Trò Chơi Sắc Dục
Chương 23: Đêm khuya (H nhẹ)
Dưới ánh nến mờ ảo của căn phòng tối. Từng tiếng thì thầm cũng trở nên cực vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, đôi khi còn pha lẫn tiếng cười tà mị.
Trên giường là hai thân thể đang quấn quít lấy nhau cùng với từng tiếng nói mạnh mẽ trầm thấp đang to nhỏ gì đó pha lẩn với tiếng nỉ non đè nén...
"Đừng......a..." Phong Thiên Lam khẽ nói, âm thanh lại vô tình trở thành tiếng than thở. Cô vội vàng đưa tay che miệng mình lại, quẫn bách nhìn anh.
Sáu năm... cơ thể này của cô đã sáu năm không gần người đàn ông nào khác. Tuy biết, anh chắc chắn là Phong Chính, nhưng cô lại cảm thấy rất lạ lẫm...
Gặm cắn xương quai xanh chằng chịt dấu hôn của cô, Lâm Kiến Hào cười khẽ một tiếng rồi nhẹ nhàng cởi ra chiếc khăn tắm cô đang quấn lấy, lộ ra cơ thể trắng nõn đẫy đà.
"Lão yêu tinh...cô đây là đang mời gọi tôi?" Nhìn cô khẽ nâng ngực dậy, Lâm Kiến Hào cười trêu chọc một tiếng, bắt lấy một bên no đủ của cô.
Lão yêu tinh? Đây chính là cách gọi mà Phong Chính dùng để trêu chọc cô trên giường kia mà... Hay... anh ấy đã nhớ gì đó?
"Lão yêu tinh, cần gì nhìn tôi như vậy? Nói sai cho cô sao?" Thấy cô nhìn anh bằng đôi mắt phủ sương, Lâm Kiến Hào bỗng cảm thấy miệng khát lưỡi khô mà ngặm lấy một bên ngực bị lạnh nhạt còn lại của cô.
"Không...Không phải...Chính...đừng..." Phong Thiên Lam không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, đôi mắt khẽ ứa ra ánh lệ, không nhìn đến gương mặt của Lâm Kiến Hào ngày càng đen lại.
"Cô...Vừa gọi tôi là gì?" Giọng nói Lâm Kiến Hào trở nên nguy hiểm nói, không đợi cô trả lời liền trực tiếp lật người cô lại, đem cự vật to lớn mạnh mẽ tiến vào.
Mặc dù tin tưởng cái tên cô vừa thốt ra là anh. Nhưng, cái cảm giác khi người phụ nữ dưới thân của mình lại gọi tên người đàn ông khác... thật sự rất khó chịu.
"A... lớn quá... chậm...chậm thôi..." Bị hành động tức giận cùng lời nói nặc mùi giấm chua của Lâm Kiến Hào làm cho giật mình. Phong Thiên Lam cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Không xong đâu. Anh ta đây là tự ăn giấm chua của chính mình sao?...Cô bất quá chỉ là gọi theo thói quen thôi mà... ô ô... T.T
________________
Tại một ngôi nhà "đơn sơ giản dị"...
"Nhóc con. Nhà của cháu quả thật là đơn giản nha!" Đơn giản đến mức nhìn sơ là thấy hết trong nhà có gì luôn rồi...
Vừa nói được nửa câu, Lâm Cẩn liền bị ánh mắt "đe dọa" của Nhạc Nhạc làm cho nuốt luôn nửa câu còn lại vào trong.
"Nhóc con... Không lẽ cháu định để chú nhịn đói ra về sao?" Nuốt nước miếng nhìn nồi cháo đang tỏa khói nghi ngút trên bếp gas, Lâm Cẩn ấm ức nói...
"Đương nhiên là đúng, IQ có tiến bộ. Đáng khen..." Nhạc Nhạc vô tâm vô phế nói, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
T.T....Nhóc con ngày nay chả đáng yêu chút nào...
Trên giường là hai thân thể đang quấn quít lấy nhau cùng với từng tiếng nói mạnh mẽ trầm thấp đang to nhỏ gì đó pha lẩn với tiếng nỉ non đè nén...
"Đừng......a..." Phong Thiên Lam khẽ nói, âm thanh lại vô tình trở thành tiếng than thở. Cô vội vàng đưa tay che miệng mình lại, quẫn bách nhìn anh.
Sáu năm... cơ thể này của cô đã sáu năm không gần người đàn ông nào khác. Tuy biết, anh chắc chắn là Phong Chính, nhưng cô lại cảm thấy rất lạ lẫm...
Gặm cắn xương quai xanh chằng chịt dấu hôn của cô, Lâm Kiến Hào cười khẽ một tiếng rồi nhẹ nhàng cởi ra chiếc khăn tắm cô đang quấn lấy, lộ ra cơ thể trắng nõn đẫy đà.
"Lão yêu tinh...cô đây là đang mời gọi tôi?" Nhìn cô khẽ nâng ngực dậy, Lâm Kiến Hào cười trêu chọc một tiếng, bắt lấy một bên no đủ của cô.
Lão yêu tinh? Đây chính là cách gọi mà Phong Chính dùng để trêu chọc cô trên giường kia mà... Hay... anh ấy đã nhớ gì đó?
"Lão yêu tinh, cần gì nhìn tôi như vậy? Nói sai cho cô sao?" Thấy cô nhìn anh bằng đôi mắt phủ sương, Lâm Kiến Hào bỗng cảm thấy miệng khát lưỡi khô mà ngặm lấy một bên ngực bị lạnh nhạt còn lại của cô.
"Không...Không phải...Chính...đừng..." Phong Thiên Lam không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, đôi mắt khẽ ứa ra ánh lệ, không nhìn đến gương mặt của Lâm Kiến Hào ngày càng đen lại.
"Cô...Vừa gọi tôi là gì?" Giọng nói Lâm Kiến Hào trở nên nguy hiểm nói, không đợi cô trả lời liền trực tiếp lật người cô lại, đem cự vật to lớn mạnh mẽ tiến vào.
Mặc dù tin tưởng cái tên cô vừa thốt ra là anh. Nhưng, cái cảm giác khi người phụ nữ dưới thân của mình lại gọi tên người đàn ông khác... thật sự rất khó chịu.
"A... lớn quá... chậm...chậm thôi..." Bị hành động tức giận cùng lời nói nặc mùi giấm chua của Lâm Kiến Hào làm cho giật mình. Phong Thiên Lam cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Không xong đâu. Anh ta đây là tự ăn giấm chua của chính mình sao?...Cô bất quá chỉ là gọi theo thói quen thôi mà... ô ô... T.T
________________
Tại một ngôi nhà "đơn sơ giản dị"...
"Nhóc con. Nhà của cháu quả thật là đơn giản nha!" Đơn giản đến mức nhìn sơ là thấy hết trong nhà có gì luôn rồi...
Vừa nói được nửa câu, Lâm Cẩn liền bị ánh mắt "đe dọa" của Nhạc Nhạc làm cho nuốt luôn nửa câu còn lại vào trong.
"Nhóc con... Không lẽ cháu định để chú nhịn đói ra về sao?" Nuốt nước miếng nhìn nồi cháo đang tỏa khói nghi ngút trên bếp gas, Lâm Cẩn ấm ức nói...
"Đương nhiên là đúng, IQ có tiến bộ. Đáng khen..." Nhạc Nhạc vô tâm vô phế nói, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
T.T....Nhóc con ngày nay chả đáng yêu chút nào...
Bình luận truyện