Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 3 - Chương 73: Bắt Gặp – P2(end)
“Dật Thìn, tài liệu anh … “
Hạ Vi Điềm ngây ra, tim, phút chốc nứt ra một vết lớn.
Cô vốn dĩ là lên đưa văn kiện chuyển nhượng cổ phần, song lại nhìn thấy một màn này.
Hàn Dật Thìn nghe thấy giọng của cô, thân thể có chút cứng lại, song rất nhanh đã hồi phục, tiếp tục việc của anh ta.
Tô Noãn Noãn vẫn đang giãy giụa, tiếng rên rỉ trong cổ họng bị anh ta nuốt gọn.
Dần dần, cô không phản kháng nữa, mà lạnh lùng chờ anh ta kết thúc.
Hàn Dật Thìn dường như cảm thấy đã không còn ý nghĩa nữa, lại càng tức giận vì phản ứng này của cô chẳng khác nào người chết.
Tức giận đứng dậy, biểu tình trên khuôn mặt lại như đang cố ẩn dấu nhẫn nại.
Hạ Vi Điềm vẫn đang đứng ở cửa, tim dường như đang chảy máu, cô không hề muốn xem tiếp cảnh trước mắt này, song chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể dời đi.
Cô không hề ngờ tới, Hàn Dật Thìn cho dù biết sự tồn tại của cô, cũng không hề để ý đến cảm xúc của cô, tiếp tục hôn một cô gái khác.
Cô đang cầu xin điều gì đây? Anh ta trước giờ vẫn là người không vì người khác mà dừng lại việc mình đang làm.
Hơn nữa, anh ta cũng chưa từng đưa cô bất kỳ lời hứa nào.
“Dật Thìn, văn kiện anh cần đây.”
Cô bước qua, trên mặt cố gắng giữ nụ cười, nỗ lực kiểm soát giọng nói đang run rẩy của mình.
Cô không muốn dựa vào thân phận là người phụ nữ của anh ta mà khóc náo lên hỏi, cô biết, như vậy sẽ chỉ gây phản cảm mà thôi.
Tô Noãn Noãn lúc này đã chỉnh lại trang phục do vừa rồi mà bị lộn xộn.
Cô nhìn Hạ Vi Điềm đang đi qua một cái, ánh mắt của cô ta dường như đang có nước mắt trong đó, cố sức ẩn nhẫn đi biểu tình, song ánh mắt thù địch kia lại đang nhìn mình.
Trong một khắc, cô đột nhiên đã hiểu được, cô ta đang ghen, sự thù hận trong mắt cô ta rõ ràng có thêm ghen tị.
Cô đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác báo thù, Hạ Vi Điềm, tình cảm mà cha tôi đã bỏ ra với cô, cô cũng nên nếm thử xem mùi vị bị tình yêu làm tổn thương là như thế nào.
“Vi Điềm, tiễn cô ấy xuống lầu.”
Hàn Dật Thìn chăm chú nhìn tài liệu chuyển nhượng cổ phần, lạnh nhạt nói.
Hạ Vi Điềm nắm chặt tay lại, móng tay như muốn cắm sâu vào trong da thịt, song lại chỉ lãnh đạm nói:
“Vâng.”
Cô ta quay người nhìn Tô Noãn Noãn, lúc này đã thu hết nước mắt về, duyên dáng mỉm cười nói:
“Tô tiểu thư, mời.”
Tô Noãn Noãn cũng hơi hơi cười lại, cầm lấy túi đi ra trước.
Tiếng giày cao gót của hai người phụ nữ vang lên, trong không gian rộng lớn của tầng lầu, thật rất chói tai.
Tô Noãn Noãn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Hạ Vi Điềm cười nói:
“Không cần tiễn nữa, anh ta vừa rồi còn chưa mãn nguyện đâu, có lẽ vẫn cần đến cô dập lửa mới được.”
Hạ Vi Điềm ngây ra, tim, phút chốc nứt ra một vết lớn.
Cô vốn dĩ là lên đưa văn kiện chuyển nhượng cổ phần, song lại nhìn thấy một màn này.
Hàn Dật Thìn nghe thấy giọng của cô, thân thể có chút cứng lại, song rất nhanh đã hồi phục, tiếp tục việc của anh ta.
Tô Noãn Noãn vẫn đang giãy giụa, tiếng rên rỉ trong cổ họng bị anh ta nuốt gọn.
Dần dần, cô không phản kháng nữa, mà lạnh lùng chờ anh ta kết thúc.
Hàn Dật Thìn dường như cảm thấy đã không còn ý nghĩa nữa, lại càng tức giận vì phản ứng này của cô chẳng khác nào người chết.
Tức giận đứng dậy, biểu tình trên khuôn mặt lại như đang cố ẩn dấu nhẫn nại.
Hạ Vi Điềm vẫn đang đứng ở cửa, tim dường như đang chảy máu, cô không hề muốn xem tiếp cảnh trước mắt này, song chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể dời đi.
Cô không hề ngờ tới, Hàn Dật Thìn cho dù biết sự tồn tại của cô, cũng không hề để ý đến cảm xúc của cô, tiếp tục hôn một cô gái khác.
Cô đang cầu xin điều gì đây? Anh ta trước giờ vẫn là người không vì người khác mà dừng lại việc mình đang làm.
Hơn nữa, anh ta cũng chưa từng đưa cô bất kỳ lời hứa nào.
“Dật Thìn, văn kiện anh cần đây.”
Cô bước qua, trên mặt cố gắng giữ nụ cười, nỗ lực kiểm soát giọng nói đang run rẩy của mình.
Cô không muốn dựa vào thân phận là người phụ nữ của anh ta mà khóc náo lên hỏi, cô biết, như vậy sẽ chỉ gây phản cảm mà thôi.
Tô Noãn Noãn lúc này đã chỉnh lại trang phục do vừa rồi mà bị lộn xộn.
Cô nhìn Hạ Vi Điềm đang đi qua một cái, ánh mắt của cô ta dường như đang có nước mắt trong đó, cố sức ẩn nhẫn đi biểu tình, song ánh mắt thù địch kia lại đang nhìn mình.
Trong một khắc, cô đột nhiên đã hiểu được, cô ta đang ghen, sự thù hận trong mắt cô ta rõ ràng có thêm ghen tị.
Cô đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác báo thù, Hạ Vi Điềm, tình cảm mà cha tôi đã bỏ ra với cô, cô cũng nên nếm thử xem mùi vị bị tình yêu làm tổn thương là như thế nào.
“Vi Điềm, tiễn cô ấy xuống lầu.”
Hàn Dật Thìn chăm chú nhìn tài liệu chuyển nhượng cổ phần, lạnh nhạt nói.
Hạ Vi Điềm nắm chặt tay lại, móng tay như muốn cắm sâu vào trong da thịt, song lại chỉ lãnh đạm nói:
“Vâng.”
Cô ta quay người nhìn Tô Noãn Noãn, lúc này đã thu hết nước mắt về, duyên dáng mỉm cười nói:
“Tô tiểu thư, mời.”
Tô Noãn Noãn cũng hơi hơi cười lại, cầm lấy túi đi ra trước.
Tiếng giày cao gót của hai người phụ nữ vang lên, trong không gian rộng lớn của tầng lầu, thật rất chói tai.
Tô Noãn Noãn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Hạ Vi Điềm cười nói:
“Không cần tiễn nữa, anh ta vừa rồi còn chưa mãn nguyện đâu, có lẽ vẫn cần đến cô dập lửa mới được.”
Bình luận truyện