Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Chương 103: Bức xạ hạt nhân (6)
Biến thành trạng thái “Tổn thương ở mức trung bình”, Tô Hàn rõ ràng cảm giác được ba thuộc tính độ chắc bụng, độ sạch sẽ, giá trị thể lực thi nhau nhảy cầu. Bết bát hơn chính là, bởi vì tồn tại khu vực xám tro, cô không có cách nào kéo thuộc tính đầy 860, chỉ có thể tiêu tốn thời gian nhìn chằm chằm.
Trong đầu lo lắng, vì vậy một lúc nghĩ đến số liệu, lúc khác lại tính toán số liệu. Cuối cùng tâm tình suy bại, cả người rơi vào lo nghĩ, ngoại trừ giá trị thuộc tính không tâm tư quan tâm cái khác.
Chung Duệ không nhìn nổi, đề nghị, “Uống liều thuốc sinh lực đi!”
Tô Hàn chống cằm phiền não, “Nhưng mà cảm thấy chưa đến lúc, có điều vẫn suy nghĩ khả năng này tồn tại — chẳng may thuốc sinh lực không chữa hết khu vực xám tro, vậy phải làm thế nào?”
“Có thể chữa thì chữa, không chưa được thì mặc kệ nó.” Chung Duệ trả lời thẳng thắn quả quyết, “Ngược lại buổi sáng ngày kia là có thể rời khỏi phó bản.”
Lý do vô cùng hợp lý, làm cho Tô Hàn không nói nên lời một chữ “Không phải “. Vì vậy cô thở dài bày tỏ, “Đến khi ba loại thuộc tính giảm quá vạch an toàn thì tôi sẽ uống.”
9 giờ sáng ngày thứ 9, độ chắc bụng 324, độ sạch sẽ 356, giá trị thể lực 160, Tô Hàn không hề kéo dài, uống một hơi cạn sạch thuốc sinh lực.
Một giây kế tiếp, khu vực xám tro hoàn toàn biến mất, ba hạng thuộc tính hoàn toàn khôi phục thành 860. Cùng lúc đó, âm thanh máy móc của hệ thống nêu lên ở bên tai, “Trạng thái ‘Tổn thương ở mức trung bình’ biến mất, lượng nguyên tố phóng xạ hít phải về không, bắt đầu tính toán lại.”
Thật sự loại trừ tất cả trạng thái xấu trên người người chơi.
Tô Hàn than nhẹ, “Thuốc sinh lực quả là thần dược.”
“Thuốc giải cấp bậc trân quý mà. Hiệu quả không tốt, không làm … thất vọng hai chữ trân quý sao?” Chung Duệ trả lời đương nhiên.
Tô Hàn lặng lẽ, cô nghĩ tới viên con nhộng dinh dưỡng. Không duyên cớ mang danh tiếng cấp bậc trân quý đến nay chẳng có đất dụng võ!
**
Tuy là Tô Hàn vô cùng hy vọng năm tháng trôi qua tốt đẹp, người chơi cùng phó bản an tĩnh như gà, cứ như vậy mỗi người điên cuồng cắn thuốc, thẳng đến sáng ngày thứ 10. Thế nhưng ngoài ý muốn nên tới vẫn sẽ đến, không dời đi theo ý chí của con người.
Buổi trưa ngày thứ 9, hai người đang ăn rong biển trộn, uống canh rong biển khô, bất chợt tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó, một luồng sóng nhiệt thổi bay 2 người. Lại sau đó, cửa phòng bằng gỗ bắt đầu cháy.
Chung Duệ nhìn tất cả phát sinh trước mắt rất quen mắt, không khỏi mặt lạnh lùng nói, “Có người sử dụng ống phóng rốc-két.”
Tâm trạng Tô Hàn vô cùng lẫn lộn. Từ trước đến nay đều là hai người dùng ống phóng rốc-két bắt nạt người chơi, bây giờ cuối cùng đến lượt hai người cảm nhận cảm giác bị vũ khó nóng công nghệ cao tấn công.
Không kịp ngẫm nghĩ, cô nhanh chóng đưa ra quyết định, “Đi quảng trường trong lòng đất! Sau đó từ cái cửa khác rời khỏi, tìm chỗ dừng chân khác.”
Phòng ốc bị công kích liên tiếp, không thể ở lại thì dứt khoát bỏ qua.
Mặt khác hiện tại đã là 12 giờ trưa ngày thứ 9, chỉ cần chống đỡ 21 tiếng là có thể rời khỏi phó bản, thắng lợi đã gần ngay trước mắt.
Chung Duệ đáp lời, lúc này vác chăn đệm che trên đầu, sau đó dẫn đầu lao ra khỏi biển lửa.
Tô Hàn theo sát phía sau, nỗ lực né tránh đốm lửa.
Thật vất vả đi vào cầu thang dưới lòng đất, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Hàn rất cảm thán, “Từ khi đi vào phó bản bức xạ hạt nhân, chưa từng được yên tĩnh. Cả người thủy chung nằm ở trạng thái buộc chặt, không dám ngừng nghỉ nửa phút.”
“Còn dư lại hai mươi tiếng, chống đỡ một hồi.” Chung Duệ thở dài.
Hai người yên lặng đi về phía trước, một đường không nói chuyện.
Lúc đi vào quảng trường trong lòng đất, Tô Hàn trong nháy mắt ngạc nhiên đến ngây người — vốn dĩ phồn vinh náo nhiệt, bây giờ chỉ thưa thớt mở mấy cửa hàng, đại bộ phận mặt tiền cửa hàng đã đóng cửa.
Chuyện gì xảy ra? Từ sau khi quảng trường dưới đất xảy ra vụ cướp lớn, Tô Hàn chưa từng đến đây. Lúc này trông bốn phía cảnh tượng hoàn toàn đìu hiu, không khỏi sinh lòng nghi hoặc.
Tiệm đóng cửa bao gồm tiệm của bà chủ kia, cô nhất thời không có đối tượng để hỏi. Có điều may mắn, chủ tiệm bán “Sổ tay phòng hộ bức xạ hạt nhân” vẫn mở cửa. Tô Hàn lúc này mừng rỡ, đi tới.
Quá trình hỏi han rất đơn giản, chỉ cần đưa hai miếng bánh mì đen cho chủ tiệm, đối phương thao thao bất tuyệt, nói hết điều mình biết, “Cô không biết đâu, hai ngày này binh hoang mã loạn, toàn bộ quảng trường loạn thành một nùi.”
“Mỗi ngày đều có người cướp bóc. Tiệm chỉ bị cướp coi như vận may tốt, có mấy chủ quán không may, trực tiếp bỏ mạng.”
“Trong quảng trường hàng hóa càng quý trọng, càng dễ dàng bị để mắt tới. Lợi nhuận hàng ngày khổ cực kinh doanh còn không chống đỡ được tổn hại bị cướp sờ gáy, người ta đâu dám bằng lòng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, tiếp tục mở tiệm ở đây? Đã sớm chạy mất dạng!”
“Anh đi tôi đi cô cũng đi, cuối cùng người chạy sạch, chỉ còn lác đác mấy tiệm còn mở.”
Chủ tiệm chờ đối phương hỏi “Vì sao anh không đi?”, đã thấy Tô Hàn lộ ra vẻ suy nghĩ, từ tốn nói, “Thì ra là thế.”
Chủ tiệm, “…”
Anh không thể không chủ động mở miệng, “Cửa hàng bán sách nhỏ như tôi, căn bản không ai sờ gáy, rất an toàn. Có điều cửa hàng làm ăn khá khẩm không mở cửa, lâu dần cũng không có biện pháp hấp dẫn khách hàng tới cửa. Từ lâu rồi, không có ai đến quảng trường mua sắm, nơi đây sớm muộn sẽ đóng cửa.”
Tô Hàn nhìn lướt qua bên ngoài, phát hiện người đi đường rất thưa thớt, hoàn toàn quạnh quẽ, hoàn toàn khác cảnh tượng náo nhiệt lúc ban đầu.
Cô không nhịn được nghĩ, nếu như người chơi không tùy ý phá hoại thì tốt, quảng trường có lẽ phồn hoa như trước. Có điều cô cũng biết, không có khả năng đó. Người chơi sắp bị loại khỏi cuộc chơi, ai còn quản đến quảng trường có phồn vinh hay không? Nhanh cướp được đầy đủ vật tư sinh tồn mới là chân kinh!
Tô Hàn xoay người muốn đi, lại bị Chung Duệ kéo. Anh dùng giọng than thở nói với chủ tiệm, “Đâu chỉ quảng trường trong lòng đất bị cướp, trên mặt đất cũng rất loạn. Ở nhà thành thật an phận đợi, lại có người giơ súng xông vào, bắn loạn xạ khắp nơi.”
“Hai chúng tôi thật vất vả trốn thoát, hiện tại không có chỗ đi. Trở về là tuyệt đối không dám trở về, chẳng may người điên chưa đi khỏi?”
“Nếu không mượn chỗ của anh ngủ một đêm, anh thấy có được không?”
Chủ tiệm mặt không chút thay đổi, nhủ thầm, đương nhiên tuyệt đối không được! Nói đùa, không nắm rõ lai lịch của đối phương, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa người về nhà? Chẳng may bị cướp thì sao?
Anh đang định nghĩa chánh ngôn từ từ chối, chợt nghe Chung Duệ nói tiếp, “Yên tâm, thù lao tuyệt đối không ít. Mười miếng bánh mì đen không ô nhiễm thế nào?”
“Bựt –” sợi dây tên là lý trí trong đầu đột nhiên đứt phựt.
Chủ tiệm hiên ngang lẫm liệt ngỏ lời, “Gặp mặt chính là duyên phận, nói cái gì thù lao không phải thù lao, quá tổn thương tình cảm! Được rồi, mười miếng bánh mì đen đặt vào túi quá gây chú ý, sẽ khiến phần tử xấu chú ý, nếu không để tôi tìm một chỗ an toàn giấu giúp các người?”
…
Đến tận đây, chuyện ở nhờ thuận lợi giải quyết.
Vừa qua 4 giờ 30 chiều, chủ tiệm dẫn hai người thuê về nhà. Trên đường trở về, anh nhiều lần nhắc nhở, “Chỗ tôi ở tương đối nhỏ, mong các người đừng ghét bỏ.”
Chung Duệ mỉm cười, “Chỉ là tìm một chỗ qua đêm, sẽ không quấy rầy quá lâu. An toàn là được, những thứ khác đều không trọng yếu.”
Chủ tiệm lúc này mới yên lòng.
Sau khi rẽ quặt vô số lần, rất nhanh, ba người đi vào một căn phòng nhỏ.
Tô Hàn có chút ngạc nhiên, “Tầng hầm ngầm?”
“Đúng vậy.” chủ tiệm một bên lên tiếng trả lời, một bên dẫn đầu tiến vào.
Tô Hàn quan sát bốn phía, phát hiện chủ tiệm không nói láo. Tầng hầm ngầm khoảng chừng mười hai, mười ba mét vuông, địa phương không lớn. Bên trong đặt giường và đồ đạc linh tinh, nhồi nhét những chỗ còn sót lại. Ba người đứng ở trong phòng, có vẻ hơi chen chúc.
“Cái này…” chủ tiệm ngượng ngùng cười một cái, “Chờ chốc lát.”
Tiếp theo bắt đầu thu dọn nhà. Qua một lúc lâu, cuối cùng để một mảnh đất trống.
Chung Duệ ung dung ngồi trên chiếu, dựa vào tường nghỉ ngơi.
Tô Hàn cũng không làm kiêu, lần lượt ngồi xuống cạnh đồng đội nhỏ, cũng nói, “Không cần xen vào chúng ta, anh tùy ý.”
Chủ tiệm nhủ thầm hai người sống sờ sờ ở trong phòng của anh, làm sao có thể cho rằng không tồn tại?
Anh mệt mỏi! Lắp cái giá gỗ, vắt lên một bộ quần áo. Cứ như vậy, một cái rèm đơn giản ngăn cách đã làm xong.
Chủ tiệm cất cao tiếng nói, cách bộ quần áo kêu gọi, “Mỗi ngày tôi phải ngủ thật lâu, 5 giờ chiều bắt đầu đi vào giấc ngủ, buổi sáng hôm sau 10 giờ mới rời giường. Không có việc gì đừng gọi tôi.”
“Đã biết.” Chung Duệ cao giọng đồng ý.
Tô Hàn nghĩ thầm, thời gian dài đi ngủ, thân thể chậm lại, cái bụng tất nhiên không thể dễ dàng bị đói. Đừng nói, cái thao tác này vẫn có chút căn cứ khoa học…
Đợi một đêm cuối cùng bên trong phó bản bức xạ hạt nhân có vẻ dài dằng dặc hiếm thấy.
Tô Hàn rất muốn bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng ngủ một lát, sẽ bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Về sau, cô đơn giản buông tha giãy dụa, muốn trợn tròn mắt đến bình minh.
“Làm sao vậy?” chẳng biết lúc nào, Chung Duệ cũng mở mắt, dùng khẩu hình miệng không tiếng động hỏi.
Tô Hàn đồng dạng dùng khẩu hình miệng trả lời, “Trong phòng có người khác, ngủ không được.”
Chung Duệ liếc mắt đối diện, trấn an nói, “Không có việc gì, có tôi ở đây.”
Tô Hàn lắc đầu không nói.
Chung Duệ cẩn thận thay đổi vị trí, bảo vệ người bên cạnh, “Như vậy an tâm hơn không?”
Tô Hàn mở to hai mắt. Sau khi đổi vị trí, đồng đội nhỏ cắm giữa cô và chủ tiệm. Vạn nhất xảy ra bất ngờ, cô không có việc gì, nhưng đồng đội nhỏ làm sao thì không biết.
Cô vùng vẫy đứng dậy, muốn đổi vị trí lại.
Ai biết Chung Duệ đè lại bả vai của cô, nhẹ giọng nói, “Không thành vấn đề!? Ngủ.” sau đó nhắm mắt lại.
Tô Hàn thầm nghĩ, nơi nào không thành vấn đề?? Nhưng không biết tại sao, cơn buồn ngủ dâng lên, rất nhanh không mở mắt ra được. Chẳng biết lúc nào, cô mơ mơ màng màng ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, đầu Tô Hàn tựa vào vai Chung Duệ tỉnh lại. Cô chậm rãi ngẩng đầu, luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng lắm.
Chung Duệ tỏ vẻ tự nhiên, đổi chủ đề, dùng khẩu hình miệng nói, “Còn 15 phút nữa đến đúng 9 giờ.”
Vẻ mặt Tô Hàn thả lỏng, lập tức quên chính mình vừa rồi muốn nói cái gì. Cuối cùng đã tới ngày thứ 10, cuối cùng có thể tạm biệt phó bản bức xạ hạt nhân chết tiệt!
Mười ngày qua, mọi thứ xảy ra xung quanh hình như đang ám chỉ, bất kể ra sức giãy dụa như thế nào, kết cục sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào, mọi người cuối cùng đón chờ tử vong. Cố gắng từ ngày này sang ngày khác chỉ là phí công, mọi người vẫn đang không ngừng tiếp cận tử vong.
Tình cảnh quá mức ác liệt, thế cho nên Tô Hàn thường xuyên có tâm trạng lo âu. Nhưng lúc này biết được gần qua cửa, cô phảng phất nhìn thấy hy vọng, trong nháy mắt tâm tình tiêu cực quét sạch.
Đúng 9 giờ, âm thanh máy móc của hệ thống vừa nói, Tô Hàn khẩn cấp cắt đứt, “Tôi muốn đi.”
Âm thanh máy móc của hệ thống hồi phục, “Người chơi đã qua cửa, xác định rời khỏi phó bản trước mặt không? Có/Không.”
Tô Hàn không chút do dự lựa chọn “Có”.
Ánh sáng trắng hiện lên, hai người biến mất.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chủ tiệm: Tỉnh dậy hai khách trọ không có ở đây, sợ. (che kín cái chăn nhỏ của tôi)
Trong đầu lo lắng, vì vậy một lúc nghĩ đến số liệu, lúc khác lại tính toán số liệu. Cuối cùng tâm tình suy bại, cả người rơi vào lo nghĩ, ngoại trừ giá trị thuộc tính không tâm tư quan tâm cái khác.
Chung Duệ không nhìn nổi, đề nghị, “Uống liều thuốc sinh lực đi!”
Tô Hàn chống cằm phiền não, “Nhưng mà cảm thấy chưa đến lúc, có điều vẫn suy nghĩ khả năng này tồn tại — chẳng may thuốc sinh lực không chữa hết khu vực xám tro, vậy phải làm thế nào?”
“Có thể chữa thì chữa, không chưa được thì mặc kệ nó.” Chung Duệ trả lời thẳng thắn quả quyết, “Ngược lại buổi sáng ngày kia là có thể rời khỏi phó bản.”
Lý do vô cùng hợp lý, làm cho Tô Hàn không nói nên lời một chữ “Không phải “. Vì vậy cô thở dài bày tỏ, “Đến khi ba loại thuộc tính giảm quá vạch an toàn thì tôi sẽ uống.”
9 giờ sáng ngày thứ 9, độ chắc bụng 324, độ sạch sẽ 356, giá trị thể lực 160, Tô Hàn không hề kéo dài, uống một hơi cạn sạch thuốc sinh lực.
Một giây kế tiếp, khu vực xám tro hoàn toàn biến mất, ba hạng thuộc tính hoàn toàn khôi phục thành 860. Cùng lúc đó, âm thanh máy móc của hệ thống nêu lên ở bên tai, “Trạng thái ‘Tổn thương ở mức trung bình’ biến mất, lượng nguyên tố phóng xạ hít phải về không, bắt đầu tính toán lại.”
Thật sự loại trừ tất cả trạng thái xấu trên người người chơi.
Tô Hàn than nhẹ, “Thuốc sinh lực quả là thần dược.”
“Thuốc giải cấp bậc trân quý mà. Hiệu quả không tốt, không làm … thất vọng hai chữ trân quý sao?” Chung Duệ trả lời đương nhiên.
Tô Hàn lặng lẽ, cô nghĩ tới viên con nhộng dinh dưỡng. Không duyên cớ mang danh tiếng cấp bậc trân quý đến nay chẳng có đất dụng võ!
**
Tuy là Tô Hàn vô cùng hy vọng năm tháng trôi qua tốt đẹp, người chơi cùng phó bản an tĩnh như gà, cứ như vậy mỗi người điên cuồng cắn thuốc, thẳng đến sáng ngày thứ 10. Thế nhưng ngoài ý muốn nên tới vẫn sẽ đến, không dời đi theo ý chí của con người.
Buổi trưa ngày thứ 9, hai người đang ăn rong biển trộn, uống canh rong biển khô, bất chợt tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó, một luồng sóng nhiệt thổi bay 2 người. Lại sau đó, cửa phòng bằng gỗ bắt đầu cháy.
Chung Duệ nhìn tất cả phát sinh trước mắt rất quen mắt, không khỏi mặt lạnh lùng nói, “Có người sử dụng ống phóng rốc-két.”
Tâm trạng Tô Hàn vô cùng lẫn lộn. Từ trước đến nay đều là hai người dùng ống phóng rốc-két bắt nạt người chơi, bây giờ cuối cùng đến lượt hai người cảm nhận cảm giác bị vũ khó nóng công nghệ cao tấn công.
Không kịp ngẫm nghĩ, cô nhanh chóng đưa ra quyết định, “Đi quảng trường trong lòng đất! Sau đó từ cái cửa khác rời khỏi, tìm chỗ dừng chân khác.”
Phòng ốc bị công kích liên tiếp, không thể ở lại thì dứt khoát bỏ qua.
Mặt khác hiện tại đã là 12 giờ trưa ngày thứ 9, chỉ cần chống đỡ 21 tiếng là có thể rời khỏi phó bản, thắng lợi đã gần ngay trước mắt.
Chung Duệ đáp lời, lúc này vác chăn đệm che trên đầu, sau đó dẫn đầu lao ra khỏi biển lửa.
Tô Hàn theo sát phía sau, nỗ lực né tránh đốm lửa.
Thật vất vả đi vào cầu thang dưới lòng đất, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Hàn rất cảm thán, “Từ khi đi vào phó bản bức xạ hạt nhân, chưa từng được yên tĩnh. Cả người thủy chung nằm ở trạng thái buộc chặt, không dám ngừng nghỉ nửa phút.”
“Còn dư lại hai mươi tiếng, chống đỡ một hồi.” Chung Duệ thở dài.
Hai người yên lặng đi về phía trước, một đường không nói chuyện.
Lúc đi vào quảng trường trong lòng đất, Tô Hàn trong nháy mắt ngạc nhiên đến ngây người — vốn dĩ phồn vinh náo nhiệt, bây giờ chỉ thưa thớt mở mấy cửa hàng, đại bộ phận mặt tiền cửa hàng đã đóng cửa.
Chuyện gì xảy ra? Từ sau khi quảng trường dưới đất xảy ra vụ cướp lớn, Tô Hàn chưa từng đến đây. Lúc này trông bốn phía cảnh tượng hoàn toàn đìu hiu, không khỏi sinh lòng nghi hoặc.
Tiệm đóng cửa bao gồm tiệm của bà chủ kia, cô nhất thời không có đối tượng để hỏi. Có điều may mắn, chủ tiệm bán “Sổ tay phòng hộ bức xạ hạt nhân” vẫn mở cửa. Tô Hàn lúc này mừng rỡ, đi tới.
Quá trình hỏi han rất đơn giản, chỉ cần đưa hai miếng bánh mì đen cho chủ tiệm, đối phương thao thao bất tuyệt, nói hết điều mình biết, “Cô không biết đâu, hai ngày này binh hoang mã loạn, toàn bộ quảng trường loạn thành một nùi.”
“Mỗi ngày đều có người cướp bóc. Tiệm chỉ bị cướp coi như vận may tốt, có mấy chủ quán không may, trực tiếp bỏ mạng.”
“Trong quảng trường hàng hóa càng quý trọng, càng dễ dàng bị để mắt tới. Lợi nhuận hàng ngày khổ cực kinh doanh còn không chống đỡ được tổn hại bị cướp sờ gáy, người ta đâu dám bằng lòng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, tiếp tục mở tiệm ở đây? Đã sớm chạy mất dạng!”
“Anh đi tôi đi cô cũng đi, cuối cùng người chạy sạch, chỉ còn lác đác mấy tiệm còn mở.”
Chủ tiệm chờ đối phương hỏi “Vì sao anh không đi?”, đã thấy Tô Hàn lộ ra vẻ suy nghĩ, từ tốn nói, “Thì ra là thế.”
Chủ tiệm, “…”
Anh không thể không chủ động mở miệng, “Cửa hàng bán sách nhỏ như tôi, căn bản không ai sờ gáy, rất an toàn. Có điều cửa hàng làm ăn khá khẩm không mở cửa, lâu dần cũng không có biện pháp hấp dẫn khách hàng tới cửa. Từ lâu rồi, không có ai đến quảng trường mua sắm, nơi đây sớm muộn sẽ đóng cửa.”
Tô Hàn nhìn lướt qua bên ngoài, phát hiện người đi đường rất thưa thớt, hoàn toàn quạnh quẽ, hoàn toàn khác cảnh tượng náo nhiệt lúc ban đầu.
Cô không nhịn được nghĩ, nếu như người chơi không tùy ý phá hoại thì tốt, quảng trường có lẽ phồn hoa như trước. Có điều cô cũng biết, không có khả năng đó. Người chơi sắp bị loại khỏi cuộc chơi, ai còn quản đến quảng trường có phồn vinh hay không? Nhanh cướp được đầy đủ vật tư sinh tồn mới là chân kinh!
Tô Hàn xoay người muốn đi, lại bị Chung Duệ kéo. Anh dùng giọng than thở nói với chủ tiệm, “Đâu chỉ quảng trường trong lòng đất bị cướp, trên mặt đất cũng rất loạn. Ở nhà thành thật an phận đợi, lại có người giơ súng xông vào, bắn loạn xạ khắp nơi.”
“Hai chúng tôi thật vất vả trốn thoát, hiện tại không có chỗ đi. Trở về là tuyệt đối không dám trở về, chẳng may người điên chưa đi khỏi?”
“Nếu không mượn chỗ của anh ngủ một đêm, anh thấy có được không?”
Chủ tiệm mặt không chút thay đổi, nhủ thầm, đương nhiên tuyệt đối không được! Nói đùa, không nắm rõ lai lịch của đối phương, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa người về nhà? Chẳng may bị cướp thì sao?
Anh đang định nghĩa chánh ngôn từ từ chối, chợt nghe Chung Duệ nói tiếp, “Yên tâm, thù lao tuyệt đối không ít. Mười miếng bánh mì đen không ô nhiễm thế nào?”
“Bựt –” sợi dây tên là lý trí trong đầu đột nhiên đứt phựt.
Chủ tiệm hiên ngang lẫm liệt ngỏ lời, “Gặp mặt chính là duyên phận, nói cái gì thù lao không phải thù lao, quá tổn thương tình cảm! Được rồi, mười miếng bánh mì đen đặt vào túi quá gây chú ý, sẽ khiến phần tử xấu chú ý, nếu không để tôi tìm một chỗ an toàn giấu giúp các người?”
…
Đến tận đây, chuyện ở nhờ thuận lợi giải quyết.
Vừa qua 4 giờ 30 chiều, chủ tiệm dẫn hai người thuê về nhà. Trên đường trở về, anh nhiều lần nhắc nhở, “Chỗ tôi ở tương đối nhỏ, mong các người đừng ghét bỏ.”
Chung Duệ mỉm cười, “Chỉ là tìm một chỗ qua đêm, sẽ không quấy rầy quá lâu. An toàn là được, những thứ khác đều không trọng yếu.”
Chủ tiệm lúc này mới yên lòng.
Sau khi rẽ quặt vô số lần, rất nhanh, ba người đi vào một căn phòng nhỏ.
Tô Hàn có chút ngạc nhiên, “Tầng hầm ngầm?”
“Đúng vậy.” chủ tiệm một bên lên tiếng trả lời, một bên dẫn đầu tiến vào.
Tô Hàn quan sát bốn phía, phát hiện chủ tiệm không nói láo. Tầng hầm ngầm khoảng chừng mười hai, mười ba mét vuông, địa phương không lớn. Bên trong đặt giường và đồ đạc linh tinh, nhồi nhét những chỗ còn sót lại. Ba người đứng ở trong phòng, có vẻ hơi chen chúc.
“Cái này…” chủ tiệm ngượng ngùng cười một cái, “Chờ chốc lát.”
Tiếp theo bắt đầu thu dọn nhà. Qua một lúc lâu, cuối cùng để một mảnh đất trống.
Chung Duệ ung dung ngồi trên chiếu, dựa vào tường nghỉ ngơi.
Tô Hàn cũng không làm kiêu, lần lượt ngồi xuống cạnh đồng đội nhỏ, cũng nói, “Không cần xen vào chúng ta, anh tùy ý.”
Chủ tiệm nhủ thầm hai người sống sờ sờ ở trong phòng của anh, làm sao có thể cho rằng không tồn tại?
Anh mệt mỏi! Lắp cái giá gỗ, vắt lên một bộ quần áo. Cứ như vậy, một cái rèm đơn giản ngăn cách đã làm xong.
Chủ tiệm cất cao tiếng nói, cách bộ quần áo kêu gọi, “Mỗi ngày tôi phải ngủ thật lâu, 5 giờ chiều bắt đầu đi vào giấc ngủ, buổi sáng hôm sau 10 giờ mới rời giường. Không có việc gì đừng gọi tôi.”
“Đã biết.” Chung Duệ cao giọng đồng ý.
Tô Hàn nghĩ thầm, thời gian dài đi ngủ, thân thể chậm lại, cái bụng tất nhiên không thể dễ dàng bị đói. Đừng nói, cái thao tác này vẫn có chút căn cứ khoa học…
Đợi một đêm cuối cùng bên trong phó bản bức xạ hạt nhân có vẻ dài dằng dặc hiếm thấy.
Tô Hàn rất muốn bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng ngủ một lát, sẽ bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Về sau, cô đơn giản buông tha giãy dụa, muốn trợn tròn mắt đến bình minh.
“Làm sao vậy?” chẳng biết lúc nào, Chung Duệ cũng mở mắt, dùng khẩu hình miệng không tiếng động hỏi.
Tô Hàn đồng dạng dùng khẩu hình miệng trả lời, “Trong phòng có người khác, ngủ không được.”
Chung Duệ liếc mắt đối diện, trấn an nói, “Không có việc gì, có tôi ở đây.”
Tô Hàn lắc đầu không nói.
Chung Duệ cẩn thận thay đổi vị trí, bảo vệ người bên cạnh, “Như vậy an tâm hơn không?”
Tô Hàn mở to hai mắt. Sau khi đổi vị trí, đồng đội nhỏ cắm giữa cô và chủ tiệm. Vạn nhất xảy ra bất ngờ, cô không có việc gì, nhưng đồng đội nhỏ làm sao thì không biết.
Cô vùng vẫy đứng dậy, muốn đổi vị trí lại.
Ai biết Chung Duệ đè lại bả vai của cô, nhẹ giọng nói, “Không thành vấn đề!? Ngủ.” sau đó nhắm mắt lại.
Tô Hàn thầm nghĩ, nơi nào không thành vấn đề?? Nhưng không biết tại sao, cơn buồn ngủ dâng lên, rất nhanh không mở mắt ra được. Chẳng biết lúc nào, cô mơ mơ màng màng ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, đầu Tô Hàn tựa vào vai Chung Duệ tỉnh lại. Cô chậm rãi ngẩng đầu, luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng lắm.
Chung Duệ tỏ vẻ tự nhiên, đổi chủ đề, dùng khẩu hình miệng nói, “Còn 15 phút nữa đến đúng 9 giờ.”
Vẻ mặt Tô Hàn thả lỏng, lập tức quên chính mình vừa rồi muốn nói cái gì. Cuối cùng đã tới ngày thứ 10, cuối cùng có thể tạm biệt phó bản bức xạ hạt nhân chết tiệt!
Mười ngày qua, mọi thứ xảy ra xung quanh hình như đang ám chỉ, bất kể ra sức giãy dụa như thế nào, kết cục sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào, mọi người cuối cùng đón chờ tử vong. Cố gắng từ ngày này sang ngày khác chỉ là phí công, mọi người vẫn đang không ngừng tiếp cận tử vong.
Tình cảnh quá mức ác liệt, thế cho nên Tô Hàn thường xuyên có tâm trạng lo âu. Nhưng lúc này biết được gần qua cửa, cô phảng phất nhìn thấy hy vọng, trong nháy mắt tâm tình tiêu cực quét sạch.
Đúng 9 giờ, âm thanh máy móc của hệ thống vừa nói, Tô Hàn khẩn cấp cắt đứt, “Tôi muốn đi.”
Âm thanh máy móc của hệ thống hồi phục, “Người chơi đã qua cửa, xác định rời khỏi phó bản trước mặt không? Có/Không.”
Tô Hàn không chút do dự lựa chọn “Có”.
Ánh sáng trắng hiện lên, hai người biến mất.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chủ tiệm: Tỉnh dậy hai khách trọ không có ở đây, sợ. (che kín cái chăn nhỏ của tôi)
Bình luận truyện