bị dao động, cậu nhìn thanh tiến độ chẳng thèm nhúc nhích, lười dùng khuôn mặt này phản ứng gã.
Nhị hoàng tử vòng tới trước mặt Tạ Tịch, rũ mắt nhìn cậu: "Ta không phải cố ý trêu chọc ngươi để khiến lão Tam tức giận đâu."
Tạ Tịch cười lạnh, ngẩng đầu nhìn gã: "Nhị điện hạ rốt cuộc muốn gì?"
Nhị hoàng tử hơi ngạc nhiên, lại không nói nên lời.
Tạ Tịch rất thất vọng với gã, cũng chẳng hơi đâu diễn kịch: "Không còn chuyện gì thì thuộc hạ xin đi trước!"
Cậu bơi thẳng về phía trước, thái độ như một cơn gió quét rụng lá vàng, chẳng có tí thương tiếc nào.
Aix giật mình, thật lâu mới cười khẽ một tiếng.
Bánh Bao Xá Xíu tức giận nói: "Xí, kẻ xấu cưỡng ôm ba."
Tạ Tịch nhịn không được, thò tay xách nó lên, nhào nặn nửa ngày: "Không biết nói chuyện liền ngậm miệng lại."
Khuôn mặt mũm mĩm của Bánh Bao Xá Xíu bị nặn thành bánh bao: "Chả, chả nhẽ không đúng sao? Gã cưỡng, cưỡng..."
Tạ Tịch túm miệng nhỏ của nó, không cho lên tiếng!
Đột nhiên, cậu thả Bánh Bao Xá Xíu ra, kinh ngạc nhìn xuống góc phải tầm mắt.
Sau thanh tiến độ màu cam, lam và đỏ lại xuất hiện một màu sắc khác.
Tiến độ màu tím tăng 1%.
Màu tím là ai? Nhị hoàng tử cặn bã kia hả? Sao tự dưng lại tăng một ô? Cậu đã làm cái gì?.
Truyện Dị Giới
Tạ Tịch nhớ lại hành vi của mình, ngoại trừ tức giận nổi nóng và buông lời lạnh nhạt, thậm chí là mặt mũi đầy vẻ ghét bỏ ra còn có hành động nào khác đâu?
Chỉ như vậy mà tiến độ lại tăng? Nhị hoàng tử à, e rằng không chỉ đầu anh có bệnh thôi đâu!
Có điều chuyện ngoài ý muốn này lại là "chuyện vui", Tạ Tịch cơ bản có thể xác định các điều mục.
Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử giao cho mặt số hai, hai vị hoàng tử còn lại giao cho mặt số một.
Cậu lại trở về chỗ ở của thị vệ lần nữa, vừa bơi tới cửa thì chạm mặt Lục hoàng tử.
Tạ Tịch còn chưa thuần thục nghiệp vụ, đáy lòng hoảng hốt: Lục hoàng tử ứng với khuôn mặt nào?
Lục hoàng tử khẽ hỏi: "Xin hỏi Seyin Hall có ở đây không?"
Bánh Bao Xá Xíu cực kỳ thích lão Lục mắt hai màu này, hét lớn: "Mẹ ở ngay trước mặt anh đó anh đẹp trai ơi!"
- ---— ♥• •♥ —----.
Bình luận truyện