Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)

Chương 37



Đông Nghi ngồi hẳn lên trên giường bên cạnh L, bàn tay mềm mại thoắt một cái đã cởi xong lớp áo ngủ, phơi bày bộ ngực trần nam tính săn chắc với cơ bắp sáu múi hoàn mỹ, vốn dĩ cô còn định chơi lớn hơn cởi nốt phần còn lại trên người anh, nhưng suy đi tính lại quyết định thôi vậy.

"Vợ à, còn quần của anh sao em không xử lý luôn đi!"-L từ kinh ngạc chuyển sang thích thú nhìn ra bộ dạng lóng ngóng của Đông Nghi, cô rõ ràng cùng anh quan hệ không ít, thế mà vẫn rụt rè như vậy, còn đòi trừng phạt anh kiểu nào đây a?

Cô bực bội nắm lại bàn tay nhỏ nhắn của mình đấm mạnh một cái lên bụng anh, nhưng nhìn biểu cảm chẳng mấy thay đổi của L, cô biết sức lực của mình chỉ là thứ bỏ đi. Nghĩ cách khác vậy >.<

Đông Nghi chống tay bò lên trên người L ngồi xuống bụng anh, tay nắm lấy hai cánh tay của L đưa lên qua đầu rồi dùng áo của anh trói lên đầu giường, bởi vì tư thế rướn người, bộ ngực no tròn của cô gần như chạm luôn vào khuôn mặt anh, mái tóc dài xõa phía trước mang theo hương thơm nhàn nhạt quen thuộc hòa cùng mùi hương trên cơ thể Đông Nghi càng khiến cho anh bên dưới khó lòng kiềm chế được, cô gái nhỏ này là cố tình phải không?

"Em hay mắng tôi biến thái, xem người vợ đường hoàng của tôi đang làm cái gì đây?"-L thì thầm thốt, đầu cố chồm lên chạm vào khoảng mịn màng cám dỗ bên trên, nhưng khi tưởng chừng có thể với tới, cô đã nhanh hơn tách ra xa, cô còn không đoán được tâm địa xấu xa của con sói này hay sao?

"Hừ, bị như thế rồi còn ham hố được. Anh chờ đấy!"

Đông Nghi trèo xuống giường lấy điện thoại trong túi áo váy ngủ của mình ra định chụp lại cảnh tượng xấu hổ này của L, nhưng cảm thấy như thế vẫn còn hời cho anh quá: "Anh rõ ràng là đồ biến thái thật mà."

Đôi mắt đảo nhanh một vòng, Đông Nghi nhìn sang tủ quần áo của anh rồi nghĩ ra điều gì, cô bước luôn tới lục lọi tìm kiếm một hồi. Khóe môi cười lạnh khi tìm được thứ mình cần, đúng như cô dự đoán, anh vẫn còn giữ nó bên mình.

Lấy ra cặp đồ lót một đỏ một đen tiến về phía L, ánh mắt Đông Nghi chợt hiện lên tia gian ác không hợp với vẻ ngoài kiêu kỳ của cô chút nào, nhưng với những điều cô sắp sửa làm lại rất hợp lý.

"Tôi không ngờ anh vẫn luôn giữ đồ lót của tôi, lần này trả cho anh cả vốn lẫn lời luôn."

L trợn tròn mắt nhìn hai mảnh đồ lót phụ nữ của cô đang từ từ tiến về phía mình, lập cập thốt: "Đồ của em.. tôi mặc không vừa đâu, sẽ hỏng mất..."

"Đồ lót của tôi anh chạm vào rồi tôi không thèm nữa đâu, có hỏng cũng không sao."

Trên bờ ngực săn chắc màu đồng nam tính của L được cô phủ lên chiếc áo ngực nhỏ nhắn màu đỏ. Chưa dừng lại ở đó, cô còn kiên nhẫn tròng luôn chiếc quần lót ren màu đen vào chân anh kéo lên, tuy có hơi chật một chút nhưng vì là đồ hiệu cao cấp, vẫn miễn cưỡng kéo lên được tới hạ bộ của anh.

Đáy mắt Đông Nghi giờ này tràn đầy ý cười nhìn vào cảnh tượng trước mắt do cô kỳ công tạo ra, nghĩ tới việc cô sẽ quay và chụp hình lại bộ dạng mất mặt này của L, để xem sau này anh còn dám ức hiếp cô nữa không.

"Trông anh rất giống siêu nhân trong mấy phim hoạt hình lắm đó, chỉ là phần trên không biết giống gì nữa..."-Đông Nghi cầm điện thoại lên chụp liền tay mấy tấm, không bỏ sót bất kỳ góc độ nào cô cho là buồn cười nhất, cảm thấy mái tóc che đi phần nào khuôn mặt anh, cô đi đến đưa tay ra vén sang để lộ khuôn mặt nghiêm nghị đang dần tối sầm lại, dù như thế thì vẫn không thể làm mờ đi vẻ đẹp mê hoặc của L.

Đôi mắt đen dài khẽ nheo lại, sau một thoáng ngỡ ngàng và bối rối vì bị cô biến thành con búp bê của mình, đôi mắt ấy đã thu hồi vẻ cương nghị xen lẫn chút tà khí ban đầu, lời nói trầm đục thốt lên: "Vui lắm có phải không?"

Trên khuôn mặt sắc sảo vẽ lên nụ cười đắc ý, cô vui vẻ đáp: "Đương nhiên rồi, đàn ông xấu xa như anh được dịp trừng trị còn không vui được hay sao?"

L nhìn Đông Nghi vui mừng như vậy trong lòng nổi lên cảm giác đau lòng, trong một thoáng ngẫm lại những chuyện đã gây ra làm tổn thương đến cô, lòng anh lại nhói lên.

Nhưng cảm giác ấy chưa được bao lâu, đột nhiên bàn tay mát lạnh của cô chạm nhẹ lên làn da trên vòm ngực anh cố tình vuốt ve khiêu khích trước khi quăng đi món đồ lót cô đã để trên người L vừa rồi, ánh mắt mê hoặc nhìn xuống khuôn mặt thản thốt bất ngờ của anh, Đông Nghi cũng không nghĩ tới mình lại muốn dùng cách thức này để chọc tức anh.

"Em muốn chết rồi sao?"-anh cau mày, dường như đã biết được dụng ý của cô, đem cảm xúc của anh ra để đùa giỡn, cô đúng là chán sống rồi.

Đông Nghi gật gù xem lời nói của anh chẳng có trọng lượng gì, bây giờ người làm chủ là cô, cô muốn thế nào chẳng được. Đàn ông khi phải kiềm nén khoái cảm không thể giải tỏa được nghe nói sẽ rất khó chịu, vậy thì hãy để L nếm trải cảm giác khó chịu này một lần đi.

Cô một lần nữa trèo lên bụng của anh, cơ thể hơi cúi thấp về phía trước để lộ khe rãnh quyến rũ phập phồng rơi ngay vào đôi mắt đen láy ngày càng trở nên kích động của anh. Đông Nghi ý thức được vẻ đẹp của mình, cơ thể cô trời sinh mang một sắc vóc hoàn mỹ, ở độ tuổi thanh xuân rạng ngời, cơ thể ngọc ngà trắng mịn không tì vết càng thêm mê muội bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào.

Lúc này đây, yết hầu L nặng nề nuốt xuống, cổ họng khô khốc trước vẻ đẹp mời gọi của cô vợ trước mặt, hôm nay lại trở nên quá bạo dạng dám chủ động làm ra chuyện lớn gan thế này. Tiểu huynh đệ bên dưới của L sớm đã không còn nghe lời đứng sựng lên bên dưới lớp quần lót bị cô mặc vào khi nãy, phản ứng sinh lý rất đổi tự nhiên nhưng lại vô cùng khó chịu khi không thể phát tiết ra được.

Đông Nghi nhìn đôi mắt đỏ rực lên thèm khát như muốn vồ lấy mình từ anh, đáy mắt khẽ cười lạnh. Sớm như vậy đã không chịu nổi rồi, thật chẳng có chút tiền đồ nào hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện