Trò Chơi Sống Lại

Chương 30: Chương 30





Trời tờ mờ sáng, những người dân bản địa chất đống xác chuột ăn thịt người, định thiêu rụi chúng.

Nhưng nhìn xác của đám chuột ăn thịt người, Lăng Cửu Vi như nghĩ đến điều gì đó cô tìm đến nữ hoàng.
Trên thực tế ngoại trừ đầu và các chi ra, loài chuột ăn thịt người rất giống con người, nếu khoét rỗng và cắt bỏ đầu và các chi từ xác chết của chúng, bọn họ có thể khom lưng, giả vờ là đồng loại của chúng, việc trà trộn vào như vậy, hẳn là dễ dàng hơn nhiều so với việc đi trực tiếp.
Nữ hoàng nhanh chóng đồng ý với ý tưởng của cô, tìm một vài cô gái bản địa có kỹ năng thủ công tốt nhất, di chuyển xác của ba con chuột ăn thịt người, bắt đầu bận rộn.

Tay nghề thủ công của họ thật sự rất tuyệt vời, chỉ trong một buổi sáng họ đã làm ra ba mũ đội đầu chuột ăn thịt người và ba bộ tay chân có móng vuốt nhọn.
Lăng Cửu Vi thử đội, mũ đội đầu cũng không nặng lắm, không có mùi gì lạ, sau khi xỏ tay chân xong, cô bỏ đôi dép rơm vào hình xăm, hơi khom lưng xuống, cũng gần giống như chuột ăn thịt người.
"Luôn cảm thấy mặc cái này sẽ rất kỳ lạ......" Kinh Khải lẩm bẩm mặc nó lên, với chiều cao của cậu căn bản không cần khom lưng, là có thể giả dạng rất tốt.
Người có ý thức đổi người nhất, đương nhiên là Lục Kim Thần......!Bởi vì anh quá cao, khom lưng xuống cũng cao hơn rất nhiều so với chuột ăn thịt người.

Anh có chút bực bội cởi bỏ mũ đội đầu, nhìn Lăng Cửu Vi đầy hối lỗi.
"Vậy thì......!Cậu giả làm người dân bản địa bị chúng tôi bắt đi đi! Nhưng như thế này, tình hình của cậu nguy hiểm hơn." Lăng Cửu Vi suy nghĩ rồi đề nghị, nhưng sắm vai một tù nhân bị bắt lại, cô cũng không xác định được bản thân Lục Kim Thân có an toàn hay không, sau cùng nếu lũ chuột ăn thịt người nguyên thuỷ đó đói bụng, có khả năng sẽ tóm lấy một tù nhân và ăn họ.
"Không sao đâu, ta sẽ sắm vai thật tốt." Lục Kim Thần nghe vậy lập tức nở nụ cười, anh ném ba bộ chuột ăn thịt người vào hình xăm để phòng ngừa vạn nhất, bản thân lấy chút bùn từ trên mặt đất trét lên người và lên mặt, "Thảm như vậy mới có cảm giác như tù nhân bị bắt......!Cửu Vi chị thấy sao?"

"Tôi thấy hoàn toàn không sao đâu ha ha ha ha!" Kinh Khải lập tức cười lớn nhìn Lục Kim Thần càng ngày càng giống người dân bản địa, dù là bùn đất cũng không thể che đi bộ dạng xuất chúng của anh.
"......!Vất vả rồi." Lăng Cửu Vi nhìn anh chằm chằm một hồi, yên lặng vỗ bờ vai anh......!Người đẹp trai như vậy lại biến bản thân thành mặt xám mày tro, cô cảm thấy rất phí phạm của trời.
"Không vất vả, vì phục vụ công cuộc cải trang của Cửu Vi." Lục Kim Thần cười tủm tỉm đáp, Kinh Khải cười nhạo rõ ràng bị anh trực tiếp bỏ qua, loại làm lơ trực tiếp này, khiến lòng Kinh Khải càng thêm khó chịu.
"Nữ hoàng, chúng ta đi đây." Lăng Cửu Vi giả dạng xong nói với nữ hoàng.
"Được, các chiến binh của ta! Ta sẽ chúc phúc cho các ngươi!" Một tia sáng loé lên trong đôi mắt tím của nữ hoàng, cô yên lặng niệm một cái gì đó, sau đó vỗ nhẹ lên vai Lăng Cửu Vi, hướng về phía Lục Kim Thần và Kinh Khải, cô cũng làm vậy rồi bước đi.
Rời khỏi nơi đóng quân của người dân bản địa, ba người Lăng Cửu Vi không đi bao lâu đã tới vùng cỏ lau sậy quen thuộc.

Bọn họ chọn đi đường bên phải, dọc theo đường đi vậy mà không gặp phải một con chuột ăn thịt người, đã đến cuối bãi cỏ lau sậy.
Không đi bao xa, bọn họ đã nhìn thấy một cửa hang rất lớn, ở đó có tám con chuột ăn thịt người canh giữ, sau lưng mỗi con đều đeo cung và mũi tên.
"Chít chít —— Là người nào!" Con đầu đàn nhìn thấy ba người Lăng Cửu Vi, bước nhanh tới hỏi.
"Chít chít! Đây là dân bản địa chúng tôi tìm thấy ở bãi cỏ lau sậy." Kinh Khải học theo tiếng kêu chít chít hai lần của nó, cậu nhân cơ hội đá Lục Kim Thần một cái, cười lớn nói: "Nhìn xem, da mịn thịt mềm này!"
"Chít chít......!Chà, làm tốt lắm, giải vào đi!" Con chuột ăn thịt người đầu đàn, đôi mắt nhỏ như hạt đầu xanh nhìn quanh người Lục Kim Thần, hài lòng gật đầu, không chút nghi ngờ.
[Toạ độ lối vào hang động của bộ tộc ăn thịt người đã được thắp sáng]
Ba người Lăng Cửu Vi thành công tiến vào hang động lãnh thổ của đám chuột ăn thịt người, nhiệm vụ của bọn họ cũng được cập nhật thành "Toạ độ lối vào hang động của bộ tộc ăn thịt người (sáng)", "Toạ độ nơi tù nhân bị bắt lại (chưa sáng)", "Toạ độ binh lính của bộ tộc ăn thịt người (chưa sáng)", "Toạ độ khu bình dân ăn thịt người (chưa sáng)" và "Toạ độ vị trí nữ hoàng ăn thịt người (chưa sáng)".
—— Rất rõ ràng, mỗi khi bọn họ đến nơi nào, mới có thể thắp sáng nơi đó, cho nên hiện tại mới chỉ có "Toạ độ hang động của bộ tộc ăn thịt người" được thắp sáng.


Có lẽ sau khi bọn họ thắp sáng được tất cả các toạ độ, hệ thống sẽ tạo ra một bản đồ về nơi đóng quân của bộ tộc ăn thịt người.
Thừa dịp xung quanh không có đám chuột ăn thịt người khác, Lục Kim Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Kinh Khải, đôi mắt lạnh băng nhìn cậu một cách sắc bén......!Kinh Khải âm thầm cảm thấy Lục Kim Thần khẳng định sẽ càng ghi hận cậu, nhưng như vậy thì sao, nội tâm cậu không hề dao động, thậm chí còn muốn đá anh ta một cái.
Lăng Cửu Vi không chú ý tới "sự tương tác" của hai người bên cạnh, sau khi cô bước vào hang động, cảm giác được bọn họ đang đi xuống, nói cách khác bọn họ đang đi xuống mặt đất.

Nghĩ đến sự am hiểu đào hố của bọn chúng, luôn cảm thấy nó có lẽ là một con chuột đồng đột biến hoặc một con chó đất......!Mới chọn đóng quân dưới lòng đất.
Đi dọc theo đường hầm một lúc, Lăng Cửu Vi phát hiện trước mặt bọn họ có ba ngã rẽ, không có biển chỉ dẫn hướng dẫn.

Đám binh lính chuột ăn thịt người phía sau có thể sẽ đến đây lát nữa, bọn họ không thể trì hoãn ở chỗ này mãi.
"Cửu Vi, đi bên trái." Lục Kim Thần thấp giọng nói, ra hiệu cho cô nhìn xuống đất.
Dấu chân còn lưu lại trên mặt đất dường như chia làm hai loại, một là dấu chân sắc như móng vuốt của lũ chuột ăn thịt người, hai là dấu giày của người dân bản địa, mà bên trái rõ ràng là con đường có nhiều dấu chân loại hai nhất, hai đường còn lại hầu như đều là dấu chân sắc nhọn.
Bọn họ vừa mới chọn một con đường, đằng sau có một con chuột ăn thịt người chạy lại đây, tình hình có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc.
"Nói nhảm gì vậy! Chạy nhanh lên! Chít chít!" Kinh Khải nhân cơ hội đá Lục Kim Thần một lần nữa, cậu đắc ý suýt nữa đã quên thêm hai tiếng "chít chít" mang tính biểu tượng.
"......" Lăng Cửu Vi yên lặng liếc nhìn Kinh Khải, cô cảm thấy Kinh Khải là đang tìm đường chết, chỉ với thân thể cứng rắn, nếu như Lục Kim Thần lát nữa không cần phải diễn vai tù nhân bị bắt lại, có thể anh sẽ đè cậu trên mặt đất đánh một trận.

Bộ ba đổi hướng kịp thời, để con chuột ăn thịt người đằng sau không còn nghi ngờ nữa.

Khi bọn họ càng đi sâu vào trong, thế giới dưới lòng đất càng rộng lớn hơn.
[Toạ độ nơi tù nhân bị bắt lại đã thắp sáng]
Theo lời nhắc nhở từ hệ thống, nơi hiện ra trước mắt chính là những dãy phòng giam đơn sơ, bên trong chứa rất nhiều người dân bản địa, bọn họ hoặc là nổi điên cố gắng lao ra khỏi phòng giam, hoặc là yên tĩnh ngồi trong góc không nói một lời, không thể tin được đó là một nhóm người phụ nữ bản địa bụng lớn trong một dãy phòng giam, vẻ mặt tuyệt vọng nằm trên giường......
Thẻ phòng giam của các cô ấy viết "Khu vực nuôi dưỡng thực phẩm", Lăng Cửu Vi ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của cái thẻ này, những người phụ nữ này chịu trách nhiệm sinh ra những đứa trẻ, sau đó những đứa trẻ này sẽ bị lũ chuột ăn thịt người coi như thức ăn.
—— Súc sinh......!Không......!Còn không bằng súc vật! Cô thật sự muốn tiêu diệt tận cỏ những ý đồ ghê tởm này ngay bây giờ!
Lăng Cửu Vi hít một hơi thật sâu, đè nén sự khó chịu trong lòng......!Còn chưa được, nhiệm vụ của bọn họ còn chưa hoàn thành, không thể rút dây động rừng......!Bình tĩnh.
"Chít chít —— Đây là thổ dân một mình sao? Chậc, trông thật mịn màng non mềm......!Được rồi, ta sẽ đảm nhận." Một con chuột ăn thịt người trông cường tráng hơn một con chuột ăn thịt người bình thường bước đến, ý bảo Lăng Cửu Vi và Kinh Khải có thể rời khỏi đây.
"Chít chít......" Kinh Khải lập tức kêu lên hai tiếng, chuẩn bị xoay người rời đi.
Cho đến lúc này, Lăng Cửu Vi mới đột nhiên cảm thấy quyết định của bọn họ là hoàn toàn sai trái, đây là trại tù binh, sự an toàn của Lục Kim Thần trở nên bấp bênh......!Nhưng Lục Kim Thần cho cô một ánh mắt an ủi, ra hiệu cho cô nhanh chóng rời đi.
"Chít chít —— Ngươi đang làm gì vậy? Cút ngay cút ngay!" Con chuột ăn thịt người cường tráng ghét bỏ nhìn về phía Lăng Cửu Vi hét lên.
"Chít chít —— vâng vâng vâng, chúng tôi rời đi ngay! Cô ấy mới được chuyển đến đây, không hiểu luật lệ!" Kinh Khải khéo léo che đi sự do dự của Lăng Cửu Vi, nửa kéo nửa buông cô ra khỏi trại giam.
"Chị vừa làm gì thế, chị hai, muốn chết sao?" Kinh Khải vừa ra ngoài đã nóng lòng nói.
"Xin lỗi, chỉ là cảm thấy kế hoạch mà chúng ta quyết định trước đây, có thể sẽ hại chết Lục Kim Thần." Lăng Cửu Vi cụp mắt xuống nói, nếu Lục Kim Thần có xảy ra bất cứ chuyện gì không hay, thì đó chính là trách nhiệm của cô.
"Thôi đi! Người như Lục Kim Thần, không chết được!" Kinh Khải xua tay nói, "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng thắp sáng bản đồ đi!"
"Ừ." Lăng Cửu Vi khẽ gật đầu, đôi mắt trở nên lạnh băng......!Sau khi thắp sáng bản đồ, bọn họ gây rối ở đây cũng không sao phải không?!

Lăng Cửu Vi và Kinh Khải quay lại ba ngã rẽ lúc trước, đổi ngã ba ở giữa đi vào.

Không đi bao xa, một mùi hôi thối khó chịu đã tràn ngập trong không khí, sau đó, bọn họ nhìn thấy một con chuột cái ăn thịt người khổng lồ nằm nghiêng trên mặt đất.
Chỉ thấy nó có kích thước bằng hai chiếc xe tải, một hoặc hai con chuột ăn thịt người con lần lượt rơi xuống giữa hai chân của nó.

Chỉ cần một con chuột ăn thịt người con được sinh ra, nó sẽ theo bản năng bò đến trước ngực của con chuột cái, cắn một trong hàng chục núm vú, thích thú bắt đầu bữa ăn đầu tiên của mình.
[Toạ độ vị trí nữ hoàng ăn thịt người đã thắp sáng]
Theo lời nhắc nhở từ hệ thống, Lăng Cửu Vi và Kinh Khải liếc nhìn nhau, thì ra con chuột cái khổng lồ ăn thịt người này chính là nữ hoàng của bọn họ......
"Chít chít! Hai người các ngươi đang làm gì vậy!" Một con chuột ăn thịt người trưởng thành từ hướng khác chạy đến, trong tay nó cầm một cái nạng, đi khập khiễng, có lẽ một bên chân có bệnh cũ.

Nó khoác một chiếc áo choàng đen sau lưng, thoạt nhìn thì nó không phải là một con chuột ăn thịt người bình thường.
"Chít chít......!Chúng tôi......!Chúng tôi......" Kinh Khải nghẹn đỏ mặt, mắc kẹt bởi câu hỏi đột ngột này.
"Chít chít, chúng tôi nhớ nữ hoàng." Lăng Cửu Vi cái khó ló cái khôn đáp lại.
"Đồ vô dụng, mau bắt bọn dân bản địa dâng lên cho nữ hoàng đi!" Nó hùng hùng hổ hổ dùng cây nạng trong tay vừa chửi vừa đánh Kinh Khải, "Sắp đến ngày trăng tròn, nữ hoàng yêu cầu một lượng lớn thức ăn! Đi nhanh đi!"
"Chít chít......!Vâng." Lăng Cửu Vi và Kinh Khải lên tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã." Nó bỗng nhiên gọi hai người lại, chống nạng đi khập khiễng, đi về phía bọn họ.......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện