Trò Chơi Đang Download

Chương 87: 87: Đồ Đệ À Sư Phụ Phải Dạy Dỗ Con Cẩn Thận Hơn Mới Được




Bốn người kia đều là đàn ông con trai, nếu như không cụt tay cụt chân… chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh.
Ngẫm lại tính chất của khu vui chơi này, Tạ Tịch không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, những người này quá nửa đều mới đi ra từ trò Tôi Yêu Em vs Không Biết Xấu Hổ.
Sắp xếp như vậy cũng để tránh trường hợp bọn họ trao đổi tình báo với nhau.
Song nhóm người của Vân tiểu thư kia mới nói bọn họ có đủ tình báo, có thể bọn họ giống với Tạ Tịch, gặp người quen từng chơi trò này như đám Khổng Nhung Lương.
Nhưng tóm lại tỷ lệ đó vẫn thấp cực kỳ.
Thứ nhất người này phải hoàn thành hai trò chơi, thứ hai là vừa chơi cùng trò với cô ta, như vậy mới có thể xuất hiện cùng nơi nghỉ ngơi đồng thời còn phải thân quen đến độ có thể trao đổi tình báo…
Cho dù có được tình báo thì cô ta cũng phải may mắn rút trúng trò trong tình báo mới được.
Xác suất thấp đến không tưởng, khu vui chơi cũng chẳng ngại có mấy thành phần “may mắn” đến thế.
Giống như Tạ Tịch có được tình báo của trò vòng quay ngựa gỗ nhưng không rút trúng nó, dĩ nhiên trong lòng Tạ Tịch cũng chẳng muốn rút trúng một trò phải cưỡi trên một đống shit chạy vòng vòng chút nào đâu.
Tên đồng bọn cụt tay trái liếc mắt nhìn Giang Tà, sau đó cụp mắt nói: “Mày quá ngu xuẩn, ở lại chỉ có nước cả hai thằng mày cùng chết thôi.”
X – nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khắp Trung Ương, đường đường là nhà thiết kế cấp SS, trong vòng một ngày bị hai người mắng là ngu xuẩn, cảm giác của Tạ Tịch lúc này phải nói là: Rất vui vẻ.
Người anh em cụt tay phải cũng nói: “Đôi khi không nên hành động theo cảm tính, mặc dù tình anh em đáng quý, nhưng…”
Giang Tà ngắt lời: “Giữa chúng tôi không phải tình anh em.”
Đó là điểm chính hả trời? Hai anh bạn nói lời chân thành thấm thía giúp y phân tích sự đời có hơi tức giận.
Giang Tà bình tĩnh nói: “Chúng tôi là…”
Tạ Tịch luôn cảm thấy tên X mất não này lại muốn gây chuyện, thế là cậu vội vàng tiếp lời: “Đây là sư phụ tôi! Chúng tôi là thầy trò.”
Giang Tà liếc mắt nhìn cậu.
Tạ Tịch vẽ lên khuôn mặt tươi cười: “Sư phụ tốt thật đấy, con biết người sẽ không bỏ rơi con mà.”
Giang Tà cười cười, dịu giọng nói: “Cái gì sư phụ cũng bỏ được, chỉ có không bỏ được con.”
Tạ Tịch: “…”
Hai anh em mất tay đánh hơi ra mùi cực kỳ không trong sáng, bọn họ làm bộ vỡ lẽ: Ra là tình yêu thầy trò, chẳng trách muốn sống chết có nhau.
Tạ Tịch tức giận, không thèm tìm tay nối lại cho bọn họ luôn.
“Chết đến nơi rồi mà mấy người vẫn còn tâm trạng đùa giỡn à?” – Lên tiếng là người đàn ông tóc húi cua cụt một chân.

So với những người ở đây gã là tên gầy nhất, đồng thời cũng là kẻ có sắc mặt khó coi nhất.
Trò Tôi Yêu Em vs Không Biết Xấu Hổ đã tạo ra đả kích cực lớn đối với gã, mới nãy đám người kia còn thẳng tay chặt đứt hy vọng khiến tinh thần gã hiện tại vô cùng bất ổn.
“Mấy cậu có biết người phụ nữ kia là ai không?”
Tạ Tịch thầm nghĩ: “Có thể là ai chứ? Dù sao cũng không phải X phiên bản nữ.
Gã đàn ông tóc húi cua cất giọng hăm dọa: “Cô ta là đại tiểu thư của Vân Các! Mấy người nghe nói đến Vân Các chưa? Tổ chức lớn nhất ở Trung Ương đó, có người chơi cao cấp, thậm chí bên trong còn tập hợp những nhà thiết kế ưu tú.”
Ồ… Rồi sao nữa?
Gã để lộ một tin chấn động như vậy mà Giang Tà và Tạ Tịch đều tỏ vẻ thờ ơ, thế là phát cáu lên: “Đúng là đám trẻ nhỏ chưa trải sự đời!”
Người anh em còn lại nãy giờ không lên tiếng tựa hồ rất sợ đau, anh ta hít vào mấy hơi nặng nhọc, nhỏ giọng giải thích: “Cô ta tên Vân Điệp, lần này dẫn theo mười mấy tinh anh tiến vào thế giới Mở, trong đó còn có một nhà thám hiểm cấp Trung.

Tôi từng gặp anh ta, chắc hẳn đã thêm max điểm tư chất cấp Trung, mạnh vô cùng.”
Mạnh đến nhường nào… Có xiên cương thi thành xâu kẹo hồ lô được không?
Người mất tay trái nói: “Nói mấy lời này có ích lợi gì, bọn họ đã lên xe rồi, chúng ta cũng chuẩn bị thôi.”
Gã đàn ông tóc húi cua cụt chân cất giọng đầy kháng cự: “Tôi không đi! Tôi tình nguyện nằm đây chờ chết cũng không muốn thành thức ăn trong miệng cương thi đâu!”
Người cụt tay trái nhíu chặt mày: “Anh không đi bên ta sẽ thiếu một người, xe không chạy được.

Chẳng nhẽ chúng tôi cũng phải đứng đây chờ chết cùng anh?”
Tạ Tịch nghe vậy rốt cuộc cũng hiểu vì sao nhóm Vân tiểu thư kia nhất quyết phải kiếm đủ số người, ra là quy tắc trò chơi, phải đủ người mới khởi hành được.
Gã đàn ông tóc húi cua cười nhạt: “Ở đây có gì không tốt? Còn có thể chết sảng khoái!”
Một người mất cánh tay khác tính tình khá nóng nảy, sửng cồ lên: “Tiên sư mày, mày muốn chết nhưng bọn tao muốn sống!”
Gã đàn ông tóc húi cua nói toẹt ra: “Liều mạng cái rắm, một nhóm tàn phế lên xe chỉ có nước chịu chết.”
Người mất tay phải giận điên lên: “Không thử làm sao biết được? Không phải mày chỉ cụt một chân thôi à, sao chả còn tí can đảm nào thế?”
Gã đàn ông tóc húi cua giễu cợt: “Dù sao tôi…”
Gã còn chưa dứt lời, Tạ Tịch đã đứng trước mặt gã, rũ mắt hỏi: “Anh muốn chết?”
Gã đàn ông tóc húi cua ngẩng đầu lên nhìn cậu, vừa định mắng mỏ thì đột nhiên sững người.

Thanh niên từ trên cao nhìn xuống với vẻ mặt lạnh te, đôi mắt vốn dễ nhìn lúc này lại lộ ra ý muốn giết người, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói như lưỡi dao băng chôn nơi vực sâu lạnh giá: “Tôi có thể giúp anh.”
Gã đàn ông tóc húi cua tái mặt: “Cậu, cậu muốn làm gì?”
Tạ Tịch thong thả nói: “Anh cứ nằm đây chờ chết thì bó tay thật đấy.”
Gã đàn ông tóc húi cua vốn đã sức cùng lực kiệt, lúc này lại bị dọa sợ ngu người: “Cậu mà giết tôi, xe không đủ chỗ, mấy người cũng chỉ còn nước chết.”
Tạ Tịch nói: “…Dù sao anh cũng đâu lên xe.”
Gã đàn ông tóc húi cua á khẩu: “Tôi…”
Tạ Tịch nói: “Đằng nào cũng chết, chết sớm sớm siêu sinh, nếu anh đã gấp như vậy thì tôi giúp anh trước.”
Trải qua lễ rửa tội của thế giới đầu tiên, Tạ Tịch rất tâm đắc với món nghề giả bộ tâm thần của mình, dễ như trở bàn tay đã dọa gã đàn ông tóc húi cua sợ són đái.
Đều là người chơi với nhau, ngoại hình có non đến đâu cũng không phải trẻ nít, đấy là chưa kể ở đây toàn người cụt tay kẻ cụt chân, thanh niên muốn ra tay giết chết bọn họ là chuyện quá đỗi dễ dàng.
Không riêng gì gã đàn ông tóc húi cua mà ba người còn lại cũng vô cùng hoảng sợ.
Chỉ có Giang Tà là sắp không giữ nổi khóe miệng đang muốn nhếch lên – Xong đời, sao bạn nhỏ này làm gì cũng đáng yêu thế nhở?
“Đ* mẹ nhà mày!” – Gã đàn ông tóc húi cua nổ một câu chửi thề, bò dậy quát: “Mẹ nó, xui xẻo đụng phải thằng điên!” – Gã còn mỗi chân phải mà động tác vẫn cực nhanh, nhoáng cái đã nhảy bật trèo vào xe.
Tạ Tịch nhìn về phía ba người còn lại, bọn họ cũng nhanh chóng lên xe, im thin thít không nói câu nào.
Kỳ thực bốn người này không hẳn bị dọa sợ, chẳng qua là trong lòng nhen nhóm lên chút hy vọng mà thôi.
Hai người còn lành lặn kia có vẻ liệu trước hết cả rồi, lỡ như lấy một chọi sáu được thật thì sao?
Ngoài miệng thì nói chết chứ có ai muốn chết bao giờ?
Bọn họ cụt tay cụt chân mà vẫn ngoan cường đến tham gia hạng mục thứ hai thì làm sao có chuyện cam tâm chờ chết chứ?
Sau khi cả đám lên xe, trò chơi bắt đầu.
Giọng nói líu ríu vang lên bên tai cả đám: “Hoan nghênh tham gia Gà Con Tổng Động Viên, xin hãy cố gắng đánh bại những chú gà con đáng ghét này! Đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong vòng đầu sẽ được thăng cấp xe chiến, hệ số an toàn vòng sau sẽ cao hơn! Cố gắng lên nhé! Đám gà con thực sự rất phiền, mong mọi người nhất định phải giết sạch chúng!”
Tạ Tịch nhanh chóng điểm lại thông tin.
Nhiệm vụ là đánh bại gà con, yêu cầu để thông qua khả năng là giết sạch.


Trước mắt ít nhất có hai đợt, hơn nữa còn tiến hành theo khuôn mẫu tiểu đội cạnh tranh, ghi nhiều bàn thắng hơn sẽ được thăng cấp xe, có lợi thế cho vòng tác chiến sau đó…
Nhóm Vân Điệp đã lên đường từ lâu, phỏng chừng giành được kha khá điểm rồi.

Tạ Tịch vừa nghĩ liệu có thứ gì đó để tính điểm số không nhỉ thì đằng trước hiện lên hai tấm bảng led, dòng chữ phía trên vô cùng đơn giản và trực tiếp:
Xe 1: 22 điểm.
Xe 2: 0 điểm.
Dùng chân nghĩ cũng biết nhóm Tạ Tịch là xe số 2.

Gã đàn ông tóc húi cua lại bắt đầu ủ rũ nói: “Này mà sống được mới là có vấn đề đó!”
Đã lên xe rồi Tạ Tịch cũng lười để ý gã, cậu ngồi xuống bên cạnh Giang Tà.
Nhóm bốn người tàn phế vẫn còn muốn sống, bọn họ căn cứ số thứ tự rối rít vào chỗ ngồi, mỗi người phụ trách một phương.
Xe chiến hình tròn có sáu chỗ ngồi quay về sáu hướng, trên mỗi chiếc ghế đặt một cây trường đao, coi cách sắp xếp thì quá nửa gà con sẽ tập kích từ sáu hướng, mỗi người cần phụ trách một phương, cho nên nhóm Vân Điệp mới muốn tìm cao thủ hợp thành một đội.
Sáu hướng thế này thì chỉ cần một lỗ hổng thôi cũng đủ chết người, tốt nhất là cả sáu người cùng đứng thủ, phần trăm sống sót sẽ cao hơn.
Bằng sức chiến đấu của Tạ Tịch thì không chắc chắn làm gì được đám gà cho nên cậu rất tự giác ngồi cạnh Giang Tà, dầu gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Còn một chuyện nữa khiến cậu lăn tăn là…
“Kiếm đùi gà cho bọn họ có dễ xài không nhỉ?”
Giang Tà buồn cười bảo: “Nếu đầu gà lớn chắc là dễ dùng.”
Tạ Tịch nghĩ đến hình ảnh kia mà rầu rĩ không thôi: “Liệu bọn họ có chê xấu không?”
Giang Tà đáp: “Bọn họ sợ chết.”
“Cũng đúng!” – Tạ Tịch thở phào bảo: “Chỉ mong gà đủ lớn!”
Giang Tà: “…”
Tạ Tịch thấy sắc mặt y kỳ quái thì khó hiểu hỏi: “Sư phụ sao thế?”
Giang Tà ho khan một tiếng: “Đồ đệ à, sư phụ phải dạy dỗ con cẩn thận hơn mới được.”
Tạ Tịch: “Hở?”
Thầy Giang mặt dày như thớt: “Nói gà thôi là được rồi, người văn minh ai lại làm thế (1).”
(1)Câu trên bạn Tịch nói chỉ mong đám gà đủ to (但愿是大鸡吧) để thay tay chân được cho hội anh em khuyết tật, ba từ cuối phát âm giống với 大鸡巴 nghĩa là con cu bự nên Giang Tà mới bảo đã nói 鸡 (kê) thì đừng có nói 吧 (ba) nghe dễ hiểu lầm, rất là thiếu văn minh =]]].
Tạ Tịch: “… … … … … …”
May mà Giang Tà không nhìn thấy độ hảo cảm thay đổi nếu không y nhất định sẽ khóa mõm mình lại.

Xe lăn bánh, Tạ Tịch rốt cuộc thấy được… đám gà của trò chơi.
Tiếc nỗi gà nhỏ quá, chỉ như đám gà thông thường thôi, dáng vẻ rất hung dữ, mào gà đủ loại sắc màu, nhìn cái biết ngay loại gà không đứng đắn.
Mặc dù gà nhỏ, nhưng điều khiến người ta vui mừng chính là mỗi con cưỡi trên lưng một con cương thi, có vẻ bọn chúng khống chế được đám xấu xí kia, từng con xông xáo lao vọt về phía bọn họ.
Nhóm bốn người tàn phế tái nhợt mặt, run lẩy bẩy cả lên.
Trò chơi này quả nhiên không đơn giản, gà con gì đó căn bản chỉ là mặt ngoài, tổng động viên thực sự là đám cương thi.
Cương thi rất đông… lít nha lít nhít không thấy được điểm cuối.

Đừng nói hiện tại bọn họ đang bị thương, cho dù là lúc tay chân lành lặn cũng không giết nổi nhiều cương thi đến thế.
Vậy còn hai người khỏe mạnh kia thì sao? Cho dù là người chơi cấp Trung đã nâng max điểm tư chất, đối mặt với vô số cương thi thế này cũng chỉ có nước chạy mất dạng.
Xong rồi! Xong đời rồi! Lần này chết chắc!
Gã đàn ông tóc húi cua tuyệt vọng: “Tôi đã bảo rồi mà, lên xe cũng như không…”
“Xoẹt” một tiếng, người đàn ông cạnh gã chém đứt tay một con cương thi, bởi vì góc độ vừa khéo nên máu tanh sền sệt bắn đầy người gã.
Gã đàn ông tóc húi cua cứng ngắc quay đầu lại nhìn về phía Giang Tà.
Giang Tà đã sớm ngứa mắt gã từ lâu, cứ mở miệng ra là mẹ nó cha nó, không sợ làm bẩn lỗ tai bạn nhỏ hả?
Bên phía Tạ Tịch cũng vừa chém chết một cương thi, cậu quay sang nói với Giang Tà: “Chống đỡ giúp tôi chút!”
Có cương thi thì dễ rồi, sáu người tàn phế có thể hồi đầy máu sống lại.
Trên xe số 1.
Vân Điệp nhìn máy tính điểm.
Chu Vũ Vệ đứng cạnh cô ta lên tiếng: “Tiểu thư yên tâm, vòng đầu tiên chúng ta thắng chắc rồi!”
Bọn họ được 26 điểm rồi mà xe 2 vẫn 0 điểm, phỏng chừng đám người kia ngay cả can đảm trèo lên xe cũng không có.
Vân Điệp nhớ đến người đàn ông tuấn tú phi phàm kia, nhịn không được buông lời tiếc hận: “Không ngờ lại là một tên ngu xuẩn.”
“Xe 2 có điểm rồi kìa!”
“Kêu la om sòm cái gì! Bọn họ lên điểm thì sao? Xe tận bốn kẻ tàn phế mà kiếm được mười điểm tao tự nguyện chặt đầu…” – Chu Vũ Vệ nói được một nửa thì im bặt, trợn mắt há hốc mồm.
Vân Điệp hỏi: “Thế nào rồi?” – Sau khi cô ta ngẩng đầu lên nhìn bảng tỷ số cũng phải sửng sốt không thôi.
Làm sao có thể?
Sao xe 2 đột nhiên được 25 điểm vậy?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện