Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 17: Thiên Tai 5





Thiên tai (5)
Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Nửa đêm ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa Cộc cộc cộc.

Tô Hàn giật mình thức dậy từ trong giấc ngủ, nhưng phát hiện tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục.

Nửa đêm không ngủ mà đi kiếm chuyện vậy má! Cô đen mặt, mở cửa phòng ra.

Đứng ở ngoài quả nhiên là Tiêu Yến Tuyết.

Chỉ thấy vẻ mặt cô nghiêm túc nói "Nhân lúc bây giờ trời chưa sáng chúng ta đi ra biển nhặt hải sản đi?"
Những cơn sóng cuốn hải sản vào bờ không phân biệt thời gian, lúc nào cũng có thể có.

Nhưng nếu đi vào buổi tối thì đối thủ cạnh tranh sẽ ít hơn, cơ hội nhặt được hải sản sẽ nhiều hơn một chút.

Chỉ là...!Là thổ hào không lo ăn lo uống, Tô Hàn giờ phút này không muốn ra ngoài một chút nào.

"Cô muốn đi thì đi đi, tôi không đi." Tô Hàn nói xong liền muốn đóng cửa quay về giường ngủ tiếp.

Tiêu Yến Tuyết vội vàng chặn cửa lại, gấp gáp nói "Tàu vận chuyển không biết khi nào mới có thể tới, cô cho là vật tư trữ trong một tuần có thể chống đỡ tới cuối sao? Đừng ầm ĩ nữa, thừa dịp bây giờ trên bờ có chút hải sản, chúng ta đi nhanh nhặt một chút chuẩn bị thêm thức ăn."
Hơn nửa đêm không để cho người ta ngủ, lúc này dây lý trí trong đầu Tô Hàn lúc này đang trên bờ sụp đổ.

Cô lạnh lùng trả lời "Vậy thì cố đi nhặt đi ha.

Nhặt được bao nhiêu thì là của cô hết đó, tôi ở nhà trông nhà cho."
Tiêu Yến Tuyết "...."
Thật ra cô muốn mang người ra bờ biển, xong thừa lúc tách nhau ra nhặt thì len lén chạy về, vào phòng chôm vật tư rồi bỏ trốn.


Ai ngờ đối phương nhất quyết muốn ở trong phòng, sống chết không chịu ra khỏi cửa.

Làm sao đây? Tiêu Yến Tuyết nhanh chóng suy nghĩ.

Lúc này, Tô Hàn nhếch khóe miệng, ý cười càng thêm lạnh lẽo, nói chuyện cũng không khách khí nữa "Cô muốn làm gì tôi không có quyền can thiệp, nhưng đừng cảm thấy mình đúng rồi chạy tới đây sai khiến tôi.

Cách ứng phó sau này tôi sẽ tự tìm hiểu."
Có một số người, người khác cho sắc mặt tốt một chút liền cảm thấy có thể tuỳ ý khi dễ, phải lạnh mặt mới biết người khác cũng biết nóng nảy.

Tiêu Yến Tuyết sững sờ nhìn bạn cùng nhà, trong lòng cảm thấy phát lạnh—— Lẽ nào đối phương đã đoán ra được? Bằng không sao lại nhất quyết không cắn câu?
"Không có chuyện gì khác thì cô có thể đi rồi." Tô Hàn bị đánh thức bắt đầu nổi cáu, không thèm che giấu nữa.

Mặc dù Tiêu Yến Tuyết cảm thấy nhờ có mình bạn cùng nhà mới có thể trữ hàng được nhưng thực tế thì không phải như vậy.

Tô Hàng đã sớm trữ hàng xong rồi, đã chuẩn bị chu đáo nên mới có thể ở nhà nhàm chán nấu hải sản.

Tiêu Yến Tuyết tức đến xanh mặt, cả người run rẩy "Tôi có ý giúp cô mà cô lại bảo tôi cút nhanh lên? Cô được lắm!" Chỉ kém không mắng đồ ăn cháo đá bát nữa thôi.

Mặt Tô Hàn không cảm xúc "Nếu tôi không chịu nói thì cô sẽ không chịu đi đúng không? Được, chúng ta nói một chút đi."
"Muốn đi nhặt hải sản? Có thể.

Nhưng tại sao không đi hỏi ý kiến tôi trước mà nửa đêm chạy tới gõ cửa phòng tôi, dùng cách ép buộc dụ dỗ để mang tôi ra ngoài?" Rõ ràng là có âm mưu.

"Nếu cô cho là đột nhiên có chuyện xảy ra tôi sẽ không tiện từ chối vậy thì cô sai lầm rồi.

Tôi không bao giờ ép bản thân làm những gì tôi không muốn."
Miệng lưỡi Tiêu Yến Tuyết run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.

"Tôi có trữ hàng nên là thiếu nợ cô sao? Vậy trước kia cô cọ mấy bữa cơm sao cô không cảm thấy thiếu nợ với tôi?" Tô Hàn nói từng chữ từng chữ cực kỳ sắc bén.

"Nói cho cô biết, đồ của tôi dùng là tích trữ trước khi cô nói với tôi, tôi không có thiếu cô cái ân tình nào cả, càng không cần phải nghe cô ra lệnh."
"Nghe hiểu rồi thì có thể lăn cút đi chưa?"
Trong đầu Tiêu Yến Tuyết loạn thành một đoàn, chân cô như cắm rễ trên mặt đất không nhúc nhích nổi.

Tô Hàn tựa vào cửa, vô cùng hy vọng Tiêu Yến Tuyết nóng nảy làm khó dễ, bất ngờ tập kích.

Nếu như vậy thì cô có thể danh chính ngôn thuận đánh lại, giết người tự vệ.

Thẳng thắn mà nói nếu không phải Tô Hàn không có thói quen chủ động ra tay trước, sợ là lúc này đã sớm không nhịn nổi rồi.

Một lúc lâu sau, Tiêu Yến Tuyết nhìn chằm chằm vào bạn cùng nhà, bỗng nhiên xoay người rời đi.

"Chậc, sợ quá." Tô Hàn tiếc nuối đóng cửa lại, tiếp tục ngủ.

**
Sáng hôm sau, Tô Hàn bị âm thanh của hệ thống đánh thức "Ngày thứ 6, một trận lốc xoáy đi qua, người yếu có thể bị thổi bay.

(Người có độ no bụng > 80 sẽ được miễn nhiễm)."
"Do chất lượng không khí kém (bị ảnh hưởng bởi sương mù), mọi người có thể bị viêm mũi.

(Người có độ sạch sẽ > 60 người sẽ được miễn nhiễm)."
Tô Hàn đứng dậy rửa mặt bằng nước lạnh, cả người nhất thời tỉnh táo lại.

Cô suy nghĩ "Sương mù kéo dài 5 ngày, phó bản có tổng cộng 20 ngày, nói cách khác có tổng cộng 4 thiên tai khác nhau."
"Sau khi thiên tai sương mù qua đi, để lại một cái debuff —— nếu độ sạch sẽ thấp hơn 60, có thể bị viêm mũi.

Vậy khi thiên tai lốc xoáy kết thúc, có phải cũng sẽ để lại một cái debuff liên quan đến độ no bụng?"
"Đến cuối game, ba bốn cái debuff chồng lên nhau, cho dù thiếu thức ăn hoặc thiếu các mặt hàng hàng ngày, cũng sẽ khiến thể lực giảm mạnh."
Sau khi nghĩ rõ ràng, trái lại Tô Hàn cảm thấy an tâm hơn nhiều "Quả nhiên, game sinh tồn này không có dễ như vậy mà."
Cô xuống lầu một nấu mì gói nhưng ngạc nhiên khi thấy tất cả chai nước ở tầng một đều biến mất.


"Chẳng lẽ...." Tô Hàn trong đầu lóe lên một ý nghĩ, không khỏi chạy lên lầu hai kiểm tra phòng bên cạnh.

Cửa phòng không khoá, cô đẩy cửa đi vào nhưng bên trong trống rỗng không có gì cả, hiển nhiên là Tiêu Yến Tuyết đã bỏ chạy rồi.

"Xem ra cô ta cũng có kho tuỳ thân." Tô Hàn thầm nghĩ "Không trách được lại dùng thùng không đựng nước.

Kho tuỳ thân có thể giữ tươi, mỗi ô có thể chồng 100 cái.

Làm thế này thì sau này không cần lo lắng về nước uống.

Về phần tại sao không từ mà biệt...!
Tô Hàn đoán lúc tính toán của Tiêu Yến Tuyết bị đập đổ, đổi thành người khác chắc sớm đã nhào lên liều mạng với cô rồi, sau khi bị phát hiện liền lựa chọn bỏ chạy là điều bình thường.

Nếu trong nhà không còn người khác cô cũng không phải giả bộ làm NPC.

Tô Hàn thu mì gói lại, lấy một bánh chocolate ra gặm.

Thuận tiện khui sữa bò, thỉnh thoảng uống hai ngụm.

Bên ngoài gió lốc bắt đầu nổi lên, tiếng Vù vù ù ù nghe có chút đáng sợ.

Tô Hàn ngồi trên ghế luôn có cảm giác gió xuyên qua vách tường, thổi vào trong nhà.

"Nhà trúc không thể chặn được gió có hơi lạnh.

Nhưng sống một mình có thể đỡ rắc rối.

Rốt cuộc có nên đổi chỗ ở hay không?" Tô Hàn mặt lộ ra trầm tư.

Lúc này nhà môi giới nhanh nhảu xông vào nhà, đồng thời lớn tiếng hét "Lạnh chết tui, sao mà gió lớn thế trời?"
Tô Hàn nhướng mày "Tới thu tiền nhà hả?"
"Đúng vậy." Nhà môi giới gật đầu, nghiêm túc nói "Nhưng mà bây giờ không thu tiền mặt, chỉ lấy hiện vật thôi.

Cô có thức ăn hay đồ dùng gì không? Có thể lấy ra làm tiền thuê phòng đó."
"Giá như thế nào?" Tô Hàn rất là tò mò.

"Phòng trúc thì mỗi ngày giá 1 gói mì gói." Dừng một chút, nhà môi giới bổ sung "Nếu như có những món khác thì có thể nói với tôi, giá cả dễ thương lượng."
"Những chỗ khác thì sao?" Tô Hàn truy hỏi.

"Cái gì mà những chỗ khác?" Nhà môi giới bị hỏi cho bối rối.

"Biệt thự, khách sạn 4 sao, nhà trọ homestay vân vân đó." Tô Hàn nói một hơi mấy chỗ.

Nhà mối giới lộ vẻ khiếp sợ.

Ở trong lòng hắn người trước mặt này là một quỷ nghèo, chẳng lẽ cổ có khả năng dự đoán nên tích trữ nhiều thứ trước sao?
Tâm tư xoay vòng, hắn thành thật thật trả lời "Biệt thự một ngày 10 gói mì; Khách sạn đã đóng cửa; nhà trọ homestay 2 gói mì, nhưng cơm nước thì tự lo."
Biệt thự đắt quá, thuê không nổi.

Tô Hàn trong lòng than nhẹ, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi "Nhà trọ homestay có mấy tầng? Tôi thích ở lầu cao một chút."
"Năm tầng chưa đủ cao sao?" Nhà môi giới hỏi ngược lại.

"Vậy là đủ rồi." Tô Hàn lấy ra 2 gói mì "Tiền thuê nhà hôm nay."
Vạn nhất tình hình không an toàn cô phải rời đi trước thời hạn thuê, tiền thuê trả dư không dễ gì phun ra lại cho cô.

Vì vậy quyết định chọn ở ngày nào trả ngày đó, thích ở đến chừng nào thì ở đến chừng đó.

Trả theo ngày? Khóe miệng nhà môi giới giật giật.

Nhưng mà cân nhắc đến việc thiếu thốn vật tư trầm trọng, giá thuê ban đầu người mướn cũng không nhiều, hắn chỉ đành bất đắc tuỳ thân ý "Có thể.


Dù sao tui cũng ở tầng trệt của homestay, tìm cô để thu tiền thuê nhà cũng rất thuận tiện."
Thương lượng xong, Tô Hàn trở về phòng, lấy balo trong kho tuỳ thân ra tuỳ tiện bỏ vào ít đồ, làm bộ bản thân có hành lý.

Sau đó đi xuống lầu một nói với nhà môi giới "Tôi dọn xong rồi, đi thôi."
Vì vậy nhà môi giới đi phía trước dẫn đường, Tô Hàn đi theo phía sau đi tới khách sạn.

Ai ngờ hai người vừa đi ra khỏi nhà trúc thì thấy một người bị lốc xoáy thổi bay, rồi đập vào tường nhà trúc một tiếng "Rầm—".

Tô Hàn quay đầu lại, cảm thán đụng như vậy chắn hẳn rất là đau.

Nhà môi giới không nghĩ nhiều, chạy tới đỡ người dậy, ân cần hỏi: "Không sao chứ? Gió lớn quá mà, phải cẩn thận một chút."
Nào ngờ đối phương trở tay túm lấy hắn, không chịu buông tha nói "Vách tường nhà cậu đụng vào tôi, mau đền tiền đi!"
Nhà môi giới "...."
Tô Hàn liếc mắt nghĩ mi là do lốc xoáy thổi bay, nhà cửa thì vẫn đứng yên tại chỗ đó, rốt cuộc là ai đụng ai thế?
"Nhà không phải của tui, tôi chỉ là đi ngang qua thôi." Mặt nhà môi giới không cảm xúc, đột ngột rút ra "Không cần đỡ thì thôi nhá."
Người kia nhất thời sửng sốt.

Giây tiếp theo nhà môi giới chạy như bay rời đi, tốc độ nhanh đến nỗi có thể tham gia Thế vận hội Olympic được luôn.

Tô Hàn im lặng đuổi theo, cũng không quay đầu lại chạy đi.

Rất nhanh nhà trọ homestay ngay trước mặt.

Tô Hàn thấy mình trả tiền cũng có lý, nhà trọ homestay rõ ràng hơn nhà trúc ở chỗ có chống lạnh.

Vừa vào nhà trọ cô lập tức cảm thấy trên người ấm áp hơn rất nhiều, gió lớn cũng không có thổi vào.

"Phòng 501 có được không?" Nhà môi giới trưng cầu ý kiến.

"Được chứ." Tô Hàn dứt khoát đồng ý.

Sau khi nhận chìa khóa Tô Hàn đi kiểm tra phòng mới, vừa vào cửa đã có bàn làm việc, ghế đẩu, giường gỗ, chăn mền, các thiết bị cơ bản đều đầy đủ.

Điều quan trọng nhất là trong phòng kín gió, sẽ không cảm nhận được gió rét thấu xương.

Tô Hàn thầm nghĩ "Gió xong không biết có mưa không, sau đó thời tiết trở nên lạnh hơn? Có lẽ nên dự trữ trước một ít đồ chống lạnh đi nhỉ?"
Thu thập đơn giản trong phòng một chút, cô đeo balo đi ra ngoài dạo phố.

Ai ngờ vừa ra khỏi phòng đã thấy một anh chàng bước ra từ phòng 502, trông hết sức quen thuộc.

"Chung Duệ?"
"Tô Hàn?"
Cả hai gần như cùng một lúc gọi tên nhau, sau đó đồng thời im lặng, thật lâu không nói nên lời.

Chung Duệ dẫn đầu phá vỡ yên lặng "Tôi đoán cô vẫn không có hứng thú tìm đồng đội đúng không?
Tô Hàn gật đầu "Đúng là như vậy."
"Vậy thì tạm biệt, chúc may mắn." Chung Duệ hết sức dứt khoát, vẫy tay tiêu sái rời đi.

Nhìn bóng lưng dần đi xa, Tô Hàn nhịn không được lẩm bẩm "Sao đến đâu cũng có thể gặp được hắn vậy?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện