Chương 45: Cố Phi Ở Đâu
Edit: Jimixiao
Truyện Bất Hủ: jimixiao192 (Vui lòng không đổi tên nhà của tui sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu).
- --------------------------------
Chu Lẫm lái xe một vòng thành phố V theo lệnh của người đàn ông trong điện thoại, gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi đã định.
Nơi này có vẻ hỗn tạp, đây là một con hẻm ăn chơi gần ngoại ô thành phố V, ở đây có đầy đủ trò để ăn chơi trụy lạc.
Nữ nhân uốn éo eo để chào mời khách trước cửa, còn hầu hết nam nhân xăm trổ khắp người, phì phèo điếu thuốc, dáng vẻ khinh thường.
Chu Lẫm mặc quần áo bình thường, hình tượng thanh khiết, sạch sẽ có vẻ không hợp với nơi này, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
"Anh chàng đẹp trai, đi với em nhé!" Một nữ nhân tóc uốn nhuộm màu vàng kim, trang điểm sáng sủa đi tới, nhiệt tình nắm lấy cánh tay Chu Lẫm.
"Buông ra!" Chu Lẫm trừng mắt nhìn, nữ nhân lập tức sợ hãi buông tay ra.
Chu Lẫm tâm trạng như muốn bùng phát, bất kỳ yếu tố bên ngoài nào cũng có thể trở thành ngòi nổ.
Chu Lẫm lẩm bẩm tên quán Bar nơi mình phải đến là "Black", ánh mắt không ngừng quét qua bảng hiệu của các cửa hàng khác nhau.
Trong các con hẻm có nhiều đường cắt ngang, đường đi lại như mê cung, Chu Lẫm chạy qua các con hẻm một cách nhanh chóng theo chỉ dẫn trên điện thoại.
Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến thời gian người đàn ông yêu cầu, Chu Lẫm gần như phát điên.
"Chết tiệt! Lại là đường cụt!" Chu Lẫm lòng như lửa đốt đấm một quyền vào tường, đang định xoay người tiếp tục chạy thì nhìn thấy năm, sáu người đàn ông cao, gầy đang đi tới.
"Này! Nhóc con! Xin một điếu thuốc đi!" Vài người đàn ông vây quanh Chu Lẫm trong con hẻm, xoa nắm tay đe dọa, khuôn mặt tà ác nói.
Chu Lẫm không có thời gian ở đây, đầu tiên tung một cú đấm vào mặt người đàn ông đứng trước, sau đó nhanh chóng đạp ngã người đàn ông khác.
Những người còn lại hiển nhiên bị thân thủ mạnh mẽ của Chu Lẫm làm cho hoảng sợ, cũng không lập tức tiến lên, nhưng cũng không có ý muốn rời đi.
Chu Lẫm như một con sói hoang đang tức giận, lao lên theo cơn tức giận bị tích tụ, dồn nén.
Mấy người đàn ông bị Chu Lẫm đánh ngã xuống đất, vô cùng chật vật.
Chu Lẫm xách lấy một tên vẫn còn tỉnh táo, giơ nắm đấm giữa không trung.
"Nói! Quán Bar "Black" ở đâu?"
"Ở...hẻm...!cuối hẻm!" Người đàn ông nói một cách yếu ớt, cuối cùng anh ta bị một quyền của Chu Lẫm cướp đi ý thức.
- ------------------------------------------------- ---------------
Chu Lẫm thầm mắng bản thân, nếu ngay từ đầu đã chạy đến cuối con hẻm thì đã đến sớm, vậy mà lại đi qua mấy ngõ nhỏ.
Nhưng điều đáng ghét hơn cả là người đàn ông trên điện thoại thực sự đã đưa ra một số lời nhắc nhở, nói rõ rằng hắn ta muốn ngăn cản Chu Lẫm đến đích trong thời gian đã thỏa thuận.
Đi đến cuối con hẻm, Chu Lẫm rốt cục tìm được quán bar tên "Black" này, Chu Lẫm kiểm tra thời gian, đã qua mười phút theo thời gian thỏa thuận.
Quy mô quán bar tuy nhỏ, nhưng bên trong vô cùng huyên náo, dưới ánh đèn xanh đỏ, ca hát nhảy múa, đám người chen chúc, cảnh tượng trên một số ghế sô pha càng tối càng khó coi.
Theo chỉ dẫn cuối cùng của người đàn ông trên điện thoại, Chu Lẫm bước đến góc khuất nhất của quán bar và ngồi xuống.
Nhìn người đàn ông đang đi về phía mình với nụ cười trên môi, đôi mắt Chu Lẫm gần như chảy huyết.
"Đổng Thắng Lôi!" Chu Lẫm kiềm chế dục vọng giết người trong cơ thể, nhìn chằm chằm Đổng Thắng Lôi trước mặt.
Đối mặt với ánh mắt chằm chằm của Chu Lẫm, Đổng Thắng Lôi bình tĩnh ngồi xuống.
"Mày đến muộn mười phút." Đổng Thắng Lôi cười nhẹ.
"Trả lại Cố Phi cho tôi."
"Trả lại cho mày? Nói đùa! Mày cho rằng tao sau khi ăn no liền trói hắn lại đây?"
"Người trong điện thoại không phải là anh, đúng không." Chu Lẫm liếc mắt nhìn Đổng Thắng Lôi.
Đổng Thắng Lôi không đủ sức mạnh và dũng khí để chống lại Chu Lẫm.
Đổng Thắng Lôi giật mình, Chu Lẫm tiếp tục lạnh lùng nói: "Là Hoàng Ngụy?"
"Vậy thì sao?" Đổng Thắng Lôi đáp lại ngay lập tức và giọng rất tự tin.
"Hừ!" Chu Lẫm chế nhạo, "Xem ra có rất nhiều nam nhân cần Đại ca làm ấm giường!"
Chu Lẫm khịt mũi, biết rằng Đổng Thắng Lôi, một người nhút nhát sợ mất vinh hoa phú quý, sẽ không bao giờ bám trụ được cái cây không đáng tin cậy Lý Hàn Phong.
"Chu Lẫm, tao sẽ không để mày tiếp tục kiêu ngạo." Đổng Thắng Lôi gay gắt nói.
Đến lúc này, Đổng Thắng Lôi thực sự rất khó chịu, Hoàng Ngụy không chấp nhận bản thân hắn ở trên giường, Hoàng Ngụy nói, hắn ta chỉ thích nam nhân có làn da màu sậm màu, vẻ ngoài cứng rắn và phóng túng như Chu Lẫm, đối với nam nhân mảnh mai, da trắng không hề có hứng thú.
"Cố Phi đâu?" Chu Lẫm trong mắt dần dần lộ ra sát khí.
"Đúng như lời Hoàng Ngụy nói qua điện thoại." Đổng Thắng Lôi đột nhiên cười xấu xa, "Bởi vì mày không đến đây theo thời gian đã thỏa thuận, Cố Phi đã bị Hoàng Ngụy giao cho thuộc hạ của mình, có lẽ bây giờ cậu ta đang bị rất nhiều người thượng".
Đổng Thắng Lôi muốn dùng điều này để dọa Chu Lẫm, nhưng hắn ta đã hối hận ngay sau khi nói ra.
Chu Lẫm giống như Satan bước ra khỏi địa ngục, xông tới trước mặt Đổng Thắng Lôi, hai mắt đỏ như máu, bóp cổ của Đổng Thắng Lôi.
Trong một khoảnh khắc, Đổng Thắng Lôi nghĩ rằng đầu của mình sẽ bị Chu Lẫm bẻ gãy.
"Khụ...khụ...Hắn ta không có việc gì...Cố Phi hắn bị nhốt lại...Không...có ai...động vào hắn".
Đổng Thắng Lôi trước thời điểm sắp mất đi ý thức, khó khăn nói.
Jimixiao: chuyện là tui đã sửa lại văn án, ừm, tui đã quá qua loa cho một câu truyện hay vô cùng hay à...nên tui sửa lại để mọi người có thể hiểu hơn về câu truyện này..
Bình luận truyện