Trò Chơi Tận Thế

Quyển 5 - Chương 154-2: Kẻ mạnh 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Neapolitan Ice Cream Cake Recipe Williams Sonoma Taste

(*Trong chương có một câu là “Cơ bắp lớn”, gốc là “大肌霸” – âm đọc dà jī bà, mà “cơ bắp” – jī bà đọc giống “鸡巴” – jī bā tức là dương v*t. Quả joke này tớ tra không được phải suy luận mãi mới ra đấy, anh em khen tớ đi:p)

Thời gian đếm ngược kết thúc.

Lâm Việt đứng lên khỏi ghế, lạnh lùng nhìn cửa chính phòng học.

Chẳng mấy chốc, trong hành lang đã vang vọng âm thanh cười nói của các học sinh, kèm theo đó là tiếng bước chân hỗn loạn. Từ những tiếng động kia có thể nghe ra bọn chúng không đông lắm, nhiều nhất chỉ có hơn mười người.

Cửa phòng nhanh chóng bật mở. Hơn mười thiếu niên thiếu nữ tràn trề thanh xuân bước vào phòng, đứng trước Lâm Việt.

Đáng tiếc, bọn chúng chỉ có bề ngoài “tràn trề thanh xuân”, còn ánh mắt mỗi người khi nhìn anh lại lộ ra cảm giác quái dị.

Đối diện với ánh mắt đó, anh tưởng như mình đang nhìn xuống vực sâu hun hút.

Lâm Việt thờ ơ nhẹ hất cằm: “Nói đi, hình phạt là gì?”

Một thiếu nữ tóc nhuộm vàng nâu nhếch miệng cười, vươn tay nắm lấy cánh tay Lâm Việt: “Em đạt hạng nhất khối mười hai, em làm trước! Để em xem da thầy chút đã rồi nói!”

Hành động của thiếu nữ rất thô bạo. Cô ta vén tay áo rồi lại nhấc vạt áo Lâm Việt, xem xét da của anh một lượt.

Kiểm tra da thịt nửa thân trên xong, cô ta có vẻ rất hài lòng: “Tạm được, có mấy vết sẹo cũ, không ảnh hưởng. Thế cứ giữ nguyên kế hoạch mà làm thôi!”

Nói rồi cô ta vỗ tay một cái.

Từ đám người phía sau, bốn học sinh cả nam cả nữ xách theo hộp nhỏ bước ra. Bốn người nhanh chóng vây quanh Lâm Việt, bắt đầu cởi nút áo sơ mi của anh.

Nói thật, hiện tại trong lòng anh cũng không khỏi lo lắng. Đám học sinh ngu ngốc này… rốt cuộc muốn làm gì?!

Tuy trong lòng phiền não nhưng anh vẫn không biểu hiện ra ngoài, nét mặt vô cảm như cũ.

Thấy Lâm Việt mặt lạnh chẳng nói lời nào cũng không phản kháng, nữ sinh cầm đầu có chút khó hiểu. Cô ta chọc chọc bả vai anh: “Thầy không tò mò chúng em định làm gì à?”

“Không biết.”

Thiếu nữ tóc nâu vàng cười gian, vỗ vỗ cơ ngực “thầy giáo”: “Em cho thầy biết nhé, hình phạt chúng em đặt ra là xăm hình lên người thầy! Xăm 20 hình! Thầy giáo trẻ nghiêm trang rất hợp với hình xăm nha!”

Từ nụ cười ác ý kia có thể hiểu, “hình xăm” mà cô ta nói chắc chắn không phải thứ đứng đắn gì.

Có điều chỉ là hình xăm thôi, anh vẫn chấp nhận được.

Anh nhìn bốn học sinh nam nữ mở hộp nhỏ mà bản thân mang tới ra, trong đó quả nhiên là vài bộ dụng cụ xăm mình.

Lông mày cũng không buồn cử động, anh thản nhiên nói: “Bắt đầu đi.”

Thấy Lâm Việt không sợ hãi, các học sinh tới xem trò vui đều nở nụ cười xấu xa, ồn ào líu ríu thảo luận…

“Ha ha, giáo viên mới đến đúng là thẳng thắn! Lát nữa đừng có khóc nhé!”

“Nếu thầy dám nổi giận thì sẽ xăm thêm một hình! Thầy biết nội quy trường chưa? Nếu thầy muốn chết thì cứ phản kháng, bọn em không ngăn thầy đâu.”

“Xăm cái gì mới hay nhỉ? Hê hê hê… Cơ ngực không tệ, tớ phải xăm ở đây một cái…”

Lâm Việt nhìn những thiếu niên thiếu nữ dùng bút vẽ ra vài hình ảnh, chữ viết trên da thịt nửa thân trên của mình. Mỗi lần vẽ một nét, bọn chúng sẽ lại phá lên cười cuồng dại.

Vì đám học sinh muốn trêu cợt không cho anh thấy những gì đang diễn ra trên cơ thể mình, hơn phân nửa hình xăm đều được vẽ tại vùng lưng, anh chỉ có thể xem được sáu hình trên ngực, bụng và cánh tay.

Quả nhiên hệt như những gì anh tưởng tượng… Khó coi.

Trên cơ ngực anh là ba chữ thật to – “Cơ bắp lớn”(gần âm với “dương v*t lớn”). Trên cơ bụng viết một câu “Ma sát chỗ này sẽ có niềm vui bất ngờ”, bên dưới còn điểm thêm một mũi tên chỉ xuống, về phần chỉ vào bộ phận nào… tất nhiên không cần nói nữa. Vùng sườn thắt lưng vẽ một người phụ nữ trần trụi, tư thế phô trương; cánh tay trái vẽ một đống phân có cánh; tay phải vẽ hai con vịt con đáng yêu, sau đuôi mỗi con đều treo thêm một dương v*t kệch cỡm.

Lâm Việt có thể tưởng tượng ra sau lưng mình chắc chắn cũng vô cùng thê thảm gớm ghiếc.

Anh vẫn không biến sắc mặt, lạnh nhạt nhìn tất cả sự việc xảy ra.

Tiếng máy móc hoạt động vang lên, các học sinh chính thức bắt đầu thực hiện xăm hình.

Toàn bộ quá trình xăm kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ, ban đầu đám nhóc còn kích động hưng phấn, nhưng chờ lâu thì nhiệt tình cũng giảm dần, các học sinh không tham gia thực hiện hình phạt đều đã tụm lại nói chuyện phiếm. Nội dung tán gẫu của chúng cũng sặc mùi tình dục và máu tanh, nhưng bọn chúng lại chẳng hề cảm thấy đó là những điều đám trẻ tuổi vị thành niên như mình nên tránh, hừng hực khí thế mà trò chuyện.

Hơn một giờ sau, các hình xăm của năm thiếu niên thiếu nữ đã hoàn tất. Nữ sinh đã nghĩ ra “trò vui” này mang một tấm gương dài chạm đất từ phòng khác tới, bày trước mặt Lâm Việt: “Nào, thưởng thức một chút!”

Lâm Việt đứng trước gương, nhìn sơ qua bộ dạng hiện tại của mình.

Hai mươi hình xăm nhỏ, thậm chí còn chưa lấp kín nửa người trên của anh. Vẫn ổn, nhìn từ xa không đến nỗi kinh khủng lắm.

Còn nếu nhìn gần… Đường nét xiêu vẹo, hạ kim không biết nặng nhẹ gây sưng đỏ một mảng, hơn nữa có vài chỗ sáng tác ngẫu hứng… Sản phẩm cuối cùng trông còn đáng sợ hơn bản nháp chúng họa trước bằng bút nữa.

Nhìn cơ thể mình bị xăm những thứ xấu xí khôn tả, tâm trạng Lâm Việt không hề có gì “chấn động”, chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Mấy thứ có thể dễ dàng dùng quần áo che đi này mà gọi là nhục nhã sao? Anh hoàn toàn chẳng quan tâm.

Tuy không để bụng, nhưng nếu thật sự nói ra thì e rằng hình phạt tiếp theo sẽ không còn đơn giản như vậy. Lâm Việt vờ tỏ vẻ phẫn nộ, một cước đá nát tấm gương dài, lia ánh mắt buốt giá về phía các học sinh vừa vẽ hình lên thân thể mình: “Các cô cậu tốt nghiệp rồi đúng không? Sau này ở ngoài trường học đừng có để tôi gặp được các cô cậu!”

Ánh mắt anh có chút đáng sợ, sắc mặt mấy thiếu niên thiếu nữ đều thoáng cứng đờ.

Nhưng bọn chúng rất nhanh chóng tìm ra được lý do nhạo báng anh, cười đểu giả nói:

“Gặp bọn tôi ở ngoài trường thì làm sao?! Chỉ cần lột áo ông ra để lộ mấy hình xăm này thì biết ai mất mặt ngay!”

“Đừng có đùa, làm giáo viên trường chúng ta rồi thì cả đời cũng chả được ra bên ngoài.”

“Đúng, tự xem lại hoàn cảnh của bản thân đi đã! Tội nghiệp ghê!”

Đám học sinh vừa xăm xong thu thập đồ đạc của mình rồi cười khoái trá rời khỏi lớp học, vừa đi vừa bàn chuyện tối nay phải đến nhà ăn ăn vài món thật ngon.

Nhóm học sinh thứ hai đang xếp hàng chờ đợi rốt cuộc cũng có cơ hội “lên sàn”.

Dẫn đầu nhóm này là một nam sinh mập mạp mặt đầy mụn rỗ. Thái độ cậu ta có thể coi như lễ phép, thấy Lâm Việt đang chảy máu, cậu ta liền cởi áo khoác đồng phục của mình đưa cho anh: “Thầy, thầy lau qua máu đi.”

Lâm Việt nhận chiếc áo cậu ta đưa, xoa thấm chút máu rỉ ra khi xăm mình.

Vừa lau vài đường, anh đột nhiên cảm nhận được có gì đó không đúng.

Cúi đầu nhìn kỹ, trong áo đồng phục dính rất nhiều mẩu tóc nhỏ, có lẽ là vụn tóc rơi xuống khi cắt tóc. Bởi anh dùng chiếc áo kia lau máu, vô số vụn tóc đã đâm vào vết thương của anh, lẫn vào máu ướt dính trên da thịt rất khó gạt sạch, mà chúng vướng trên cơ thể lại nhột vô cùng!

Lâm Việt cau mày dùng áo của mình lau sơ qua, phát hiện căn bản không thể lau hết, anh cũng mặc kệ không ra sức nữa. Xem ra chỉ có tắm rửa mới xử lý hết được đống vụn tóc này.

Ném chiếc áo khoác đồng phục xuống đất, Lâm Việt lạnh băng nhìn thiếu niên cầm đầu: “Nói đi, cậu muốn làm gì?”

Sau khi dùng chiếc áo dính tóc trêu chọc Lâm Việt thành công, nam sinh kia cũng lập tức rút lại vẻ thân thiện dối trá, nở nụ cười xảo quyệt rồi móc từ túi ra một cây dao khắc mỹ thuật: “Thầy, em muốn vẽ lên mặt thầy một chút. Em không hung ác như các anh chị lớp mười hai đâu, em chỉ vẽ một hình thôi.”

“Ha, lại định vẽ bộ phận sinh dục à?” Lâm Việt cười gằn, anh đã quá hiểu mạch suy nghĩ của chúng.

Nam sinh sửng sốt. Thấy ý đồ của mình bị vạch trần, cậu ta có chút không vui, cầm dao kề sát gương mặt Lâm Việt: “A? Thầy đoán được à? Chẳng vui gì cả… Em đây không vẽ bộ phận sinh dục nữa, em đổi cái khác. Thầy, trông thầy rất là “man” nhé, nhìn kỹ thì đường nét cũng rất đẹp nữa! Ây yô, lông mi dài thế này, môi đẹp mắt đẹp thế này… Thế thì… Cho thầy hủy dung* luôn!”

(*Hủy dung: phá hủy dung mạo.)

Nói rồi tên thiếu niên xấu xí vừa mập mạp lại rỗ mặt liền mạnh tay khoét xuống gò má anh.

Cơn đau đớn này còn sâu hơn khi xăm mình trước đó. Lâm Việt im lặng căng chặt bắp thịt, mặt đanh lại cố kiềm nén, vậy mà có thể không rên nửa lời.

Ba phút sau, nam sinh đã khắc xong.

Cậu ta dường như rất hài lòng với tác phẩm của mình, chìa cho Lâm Việt một chiếc gương nhỏ, để anh cùng mình “thưởng thức”.

Lâm Việt liếc nhìn chính mình trong gương.

Trên mặt anh bị rạch chằng chịt hơn mười vết dao, hoa văn rất giống vảy cá, từ trán đến quai hàm không chỗ nào lành lặn. Có mấy vết vạch qua nơi da thịt mỏng thậm chí còn lờ mờ lộ màu xương trắng.

Lần này quả thật là đau.

Lâm Việt vẫn còn nhịn được, không thể hiện ra chút yếu đuối nào. Anh trả chiếc gương nhỏ cho nam sinh kia, ném theo vài câu “đe dọa” y như với nhóm học sinh trước rồi đuổi đám nhóc này ra ngoài.

Sau khi nhóm học sinh lớp mười một cảm thấy thỏa mãn, nói cười bỏ đi, anh quay lại phất tay với những học sinh lớp mười còn lại, giục chúng: “Tiếp.”

Hiện tại anh đúng là sốt ruột rồi. Nếu như các NPC lớp mười nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, vậy anh có thể sớm quay lại đội ngũ, cũng kịp cho Lâm Dương Dương giúp mình trị vết thương. Chỉ cần có Lâm Dương Dương, những hình xăm và dấu khắc trên mặt đều có thể lập tức khôi phục lại như ban đầu, kéo dài lâu trái lại sẽ gây bất lợi cho anh.

Lâm Việt đã chịu hai lần hành hạ sao còn có thể giữ được bình tĩnh? Thái độ của anh đã dọa đám học sinh lớp mười hoảng sợ.

Ba học sinh lớp mười còn ở lại trong phòng chụm đầu to nhỏ, bàn bạc xem giờ phải làm gì.

Thảo luận xong xuôi, một thiếu niên thấp lùn bước lên trước, vẻ mặt thoáng run rẩy, đôi mày cau chặt, lí nhí nói: “À, thầy, em là học sinh lớp mười, hình phạt đầu tiên em nghĩ tới chính là… Thầy cứ thế này ngồi đây cả đêm đi. Không được sơ cứu miệng vết thương, không được cầm máu, cứ thế đợi đến bảy giờ sáng mai là được.”

Có lẽ vì bị biểu cảm hung tợn của Lâm Việt hù dọa, hình phạt của cậu ta đúng là “nhân từ”.

Mà cái nhân từ ấy vừa khéo là thứ mà lúc này anh không mong muốn nhất!

Các thương tích của anh đều rất nhẹ, dù đợi một đêm cũng sẽ không thể chết chỉ vì mất vài giọt máu, đích xác hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng qua một đêm, miệng vết thương sẽ tự lành bớt, đến sáng sớm mai khi Lâm Dương Dương chữa trị, vết tích chưa chắc có thể trở lại như bình thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện