Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 129: Bắn nhau (2)



Khẩn cấp rút lui, Tô Hàn tùy tiện tìm một chỗ trốn. Hít sâu mấy lần, nỗ lực ổn định hơi thở, sau đó cô mới ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một tòa giáo đường bỏ hoang, pho tượng cũ nát, giá cắm đặt ngọn nến sớm đã rỉ sắt. Bởi vì cửa sổ đóng chặt, ánh sáng không thể chiếu vào, cả giáo đường thoạt nhìn hơi âm trầm.

Vì đề phòng có người đánh lén, Tô Hàn ngồi xổm ngồi dưới đất nghỉ ngơi, tùy ý để từng hàng ghế gỗ chất đống che đậy bóng dáng của cô, đồng thời trong đầu trào ra vô số ý tưởng.

Tổng cộng 20 người, bị loại 7 người, trò chơi đã tiến vào trung kỳ.

Tuy rằng nhóm nhân viên chơi thử mỗi người thân kinh bách chiến, trải qua vô số phó bản khảo nghiệm, nhưng toàn bộ hành trình chơi bắn nhau vẫn là lần đầu tiên.

Mặt khác hạn mức cao nhất của giá trị thể lực nhân vật trò chơi cực thấp, hơi không lưu ý sẽ bị đào thải, vì thế mức độ căng thẳng của trò chơi tăng gấp bội.

Càng hố cha chính là, trước mắt độ chắc bụng của nhân vật trò chơi 93, gần như không tiêu hao. Nghề nghiệp lính quân y sử dụng dược phẩm có hiệu quả tăng thêm nhưng cô chưa hề tìm được một hộp thuốc.

Tô Hàn nhủ thầm, không hổ là giai đoạn chơi thử, các loại giả thiết cực kỳ thô ráp, về sau còn cần không ngừng sửa chữa hoàn thiện.

Nghỉ ngơi một lúc, đang định đứng lên. Đúng lúc này, cô nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Vì thế không nói hai lời, cô lại nằm xuống.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng thêm rõ ràng. Tô Hàn một bên che giấu thân hình, một bên nỗ lực nhìn trộm, muốn nhìn rõ ràng cuối cùng người tới là quân đồng minh hay quân địch.

“Bụp!” Tiếng súng không hề dự đoán vang lên, cuối cùng bắn trúng chiếc ghế.

Tô Hàn hoảng sợ. Khoảng cách nhắm chuẩn mục tiêu không xa, cô còn tưởng rằng mình bị phát hiện.

Nhưng rất nhanh, một cái ghế khác cũng bị bắn.

Tô Hàn lúc này mới nhận ra, người tới dùng viên đạn mở đường, điều tra xem trong giáo đường có giấu người hay không. Nếu có phản ứng lớn, ban nãy sau khi tiếng súng vang có lẽ trực tiếp bắn trả.

Gặp gỡ tên này thật phiền. Phiền toái nhất chính là không biết đối phương là địch hay bạn.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tô Hàn tối đen, suy nghĩ một lúc.

Chỉ trong chốc lát, cô đã có chủ ý —— bất kể là địch hay bạn, trực tiếp đánh! Nếu là quân đồng minh, đối phương đã không sợ ngộ thương đồng đội, cô có cái gì phải sợ!

Nghĩ là làm.

Xét thấy góc độ hiện tại không tốt, khó có thể tiến hành ngắm chuẩn, Tô Hàn đơn giản giơ lên M249, điên cuồng bóp cò súng.

Đông đảo viên đạn bắn ra, đối phương theo bản năng tìm nơi tránh né.

Tô Hàn cố gắng tiến hành hỏa lực áp chế, đồng thời cong người đứng lên, bước nhanh về phía cột đá cẩm thạch.

Mặc dù hỏa lực đối thủ cực cường, người nọ vẫn to gan ngoi đầu như cũ, bớt thời gian bắn trả.

Tô Hàn phát hiện, đối phương căn bản không lo lắng bắn nhầm đồng minh, thật giống như muốn chơi riêng lẻ. Ngoại trừ bản thân, mặt khác đều là kẻ địch.

“Bụp!” Viên đạn bắn trúng cột đá, ngay sau đó văng ra.

Tim Tô Hàn đập gia tốc, trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Nếu động tác chậm một chút, bị bắn trúng sẽ là cô, mà không phải cột đá.

Hai người tiếp tục né tránh, ngẫu nhiên ngóc đầu xạ kích, tình cảnh nhất thời giằng co.

Vài lần giao phong, đối phương là địch hay bạn, là nam hay nữ cũng chưa rõ, lại thấy tay phải đối phương cầm súng ngắn.

Muốn mạo hiểm không đây?

Cô cân nhắc trong lòng, nếu M249 bắn trúng yếu điểm của đối phương, trên lý thuyết một phát súng có thể đổi một mạng. Tuy rằng không biết tham số của súng ngắn trong trò chơi, nhưng ở hiện thực, lực sát thương của súng ngắn thua xa M249. Như vậy trao đổi tổn thương, chỉ cần không bị bắn trúng yếu điểm, như vậy kết quả hẳn là đối phương chết, cô bị thương.

Tính toán rõ ràng, Tô Hàn đánh bạo, bắt đầu hành động.

Cô hít sâu một hơi, ngay sau đó để lộ một nửa người bên ngoài cột đá, dùng vũ khí ngắm bắn.

Kẻ địch thò đầu ra công kích.

Tô Hàn không né tránh, mà trực tiếp bóp cò súng.

Viên đạn trúng thịt, một phương kêu lên một tiếng, một bên hóa thành ánh sáng trắng.

Hoàn mỹ giống như kế hoạch.

Tô Hàn thở phào một hơi, cảm giác cả người nhẹ nhõm. Trước khi đối phương chết cô cuối cùng thấy rõ, đó là người chơi trận doanh trắng đối địch, chết không oan.

Chiến đấu kết thúc, cô lười đổi địa phương, vì thế thuận thế ngồi xuống, lưng dựa cột đá nghỉ ngơi.

Đến tận đây, người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại 7 người, người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại 5 người.

**

Thu Sương trốn vào một tòa soạn báo, lục tung, nỗ lực tìm kiếm dược phẩm.

Ban nãy cô bị ngắm bắn, thiếu chút nữa mất mạng! May mắn thời khắc nguy cấp thân thủ nhanh nhẹn, xuất thần né tránh công kích trí mạng, lúc này mới may mắn giữ được tính mạng.

Nhưng mà dù vậy, cô đã rơi vào trạng thái gần chết, giá trị thể lực chỉ dư lại 16. Một khi xui xẻo gặp gỡ người chơi đối địch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Thu Sương thở hổn hển, trong lòng nôn nóng không thôi. Cô có thể thuận lợi lên làm nhân viên chơi thử, thực lực tự nhiên không yếu. Nhưng trong trò chơi tổng cộng 20 người chơi, không ai là hạng xoàng!

Mạnh yếu đều là tương đối. Ở trong trò chơi này, cô cảm thấy mình quả thực chính là con cừu non nhu nhược, mặc người xâu xé.

Nhưng trò chơi chưa kết thúc, cô không nghĩ từ bỏ. Hơn nữa, dù sao cũng là trò chơi. Chỉ cần tìm được dược phẩm trị liệu cho bản thân, nhân vật trò chơi rất nhanh trở nên khỏe như vâm.

Nghĩ vậy, Thu Sương tìm kiếm càng hăng hái.

Chỉ là lục tới lục lui đều là mấy quyển tạp chí, dược phẩm lại không thấy bóng dáng.

Bận việc nửa ngày, cô không khỏi dừng lại động tác, tiến hành tự hỏi. Là tòa soạn báo căn bản không có thuốc men hay đã bị người nhanh chân đến trước, hoặc là giấu quá kĩ?

Suy tư một lát, Thu Sương khẽ cắn môi, tiếp tục tìm tòi. Cô nói cho mình, lại tìm năm phút, nếu vẫn không tìm thấy, cô sẽ bỏ đi.

Ba phút sau, Thu Sương tìm được một cái chìa khóa, cũng mở được ngăn kéo tư nhân. Mở ra xem, bên trong có một chai dầu nóng massage, một gói bột cầm máu.

Dầu nóng massage: dùng khi bị thương. Sau khi sử dụng giá trị thể lực +25, trạng thái “Gãy xương” biến mất.

Bột cầm máu: Sau khi sử dụng giá trị thể lực +25, trạng thái “Đổ máu” biến mất.

Thu Sương vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức định sử dụng.

Ai ngờ bất thình lình, một giọng nói trầm thấp vang lên, “Cùng là người chơi trận doanh đen, cô có thể nhường dầu nóng massage cho tôi không?”

Thu Sương tạm dừng động tác, theo tiếng nhìn lại. Người tới quả thật thuộc trận doanh đen, vẫn là người đàn ông. Vóc dáng rất cao, thân thể khá cường tráng. Mặt khác, trong tay anh ta cầm súng bắn tỉa, trên eo cài súng ngắn, hiển nhiên lăn lộn không kém.

Thấy đồng đội nhỏ cùng trận doanh nhìn qua, người đàn ông nhún nhún vai, “Chiến đấu quá kịch liệt, chỉ còn lại không đến 20 điểm giá trị thể lực, không hồi máu sẽ chết.”

Thu Sương cười, hiền lành nói, “Nếu là đồng đội, dược phẩm chia đều đi.” Nói xong cô nghiêng người, duỗi tay lấy thuốc.

Nhưng mà quay đầu lại trong nháy mắt, gương mặt cô không có biểu cảm, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

Quy tắc trò chơi là, một trận doanh khác bị tiêu diệt hết, người sống sót đạt được thắng lợi. Nói cách khác, không chỉ đoàn đội yêu cầu thắng lợi, cá nhân cũng cần tồn tại đến cuối cùng mới tính chiến thắng. Đoàn đội thắng lợi, cá nhân tử vong, vẫn là người thua.

Thu Sương nghĩ thầm, cô thật vất vả tìm được dược phẩm, dựa vào cái gì chia một nửa cho người khác? Dùng hai loại dược phẩm, trúng hai phát mới chết; nhưng nếu chỉ dùng một loại, giá trị thể lực quá thấp, một phát là chết toi.

Bởi vậy, cô giả vờ duỗi tay lấy thuốc, thực tế là từ trong tay áo lấy ra súng ngắn. Tiếp theo cô đột nhiên xoay người, không chút do dự nổ súng bắn.

Tiếng súng vang lên, lại là hai tiếng.

“Cô……” Đôi mắt hai người trừng lớn, lộ ra biểu cảm không dám tin tưởng.

Trăm triệu không nghĩ tới, đồng đội “Thông minh” giống như mình, tàn nhẫn độc ác giống nhau. Tự hỏi xong, quyết định tiêu diệt đồng đội trên danh nghĩa, một mình tồn tại. Đáng tiếc, hai người thông minh đấu với nhau, cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương.

Giây tiếp theo, hai người đồng thời hóa thành ánh sáng trắng biến mất.

Mà dầu nóng massage và bột cầm máu, vẫn lẳng lặng nằm ở trong ngăn kéo như cũ.

Số liệu đổi mới, người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại 5 người, người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại 5 người.

**

Trong văn phòng, có người thổi tiếng huýt sáo, dáng vẻ định gây sự, “Cục diện người chơi cùng trận doanh giết hại lẫn nhau xuất hiện.”

“Hơn nữa vẫn là đồng quy vu tận, kết cục đủ trào phúng.” Một người khác tiếp lời.

“Trận doanh đen vốn dĩ nhân số chiếm ưu thế, ít nhiều có nhóm người tư tưởng ích kỉ, nháy mắt hủy diệt ưu thế.”

“Không đến cuối cùng, thi đấu không biết kết quả, như vậy mới thú vị.”

Các nhân viên anh một lời tôi một câu, hứng thú bừng bừng thỏa luận. Ngôn ngữ thậm chí cảm thấy vui mừng, cảm thấy không tốn công sức.

Giữa lúc không khí vui sướng, hòa hợp, Lý Nhạc chậm rãi nói, “Sau khi chơi thử kết thúc loại bỏ đặc hiệu của dược phẩm, dược phẩm thống nhất thiết lập thành gia tăng giá trị thể lực.”

Tiếng vui cười đột nhiên im bặt.

Một người hơi chần chờ, dò hỏi, “Thay đổi thế này có nhiều không sếp?”

Lý Nhạc liếc mắt một cái, hờ hững nói, “Trò chơi không hoàn thành, không ai biết cuối cùng sẽ biến thành cái gì. Mục đích của chúng ta là làm trò chơi trở nên càng thú vị, tất cả thay đổi hữu ích đều là đáng giá.”

Người nọ lập tức không nói.

Lý Nhạc thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem trò chơi.

**

Lúc này, người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại 4 người, người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại 3 người. Lại có ba người chơi bị loại bỏ.

Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, Tô Hàn rời khỏi tòa giáo đường. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng vài bước, cánh tay cảm thấy đau nhức. Không biết khi nào, có viên đạn bắn trúng cô.

Không nghe được tiếng súng…… Đối phương có ống giảm thanh!

Tô Hàn phản ứng nhanh, không chút do dự lui về giáo đường. Chỉ là cô vừa lui về phía sau, đông đảo viên đạn bắn về phía cô. Đồng thời, tiếng súng vang lên.

Thời khắc nguy cấp, ý nghĩ Tô Hàn rành mạch ——mai phục ngoài cửa không chỉ có một người, nhưng ống giảm thanh chỉ có một. Cho nên đối phương vốn dĩ tính toán dựa vào ống giảm thanh đánh lén, hoàn thành bắn chết. Ai ngờ con mồi cảnh giác, phát hiện không thích hợp sau đó xoay người bỏ chạy, vì thế đối phương thuận thế thay đổi sách lược, bắt đầu công kích cường độ cao.

Tuy rằng phân tích ra ý đồ của đối phương, nhưng diện tích lớn bắn phá rất khó tránh né.

Tô Hàn khẽ cắn môi, đơn giản không quan tâm, một đường chạy như bay quay về giáo đường. Chẳng may bất hạnh bị đạn lạc bắn trúng, vậy chỉ có thể trách cô vận may kém.

Tiếng súng không ngừng, người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại lại bắt đầu nội chiến.

“Nổ súng quá nhanh. Người chưa đi xa khỏi giáo đường, cậu đã gấp không chờ nổi xạ kích.” Kim Thạch nhỏ giọng oán trách.

“Nếu mục tiêu cách giáo đường xa một chút, cô ta chắc chắn không thể quay về! Hiện tại ấy mà…… Khó mà nói, phải xem độ chính xác.”

“Xong đời, người chạy về giáo đường!!” Mắt thấy viên đạn sắp trúng mục tiêu, ai ngờ mục tiêu lăn ngay tại chỗ, lập tức biến mất trong tầm mắt. Kẻ tấn công buồn bực không thôi, không nhịn được thấp giọng kêu rên.

Người chơi nắm giữ ống giảm thanh vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, “Tôi đâu biết độ chính xác của anh kém như vậy? Chỉ cần một viên đạn nữa, mục tiêu sẽ bị loại! Anh không thể nhắm chuẩn mới khai hỏa à?”

“Nhắm chuẩn mới khai hỏa, người sớm chạy mất dép.” Kim Thạch đúng lý hợp tình trả lời, “Công kích vật thể luôn di chuyển, ai dám nói mình có nắm chắc, chắc chắn nhắm trúng? Đương nhiên là dựa vào viên đạn nhiều chơi lưu manh!”

Hai người bên nào cũng cho là mình đúng, chỉ thiếu nước không ầm ĩ.

Đột nhiên, một người khác cực kỳ hoảng sợ, giận dữ hét, “Địch tập!!!”

Hai người còn lại cảm thấy không thể hiểu được, bốn phía an an tĩnh tĩnh, từ đâu ra địch tập? Nhưng nghĩ lại, không khỏi thay đổi sắc mặt —— đồng đội không cần lừa dối, bị tấn công mà không nghe thấy tiếng súng thuyết minh đối phương cũng có ống giảm thanh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện