Trò Chơi Tận Thế

Quyển 5 - Chương 147: Quá đáng rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kt quả hình ảnh cho chè heo tắm tiên

Yêu cầu của Sứ giả bích khiến Hạ Hải vừa sợ vừa tức: “Giết tám người? Không phải ông bảo là chơi trò chơi sao?! Làm gì có ai chơi như ông thế…”

Hai lượt trước của Lâm Việt và Phong Mặc vẫn rất ổn, lúc Phong Mặc hát thậm chí anh ta còn cảm thấy bầu không khí khá thoải mái, nhưng sao quái vật này vừa nói trở mặt là trở mặt ngay vậy?!

Thẻ luân hồi [Dây mây xanh] và dị năng [Thụ yêu] của Hạ Hải đều là năng lực loại phòng thủ, việc anh ta giỏi nhất là phòng ngự chứ không phải tấn công. Anh ta hầu như luôn chỉ bảo vệ đồng đội, chuyện giết người này trước kia anh ta chưa từng dính tới.

Chiếc hộp vuông lại bắt đầu nóng nảy. Nó điên cuồng bay vòng vòng, quơ quào đôi xúc tu: “Câm miệng! Ta muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm đó cho ta! Lời của ta chính là quy tắc! Ra cửa rẽ trái là đến ngay cái phòng tám người kia, đi mau! Được rồi, ta muốn đặt thời gian giới hạn… Vậy thì nội trong hai phút giết chết tám người, mang tim về cho ta! Giờ bắt đầu tính thời gian!”

Vừa dứt lời, Sứ giả bích mở nắp trên đầu mình, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt đính vào ngực trái Hạ Hải. Trên chiếc đồng hồ đeo một quả bom lớn, nếu hết giờ mà anh ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì bom sẽ tự động phát nổ.

Đồng hồ quả quýt tích tắc đếm nhịp, mỗi âm thanh vang lên biểu thị thời gian của Hạ Hải đã ít đi một giây.

Tính mạng bị đe dọa, Hạ Hải cũng không dám lãng phí thời gian nữa. Ngay cả chuyện nguyền rủa Sứ giả bích anh ta cũng chẳng có hứng thú, vội vàng hô một tiếng “Mau giúp tôi!” rồi xông về phía căn phòng sát vách.

Trước mắt bốn người còn lại như xuất hiện một cán cân.

Một bên cân là tám NPC vô tội, bên còn lại là đồng đội mới của họ.

Nói thật thì họ và Hạ Hải vốn không quen, chỉ mới biết nhau chưa tới nửa giờ mà thôi, xét về tình cảm thì anh ta cũng không khác gì tám NPC kia. Nhưng để đảm bảo lợi ích cho chính tính mạng của mình, họ không thể không chọn giúp anh ta sống sót.

Lâm Việt và ba người đồng đội đều lập tức hạ quyết định đi giúp anh ta, kết quả họ chỉ vừa nghĩ tới việc đuổi theo thì Sứ giả bích đã vung xúc tu lên đóng cửa phòng lại.

Nó phát ra tiếng cười quỷ quái: “Quy tắc của thử thách là người khác không được hỗ trợ, nếu không… làm sao có thể gọi là thử thách được? Nếu các ngươi giúp cậu ta thì các ngươi cùng chết luôn cho ta.”

Lời của nó ngăn bước bốn người. Lâm Việt, Phong Mặc, Lâm Dương Dương và Lý Tư Không đều im lặng trừng Sứ giả bích.

Không ai có thể cảm thấy nhẹ nhõm nổi. Bởi họ đều biết dựa theo tỷ lệ lắc được “nói thật” kia, họ ít nhất còn phải nhận vài chục vài trăm lần trừng phạt nữa, mà những kiểu hình phạt ngày càng biến thái cũng chẳng mấy chốc sẽ đến phiên họ.

Hiệu quả cách âm của phòng karaoke cực kỳ tốt. Cả bốn người đều không nghe thấy âm thanh trong căn phòng sát bên, cũng không ai biết rốt cục Hạ Hải đang làm gì, có bị thương hay không.

Sứ giả bích dường như rất bất mãn với bầu không khí yên tĩnh này. Nó chà xát hai tua dài của mình, vươn một bên xúc tu đâm thủng cả bức tường, thăm dò tình hình phòng cách vách.

Mà theo lỗ hổng lớn bằng cổ tay, một vài tiếng động lọt vào phòng họ.

Âm lượng nhạc của phòng karaoke thường được chỉnh lớn quá mức, thậm chí còn khiến màng nhĩ đau nhức.

Thế nhưng vào thời khắc này, tiếng nhạc kia đã hoàn toàn bị tiếng thét chói tai của cả nam lẫn nữ trong phòng át đi! Giữa tiếng kêu thảm thiết có thể nghe ra âm thanh roi quất, mỗi lần đều kèm theo âm thanh da thịt rách toạc, xương cốt rạn gãy.

Bốn người buộc phải nghe thanh âm này thực sự chỉ cảm thấy như bị hành hạ. Sứ giả bích ngược lại lại vui vẻ vô cùng, phát ra tiếng cười điên dại khàn đục: “Há há… Ha ha ha ha! Oaaa, thật là thoải mái. Bất kể ta nói ra quy tắc gì các ngươi cũng nghe, cảm giác này quá sung sướng! Thật là sung sướng!”

Tiếng cười của Sứ giả bích dường như đã khiến Hạ Hải nhận ra sự tồn tại của lỗ hổng trên tường. Chỉ nghe “phụp” một tiếng, âm thanh vọng tới qua đó chợt nhỏ hơn hẳn.

Lỗ hổng lớn cỡ cổ tay ấy là do Sứ giả bích đâm thủng theo chiều từ dưới lên trên, mấy giây sau, từ vách lỗ dốc xuống chảy ra một chút máu.

Tiếp đó, vài cục thịt trượt khỏi lỗ, rơi xuống ghế salon.

Có lẽ Hạ Hải lo Lâm Việt nghe thấy những âm thanh kia sẽ bị kích thích nên mới vội vã chặn cái hang lại, thế nhưng thứ mà anh ta thuận tay vớ được lúc này cũng chẳng có gì ngoài một đống máu thịt.

Lâm Việt hơi biến sắc, lập tức điều chỉnh lại hơi thở, ổn định cảm xúc của mình. Anh chỉ có thể cố gắng không tưởng tượng những chuyện đang xảy ra trong căn phòng bên cạnh nữa, có đôi khi thứ mà con người tự vẽ nên còn ghê sợ hơn cả thực tế.

Lỗ thủng bị chặn lại, tiếng gào thét chói tai cũng dần yếu đi, chẳng mấy chốc ngay cả âm thanh kêu cứu cũng hoàn toàn biến mất.

Bốn người yên lặng đứng đó.

Một lát sau, Hạ Hải từ căn phòng cách vách trở lại. Toàn thân anh ta đẫm máu tươi, trên người dính không ít thứ đỏ đỏ trắng trắng, thở hổn hển đẩy cửa ra.

Trong tay anh ta ôm một chiếc khay bánh ba tầng. Trên khay chồng chất một đống tim người, trong đó có hai quả tim còn đang co bóp nhè nhẹ, trào ra từng dòng máu nóng.

Chiếc đồng hồ quả quýt trên ngực trái Hạ Hải vẫn đang tích tắc quay vòng, dù anh ta đã lấy được tim cũng không ngừng đếm ngược.

Hạ Hải tức giận cầm khay bánh xông về phía Sứ giả bích, nhét vào xúc tu của nó. Sứ giả bích nhận lấy khay, đếm đếm rồi thỏa mãn gật đầu: “Vừa vặn tám quả, không thừa không thiếu. Ngươi đã thành công.”

Hai mắt Hạ Hải hơi dại ra. Anh ta thở dốc nhìn mặt đồng hồ gắn ngay vị trí trái tim mình.

Ngay sau khi Sứ giả bích nói ra câu “Ngươi đã thành công”, chiếc đồng hồ rốt cục cũng như hết chất dính mà rời khỏi ngực anh ta, rơi xuống nền đất.

Điểm ước nguyện trên mu bàn tay năm người họ cũng tăng đến 30 điểm.

Trong hai phút, Hạ Hải giết chết tám người. Không ai biết anh ta dùng cách gì để ra tay, nhưng nhìn sắc mặt cũng có thể nhận ra tâm trạng anh ta đang rất tồi tệ, hơn nữa đã mệt muốn chết.

Lâm Việt yên lặng lấy một tấm chăn từ không gian đưa cho Hạ Hải. Anh ta dùng nó quấn quanh mình, ngồi phịch xuống ghế salon thở hồng hộc.

Trong lúc Hạ Hải đang nghỉ ngơi đồng thời lấy lại tinh thần, Sứ giả bích cũng không tạm ngừng trò chơi. Nó vung xúc tu, vừa cười điên cuồng vừa xoay đĩa quay.

Tấm bảng tròn viết tên năm người lần nữa khởi động.

Lúc này đây, điều khiến mọi người không ngờ tới là… nó lại thêm một lần dừng tại tên của Hạ Hải!

Sứ giả bích tựa hồ cảm thấy vô cùng thú vị, nó vội gọi: “Hạ Hải! Lại là ngươi! Mau ra đổ xúc xắc!”

Hạ Hải đang ngồi trên salon sửng sốt một chút, vô cùng miễn cưỡng đứng lên đi về phía Sứ giả bích, nhận lấy xúc xắc.

Kết cục có thể là gì được chứ?

Biểu cảm của anh ta chính là tuyệt vọng, bởi anh ta biết chắc có thể lại là “thử thách”.

Quả nhiên, kết quả lần tung xúc xắc này vẫn không hề thay đổi.

Hạ Hải nhìn Sứ giả bích, tuy trong lòng đang vô cùng căng thẳng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi: “Nói đi, lần này lại muốn tôi giết ai?”

Sứ giả bích hừ lạnh một tiếng: “Không thể cứ để ngươi giết người, quá là nhạt… Ta nghĩ đã…”

Nghe nó nói vậy, Hạ Hải không kìm được nhếch mép một chút, vẻ mặt và ánh mắt đều ghi rõ hai chữ “may mắn”.

Nhưng biểu cảm đó của anh ta lại bị Sứ giả bích nhạy bén bắt được.

Nó nhận ra anh ta đang sợ! Nó nhận ra anh ta không muốn giết người!

Ngay cả giết người cũng không chịu nổi, vậy…

Sứ giả bích trợn con mắt duy nhất của mình lên, hé miệng cười xảo quyệt: “Này đồ đần, ngươi… thích ăn nội tạng không?”

Lời của nó khiến Hạ Hải chớp mắt ngừng thở.

Lửa giận của Lâm Việt lại càng bốc lên ngùn ngụt. Anh không dám chọc tức kẻ định ra quy tắc này, chỉ có thể cố đè những lời mắng chửi xuống, giữ giọng nói lạnh lùng dẫn dắt nó: “Nếu ông làm quá đáng quá, chúng tôi sẽ thà tự sát cũng không chơi với ông nữa. Tôi khuyên ông tiến từng bước thôi, từ từ mà chơi, thời gian còn dài lắm.”

Lời của Lâm Việt quả thật đã đả động đến quyền lợi cốt lõi của Sứ giả bích.

Nó đúng là muốn bọn họ chơi cùng mình. Năm người họ giống như chuột nhắt rơi vào tay mèo, trốn không thoát, chết không xong, không thể không chiều theo mà chơi đùa cùng mèo đến khi nó chán.

Rồi một ngoạm ăn sạch.

Về phần cuối cùng Sứ giả bích có thể đi đến bước “một ngoạm ăn sạch” này không… kỳ thực vẫn là ẩn số. Nếu nó thật sự có thể gây thương tổn cho họ, hình phạt dành cho Hạ Hải vừa rồi hoàn toàn có thể là bắt hắn và đồng đội gây thương tích lẫn nhau, tại sao lại phải đi giết người ở phòng bên cạnh?

Trong ba lượt thử thách trước đó Sứ giả bích đều không để họ đánh lẫn nhau, dựa theo tính cách của nó thì chỉ có thể bởi một trong hai lý do…

Một – hành hạ từng bước một, dành sự tàn khốc nhất đến cuối cùng.

Hai – Nó không thể bắt năm người gây thương tích cho nhau.

Mà những lời anh vừa nói vừa khéo có thể đào ra một góc manh mối, xác nhận xem rốt cuộc lý do của nó là cái thứ nhất hay thứ hai.

Lâm Việt dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát phản ứng của Sứ giả bích.

Sứ giả bích chớp con mắt độc nhất, hai xúc tu buông thõng bên cạnh thân hộp như đang suy tư điều gì.

Vài giây sau, nó tựa hồ đã ngộ ra ý tưởng của Lâm Việt, cười khà khà: “Ngươi nói đúng, giết người ấy à, tất nhiên phải chặt từng dao từng dao đến khi máu chảy quá nhiều mà chết, thế mới thú vị!”

Nghe câu trả lời của nó, tuy sắc mặt Lâm Việt vẫn lạnh băng nhưng trong lòng lại mừng rỡ vô cùng. Nó vốn chưa hề nghĩ tới chuyện từng bước gây thương tổn họ, mà bốn hình phạt đều không có dấu hiệu khiến họ tàn sát lẫn nhau, xem ra thật sự là lý do thứ hai!

Tám phần mười là nó không cách nào điều khiển họ tấn công đồng đội!

Nói cũng phải, dù luật đều do Sứ giả bích đặt ra, nhưng nó hẳn vẫn phải quyết định dựa trên những quy tắc cơ bản nhất định. Thế giới luân hồi chỉ vừa bắt đầu sụp đổ, quyền hạn của nó chắc chắn sẽ không quá tự do.

Có điều đòn đánh khi nó công kích Hạ Hải trước đó hoàn toàn không e ngại bất kỳ phương thức phòng vệ nào, như vậy chứng tỏ thực lực của bản thân nó vô cùng mạnh, chọc giận nó sẽ khiến nó càng thêm biến thái, Lâm Việt chỉ đành tìm cách xác định nó không thể thao túng họ làm hại lẫn nhau.

Nắm được điểm đó là đủ rồi.

Mà trong lúc Lâm Việt thăm dò Sứ giả bích, Phong Mặc cũng đang lặng lẽ suy nghĩ một chuyện…

Dựa theo kinh nghiệm của hắn, Sứ giả bích này không giống một chương trình được lập trình sẵn. Nó giống một vật phẩm được rót linh hồn vào hơn, vậy nên nó mới có độ tự do nhất định, thêm nữa còn rất cá tính.

Trong Thế giới luân hồi có rất nhiều thứ được truyền linh hồn như vậy, mà trong các NPC hoặc vật phẩm thuộc loại đó đều sẽ cất chứa ký ức khi còn sống của chính bản thân.

Nếu thế… Có lẽ hắn có thể dùng [Mắt luân hồi] để xem trí nhớ của nó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện