Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 4 - Chương 168
Hôn lễ vẫn đang diễn ra… …
Hạ Vi Điềm lặng lẽ lui ra, để chuẩn bị cho lát nữa ” làm lại nghiệp cũ”.
Cô đã từng là một nữ sát thủ chuyên nghiệp, mà chuyên nghiệp nhất, chính là — cám dỗ.
Mặc dù đã rất lâu rồi không ra tay thêm lần nào, nhưng thân thủ cùng kỹ thuật chuyên nghiệp năm đó thì vẫn còn đây.
Trước tiên là xuống hầm để xe, nhìn kỹ vị trí để xe của Lam Mặc, tìm chính xác mấy chiếc camera có thể quay được góc độ của xe anh ta.
Ở nơi khuất, lấy tay ném mấy viên sỏi, dùng lực rất mạnh, làm chúng bị vỡ tan, thần không biết quỷ không hay.
Sau đó, cô lại tìm đến một cửa hàng thuốc gần đó, mua kim tiêm cùng thuốc mê để vào trong túi xách.
Muốn làm, thì phải làm cho gọn gàng sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào.
Về lại hội trường hôn lễ, đã thấy bắt đầu tan hội.
Lam Mặc không đợi được nữa, không để ý đến sự phản đối của Lam Quân Kỵ mà đi tìm Noãn Noãn.
Hàn Dật Thìn đều nhìn thấy, nháy mắt một cái với Hạ Vi Điềm ngồi bên cạnh, ý bảo cô đi theo.
Hạ Vi Điềm làm việc, anh ta trước giờ đều rất an tâm, cô gái này sống chết đều trung thành với anh ta, cho dù có bao nhiêu nguy hiểm, cô ta cũng đều liều mạng đi làm.
Lại quay xuống dưới hầm để xe, do hai người họ gần như là xông ra ngoài, nên hiện tại hầm để xe hoàn toàn không có ai cả.
Lam Mặc bước đến bên xe, vừa muốn lên xe, thì bị một bàn tay mềm mại không xương ngăn cửa xe lại.
Hạ Vi Điềm ngẩng đầu nhìn mấy chiếc camera xung quanh đó, xác định chúng không hoạt động nữa, mới cười cười với Lam Mặc, nụ cười tán tỉnh ngọt đến xương cốt.
“Lam tổng vội đi đâu thế?”
“Hạ tiểu thư? Cô không ở bên Hàn tổng, sao lại ra đây tìm tôi? Có phải là, muốn ôn lại mộng cũ không?”
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Hạ Vi Điềm, anh ta vẫn là có mấy phần phòng vệ, dù sao cô ta cũng là người của Hàn Dật Thìn.
“Hạ tiểu thư e là hôm nay làm cô thất vọng rồi, tôi hiện không có thời gian.”
Anh ta hôm nay không hề có chút hứng thú nào như ngày thường, trong tim còn đang muốn mau mau tìm được Tô Noãn Noãn mới là quan trọng, không hề muốn dây dưa thêm với cái loại mỹ nữ tuyệt sắc này tí nào.
Hạ Vi Điềm cười quyến rũ một cái, ôm lấy cổ anh ta, để anh ta ép vào trên cửa xe, đem nơi cao ngất của bản thân kia đặt lên vòm ngực anh ta, ngón tay trên thân thể anh ta vẽ những vòng tròn.
“Lam tổng, đi vội như thế, là đi tìm Tô Noãn Noãn đúng không? Những bức ảnh ở hôn lễ vừa nãy, hình như lại còn tuyệt hơn cả chúng ta lần trước nhỉ?”
Cô ta nói cực kỳ ám muội, lời nói mang theo hơi thở như hương hoa lan thổi bên tai anh ta, thấp giọng cười ra tiếng, hút hồn người ta.
“Ha … … Cô biết là tôi muốn đi tìm cô ấy?”
Lam Mặc bị cô ta cố ý làm kích thích ra phản ứng sinh lý của bản thân, tay bất giác mà đặt lên eo cô ta.
Hạ Vi Điềm thấy không còn nhiều thời gian nữa, còn không lên xe, lát nữa sẽ có một đám người xuống đây, đùi lập tức quắp lên anh ta, thân mật dính chặt với thân thể anh ta.
“Đúng vậy … … Tôi còn biết cô ấy ở đâu nữa cơ, không bằng, tôi đưa anh đi tìm cô ấy nhé?”
Toàn thân cô ta như một con rắn chuyển động trên người anh ta, cách một lớp vải như cố tình lại như vô tình ma sát nơi mẫn cảm kia của anh ta, sử dụng toàn bộ bản lĩnh của mình.
“Cô biết? Cô làm sao mà biết được?”
Anh ta bị thủ pháp trêu chọc lão luyện của cô làm cho hơi thở có chút hổn hển.
“Tôi tự nhiên sẽ có cách biết được, chỉ xem anh có tin tôi hay không thôi.”
“Sao cô lại muốn đưa tôi đi tìm cô ấy? Cô được lợi gì sao?”
Hạ Vi Điềm lại cười quyến rũ, đột nhiên rời khỏi thân thể nóng rực của anh ta,
“Tôi được lợi gì, điều này anh lại không nghĩ ra được sao? Mục đích của tôi chỉ có một, nếu như Tô Noãn Noãn theo anh, tôi sẽ không còn phải lo lắng Hàn tổng thay lòng nữa, anh cũng thấy tình hình vừa rồi trong hôn lễ đấy.”
Lam Mặc hiểu ý, đương nhiên, đây là một lý do có lực thuyết phục lớn nhất, cho nên, anh ta đã tin.
Sự ghen tị giữa phụ nữ, luôn có thể làm ra những việc đáng sợ hơn cả đàn ông có thể làm, ví dụ như Hạ Vi Điềm đây, ví dụ như Y Bán Nguyệt.
“Chúng ta đi tìm cô ấy trước? Hay là, đi thuê một phòng trước? “
Cô ta cười tự tin, nhìn người đàn ông trước mặt đang chìm trong dục tình mà ý chí rõ ràng đã yếu đi trước mắt.
Cô rất mãn nguyện trạng thái hiện giờ, rất nhiều lúc, khi làm nhiệm vụ, cô nhìn những người đàn ông bò xổm dưới thân mình, phát điên vì thân thể của cô, cô sẽ rất dễ dàng tìm được phần khát máu nhất của mình.
Thủ pháp của cô vô cùng xuất thần, vào lúc mà người đàn ông đang lên đỉnh mà hạ thủ, cái chết đó, mang theo cảm giác vui thích nhất, chết dưới chân cô, đau đớn nhưng vẫn vui sướng.
Lam Mặc do dự hồi lâu, anh ta thật sự không nỡ vứt đi món quà quyến rũ thế này, mà hơn nữa, lúc này thân thể anh ta cũng đã có phản ứng mãnh liệt nhất rồi.
Có điều, anh ta lại trả lời rằng:
“Đi tìm Noãn Noãn, tôi rất lo cho cô ấy.”
Câu trả lời này lập tức đánh mạnh vào sự tự tin của Hạ Vi Điềm, cô ta vốn dĩ rất tự tin về thân thể mình, không có mấy người có thể từ chối được, lại không nghĩ đến những người đàn ông yêu Noãn Noãn, đối với cô ta, đều không có chút để ý.
“Được.”
Mặc dù không vừa lòng, song trên mặt không hề lộ ra chút nào, cô vẫn cười quyến rũ như thế, mở cửa xe anh ta bước lên.
Xe đi ra khỏi bãi để xe, hướng về phía đướng lớn.
Cửa kính xe đóng chặt, Lam Mặc tắt máy nhạc tự động đi, đã không còn bộ mặt cười cợt như ngày thường, nghiêm túc hỏi:
“Cô ấy giờ ở đâu?”
“Cô ấy, ở nhà anh.”
“Ở nhà tôi?”
Lam Mặc không hiểu.
“Đúng vậy, tôi vừa nãy đã gọi điện thoại bảo cô ấy đến nhà anh.”
“Đùa kiểu gì thế, Hạ tiểu thư, cô ấy không thể đến đó được.”
“Tôi có đùa anh đâu, cô ấy sao không thể đến đó? Đó là do anh không có bản lĩnh kia, nhưng tôi có.”
Hạ Vi Điềm đối diện lên vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, rất thành thật trả lời.
“Cô nói xem nào … … ”
Lam Mặc mặc dù không tin, song vẫn lái về hướng biệt thự riêng của mình mà đi.
“Anh có biết cô ấy hiện giờ muốn biết nhất là gì không? Chính là ân oán năm đó, Ninh nam tại sao lại bỏ rơi cô ấy như vậy, cho nên tôi gọi điện thoại cho cô ấy, nói với cô ấy tôi biết được sự thật, anh đoán xem cô ấy có đến hay không?”
“Cô thông minh thật.”
Lam Mặc cười tà mị, tự giác thấy cô gái này có mấy phần nguy hiểm.
Con gái thông minh, rất nguy hiểm. Thông minh, lại còn là cô gái xinh đẹp, càng nguy hiểm hơn.
Đôi môi mỏng mím chặt lại, liếc mắt nhìn vẻ mặt cô ta, cô ta đang ngồi trên ghế, tư thế ưu nhã, đã không còn nhu tình mê hoặc vừa rồi, song lại có một phong vị khác.
Đến biệt thự, dừng xe xong, Lam Mặc không nhìn thấy Noãn Noãn, không thể không nghi ngờ.
“Để tôi hỏi xem cô ấy đến đâu rồi.”
Hạ Vi Điềm giả vờ nhấn gọi điện thoại.
Hai người họ bước vào trong phòng, biệt thự tư nhân của anh ta không có người hầu, đây vừa hay lại là điều kiện có lợi cho Hạ Vi Điềm, cô ta cũng không muốn ra tay với người vô tội.
“Chúng ta đợi một lúc đã … Cô ấy sắp tới rồi.”
Cô ta như một tình nhân đã theo anh ta rất lâu rồi, đón lấy túi và áo ngoài của anh ta, treo lên.
Sau đó,đợi Lam Mặc ngồi xuống, cô ta liền trực tiếp ngồi lên đùi anh ta, tư thế mặt đối mặt, phần đầu của anh ta vừa hay đối diện với bộ ngực dựng đứng của cô.
Chiếc áo sơ mi trắng bó sát lấy nơi đó, đặc biệt quyến rũ.
Lam Mặc nâng cằm cô ta, trong mắt đã có dục vọng,
“Cô hôm nay chủ động thật … … Không phải luôn miệng nói muốn có được Hàn tổng của cô sao? Sao lại còn ôm ôm ấp ấp tôi thế này? ”
Anh ta cười như không cười, như đang hỏi đùa cợt, song giọng điệu lại rất nghiêm túc.
Hạ Vi Điềm không hề hoảng loạn, một chút cũng không lo lắng, cô ta có bản lĩnh, nơi chỉ có hai người họ, anh ta tuyệt đối không phải đối thủ của cô.
“Đúng a … …. Nhưng mà chủ động chẳng liên quan gì đến tình cảm cả, chúng ta đều đã là người trưởng thành, anh có thể thỏa mãn tôi, tôi cũng có thể thỏa mãn anh, có gì mà không được?”
Cô nhếch nhếch đôi môi khiêu khích, một nụ cười ám muội nở rộng trên môi.
Thân thể tiến gần anh ta, chủ động để nơi mềm mại của mình lên hơi thở nóng bỏng của anh ta … …
Hạ Vi Điềm lặng lẽ lui ra, để chuẩn bị cho lát nữa ” làm lại nghiệp cũ”.
Cô đã từng là một nữ sát thủ chuyên nghiệp, mà chuyên nghiệp nhất, chính là — cám dỗ.
Mặc dù đã rất lâu rồi không ra tay thêm lần nào, nhưng thân thủ cùng kỹ thuật chuyên nghiệp năm đó thì vẫn còn đây.
Trước tiên là xuống hầm để xe, nhìn kỹ vị trí để xe của Lam Mặc, tìm chính xác mấy chiếc camera có thể quay được góc độ của xe anh ta.
Ở nơi khuất, lấy tay ném mấy viên sỏi, dùng lực rất mạnh, làm chúng bị vỡ tan, thần không biết quỷ không hay.
Sau đó, cô lại tìm đến một cửa hàng thuốc gần đó, mua kim tiêm cùng thuốc mê để vào trong túi xách.
Muốn làm, thì phải làm cho gọn gàng sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào.
Về lại hội trường hôn lễ, đã thấy bắt đầu tan hội.
Lam Mặc không đợi được nữa, không để ý đến sự phản đối của Lam Quân Kỵ mà đi tìm Noãn Noãn.
Hàn Dật Thìn đều nhìn thấy, nháy mắt một cái với Hạ Vi Điềm ngồi bên cạnh, ý bảo cô đi theo.
Hạ Vi Điềm làm việc, anh ta trước giờ đều rất an tâm, cô gái này sống chết đều trung thành với anh ta, cho dù có bao nhiêu nguy hiểm, cô ta cũng đều liều mạng đi làm.
Lại quay xuống dưới hầm để xe, do hai người họ gần như là xông ra ngoài, nên hiện tại hầm để xe hoàn toàn không có ai cả.
Lam Mặc bước đến bên xe, vừa muốn lên xe, thì bị một bàn tay mềm mại không xương ngăn cửa xe lại.
Hạ Vi Điềm ngẩng đầu nhìn mấy chiếc camera xung quanh đó, xác định chúng không hoạt động nữa, mới cười cười với Lam Mặc, nụ cười tán tỉnh ngọt đến xương cốt.
“Lam tổng vội đi đâu thế?”
“Hạ tiểu thư? Cô không ở bên Hàn tổng, sao lại ra đây tìm tôi? Có phải là, muốn ôn lại mộng cũ không?”
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Hạ Vi Điềm, anh ta vẫn là có mấy phần phòng vệ, dù sao cô ta cũng là người của Hàn Dật Thìn.
“Hạ tiểu thư e là hôm nay làm cô thất vọng rồi, tôi hiện không có thời gian.”
Anh ta hôm nay không hề có chút hứng thú nào như ngày thường, trong tim còn đang muốn mau mau tìm được Tô Noãn Noãn mới là quan trọng, không hề muốn dây dưa thêm với cái loại mỹ nữ tuyệt sắc này tí nào.
Hạ Vi Điềm cười quyến rũ một cái, ôm lấy cổ anh ta, để anh ta ép vào trên cửa xe, đem nơi cao ngất của bản thân kia đặt lên vòm ngực anh ta, ngón tay trên thân thể anh ta vẽ những vòng tròn.
“Lam tổng, đi vội như thế, là đi tìm Tô Noãn Noãn đúng không? Những bức ảnh ở hôn lễ vừa nãy, hình như lại còn tuyệt hơn cả chúng ta lần trước nhỉ?”
Cô ta nói cực kỳ ám muội, lời nói mang theo hơi thở như hương hoa lan thổi bên tai anh ta, thấp giọng cười ra tiếng, hút hồn người ta.
“Ha … … Cô biết là tôi muốn đi tìm cô ấy?”
Lam Mặc bị cô ta cố ý làm kích thích ra phản ứng sinh lý của bản thân, tay bất giác mà đặt lên eo cô ta.
Hạ Vi Điềm thấy không còn nhiều thời gian nữa, còn không lên xe, lát nữa sẽ có một đám người xuống đây, đùi lập tức quắp lên anh ta, thân mật dính chặt với thân thể anh ta.
“Đúng vậy … … Tôi còn biết cô ấy ở đâu nữa cơ, không bằng, tôi đưa anh đi tìm cô ấy nhé?”
Toàn thân cô ta như một con rắn chuyển động trên người anh ta, cách một lớp vải như cố tình lại như vô tình ma sát nơi mẫn cảm kia của anh ta, sử dụng toàn bộ bản lĩnh của mình.
“Cô biết? Cô làm sao mà biết được?”
Anh ta bị thủ pháp trêu chọc lão luyện của cô làm cho hơi thở có chút hổn hển.
“Tôi tự nhiên sẽ có cách biết được, chỉ xem anh có tin tôi hay không thôi.”
“Sao cô lại muốn đưa tôi đi tìm cô ấy? Cô được lợi gì sao?”
Hạ Vi Điềm lại cười quyến rũ, đột nhiên rời khỏi thân thể nóng rực của anh ta,
“Tôi được lợi gì, điều này anh lại không nghĩ ra được sao? Mục đích của tôi chỉ có một, nếu như Tô Noãn Noãn theo anh, tôi sẽ không còn phải lo lắng Hàn tổng thay lòng nữa, anh cũng thấy tình hình vừa rồi trong hôn lễ đấy.”
Lam Mặc hiểu ý, đương nhiên, đây là một lý do có lực thuyết phục lớn nhất, cho nên, anh ta đã tin.
Sự ghen tị giữa phụ nữ, luôn có thể làm ra những việc đáng sợ hơn cả đàn ông có thể làm, ví dụ như Hạ Vi Điềm đây, ví dụ như Y Bán Nguyệt.
“Chúng ta đi tìm cô ấy trước? Hay là, đi thuê một phòng trước? “
Cô ta cười tự tin, nhìn người đàn ông trước mặt đang chìm trong dục tình mà ý chí rõ ràng đã yếu đi trước mắt.
Cô rất mãn nguyện trạng thái hiện giờ, rất nhiều lúc, khi làm nhiệm vụ, cô nhìn những người đàn ông bò xổm dưới thân mình, phát điên vì thân thể của cô, cô sẽ rất dễ dàng tìm được phần khát máu nhất của mình.
Thủ pháp của cô vô cùng xuất thần, vào lúc mà người đàn ông đang lên đỉnh mà hạ thủ, cái chết đó, mang theo cảm giác vui thích nhất, chết dưới chân cô, đau đớn nhưng vẫn vui sướng.
Lam Mặc do dự hồi lâu, anh ta thật sự không nỡ vứt đi món quà quyến rũ thế này, mà hơn nữa, lúc này thân thể anh ta cũng đã có phản ứng mãnh liệt nhất rồi.
Có điều, anh ta lại trả lời rằng:
“Đi tìm Noãn Noãn, tôi rất lo cho cô ấy.”
Câu trả lời này lập tức đánh mạnh vào sự tự tin của Hạ Vi Điềm, cô ta vốn dĩ rất tự tin về thân thể mình, không có mấy người có thể từ chối được, lại không nghĩ đến những người đàn ông yêu Noãn Noãn, đối với cô ta, đều không có chút để ý.
“Được.”
Mặc dù không vừa lòng, song trên mặt không hề lộ ra chút nào, cô vẫn cười quyến rũ như thế, mở cửa xe anh ta bước lên.
Xe đi ra khỏi bãi để xe, hướng về phía đướng lớn.
Cửa kính xe đóng chặt, Lam Mặc tắt máy nhạc tự động đi, đã không còn bộ mặt cười cợt như ngày thường, nghiêm túc hỏi:
“Cô ấy giờ ở đâu?”
“Cô ấy, ở nhà anh.”
“Ở nhà tôi?”
Lam Mặc không hiểu.
“Đúng vậy, tôi vừa nãy đã gọi điện thoại bảo cô ấy đến nhà anh.”
“Đùa kiểu gì thế, Hạ tiểu thư, cô ấy không thể đến đó được.”
“Tôi có đùa anh đâu, cô ấy sao không thể đến đó? Đó là do anh không có bản lĩnh kia, nhưng tôi có.”
Hạ Vi Điềm đối diện lên vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, rất thành thật trả lời.
“Cô nói xem nào … … ”
Lam Mặc mặc dù không tin, song vẫn lái về hướng biệt thự riêng của mình mà đi.
“Anh có biết cô ấy hiện giờ muốn biết nhất là gì không? Chính là ân oán năm đó, Ninh nam tại sao lại bỏ rơi cô ấy như vậy, cho nên tôi gọi điện thoại cho cô ấy, nói với cô ấy tôi biết được sự thật, anh đoán xem cô ấy có đến hay không?”
“Cô thông minh thật.”
Lam Mặc cười tà mị, tự giác thấy cô gái này có mấy phần nguy hiểm.
Con gái thông minh, rất nguy hiểm. Thông minh, lại còn là cô gái xinh đẹp, càng nguy hiểm hơn.
Đôi môi mỏng mím chặt lại, liếc mắt nhìn vẻ mặt cô ta, cô ta đang ngồi trên ghế, tư thế ưu nhã, đã không còn nhu tình mê hoặc vừa rồi, song lại có một phong vị khác.
Đến biệt thự, dừng xe xong, Lam Mặc không nhìn thấy Noãn Noãn, không thể không nghi ngờ.
“Để tôi hỏi xem cô ấy đến đâu rồi.”
Hạ Vi Điềm giả vờ nhấn gọi điện thoại.
Hai người họ bước vào trong phòng, biệt thự tư nhân của anh ta không có người hầu, đây vừa hay lại là điều kiện có lợi cho Hạ Vi Điềm, cô ta cũng không muốn ra tay với người vô tội.
“Chúng ta đợi một lúc đã … Cô ấy sắp tới rồi.”
Cô ta như một tình nhân đã theo anh ta rất lâu rồi, đón lấy túi và áo ngoài của anh ta, treo lên.
Sau đó,đợi Lam Mặc ngồi xuống, cô ta liền trực tiếp ngồi lên đùi anh ta, tư thế mặt đối mặt, phần đầu của anh ta vừa hay đối diện với bộ ngực dựng đứng của cô.
Chiếc áo sơ mi trắng bó sát lấy nơi đó, đặc biệt quyến rũ.
Lam Mặc nâng cằm cô ta, trong mắt đã có dục vọng,
“Cô hôm nay chủ động thật … … Không phải luôn miệng nói muốn có được Hàn tổng của cô sao? Sao lại còn ôm ôm ấp ấp tôi thế này? ”
Anh ta cười như không cười, như đang hỏi đùa cợt, song giọng điệu lại rất nghiêm túc.
Hạ Vi Điềm không hề hoảng loạn, một chút cũng không lo lắng, cô ta có bản lĩnh, nơi chỉ có hai người họ, anh ta tuyệt đối không phải đối thủ của cô.
“Đúng a … …. Nhưng mà chủ động chẳng liên quan gì đến tình cảm cả, chúng ta đều đã là người trưởng thành, anh có thể thỏa mãn tôi, tôi cũng có thể thỏa mãn anh, có gì mà không được?”
Cô nhếch nhếch đôi môi khiêu khích, một nụ cười ám muội nở rộng trên môi.
Thân thể tiến gần anh ta, chủ động để nơi mềm mại của mình lên hơi thở nóng bỏng của anh ta … …
Bình luận truyện