Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 117: Hình thức vô tận (6)



Vấn đề như vậy, Lý Nhạc rất muốn biết đáp án.

Lúc này, sâu trong nội tâm của anh đang gầm thét, cuối cùng hai tên này muốn ở trong phó bản bao lâu? An cư lạc nghiệp rồi hả!!

Chữ số trên màn hình bên phải biến thành “5”. Ba người chơi khác cơ bản đã sử dụng hết vật tư, bị mãnh thú truy đuổi khắp nơi, có thể bỏ mạng bất cứ khi nào.  Duy chỉ có đôi nam nữ này, sinh hoạt không màng danh lợi, năm tháng tốt đẹp, thoạt nhìn có thể sống thật nhiều năm!

Trong lòng Lý Nhạc tức giận! Vốn dĩ sau 10 ngày, nhân số người chơi may mắn còn tồn tại trong tầm 10 người, cơ bản nhất trí với mong muốn của anh.

Mắt thấy cuộc tranh tài sẽ kết thúc viên mãn, hết lần này tới lần khác nhô ra hai vị này đóng quân ở trong phó bản, xem dáng vẻ là muốn thời gian dài kháng chiến, thi đấu như vậy làm sao còn kết thúc?!

Đáng giận hơn là, anh ở lo lắng khả năng cuộc tranh tài sẽ chơi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hai người trong trò chơi này thiếu mất một, hai bánh xà phòng thơm trong kho hàng tùy thân đều đau lòng rất lâu.

“Tiếp tục thêm độ khó!” Lý Nhạc nghiến răng nghiến lợi.

Nhân viên cấp dưới bị làm khó, “Tốc độ tiêu hao của độ sạch sẽ, độ chắc bụng đã là gấp ba của phó bản trước đây, sếp còn muốn thêm độ khó thế nào?”

Lý Nhạc không chút do dự, “Ngày thứ 11 đến 15, tốc độ tiêu hao 4 lần. Ngày thứ 16 đến 20, tốc độ tiêu hao 5 lần. 21…”

Anh vừa định tiếp tục nói, lời đến khóe miệng lại cứng rắn đổi giọng, “Bọn họ hẳn là không sống quá 20 ngày.” Khi anh nói chắc như đinh đóng cột, phảng phất an ủi bản thân.

Nhân viên cấp dưới nhận lệnh, quay đầu nhanh chóng gõ bàn phím.

Lý Nhạc hít sâu một hơi, miễn cưỡng tỉnh táo, đưa ra hàng loạt mệnh lệnh, “Tần suất dã thú tập kích tăng cao, đổi thành mỗi ngày ba lần, mỗi lần hai mươi, ba mươi con động vật cùng công kích.”

“Ngoại trừ loài bò trên đất bằng, bơi trong nước, cử cả loài bay trên trời.”

“Để cho tôi suy nghĩ một chút, còn có thể thiết lập cửa ải khó khăn gì…”

Lý Nhạc rơi vào trầm tư.

Bên cạnh, nhân viên cấp dưới hỗ trợ bày mưu tính kế, “Bộ tộc ăn thịt người! Rừng rậm nguyên thủy vốn là có bộ tộc ăn thịt người, có thể chiến tranh với người chơi!”

Sắc mặt Lý Nhạc tối sầm, “Cậu là gián điệp đối phương phái tới hả? Hai người bọn họ vốn là thiếu sức lao động tạo pháo đài, cậu còn cố ý tặng thêm người.”

Người nọ không dám nói chuyện.

Lại một người nói chuyện, “Hồng thủy thế nào? Lập tức có thể xô đổ tất cả kiến trúc.”

Mặt Lý Nhạc không chút thay đổi, “Sau đó ngoại trừ biết bơi, các động vật khác chết hết. Một nam một nữ kia có thuyền, về sau thoả thích chơi phiêu lưu, còn không cần giải quyết mãnh thú tập kích.”

Vì vậy người thứ hai bại lui.

Có người nhỏ giọng lầm bầm, “Chi bằng tăng tốc độ tiêu hao của độ sạch sẽ, độ chắc bụng lên gấp mười, hoặc là thủ tiêu toàn bộ tỷ lệ kỹ năng thiên phú.”

Lý Nhạc hung ác trợn mắt liếc mắt nhìn người nọ, nghiêm túc khiển trách, “Thật vất vả tạo dựng được danh tiếng trò chơi, cậu muốn hủy diệt trong vòng một ngày hả? Tiêu hao gấp mười, thủ tiêu tỷ lệ kỹ năng thiên phú, thua thiệt cậu nói được! Muốn nghỉ việc có phải không?”

Mặc dù sâu trong nội tâm anh bức thiết hy vọng tất cả người chơi bị nốc-ao, vậy cũng phải tiến hành theo chất lượng, không thể để cho bất luận kẻ nào túm được đằng chuôi.

Người thứ ba rụt đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì, “Chẳng phải là hết cách à.”

Lý Nhạc thở dài, trên mặt có sự rã rời không nói nên lời. Một lúc lâu sau, anh nói, “Trước tiên làm cái có thể làm. Còn sau đó làm sao bây giờ, để tôi nghĩ thật kĩ.”

**

Ngày thứ 11 ở trò chơi, Tô Hàn vui vẻ lấy được 1 chai sữa bò, 1 miếng bánh mì đen, 2 bánh xà phòng thơm làm thủ công, 5 bánh xà phòng thuốc Bắc!

Bánh xà phòng thuốc Bắc xuất hiện, hóa giải áp lực hàng tồn kho cực lớn.

Chỉ là hai người còn chưa kịp vui vẻ quá lâu thì phát hiện tốc độ tiêu hao tăng thêm một bước. Hệ thống hình như muốn ép người chơi phát điên, độ khó cao đến thái quá.

Chung Duệ cảm thấy tiếc nuối gấp bội, “Xem ra nhà phát hàng không cho phép người chơi chơi quá lâu.”

Tô Hàn lại thở phào nhẹ nhõm, “Thật sự ở trong phó bản nhiều năm, người chơi cũng chịu không nổi!”

Chung Duệ nghĩ thầm, ai nói không chịu nổi? Anh có thể sống vui vẻ trong phó bản.

Trong lúc tán gẫu, lợn rừng, chim ưng đồng thời đột kích.

Khó đối phó! Chung Duệ nhanh chóng đưa ra kết luận, không chút do dự lấy ra ống phóng rốc-két nã pháo.

Tô Hàn thì ném lựu đạn về phía lợn rừng đàn.

May mắn trời mưa không ảnh hưởng công kích, lựu đạn nổ tung ầm ầm, nổ lợn rừng gào khóc thét. Đồng thời, miệng vết thương tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc.

Ngửi thấy mùi này, cá ăn thịt người trong lòng sông trở nên táo bạo. Bọn chúng bơi qua bơi lại cực kỳ mạnh, chỉ chờ con mồi tiếp cận, hung ác nhào tới.

Bên kia, chim ưng còn đang bay lượn. Chỉ chờ nắm lấy cơ hội thì lao xuống, dùng móng vuốt quắp lấy mục tiêu.

Mấy ngày nay Tô Hàn cũng không nhàn rỗi. Thỉnh thoảng rảnh đến phát chán, cô sẽ đi dạo xung quanh doanh trại một vòng, nhặt một ít hòn đá nhỏ. Bây giờ cục đá phối với ná, dễ dàng đánh trả.

“Ba — ba –“

Ná kéo cực nhanh, tỷ lệ chính xác rất cao, rất nhanh bắn trúng mấy con chim ưng.

Sau khi Chung Duệ nhìn thấy, đơn giản gỡ xuống ống phóng rốc-két, đổi sang dùng tên nỏ tiến hành công kích.

Chim ưng bay lượn trên trời, thỉnh thoảng tránh né công kích, cuối cùng hoàn toàn không tìm được cơ hội phản kích!

Tô Hàn, Chung Duệ cũng có ý thức ưu tiên tấn công đối tượng có lượng máu bèo bọt.

Rất nhanh, chim ưng bị dọn dẹp sạch hơn một nửa. Cuối cùng ba con chim ưng kêu rên rĩ, bay quanh mấy vòng sau đó lựa chọn chạy trốn.

Lúc đó lợn rừng vọt vào sông đào, dự định khởi xướng chạy bứt tốc về phía doanh địa. Chỉ là vừa đi vào trong nước, cá ăn thịt người đã hung tàn cắn xé.

Chỉ một lát sau, lợn rừng toàn quân bị diệt.

Tô Hàn than nhẹ, “Tuy là thời điểm đào sông đào tốn rất nhiều công sức, thậm chí thỉnh thoảng sẽ hoài nghi mình có làm đúng không, có uổng phí sức lực không, nhưng sự thật chứng minh, quyết định này không sai. Có cá ăn thịt người ở đây, có thể giải quyết dã thú đơn giản tập kích.” trước đây chịu khổ vất vả là để sau này thong dong.

Sắc mặt Chung Duệ nghiêm trọng, “Công kích rõ ràng được gia tăng cường độ, phải tăng mạnh phòng ngự mới được. Cô ở đây coi chừng doanh địa, tôi đi ra ngoài bắt ít cá ăn thịt người trở về.”

“Được.” Tô Hàn gật đầu đồng ý.

Chung Duệ một mình ra ngoài, thẳng đến bốn, năm giờ chiều mới quay về. Lúc trở lại toàn thân đều là tổn thương, nhìn bề ngoài có vẻ thê thảm.

“May mắn không làm nhục mệnh.” anh nói.

Tô Hàn thật ra không tốt hơn chỗ nào, chỉ là sau khi đánh nhau cố gắng cắn thuốc, cho nên hình tượng bị đổi mới, thoạt nhìn còn đỡ. Cô nghiêm mặt nói, “Hệ thống điên rồi.”

“Tôi biết. Lúc ra cửa, tôi gặp hơn ba mươi con sói xám, thiếu chút nữa thì toi mạng.” Chung Duệ lấy giọng cực kỳ lãnh đạm miêu tả trải nghiệm của bản thân, trong mắt lóe lên một tia nóng lòng muốn thử, “Thật sự muốn biết ở cực hạn khiêu chiến như vậy, mình có thể chống đỡ bao lâu.”

Hoặc có lẽ, điều anh càng tò mò hơn là dưới áp lực cực mạnh, thức ăn, vật dụng hàng ngày, dược phẩm cái nào sử dụng hết trước. Hay là giá trị vũ lực không đủ, phòng tuyến bị công phá?

… Trên lý thuyết tồn tại quá nhiều khả năng, khiến người ta không kiềm chế nổi muốn biết đáp án.

“Tận lực thử một lần đi!” Tô Hàn thản nhiên nói.

Chung Duệ đổ hết đống cá ăn thịt người vừa bắt được vào sông đào. Mà lúc này, đợt tập kích thứ ba vừa vặn tới.

**

Mười phút ở hiện thực, hơn mười ngày trong trò chơi.

Lý Nhạc còn chưa kịp nghĩ ra cách, chỉ nghe thấy thuộc hạ vội vội vàng vàng báo tang, “Lão đại, không xong! Hai tên kia sống đến ngày thứ 19!”

Trên thực tế bắt đầu từ ngày thứ 12, chữ số màn hình bên phải biến thành “2”. Mà bây giờ đã là ngày thứ 19 ở trò chơi, chữ số màn hình bên phải vẫn là “2″, thật khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng.

Khóe miệng Lý Nhạc giật một cái, đặc biệt muốn giả vờ mình không tồn tại. Nhưng anh là quản lí chi nhánh, tất cả mọi người đang đợi chỉ thị của anh.

Giờ khắc này, Lý Nhạc còn tuyệt vọng hơn người chơi giãy dụa cầu sinh trong rừng rậm nguyên thủy.

Bỗng nhiên, một người đề nghị, “Mưa như thác đổ thế nào? Nước sông dâng lên, cá ăn thịt người nổi trên mặt nước, người chơi chẳng phải bị cắn trả à?”

Nghe vậy, Lý Nhạc như mới tỉnh ở trong mộng, cười toe toét. Lần đầu tiên anh biết, thuộc hạ lại có nhân tài như vậy!

“Có nghe thấy không? Còn không làm theo?” trong nháy mắt Lý Nhạc hăm hở.

Người đưa ra đề nghị bổ sung, “Hai người chơi cuối cùng không phải là chiếc đèn tiết kiệm nhiên liệu (1). Bọn họ vận chuyển nhiều cây ăn thịt người và cỏ phù thủy đến vòng ngoài sông đào, còn đào cạm bẫy, xếp đặt chuồng gỗ, làm cái mâu gỗ, phòng thủ khá chặt chẽ.”

(1) Nguyên gốc “不是省油的灯” là câu tục ngữ dùng để miêu tả con người, khen ngợi người thông minh nhanh nhạy, sáng suốt. Nhưng câu này đa phần được dùng mang nghĩa xấu, ví với người có thừa khả năng, nhưng lại tínn toán, không dễ đối phó, làm việc gì cũng không để mình chịu thiệt.

“Cho nên mặc dù mưa như thác đổ, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đến khi cá ăn thịt người có thể chạy đến,… ít nhất … đã 3-4 ngày.”

“Giải quyết trong 30 ngày chính là thắng lợi.” Lý Nhạc nhủ thầm, ban nãy anh cũng đang lo lắng, nếu không sau 30 ngày cứ đặt hai người song song đứng thứ nhất luôn. Bọn họ vốn dĩ chính là đồng đội, coi như một thể cũng xuôi tai.

Chỉ là sau đó ông chủ có kế hoạch khác, có thể phân ra nhất nhì thì tốt hơn.

Lấy lại bình tĩnh, Lý Nhạc khôi phục vẻ điềm tĩnh, trầm giọng nói, “Ngày thứ 21 đến 25, tốc độ tiêu hao 6 lần. Ngày thứ 26 đến 30, tốc độ tiêu hao 7 lần. Động tác nhanh lên!”

Vì vậy nhân viên cấp dưới lần thứ hai bận như con thoi.

**

Hoàng hôn ngày thứ 20 trong trò chơi, Chung Duệ ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc — nếu không phải là thời khắc mấu chốt Tô Hàn hỗ trợ, anh thiếu chút nữa lạnh lẽo.

Hồi tưởng lại tình cảnh ban nãy, anh cảm thấy kinh hãi. Rất nhiều loài chim không biết tên bay lượn ở trên trời, sau đó không sợ chết, khởi xướng cách thức tấn công tự sát.

Cũng không biết sao, loài chim như thể có ý thức nhắm vào tấn công anh. Móng vuốt cắn xé, mỏ nhọn mổ, công kích khá dày đặc, cho nên anh muốn uống liều thuốc sinh lực cũng không rút được thời gian.

May mắn Tô Hàn thấy tình thế không ổn, chủ động hỗ trợ đỡ mấy đòn tấn công. Nếu không giá trị thể lực rất có thể đã về không.

Trùng hợp Tô Hàn đến gần, theo sát ngồi xuống, bình tĩnh nhắc nhở, “Độ khó càng ngày càng cao, chú ý thời khắc giữ vững cảnh giác.”

Chung Duệ cười khổ, “Phi cầm đột nhiên mở linh trí, có ý thức tiến hành tập hỏa công kích, cho nên tôi trở tay không kịp.”

“Cẩn thận.” Tô Hàn thuận miệng đáp lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, mặc dù trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ có thể chống đỡ thêm mấy ngày? Phải biết rằng, hiện nay kho hàng tùy thân đã chỉ còn hơn một phần ba!

Thức ăn, vật dụng hàng ngày, dược phẩm, viên đạn, lựu đạn, thuốc nổ hẹn giờ, các loại vật tư đều tiêu hao cực nhanh, chưa biết lúc nào đó không chịu đựng nổi.

Bất thình lình, Tô Hàn đề nghị, “Thời điểm sắp không chịu đựng nổi, chúng ta cùng rời phó bản được không?”

Chung Duệ dừng động tác, ngạc nhiên nhìn lại.

“Chúng ta là đồng đội mà. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau.” Tô Hàn hùng hồn nói.

“Suy nghĩ kỹ một chút, người nào chết trước đều không thích hợp, mặc kệ xin thoát ra ngoài.”

“Mặc dù không nghe nói trận chiến cuối cùng liệu có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào hay không, nhưng nếu như chúng ta cùng nhau tuyên bố buông tha, dù sao hệ thống cũng nên thả chúng ta rời đi.”

“Thông quan rất nhiều phó bản, miễn cưỡng xem như là nhân vật cấp bậc đại lão, lúc nào bị nốc-ao cũng nên do chúng ta tự quyết định.”

Cuối cùng, Tô Hàn lẳng lặng nhìn đồng đội nhỏ, trưng cầu ý kiến, “Như thế nào?”

Chung Duệ còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là vô cùng bằng lòng.

Tô Hàn mỉm cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, độ khó trận chiến cuối cùng quá cao. Nếu như không có đoán sai, bọn họ sẽ là người chơi cuối cùng rời khỏi phó bản.

Càng gần đến cuối, quyết định của từng người chơi càng quan trọng. Bây giờ, chỉ cần một bên đơn phương phản bội, Chung Duệ có thể là quán quân, được cả danh và lợi. So sánh thì hai người song song đứng thứ nhất thua thiệt hơn nhiều.

Câu hỏi đặt ra là, anh có phản bội không?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chung Duệ (nghi ngờ): Một trò chơi nhãi nhép còn cân nhắc cả danh và lợi?

**

Lý Nhạc (tan vỡ): Tại sao các người còn không chết? Tại sao các người còn không chết?!

Sau khi chết:

Lý Nhạc (tan vỡ): Khe nằm, làm sao cùng chết rồi?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện