Trò Chơi Tình Ái: Bà Xã, Em Đợi Đấy!
Chương 1: Đây là cách em trả ơn ân nhân cứu mạng của mình?
“Đuổi theo cô ta. Đừng để cô ta chạy thoát... Ông chủ có lệnh nhất định phải bắt sống cô ta.”_ Tiếng hô hào của một người đàn ông vang lên, đằng sau hắn là một tốp người, một thân âu phục đen, giày da, cao to lực lưỡng.
Phía trước hắn người con gái mặc áo đen, bả vai còn đang bị thương nhưng dường như cô không quan tâm điều đó, ánh mắt cô chăm chú nhìn sợi dây chuyền trong tay, đôi môi khô khốc vì thiếu máu khẽ cong lên một nụ cười đẹp đẽ.
Cảm giác bước chân ngày càng nặng trĩu, sức lực cũng dần cạn kiệt, Nhược Tịnh Yên cắn răng, không nghĩ rằng sẽ có ngày cô rơi vào hoàn cảnh này.
Là do cô quá sơ suất cũng quá khinh địch, Nhược Tịnh Yên nghiến răng chửi thề một câu, cô mới mười chín tuổi chưa lập gia đình, chưa có sự nghiệp chưa thể chết được.
Quay lại đằng sau cô ném một quả bom khói rồi chạy về khu nhà vệ sinh gần đó.
Đang chạy bỗng một cánh tay cứng rắn kéo cô vào nhà vệ sinh nam, chưa để cô nói câu gì đôi môi hắn đã áp vào môi cô.
Mắt cô trừng to không dám thở, chưa có ai dám chiếm tiện nghi của cô như vậy.
Nụ hôn đầu của cô lại phải trao cho một người xa lạ không hề quen biết ư?
Đáng chết! Nhược Tịnh Yên cô thề sẽ bắt hắn phải trả giá.
Cô cố gắng đẩy hắn ra, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại trước mắt, vết thương ở bả vai cũng gần như nứt ra.
Cô dùng chân đá lại bị hắn dùng chân mình cản lại, cả thân hình to lớn đè nặng lên cô giống như cả ngọn núi khiến cô không thể nào nhúc nhích.
Tên này quá khỏe cô có làm thế nào cũng không đẩy được hắn ra.
Thấy cô chuẩn bị cắn mình, hắn nhanh chóng rời khỏi môi cô, bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.
Lực ở cánh tay không quá mạnh nhưng cũng đủ làm tay cô cô đỏ một mảng.
Hắn nhíu mày nhìn chiếc kim rất nhỏ mắt thường chắc khó có thể nhận ra kẹp giữa hai ngón tay của cô, đôi môi mỏng màu bạc cười như không cười nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói dịu dàng nhưng khiến cho cô có cảm giác lạnh đến thấu xương: “Đây là cách em trả ơn ân nhân cứu mạng của mình? “
Tảng đá đè nặng trên người biến mất, Nhược Tịnh Yên thở phào một hơi.
Không thèm để ý hắn, cô dùng tay còn lại đưa lên quệt miệng.
Thấy vậy sắc mặt của hắn thoáng chốc thay đổi, người phụ nữ này cư nhiên dám tự ý xóa dấu vết của hắn.
Nếu không phải cô đang bị thương hắn sẽ không tha cho cô dễ dàng vậy đâu.
Mặc kệ biểu tình trên mặt hắn, Nhược Tịnh Yên vẫn không hề dừng tay lại, đôi môi cũng bị cô chà xát đến nhuốm tơ máu đỏ.
Khuôn mặt hắn hiện giờ không thể khó coi hơn nữa, đưa tay còn lại bắt lấy cánh tay đang chà sát kia, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng:“Em tốt nhất đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi. Trả lời câu hỏi của tôi! “
Nửa câu sau, hắn nói như ra lệnh cho cô.
Lúc này cô mới khinh thường liếc nhìn hắn đánh giá một lượt, dáng vẻ của người đàn ông này phải nói là yêu nghiệt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng màu bạc.
Đặc biệt ánh mắt màu nâu sẫm như chim ưng nhìn cô chằm chằm khiến cô không tự chủ rùng mình
Điều khiến cô ngạc nhiên là khí chất trên người hắn quá nỗi khiếp sợ, không biết tại sao cô có cảm giác hắn đang cố che dấu khí chất của mình, hắn đang cố nhẫn nhịn cô.
Suy nghĩ chừng vài giây, Nhược Tịnh Yên âm thầm cười nhạo mình, có lẽ cô bị thương đến điên luôn rồi cũng nên, cô và hắn ta mới gặp nhau lần đầu tiên làm sao xảy ra chuyện như vậy được.
Theo bản năng, cô nhìn vào cánh tay bị hắn nắm chặt đến đỏ ửng, không kêu đau cũng không dám kêu, cô biết bàn tay kia chỉ cần tùy tiện dùng lực một chút, liền có thể bẻ gãy cổ tay cô.
Ý thức được hành động của mình có chút quá đáng, hắn mới nhẹ buông tay cô ra, ở dưới đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Cô không buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, cô thu loại cây kim xoa xoa cổ tay một hồi, đôi môi bị chà sát dần đỏ mọng càng tuyệt mĩ.
Nhược Tịnh Yên cô đây trước giờ chưa bao giờ để người ta chiếm tiện nghi của mình dễ dàng như vậy, giết hắn cũng xem như quá dễ dàng cho hắn rồi.
Cũng may hắn coi như mạng lớn gặp đúng lúc cô bị thương nếu không cây kim lần này không trượt nữa đâu.
Phía trước hắn người con gái mặc áo đen, bả vai còn đang bị thương nhưng dường như cô không quan tâm điều đó, ánh mắt cô chăm chú nhìn sợi dây chuyền trong tay, đôi môi khô khốc vì thiếu máu khẽ cong lên một nụ cười đẹp đẽ.
Cảm giác bước chân ngày càng nặng trĩu, sức lực cũng dần cạn kiệt, Nhược Tịnh Yên cắn răng, không nghĩ rằng sẽ có ngày cô rơi vào hoàn cảnh này.
Là do cô quá sơ suất cũng quá khinh địch, Nhược Tịnh Yên nghiến răng chửi thề một câu, cô mới mười chín tuổi chưa lập gia đình, chưa có sự nghiệp chưa thể chết được.
Quay lại đằng sau cô ném một quả bom khói rồi chạy về khu nhà vệ sinh gần đó.
Đang chạy bỗng một cánh tay cứng rắn kéo cô vào nhà vệ sinh nam, chưa để cô nói câu gì đôi môi hắn đã áp vào môi cô.
Mắt cô trừng to không dám thở, chưa có ai dám chiếm tiện nghi của cô như vậy.
Nụ hôn đầu của cô lại phải trao cho một người xa lạ không hề quen biết ư?
Đáng chết! Nhược Tịnh Yên cô thề sẽ bắt hắn phải trả giá.
Cô cố gắng đẩy hắn ra, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại trước mắt, vết thương ở bả vai cũng gần như nứt ra.
Cô dùng chân đá lại bị hắn dùng chân mình cản lại, cả thân hình to lớn đè nặng lên cô giống như cả ngọn núi khiến cô không thể nào nhúc nhích.
Tên này quá khỏe cô có làm thế nào cũng không đẩy được hắn ra.
Thấy cô chuẩn bị cắn mình, hắn nhanh chóng rời khỏi môi cô, bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.
Lực ở cánh tay không quá mạnh nhưng cũng đủ làm tay cô cô đỏ một mảng.
Hắn nhíu mày nhìn chiếc kim rất nhỏ mắt thường chắc khó có thể nhận ra kẹp giữa hai ngón tay của cô, đôi môi mỏng màu bạc cười như không cười nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói dịu dàng nhưng khiến cho cô có cảm giác lạnh đến thấu xương: “Đây là cách em trả ơn ân nhân cứu mạng của mình? “
Tảng đá đè nặng trên người biến mất, Nhược Tịnh Yên thở phào một hơi.
Không thèm để ý hắn, cô dùng tay còn lại đưa lên quệt miệng.
Thấy vậy sắc mặt của hắn thoáng chốc thay đổi, người phụ nữ này cư nhiên dám tự ý xóa dấu vết của hắn.
Nếu không phải cô đang bị thương hắn sẽ không tha cho cô dễ dàng vậy đâu.
Mặc kệ biểu tình trên mặt hắn, Nhược Tịnh Yên vẫn không hề dừng tay lại, đôi môi cũng bị cô chà xát đến nhuốm tơ máu đỏ.
Khuôn mặt hắn hiện giờ không thể khó coi hơn nữa, đưa tay còn lại bắt lấy cánh tay đang chà sát kia, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng:“Em tốt nhất đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi. Trả lời câu hỏi của tôi! “
Nửa câu sau, hắn nói như ra lệnh cho cô.
Lúc này cô mới khinh thường liếc nhìn hắn đánh giá một lượt, dáng vẻ của người đàn ông này phải nói là yêu nghiệt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng màu bạc.
Đặc biệt ánh mắt màu nâu sẫm như chim ưng nhìn cô chằm chằm khiến cô không tự chủ rùng mình
Điều khiến cô ngạc nhiên là khí chất trên người hắn quá nỗi khiếp sợ, không biết tại sao cô có cảm giác hắn đang cố che dấu khí chất của mình, hắn đang cố nhẫn nhịn cô.
Suy nghĩ chừng vài giây, Nhược Tịnh Yên âm thầm cười nhạo mình, có lẽ cô bị thương đến điên luôn rồi cũng nên, cô và hắn ta mới gặp nhau lần đầu tiên làm sao xảy ra chuyện như vậy được.
Theo bản năng, cô nhìn vào cánh tay bị hắn nắm chặt đến đỏ ửng, không kêu đau cũng không dám kêu, cô biết bàn tay kia chỉ cần tùy tiện dùng lực một chút, liền có thể bẻ gãy cổ tay cô.
Ý thức được hành động của mình có chút quá đáng, hắn mới nhẹ buông tay cô ra, ở dưới đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Cô không buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, cô thu loại cây kim xoa xoa cổ tay một hồi, đôi môi bị chà sát dần đỏ mọng càng tuyệt mĩ.
Nhược Tịnh Yên cô đây trước giờ chưa bao giờ để người ta chiếm tiện nghi của mình dễ dàng như vậy, giết hắn cũng xem như quá dễ dàng cho hắn rồi.
Cũng may hắn coi như mạng lớn gặp đúng lúc cô bị thương nếu không cây kim lần này không trượt nữa đâu.
Bình luận truyện